Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Em Là Đều Ông Đây Không Ngờ Tới

Chương 1 Gặp Gỡ

Cô xuất thân từ một gia đình nông dân ở miền quê, từ nhỏ đã sống cùng bà nội. Nhờ học giỏi mà cô đã đạt được xuất học đại học miễn phí do nhà nước tài trợ cho học sinh nghèo có thành tích xuất sắc

Từ đó, cô đã dọn lên thành phố đi học, để bà nội lại ở quê cho người thím 2 của cô, là vợ của chú hai chăm sóc

Đến khi cô đang học năm hai đại học thì nhận được tin bà nội bị bệnh ung thư, cần một số tiền lớn để chữa bệnh

Cô đành bỏ học để đi làm kiếm tiền cho bà phẩu thuật, và trả tiền thuê nhà

Hôm đó, trong lúc đang làm phục vụ trong quán cà phê, cô nhận được cuộc gọi từ bạn thân mình, Thẩm Vân Hi

- "Alo Hi Hi"

- "Sơ Sơ, tối nay có một công việc phục vụ trong buổi tiệc rượu ở khách sạn Hoàng Gia, sau khi buổi tiệc kết thúc sẽ được trả 2 vạn cậu có muốn làm không?"

- "2 vạn á? làm...làm...tớ làm"

- "Vậy cậu chuẩn bị đi, tối nay tớ đến rước cậu"

- "Được"

2 vạn tệ đối với cô không phải dễ kiếm, một công việc lành mạnh, lương cao như vậy ai lại không thích chứ

Buổi tiệc bắt đầu lúc 7 giờ, 5 giờ chiều Thẩm Vân Hi đã đến nhà đón cô đến khách sạn. Sau khi bàn công việc đã được bàn giao, còn 30 phút nữa buổi tiệc mới bắt đầu, bỗng nhiên cô có cảm giác đau bụng

Thẩm Vân Hi đứng kế bên thấy sắc mặt cô kém lo lắng hỏi

- "Sơ Sơ, cậu không sao chứ"

- "Tớ không sao, chỉ là hơi đau bụng, tớ đi vệ sinh xíu"

- "Được, vậy cậu đi đi, tranh thủ thời gian, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi"

- "Được, tớ biết rồi"

Cô ôm bụng, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Sau khi xong việc, cô rửa tay rồi bước ra ngoài, do đi vội đã va phải một cái gì đó cao lớn nhưng có vẻ không cứng lắm

Ôm trán nhăn mặt, nhìn lại thì thấy không phải đồ vật mà là con người, còn là một người đàn ông cao lớn tuấn tú, đẹp trai nữa

Trợ lý của anh là Diêm Việt đứng phía sau nín thở, thầm cầu nguyện cho cô, đụng ai không đụng, lại đi đụng trúng tên ma vương mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng này

Cô hốt hoảng, cuối đầu luôn miệng xin lỗi

- "Xin lỗi chú...cháu không cố ý...vì cháu vội quá...chú tha cho cháu...xin lỗi"

Nói rồi không kịp đợi anh phản ứng cô đã chạy mất, Diêm Việt lập tức lấy chai cồn ra định xịt khử trùng cho anh, nhưng anh đã phất tay ra hiệu không cần, làm cho Diêm Việt trố mắt nhìn anh, chẳng lẽ chỉ cần cô gái đó cô ý va vào một cái thì anh đã khỏi bệnh rồi sao?

Căn bệnh sạch sẽ này của anh là một dạng bệnh tâm lý. 5 năm trước, anh đã từng yêu một cô gái rất sâu đậm nhưng vì gia đình anh rơi vào khủng hoảng, phá sản nên cô ấy đã chia tay anh ra nước ngoài lấy chồng, từ đó anh đã ngại tiếp xúc với người khác, mỗi lần chạm vào ai đó cả người anh lại bức rức, khó chịu

Cũng vì bị phản bội mà anh đã cố gắng gây dựng lại sự nghiệp, chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi anh đã đưa Đông Hạ vương lên top đầu tập đoàn lớn mạnh trong nước và trở thành ông trùm nắm giữ huyết mạch kinh tế của nữa thành phố, sản nghiệp, động sản, bất động sản dưới tên anh nhiều vô số kể

