[BângxQuý] Sát Thủ Simp Vợ
Chương 1: Bát hủ tiếu định mệnh
Sáng sớm, hẻm nhỏ gần khu phố tấp nập bỗng thơm lừng mùi hủ tiếu.
Một quán hủ tiếu bình dân bày ra chỉ đúng ba bộ bàn ghế cũ kỹ, bên cạnh là tấm bảng gỗ nhỏ viết tay.
Phía sau bảng, Ngọc Quý đang đứng chống nạnh, cái muỗng inox cầm lắc lắc trong tay, gương mặt bực bội nhưng lạ thay... vẫn đáng yêu một cách kỳ lạ.
Ngọc Quý
Tôi nói bao nhiêu lần rồi, bác Tám?
Ngọc Quý
Tiền thuê mặt bằng tháng này tui đóng đủ rồi mà!
Ngọc Quý
Bác còn tới đòi nữa là sao?
Đa nhân vật nam
: Lần này tăng giá. Chỗ này đắt đỏ lắm rồi cưng ơi.
Đa nhân vật nam
: Không chịu thì dọn đi chỗ khác đi.
Ngọc Quý
Hừ! Muốn đuổi thì phải bồi thường cho tui ba tháng tiền dời quán.
Ngọc Quý
Luật đàng hoàng chứ không phải muốn làm gì làm!
Vừa nói, Ngọc Quý vừa lấy cái muôi hất vào nồi hủ tiếu, nước sôi bốc khói thơm phức.
Dáng cậu vừa bực mình, vừa đỏng đảnh, vừa dễ thương lạ kỳ.
Ở góc hẻm, một chiếc Mercedes đen bóng im lặng dừng lại.
Ông H (Ba Bâng)
//tháo kính râm xuống//
Ông H (Ba Bâng)
“Chà… thằng nhóc này được đấy.”
Ông xuống xe, bỏ hai vệ sĩ ở lại, thong thả tiến tới, kéo ghế gỗ ngồi phịch xuống, chống tay lên bàn.
Ông H (Ba Bâng)
Cho chú một tô hủ tiếu đặc biệt.
Ngọc Quý
Tới giờ này mới ăn sáng hả chú?
Ngọc Quý
Hết đặc biệt rồi, còn mỗi loại ‘khách đặc biệt’ thôi, ăn không?
Ông H (Ba Bâng)
Khách đặc biệt à? Giá cao không?
Ngọc Quý
Cao hay không tùy tâm khách.
Ngọc Quý
Nhưng ăn rồi phải nghe tui càm ràm chút đấy, chịu không?
Ông trùm cười lớn, lật thực đơn vẽ tay đầy chằng chịt chữ cậu tự ghi chú.
Cái giọng đỏng đảnh, cái điệu cười mỉa mai dễ ghét mà nhìn kỹ lại...ngộ nghĩnh dễ sợ.
Ông H (Ba Bâng)
Cũng lâu rồi chú mới gặp đứa nhóc nào vừa cứng đầu vừa biết ăn nói như mày.
Ông H (Ba Bâng)
Dạo này lũ trẻ sợ chú như sợ cọp. Mày không sợ à?
Ngọc Quý nhún vai, múc tô hủ tiếu bỏ đầy hành phi.
Ngọc Quý
Sợ cọp mới không sống nổi ở cái hẻm này chú ơi.
Ngọc Quý
Nhưng có sợ gì bằng sợ khách ăn thiếu tiền rồi chạy mất đâu.
Ngọc Quý nói, xong lại liếc ông một cái.
Ngọc Quý
Chú ăn xong nhớ trả đủ nha. Mặt chú giống dân quỵt lắm đấy.
Ba Bâng im lặng, cười khẽ. Mắt ông sáng dần lên, như có ý gì đó lóe lên trong đầu.
Ông H (Ba Bâng)
Cháu… đang cần tiền à?
