[Otp Gấu] [Ta Là Kẻ Điên Hay Ác Quỷ (Kẻ Ăn Hồn)/ All Mặc Nhiên] Thánh Ấn.
Chương 01: Kẻ Đứng Ngoài Ranh Giới.
"Thánh Ấn" - lời ban truyền từ những thực thể mà nhân loại chưa từng chạm tới.
Là món quà của Thần linh.
Là lưỡi dao của định mệnh.
Là bất tử trong hình hài tuyệt vọng.
Không phải ai cũng may mắn sống lâu.
Không phải ai cũng bất hạnh để phải sống mãi.
Mỗi người đều có một "lời nguyền riêng".
Ác mộng không bao giờ dứt.
Thứ tưởng như thần thánh, lại chính là cơn ác mộng đục ruỗng linh hồn.
Trong căn phòng lạnh, ánh đèn huỳnh quang hắt lên trần nhà nhấp nháy như sắp nổ tung.
Không có âm thanh nào ngoài tiếng kéo cửa sổ vang ken két trong gió khuya.
Và tiếng lưỡi dao cứa vào da thịt.
Từ cổ tay kéo đến gần khuỷu.
Mạch m;áu vỡ òa, m;áu trào ra từng dòng thẳng đứng, đỏ sẫm như mực tàu, nhỏ lách tách xuống sàn gỗ cũ kỹ.
Cậu không rên rỉ, cũng chẳng biểu cảm.
Chỉ ngồi đó, bàn tay cầm dao rũ xuống.
Cậu nhìn m;áu mình, ánh mắt dửng dưng.
Nhưng chỉ sau chưa đầy 10 giây.
Vết thương bắt đầu rụt lại.
Phần da rách từ từ khép miệng.
Mỗi vết cắt đều bị chối bỏ.
Thân thể cậu từ chối cái ch;ết.
Thần linh cậu từ chối giải thoát.
Căn phòng bắt đầu nồng mùi m;áu, sặc sụa như sàn mổ bỏ hoang.
Vì những kẻ biết cậu.. đều đã rời đi - hoặc đã nằm dưới m;ộ.
Mặc Nhiên
/Buông lưỡi dao xuống sàn/
Tiếng kim loại chạm gỗ vang lên sắc lạnh như vết xước lên não bộ.
Cậu bước từng bước chậm rãi ra ngoài, để lại những dấu chân nhuộm đỏ.
Gió lạnh như đang len vào xương.
Cậu ngồi dưới gốc cây lớn nơi công viên bỏ hoang.
Không một bóng người. Không một con mèo. Không cả tiếng còi xe xa xa.
Tay áo cậu thấm m;áu. Dính bết vào da. Nhưng đã lành.
Mặc Nhiên
/Ngửa mặt lên trời/
Chỉ một tiếng thở nhẹ, thoát ra từ lồng ngực.
Mặc Nhiên
.. Tôi ghét cái lời nguyền ch;ết tiệt này…
Mà để chạy trốn một chút, khỏi cái thân xác không chịu ch;ết, khỏi cái Thế Giới khốn kiếp không ai đi cùng.
Trong gió đêm, áo cậu lật nhẹ một bên - lộ ra một dấu vết nhạt nhòa sau gáy.
Biểu tượng của sự "được chọn".
Bị gắn ấn - để không bao giờ được giải thoát.
Cậu rời đi mà không chào tạm biệt.
Không phải vì không ai giữ.
Mà vì cậu chẳng còn thứ gì để giữ lại.
Thành phố mới như một cỗ máy lòe loẹt đang hấp hối.
Đèn đường sáng nhưng không ấm.
Người đông nhưng ai cũng như bóng.
Mặc Nhiên
/Bước đi giữa phố/
Cốc cà phê nóng trên tay, hơi nước bốc lên che đi đôi mắt thâm quầng.
Từng ngụm đắng nghét chảy qua cổ họng như thuốc độc uống đã quen.
Một cơn gió mạnh tạt qua, cuốn bay tờ giấy rác sượt qua má cậu.
Trên đó in mờ một dòng chữ.
❛❛Khu 7 - không dành cho kẻ sống sót.❜❜
Mặc Nhiên
*Hoặc dành riêng cho những kẻ không thể ch;ết..* /vò nát/
Mặc Nhiên rẽ vào một con hẻm nhỏ - hẹp, tối, ẩm mốc.
Mặc Nhiên
*Lại đánh nhau à? Mấy cái trò bạo lực này chán thật.. Trừ khi--*
Đa nhân vật
: AHAHAHA-!! Đứa nào tiếp theo?!
Mặc Nhiên nhướn mày, lách nhẹ qua mảng tường gãy, bước ra phía ánh sáng.
Cảnh tượng như phim m;áu me hạng C.
Hơn chục tên đàn ông nằm la liệt dưới đất, m;áu vẽ thành vòng tròn quỷ dị.