Cho đến hôm nay gặp cô, chạm vào cô, anh lại chẳng có cảm giác khó chịu hay bực bội mà ngược lại mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng trên người cô lại làm anh thấy dễ chịu

Anh đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt dịu dàng khó tả, Diêm Việt thấy anh đứng bất động ở đó thì lên tiếng gọi

- "Cố tổng, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào thôi"

Bị trợ lý mình gọi, anh mới bừng tỉnh, quay lưng bước vào sảnh tiệc, Diêm Việt khó hiểu đi theo sau lưng anh, ông ma vương này hôm nay sao lại có biểu hiện khác thường vậy chứ thật không hiểu nổi

Trong buổi tiệc, có rất nhiều thiên kim tiểu thư con nhà giàu muốn tới gần anh điều bị anh tránh né, lạ thật sao chỉ khi chạm vào cô anh mới không thấy khó chịu

Kết thúc buổi tiệc, lúc cô đang đứng đợi Thẩm Vân Hi đến rước thì trùng hợp anh cũng từ sảnh bước ra, thấy cô đang đứng đó anh muốn xác định cảm giác lúc nãy thêm một lần nữa nên đã bước đến trước mặt cô

- "Cô bé, đụng người ta xong chạy mất thì không phải là một cô gái ngoan đâu"

- "Chú...xin lỗi chú, lúc nãy cháu vội quá nên vô ý va vào chú, hay là cháu mời chú một bữa ăn xem như chuộc tội được không ạ"

- "Được"

Nói rồi anh nắm lấy cổ tay cô, để vào tay cô một tấm danh thiếp

- "Đây là danh thiếp của tôi"

- "Vâng ạ"

Đúng lúc này Diêm Việt đã lái xe đến, cảnh tượng anh nắm tay cô đã bị anh ta nhìn thấy, lúc đầu Diêm Việt còn tưởng mình bị hoa mắt, lấy tay dụi mắt vài lần nhưng vẫn vậy. Đợi anh lên xe, anh ta mới lên tiếng hỏi

- "Cố tổng, căn bệnh của anh đã khỏi rồi sao?"

Anh không trả lời Diêm Việt chỉ ra lệnh cho anh ta lái xe rời đi, trên xe anh ngồi trầm ngâm suy nghĩ, thật lạ tại sao anh lại không có cảm giác bài xích khi chạm vào cô

- "Điều tra cô gái đó cho tôi"

- "Vâng"

Sáng hôm sau đến công ty, anh đã thử chạm vào thư ký của mình nhưng vẫn là cảm giác khó chịu, ghét bỏ đó

Anh ngồi trong văn phòng, trong đầu anh lúc này chỉ toàn là hình bóng của cô, một cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn long lanh, cô mang một nét đẹp ngây thơ, trong sáng, vô cùng đáng yêu

Lúc này, trợ lý của anh chạy vào báo cáo về tin tức của cô

- "Cố tổng, đã điều tra được rồi"

- "Nói đi"

- "Cô gái đó tên là Hạ Chi Sơ, năm nay 22 tuổi, đang là sinh viên năm hai trường đại học Vân Châu nhưng cách đây mấy tháng cô ấy đã xin thôi học đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho bà nội ở quê"

- " Được rồi, cậu ra ngoài làm việc đi"

- "Vâng Cố tổng"

Anh ngồi đó, hình tấm ảnh thẻ của cô được gắn trên hồ sơ mà mỉm cười trong vô thức, một cô gái 22 tuổi nhưng lại mang một gương mặt của cô bé chỉ mới 17, 18 tuổi. Cô đang cần tiền chữa bệnh? trong đầu anh bây giờ đã nãy ra một ý tưởng, cuối cùng anh cũng biết cách làm sao để tiếp cận được cô rồi