Ngọc Quý
Chứ không lẽ bán vui? Chú hỏi thừa ghê.
Lúc này, lão chủ đất lại lò dò tới, giọng cà khịa, mỉa mai còn có chút khinh khỉng.
Đa nhân vật nam
: Khách quen ghê ta. Bán hủ tiếu cho cả xã hội đen à?
Ba Bâng liếc nhẹ, lão kia tái mặt, lặng lẽ lùi lại.
Ngọc Quý không thèm nhìn lão ta lấy một cái. Chỉ bưng tô hủ tiếu ra.
Đa nhân vật nam
: Ê! Chảnh hả mậy?
Ngọc Quý
Làm gì kè kè hoài vậy bác?
Ngọc Quý
Muốn ăn thì tui bán, không thì tránh cho sạch hẻm!
Ba Bâng cười thành tiếng.
Cái thằng nhóc này...cứng đầu, miệng lanh lợi, chẳng sợ ai, lại còn biết chống đối đúng lúc.
Quan trọng nhất là cái dáng đỏng đảnh, chảnh chọe nhưng lại dễ thương đến mức nhìn hoài không chán.
Ông H (Ba Bâng)
"Thằng Bâng nhà mình mà gặp đứa này... thế nào cũng bị trị cho ngoan."
Ngọc Quý lại dở chứng phàn nàn. Vừa thở dài vừa tỏ ra mình khổ sở.
Ngọc Quý
Khổ thiệt. Bán hủ tiếu mà gặp cái ông chủ đất mặt dày thế này, sao giàu nổi…
Ông H (Ba Bâng)
Muốn kiếm tiền to không?
Ngọc Quý
Chú tính dụ tui vô đường dây gì đấy à?
Ông H (Ba Bâng)
Không. Chú muốn mướn mày về... dạy lại thằng con trời đánh của chú.
Ngọc Quý
Tôi là đầu bếp, không phải giáo viên mầm non.
Ông H (Ba Bâng)
Nó không cần giáo viên.
Ông H (Ba Bâng)
Nó cần một người dám quát vào mặt nó, đè nó ra mà dạy làm người.
Ông H (Ba Bâng)
Còn ai hợp hơn cái miệng lanh chanh của mày?
Ngọc Quý
Chú nói gì nghe như... mướn vợ về trị chồng vậy?
Ông H (Ba Bâng)
//nhún vai//
Ông H (Ba Bâng)
Vậy đi. Coi như về làm vợ nó cũng được.
Ngọc Quý nghẹn, chưa kịp mắng, ông trùm đã đứng dậy, bỏ vài tờ tiền dày cộm lên bàn
Ông H (Ba Bâng)
Suy nghĩ đi. Tiền nhiều lắm. Mà vui cũng nhiều lắm.
Ông H (Ba Bâng)
Thằng đó... cần một người như mày. Để khỏi chết sớm.
Ông ta để lại tấm danh thiếp với cọc tiền dày cộm. Rồi quay lưng bước đi rất nhanh.
Để lại Ngọc Quý ngơ ngác không biết làm gì.
Ngọc Quý
“Cái quái gì xảy ra vậy nè?”
Chương 2: Căn trọ cũ
bay buy koem
giữ lời hứa nhóoo
Đêm lặng, căn trọ vẫn cũ, gió vẫn liu xiu thổi len qua khung cửa.
Ngọc Quý vừa gội đầu xong, quấn khăn tắm trên cổ, ngồi phịch xuống giường.
Cậu hất mái tóc ướt, than thở như oán trời trách đất.
Ngọc Quý
Trời ơi.. mày xem có ai xui như tao không?
Ngọc Quý
Sống yên lành bán hủ tiếu thôi cũng bị đẩy vô vai nhân vật chính phim hành động máu chó nữa rồi!
