Lệ Đen
kí ức trong bóng tối
Cơn mưa đêm không có dấu hiệu dừng lại. Nước tràn qua từng khe gạch trên nền đường, hòa vào bóng đêm như những giọt lệ lạnh lùng không ai nhìn thấy.
Lâm An Vy siết chặt quai túi, bước chân chậm rãi nhưng đầy do dự. Trước mặt cô là một căn biệt thự đồ sộ nằm khuất trong khu đất không tên – nơi chỉ có một kẻ đi vào mà không chắc có thể bước ra.
Cánh cửa lớn sơn đen mở ra không tiếng động, hai người đàn ông mặc vest đen bước ra, ánh mắt không mang chút cảm xúc. Họ không nói lời nào, chỉ liếc nhìn cô, rồi ra hiệu đi theo. Không khí trong biệt thự nặng nề, mùi thuốc lá hòa quyện cùng mùi gỗ cũ và... gì đó rất nhẹ nhưng gai người—mùi máu.
An Vy bước qua dãy hành lang dài, từng bước chân đều như đang giẫm lên trái tim mình. Dẫu vậy, cô vẫn phải bước tiếp. Không vì ai khác—chỉ vì anh trai cô. Người đã bỏ trốn, để lại cô đối mặt với món nợ hơn 5 tỷ đồng từ một tổ chức đen mà anh ta dính vào.
Phía cuối hành lang là một cánh cửa khép hờ. Một tiếng gõ nhẹ.
Giọng nói trầm thấp vang lên từ bên trong. Lạnh. Chậm. Và nguy hiểm như một lưỡi dao găm gí sát cổ.
Cô bước vào. Phòng khách rộng rãi, ánh sáng vàng dịu phủ lên từng góc sắc sảo của căn phòng. Người đàn ông ngồi trên ghế sofa lớn, lưng dựa hờ, tay cầm ly rượu. Hắn mặc áo sơ mi đen, cổ tay xắn lên hờ hững. Tóc đen hơi rối, khuôn mặt điển trai nhưng sắc lạnh như tạc đá. Cặp mắt ấy—sâu thẳm, không đoán được.
Trần Thiên Dạ
Cô đến thay thằng khốn đó trả nợ
Lâm An Vy
//Cô nuốt nước bọt//Tôi… chỉ cần anh tha cho tôi một con đường sống. Tôi có thể làm việc—bất cứ điều gì
Người đàn ông đặt ly xuống bàn, đứng dậy. Mỗi bước hắn tiến đến gần, không khí xung quanh như đặc lại. Cô bất giác lùi một bước, nhưng hắn đã đứng trước mặt cô.
Gần đến mức hơi thở hắn phả lên trán cô, mát lạnh như băng.
Hắn cúi đầu, mắt không rời cô.
Trần Thiên Dạ
Cô nghĩ nợ mạng trả bằng công việc được à
Trần Thiên Dạ
Không. Nợ mạng… trả bằng linh hồn
Ngón tay hắn chạm vào cằm cô, nhẹ như lướt qua, nhưng khiến cả người cô cứng đờ.
Trần Thiên Dạ
Cô sẽ sống ở đây. Không được đi đâu khi chưa có lệnh tôi. Không được gọi điện. Không được tiếp xúc ai.
Trần Thiên Dạ
Và từ bây giờ,tên cô là Lệ
Lâm An Vy
//Cô tròn mắt//Tại sao lại là Lệ?
Trần Thiên Dạ
//Hắn cười nhạt// Vì nước mắt cô… là thứ duy nhất còn giá trị với tôi
Cơn mưa vẫn chưa dứt. Nhưng với An Vy, màn đêm đã bắt đầu từ khoảnh khắc cô bước qua cánh cửa đó—và nó không chỉ kéo dài một đêm.
Chương 2: Lệ Trong Lồng Son
Lâm An Vy bị đưa đến một căn phòng trên tầng ba. Không khóa, nhưng mọi lối ra đều có người canh gác.
Cô thử mở cửa sổ. Bên dưới là khoảng sân rộng, cỏ xanh, tường cao bốn mét và mùi nguy hiểm len lỏi trong gió.
Chiều hôm đó, người giúp việc mang đến một chiếc hộp đen. Bên trong là bộ váy lụa trắng mỏng, đôi giày cao gót và một tờ giấy nhỏ.
“Mặc vào. Tối nay, tôi có khách.”
Dòng chữ gọn gàng, sắc lẹm, không ký tên. Nhưng cô biết, đó là hắn.
Cô nhìn bộ váy một lúc lâu. Không quá hở hang, nhưng lạnh lẽo hơn bất kỳ thứ gì cô từng mặc. Giống như một lớp ngụy trang cho vai diễn mà cô không hề lựa chọn.
Bảy giờ tối, cửa phòng mở. Vẫn là hắn—Trần Thiên Dạ.
Hắn nhìn cô, ánh mắt không biểu cảm, nhưng sâu đến mức cô phải ngoảnh đi.
Trần Thiên Dạ
Biết vai trò của mình chưa?