Anh ra lệnh cho trợ lý liên lạc với cô, hẹn cô đến công ty anh một chuyến

Chương 2 Ký Hợp Đồng

Trong thời gian nghỉ trưa, Diêm Việt đã lái xe đến quán cà phê tìm, đưa cô đến Đông Hạ. Bước vào, cô bị sự sa hoa và sang trọng của nơi này làm cho choáng ngợp, thích thú nhìn ngắm xung quanh

Đến văn phòng anh, một người đàn ông nghiêm nghị ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc sang trọng, gương mặt ấy đã thu hút cô, đẹp trai, điềm đạm nhưng cũng lạnh lùng

Cô bước đến đứng trước mặt anh, cuối đầu lễ phép

- "Chào chú"

Bị cô gọi bằng chú từ lần này hết lần khác cũng như đang tát vào mặt anh, nhìn anh già lắm sao?

- "Cô Hạ, hôm nay tôi mời cô đến đây là có chuyện muốn nói với cô"

- "Chuyện gì ạ?"

- "Chuyện vì bộ quần áo cô làm bẩn hôm qua, cô muốn đền tiền hay mua bộ khác"

- "Nhưng mà hôm qua cháu nói mời chú một bữa cơm chú đã đồng ý rồi mà"

- "Vậy cũng được nhưng tôi chỉ quen ăn cơm ở nhà hàng 7 sao, cô bao nổi không?"

Biết người đang ông trước mặt đang cố tình kiếm chuyện làm khó mình, cô không do dự mà hỏi thẳng anh

- "Vậy cuối cùng chú muốn gì?"

Anh rất hài lòng với khí thế này của cô, cô gái nhỏ nhắn nhưng mà khẩu khí mạnh thật

- "Tôi muốn làm với cô một cuộc giao dịch"

- "Giao dịch?"

- "Tôi biết hiện giờ cô đang cần một số tiền để chữa bệnh cho bà, cô đồng ý ký với tôi bản hợp đồng này tôi sẽ không tính toán chuyện hôm qua mà còn cho bà cô tiền phẩu thuật, ngoài ra sẽ cho cô thêm 2 tỷ nữa"

Anh vừa nói vừa đưa bản hợp đồng đến trước mặt cô, cô đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn về phía anh rồi mở bản hợp đồng ra xem, 4 chữ hợp đồng bao nuôi đập vào mắt, cô liền lập tức đóng lại đẩy về phía anh

- "Xin lỗi chú, tôi không thể làm chuyện như vậy được, nếu không có chuyện gì khác tôi xin phép về trước, tiền nợ chú tôi sẽ tìm cách trả lại"

Không đợi cô rời đi, anh lại tiếp tục lên tiếng, dùng bà nội để uy hiếp cô

- "Cô đã suy nghĩ kĩ chưa? số tiền phẩu thuật của bà nội cô không phải là số tiền nhỏ với lại tiền nợ tôi cô lấy gì mà trả"

Nghe đến bà nội cô đã bắt đầu do dự, đúng là cô đang rất cần tiền để phẩu thuật cho bà, càng chậm trễ sẽ làm bệnh tình bà ngày càng nặng thêm

Đúng lúc này, cô lại nhận được điện thoại từ ở quê gọi lên

- "Alo...thím 2"

Trong điện thoại, thím hai vừa khóc vừa nói với cô

- "Tiểu Sơ, sức khỏe của bà nội lại nghiêm trọng hơn, bác sĩ nói phải phẩu thuật liền lập tức nếu không bà nội sẽ không qua khỏi"

- "Được, con biết rồi"

Những lời này như nhát dao đâm thẳng vào tim của cô, lần này cô không còn chút do dự mà nói với anh

- "Được, tôi kí"

Anh vui vẻ nở nụ cười nhìn cô

- "Đúng là một cô bé ngoan"

- "Nhưng tôi có một điều kiện"

- "Em nói đi"

- "Tôi muốn nhận tiền trước"

- "Được, sau khi hợp đồng này được ký tôi sẽ chuyển 2 tỷ vào tài khoản của em, ngoài ra sẽ lo toàn bộ chi phí phẩu thuật cho bà. Nếu vi phạm em phải bòi thường cho tôi gấp 10 lần, em đồng ý không"