Ngọc Quý
Thà thuê đi huấn luyện chó, chứ lại bắt đi trị sát thủ thì sớm ngày thân tàn ma dại quá…
Cậu bạn nhỏ đeo kính ngồi trên ghế sofa ôm bịch bánh to vừa ăn vừa cười lớn.
Là Hữu Đạt - bạn cùng phòng của Ngọc Quý.
Hữu Đạt
Thì cũng vô một khúc rồi đó!
Hữu Đạt
Miệng mày bén như dao, chọc điên chó còn chạy mất dép chứ đừng nói sát thủ.
Ngọc Quý trừng mắt nhìn, cầm chiếc khăn quất nhẹ vào đầu Hữu Đạt.
Ngọc Quý
Người ta gọi đó là khí chất đấy nhé!!
Hữu Đạt cười khẩy, nhưng ánh mắt nghiêm lại
Hữu Đạt
Đùa thì đùa, chứ tao nói thật.
Hữu Đạt
Mày còn bà với thằng cu nhỏ em kia ở quê, tiền thuốc, tiền học… đâu phải chuyện nhỏ.
Hữu Đạt
Xấp tiền đó, nếu mày chịu gật đầu, cũng giải quyết được khối thứ.
Ngọc Quý dừng tay lau tóc, thoáng suy nghĩ rồi chột dạ. Cậu quay mặt nhìn Hữu Đạt, gượng nụ cười.
Ngọc Quý
Biết chứ… nhưng lỡ tao vừa cầm tiền, chưa kịp gửi về thì cái mạng đã toi rồi thì sao?
Ngọc Quý
Ai dám chắc tao không bị vặt đầu ngay ngày đầu tiên chứ…
Hữu Đạt nghiêm túc đặt bịch bánh lên bàn, tay khẽ kéo Ngọc Quý ngồi bên cạnh xáp lại gần.
Hữu Đạt
Cái tính mày vậy, tao nghĩ mày chẳng chết dễ đâu.
Hữu Đạt
Biết đâu ông sát thủ kia vừa đôi ba câu với mày đã lên cơn đau tim trước đấy!
Ngọc Quý ngẩng đầu suy nghĩ. Mái tóc khẽ hất ra sau, rồi quay đầu cười nhếch miệng.
Ngọc Quý
Mày nói cũng có lý đấy, để tao thử nhể?
Ngọc Quý
Nhưng mà nếu tao có đi trước, nhớ dựng cho tao cái bàn thờ tử tế.
Ngọc Quý
Di ảnh phải đẹp trai, ok?
Hữu Đạt
Yên tâm đi! Mày mà chết thì chắc tao phải dựng bàn thờ cho cả ông kia luôn.
Trong căn phòng nhỏ, tiếng cười vang lên lẫn với tiếng quạt cũ kẽo kẹt.
Nhưng đâu ai ngờ, chính từ cuộc đối thoại nửa đùa nửa thật ấy.
Số phận của Ngọc Quý chính thức mở ra một ngã rẽ chẳng ai ngờ đến.
Chương 3: Sát thủ "điên"
“Chắc là bụng bia, rau tỉa từa lưa, đầu hói.”
“Tao thấy cảnh sát toàn vậy, chắc sát thủ cũng vậy ha.”
Trong con hẻm vắng, ánh đèn đường lập loè như sắp tắt. Tiếng kim loại rơi lẻng xẻng hoà cùng tiếng rên rỉ ngắt quãng, rồi im hẳn.
Lai Bâng bước ra từ bóng tối. Anh còn quá trẻ, gương mặt sáng giữa bầu trời đêm, đường nét sắc bén đến mức đẹp cách phi thực.
Chẳng ai ngờ một vẻ đẹp như thế lại gắn với chữ “sát thủ”.
Anh rút khăn trong túi, cúi xuống lau sạch máu dính trên đôi găng tay da.
Động tác nhẹ nhàng, thuần thục như thể đó chỉ là thói quen thường nhật.