Lâm An Vy
//cô không đáp//
Trần Thiên Dạ
//Hắn tiến lại gần, cầm cổ tay cô lên, siết nhẹ//
Trần Thiên Dạ
Tốt hơn là cô nên học cách ngoan ngoãn.
Lâm An Vy
//Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình thực sự không còn là “An Vy” nữa//
Lâm An Vy
//Chỉ còn “Lệ”.
Một giọt lệ bị giam trong lồng son.//
ráng đọc chap này rồi chap sau t làm lời dẫn ít lại nha
bai chap hơi ít thông cảm hee
Pai Pai PaiPai PaiPaiPai PaiPaiPaiPai PaiPaiPaiPaiPai Pai Pai PaiPaiPaiPaiPaiPaiPaiPaiPaiPaiPaiPaiPaiPaiPaiPai PaiPaiPai PaiPaiPaiPai PaiPaiPaiPaiPaiPaiPai các ghệ iu💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓
ê má mỏi tay nha mà ko đủ từ
Thôi má ko đủ từ thì t tiết lộ chap sau
---
📌 Gợi ý giới thiệu chương 3 – có tiết lộ bí mật:
Sau khi chấp nhận thay anh trai gánh món nợ máu, An Vy bị kéo vào thế giới của Trần Thiên Dạ– người đứng sau tổ chức ngầm khét tiếng.
Tại đây, cô không chỉ mất tự do… mà còn mất luôn cái tên mình.
“Tên cô không còn là An Vy. Từ giờ, cô là Lệ.”
Nhưng vì sao là "Lệ"? Và tại sao ngay từ đầu hắn đã gọi cô là món hàng… chứ không phải một con người?
Chương 3 chính là nơi Thiên Dạ đặt luật lệ đầu tiên, và hé lộ lý do thật sự khiến hắn giữ cô lại.
---
Chương 3: Biết Điều
Trần Thiên Dạ đẩy đĩa thức ăn về phía cô, ngón tay chạm nhẹ mép bàn. Giọng nói không cao, không thấp, nhưng khiến cả không khí đóng băng.
Lâm An Vy nhìn đĩa thức ăn nóng hổi. Cô đói, nhưng không nhúc nhích.
Lâm An Vy
Không đói //cô đáp khẽ, mắt không nhìn hắn.//
Trần Thiên Dạ
Vậy cô muốn tôi đút?
Hắn nói bình thản, nhưng ánh mắt sắc như dao. Cô nắm chặt tay trong lòng. Một giây sau, chiếc nĩa bị hắn cầm lấy, xiên miếng thịt, đưa đến sát miệng cô.
Trần Thiên Dạ
Miếng này, nếu cô không ăn… tôi sẽ nghĩ cô không muốn sống nữa
Lâm An Vy
// cô nghiến răng, rồi cúi đầu nhận lấy. Mùi thức ăn không còn mùi gì, chỉ có vị đắng nơi đầu lưỡi//
Trần Thiên Dạ
//Hắn ngả lưng ra sau, mắt vẫn dán lên gương mặt cô.//
Trần Thiên Dạ
Ở đây, cô không cần giả vờ cứng đầu. Thứ tôi muốn không phải là một con mèo hoang gào thét, mà là con búp bê biết mỉm cười.
Lâm An Vy
Còn tôi// cô ngẩng đầu, mắt đỏ lên//
Lâm An Vy
không phải món đồ chơi.
Trần Thiên Dạ
//Hắn khẽ cười. Nụ cười nhẹ như gió, nhưng lạnh hơn đá.//
Trần Thiên Dạ
Đáng tiếc, tôi đã mua cô bằng cả mạng sống của anh cô rồi.
Lâm An Vy
//Cô đứng bật dậy.// Tôi không phải là thứ có thể bị mua.
Bốp!
Tiếng ly rượu rơi vỡ trên nền đá. Máu rượu đỏ tràn ra như máu tươi.
Trần Thiên Dạ
//Thiên Dạ bước tới, áp sát cô//
Trần Thiên Dạ
Vậy thì tôi sẽ dùng thời gian... để khiến cô tin điều ngược lại.
Lâm An Vy
//Cô lùi về sau một bước//
Trần Thiên Dạ
// Hắn không chạm vào cô, nhưng ánh mắt kia đã bóp nghẹt ý chí của cô rồi.//
Trần Thiên Dạ
Còn bây giờ.//Thiên Dạ quay đi, giọng vẫn đều //
Trần Thiên Dạ
Ra ngoài. Chuẩn bị phòng cho Lệ.
Lâm An Vy
//cô đứng im không nhúc nhích//
Trần Thiên Dạ
//Hắn không quay lại, chỉ nói lạnh như băng//
Đừng để tôi phải nhắc lại. Búp bê biết điều không cãi lệnh.
Lâm An Vy
//An Vy siết tay. Môi cô cắn đến bật máu. Nhưng rồi… cô bước đi.
Một bước. Hai bước. Ba bước... như vứt từng mảnh tự trọng sau lưng.//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play