- "Được"

Anh lại một lần nữa đẩy hợp đồng về phía cô, lần này cô đặt bút ký không một chút do dự, ký xong cô gấp hợp đồng lại đưa cho anh. Anh cười vui vẻ nhìn cô

- "Bên tôi em sẽ có tất cả...trừ tình yêu và danh phận...hai năm sau hợp đồng kết thúc em có thể rời đi"

- "Được, tôi đồng ý"

Cô tự nhủ lòng mình, vì bà nội, hai năm rồi cũng sẽ nhanh qua thôi, lúc đó với số tiền 2 tỷ cũng đủ cô và bà sống nhàn hạ hết phần đời còn lại

- "Vậy bây giờ tôi sẽ bảo trợ lý đưa em về, còn việc ở quán cà phê tôi sẽ cho người sắp xếp, từ nay chỉ cần làm tốt vai trò của em là được"

- "Được"

Cô đã được trợ lý đưa về nhà anh, một biệt thự sa hoa, tráng lệ, nơi mà cả đời này dù có nghĩ cô cũng sẽ không dám nghĩ đến có ngày cô lại được ở đây

Bước vào nhà, Diêm Việt giao cô lại cho quản gia Vương, bà đã lớn tuổi, có gương mặt hiền lành, phúc hậu

- "Cô Hạ, đây là quản gia Vương, từ nay cô cứ gọi bà là má Vương"

Cô cuối đầu lễ phép chào quản gia

- "Chào má Vương"

- "Chào Hạ tiểu thư, mời cô theo tôi"

Cô đi theo sau lưng má Vương vào nhà, đến bộ sofa được thiết kế cầu kì, đắc đỏ

- "Cô ngồi đi, tôi sẽ mang ghi chú những thói quen sinh hoạt, ăn uống của thiếu gia đến cho cô"

- "Vâng"

Sau một lúc chờ đợi, má Vương mang đến cho cô một tờ giấy liên quan đến anh

Cố Cảnh Thần, 30 tuổi hiện đang là tổng giám đốc ở Đông Hạ, có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, dị ứng đậu phộng, xoài, không ăn được đồ cay, sợ nhất là mấy con côn trùng nhỏ,...

Cô đọc một hồi mà hoa hết cả mắt, người giàu đúng là lắm điều thật. Đọc được một lúc, má Vương lại đến hỏi cô

- "Cô Hạ đã thuộc hết thói quen của cậu chủ chưa ạ"

- "Vâng má Vương con thuộc hết rồi"

- "Vậy thì bây giờ tôi sẽ dẫn cô lên thăm phòng"

- "Vâng"

Vừa đi, má Vương vừa nói tiếp

- "Thiếu gia có dặn, trong nhà này cô có quyền làm bất cứ điều gì cô muốn, có thể ra lệnh người hầu trong nhà, vì lời nói của cô cũng giống như lời của thiếu gia vậy"

- "Vâng, con biết rồi, cảm ơn má Vương"

Má Vương dẫn cô đến phòng thay đồ, trong tủ đồ toàn treo những quần áo đắt tiền, túi sách, dày dép điều là phiên bản mới nhất

- "Má Vương, những thứ này đều cho con sao?"

- "Vâng"

Cô cứ nghĩ là mình vẫn đang mơ, đưa tay nhéo lên má mình một cái, đau thật, tất cả không phải là mơ

- "Nếu không còn chuyện gì nữa cô tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi"

- "Dạ vâng"

Đợi má Vương đi, cô định sẽ đi tắm, bước tới tủ quần áo chọn một bộ đồ ở nhà nhưng những bộ đồ này toàn là váy ngủ hai dây gợi cảm không phải là phong cách của cô

Chọn một lúc cô quyết định lấy đại một chiếc váy và một áo choàng rồi bước vào phòng tắm, đang tắm cô nhận được điện thoại từ bạn thân mình

- "Sơ Sơ, sao cậu lại nghỉ làm vậy?"