Phía sau, một… hai… ba người gục xuống, đôi mắt còn mở trừng trừng
Lai Bâng hờ hững liếc qua, rồi phẩy thay. Hai gã tay sai lập tức bước đến, gấp rút xử lý thi thể.
Đa nhân vật nam
1: Anh Thóng, mục tiêu hôm nay vốn chỉ có một, sao anh lại… giết cả ba?
Đa nhân vật nam
1: Ông H mà biết, liệu có nổi giận không?
Lai Bâng
Việc của mày là dọn sạch chỗ này.
Lai Bâng
Đừng xen vào chuyện tao.
Lai Bâng lườm một cái rõ bén, ánh mắt sáng rực hẳn nhưng muốn xé cả không khí ra.
Lai Bâng
Tôi phải đi trước. Làm cho gọn đi.
Anh vừa nói vừa vứt chiếc khăn tay dính máu xuống thi thể của một người đàn ông.
Nụ cười khẽ nhếch trên môi, trông như một kẻ điên nghiện giết người.
Lai Bâng đi bộ trên con đường vắng, ghé vào cửa hàng tiện lợi quen thuộc mua vài hộp sữa chua.
Ông H ngồi sofa như đã đợi Lai Bâng từ trước.
Tiếng bước chân của Lai Bâng vang lên trên nền gạch lạnh, hắn thong thả đi vào, trên tay còn lắc lắc hộp sữa chua vừa khui nắp.
Ông H (Ba Bâng)
Tao giao cho mày xử lý một mục tiêu, tại sao lại thành ba mạng?!
Lai Bâng ngồi xuống ghế sofa, chân bắt chéo, cắm ống hút vào hộp sữa chua húp một ngụm.
Khuôn mặt đó vẫn lạnh băng, không lộ chút dao động.
Lai Bâng
Nó gọi con là ‘thằng điên’.
Ông H (Ba Bâng)
Lai Bâng! Mày có biết mày đang gây rắc rối cho tao cỡ nào không?!
Ông H (Ba Bâng)
Cái gì cũng có chừng mực, đâu phải muốn giết là giết!
Lai Bâng hờ hững liếc sang, giọng đều đều nhưng ánh mắt loé lên tia lạnh lẽo.
Lai Bâng
Bạo lực bằng lời nói cũng là sai đấy, ba à.
Lai Bâng
Trông con giống kẻ điên lắm hả ba?
Ông H thở dài một hơi, ngửa cổ ra sau ngán ngẩm liếc nhìn đứa con trai của mình.
Ông H (Ba Bâng)
Hừ…, nó nói đúng đấy.
Ông H (Ba Bâng)
Con điên rồi, Bâng à.
Ông H (Ba Bâng)
Kiềm chế lại đi. Đừng để tao phải đau đầu nữa..
Lai Bâng thản nhiên, ống hút ngậm trên môi.
Lai Bâng
Kiềm chế à? Bằng cách nào?
Lai Bâng
Hay ba cứ để tôi sống như kẻ điên thì hay hơn đấy..
Ông H hít sâu, cố giữ bình tĩnh. Chất giọng hạ nhẹ đầy ẩn ý.
Ông H (Ba Bâng)
Có cách cả.
Ông H (Ba Bâng)
Tao không dạy được mày thì để người khác dạy…
Hộp sữa chua trong tay Lai Bâng biến dạng. Anh nghiêng đầu, đôi mắt loé sáng đầy sát khí.
Lai Bâng
Đừng để tôi, gặp được nó nhé ba.
Lai Bâng
Tôi sẽ giết chết nó trước khi nó dám dạy đời tôi.
Hơi thở trong phòng như đông cứng lại, không khí bị uốn cong đi.
Một bên là ông trùm già dặn đang gồng mình chịu áp lực, một bên là đứa con sát thủ máu điên.
Người vừa thốt ra lời doạ giết chính “vị cứu tinh” mà ông đang đặt cược tất cả.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play