Chương 3 Tin Xấu

Cô đã kể lại hết tất cả chuyện đã xảy ra hôm nay cho bạn mình nghe

- "Cậu nói Cố Cảnh Thần là người giàu nhất thành phố có tài sản lên đến mấy nghìn tỷ đó hả?"

- "Chắc vậy"

- "Nhưng mà tới nghe nói Cố Cảnh Thần đó không gần nữ sắc mà"

- "Tớ cũng không biết...lúc đó tớ cần tiền phẩu thuật cho bà gấp nên cũng không nghỉ nhiều đến vậy"

- "Huhu...bảo bối Sơ Sơ của tôi ơi...không chừng cậu đang bị tên ma vương đó lừa rồi...huhu"

- "Chắc cũng không đến nổi vậy đâu"

- "Thôi cậu tắt máy đi, tớ cần thời gian để tiêu hóa thông tin này"

- "Được rồi"

Tối hôm đó vừa về đến nhà anh đã hỏi má Vương về cô

- "Má Vương, cô ấy đâu?"

- "Thiếu gia, tiểu thư Hạ đang ở trên phòng ạ"

- "Tôi biết rồi"

Anh đi thẳng lên phòng tìm cô, mở cửa bước vào thấy cô đang ngồi trên giường nghịch điện thoại

- "Chú...chú về rồi"

- "Em đã quen với nơi này chưa"

- "Cũng tạm được ạ"

- "Nếu cần gì cứ nói với má Vương"

- "Vâng ạ"

Anh bước lại xoa đầu cô, đúng là chỉ khi tiếp xúc với cô anh mới không bị phát bệnh

- "Ngoan lắm"

Nói rồi anh quay người bước vào phòng tắm. Tắm xong anh cùng cô xuống ăn cơm, trước giờ anh không ăn chung đồ ăn với người khác nhưng giờ đây lại cùng cô ngồi chung bàn, ăn chung mâm, làm cho toàn bộ người giúp việc trong nhà cũng ngớ người

Ngay cả anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại không bài xích cô, chẳng lẽ chỉ có cô mới không làm chứng bệnh sạch sẽ của anh phát tác

Nhìn cô đang ngồi ăn ngon lành trước mặt, anh cũng thấy vui vẻ trong lòng, anh đưa tay xoa đầu cô

- "Ngoan thật"

Cô mỉm cười với anh, chẳng phải ngoan gì đâu, mà do phí vi phạm hợp đồng quá lớn cô không trả nổi nên đành phải làm theo thôi

Ăn xong anh nắm tay cô cùng đi lên lầu, cứ tưởng đêm nay anh sẽ làm gì cô, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho chuyện đó

Nhưng mọi chuyện cô nghĩ nhất định xảy ra thì lại không xảy ra, đêm đó anh để cô lại một mình rồi sang thư phòng làm việc cho đến tận khuya, khi về lại thì cô đã ngủ

Anh cũng leo lên giường ôm cô, cảm giác này thật khác lạ, không khó chịu, không bài xích mà còn ấm áp lạ thường

Rồi từ từ anh cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi cô mở mắt ra thì thấy có một gương mặt khá đẹp trai đang đập vào mắt, cô bất giác vẫn chưa thích nghi được mà la lên một tiếng rồi tung thêm một cú, đá anh văng khỏi giường

Đang ngủ thì tự nhiên bị đá làm cho cái mông đập mạnh xuống đất, đau đến mức tỉnh ngủ, tức giận anh mắng cô

- "Hạ Chi Sơ, em bị điên à"

Lúc này cô mới nhớ ra chuyện ký hợp đồng hôm qua cô nở nụ cười thân thiện với anh

- "Xin lỗi chú, con vẫn chưa thích nghi được"

Anh không nói gì thêm chỉ lườm cô một cái rồi đứng lên đi vào phòng tắm, nhưng đi được nữa đường anh lại quay ra chỉ tay vào cô nói

- "Cấm gọi chú"

- "Vậy chứ gọi bằng gì"

- "Bằng anh"

- "Anh Cảnh Thần"

3 tiếng 'anh Cảnh Thần' này nghe êm tai thật, bỗng lòng anh cũng dịu xuống không còn tức giận với cô nữa

Sau 30 phút vệ sinh cá nhân, anh cùng cô xuống nhà ăn sáng, trợ lý đã ở sẵn dưới nhà đợi anh. Thấy anh bước xuống Diêm Việt trố mắt kinh ngạc, sếp anh ta đang nắm tay cô mà lại không bị gì, chuyện này thật là không thể tin được

Từ lúc gặp cô đến giờ anh đã đưa Diêm Việt từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, lúc thì vô tình đụng phải, lúc thì anh chủ động nắm tay cô, rồi lại đưa cô về nhà, sáng nay còn ngủ dậy muộn hơn thường ngày, bây giờ thì cùng cô nắm tay xuống lầu. Đây là những điều lạ thường nhất trong 5 năm qua

Ăn xong anh lấy ra một chiếc thẻ đen không giới hạn chi tiêu đưa cho cô

- "Thẻ này em cứ dùng thoải mái, không có mật khẩu"

Cô hí hửng nhận lấy tấm thẻ

- "Cảm ơn ông chủ"

Anh mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô rồi đứng lên chuẩn bị đi làm. Diêm Việt thấy cảnh này thì trố mắt nhìn anh, bây giờ anh ta đã không còn phân biệt người đàn ông trước mắt này có còn phải là sếp của anh ta hay không nữa

- "Cố tổng! anh trúng tà à"

- "Trúng...trúng cái đầu cậu"

Đúng rồi! đây mới là ma vương lạnh lùng thường ngày còn lúc nãy thì không phải. Sau khi anh đi, cô thấy công việc này cũng nhàn, ông chủ cũng không xấu tính như trong lời đồn

Lúc này cô nhận được điện thoại của thím 2 báo tin bà nội sẽ được sắp xếp phẩu thuật trong 1 tuần nữa, làm cô cũng rất vui

[...]

Thời gian trôi qua nhanh chóng, 1 tuần ở cùng anh cũng khá hòa hợp, buổi sáng thì cùng anh ăn sáng, buổi trưa ở nhà chán cô sẽ ra ngoài đi dạo, mua sắm, buổi tối lại làm việc của cô nên làm, lần đầu của cô anh rất nhẹ nhàng, thi thoảng anh lại mua quà về cho cô

Hôm thì túi xách, hôm thì trang sức, mỹ phẩm, nước hoa, những sản phẩm mới ra anh đều mang về cho cô, đúng như lời anh nói, anh cho cô tất cả trừ tình yêu

Hôm nay cũng là ngày bà nội phẩu thuật, cô đang ngoài vườn trồng hoa thì nhận được điện thoại của thím 2, trong điện thoại bà khóc nấc từng tiếng

- "Tiểu Sơ...bà nội...bà nội...mất rồi"

Nhận được tin này, cả thế giới cô đều sụp đổ, người bà yêu thương cô nhất cuối cùng cũng rời bỏ cô mà đi, cô ngã quỵ tại chỗ, người hầu hoảng hốt chạy lại đỡ cô

- "Tiểu thư Chi Sơ cô sao vậy? cô không khỏe chỗ nào sao? để tôi gọi ông chủ về"

- "Không...không cần...dìu tôi vào trong"

Chuyện quan trọng của cô lúc này là phải nhanh chóng về quê để nhìn mặt bà lần cuối. Cô vội thu dọn quần áo, trước khi rời đi có điện thoại cho anh nhưng anh lại không nghe máy

Không đợi được nữa, cô nhờ má Vương nhắn lại cho anh rồi kéo vali rời đi. Đến bệnh viện, thím 2 và hai người em họ đang ngồi bên giường bà khóc nấc, cô không kiềm được cảm xúc chạy đến ôm bà

- "Bà nội...bà đừng bỏ con...bà nội...mở mắt ra nhìn con đi..."

Thím 2 gạt nước mắt nói với cô

- "Tiểu Sơ, con đừng khóc nữa, do sức khỏe bà quá yếu nên mới không vượt qua được, để bà yên nghỉ đi"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play