Một người tóc dài, lạnh lẽo như pho tượng đá, im lặng cầm một cây gậy gãy nát.
Người còn lại trẻ hơn, miệng cười toe toét, hai tay cầm con dao dính m;áu như món đồ chơi.
Đa nhân vật
1: Hi hi~! Em bảo tụi nó rồi! Chơi không vui đâu mà! Cứ nhào vô, rồi xong, ai cũng nằm đó ngủ hết luôn~!
Đa nhân vật
1: Anh hai ơi, nhìn nè!
Đa nhân vật
1: Đứa này còn cựa quậy được nè! /cúi xuống, búng tay lên trán một tên đang hấp hối/
Đa nhân vật
1: Búng thêm phát nữa là khỏi cựa luôn á! Anh thử không?
Chỉ lặng lẽ quay đi, mắt vẫn trống rỗng như đêm không trăng.
Mặc Nhiên
/Đứng ngoài mép hẻm/
Mặc Nhiên
*Giống hệt… mấy con chó bị bỏ đói lâu ngày.*
Mặc Nhiên
*Cứ có m;áu là phấn khích.*
Mặc Nhiên
*Nhưng.. cũng thú vị đấy.*
Cậu bước vào vùng m;áu như thể bước trên thảm đỏ.
Đa nhân vật
1: Anh hai, nhìn kìa!
Đa nhân vật
1: Có người dám bước vô luôn kìa! Ghê thật đó~!
Đa nhân vật
2: /Thoáng cau mày/
Mặc Nhiên
Đánh nhau kiểu đó, không mệt à?
Đa nhân vật
1: /Nheo mắt, cười/ khônggg~! Mệt sao được chứ~! Vui mà!!
Đa nhân vật
1: Mà… anh là ai?
Đa nhân vật
1: Anh bị lạc à?
Đa nhân vật
1: Hay cũng là cái dạng "không-bình-thường" giống bọn em?
Mặc Nhiên
/Cười, ánh mắt mờ mịt/
Mặc Nhiên
Tôi chỉ.. không có nơi để về.
Mặc Nhiên
Còn bình thường? Cái đó tùy người định nghĩa.
Đa nhân vật
1: /Nhích lại gần, miệng lẩm bẩm như hát/
Đa nhân vật
1: Không có nơi để về..
Đa nhân vật
1: Cà phê trên tay..
Đa nhân vật
1: Lạnh như x;ác ch;ết mới..
Đa nhân vật
1: .. Ui cha, thơ thật~.
Nhưng khi Mặc Nhiên vừa định mở miệng hỏi một câu--
Lưỡi dao đã kề sát cổ cậu.
Cậu vẫn không hề giật mình.
Giọng nói sát tai, ấm như hơi thở nhưng sắc như lưỡi dao.
Đa nhân vật
1: Anh không sợ sao?
Đa nhân vật
1: Dao em sắc lắm đấy~..
Mặc Nhiên
/Liếc nhẹ xuống con dao/
Không chớp mắt. Không run tay.
Mặc Nhiên
Nếu cậu gi;ết được tôi.. tôi sẽ biết ơn lắm.
Mặc Nhiên
Vì tôi đã chờ một nhát dao như vậy lâu lắm rồi.
Đa nhân vật
1: /Im lặng vài giây/
Đa nhân vật
1: /Rút dao về/
Đa nhân vật
1: Em thích anh rồi đó nha!!
Đa nhân vật
1: /Quay sang/ anh hai à, giữ cái x;ác này được không?
Đa nhân vật
1: Không gi;ết được thì giữ để ngắm chơi cũng được mà, ha?
T/g: Khương Mao
Thằng nhỏ gọi là "anh hai" thì biết là 2 khứa nào rồi ha.
Chương 02: Muốn Ch;ết Không Được, Muốn Sống Không Xong.
Lục Trần Sa
Ồ.. Còn em là Lục Trần Sa!
Lục Trần Sa
Đây là anh trai em - Lục Trần Phong!
Lục Trần Sa
Nhớ tên, sau này có gì cần giúp thì hú em một tiếng, em tới liền nha!!
❛❛Không có ai là không biết sợ.
Chỉ là chưa gặp đúng nỗi sợ của họ thôi!❜❜
-- Lục Trần Sa từng nói thế.
Cho đến khi nó gặp… Mặc Nhiên.
Lục Trần Sa
Đi theo em đi! Em đưa anh đi tham quan mấy chỗ này hay lắm!
Lục Trần Sa
/Đưa tay chỉ tứ phía/ địa bàn của tụi em đó! Có cả phòng giam, phòng tra tấn, phòng-.. à không, cái đó để bất ngờ sau!
Trần Sa nhảy nhót phía trước như con cáo con, miệng líu lo không dứt, còn tay thì cứ chốc chốc lại giật tay áo của Mặc Nhiên kéo đi.
Lục Trần Sa
Nhanh chân lên đồ tảng đá biết đi!! /giậm chân/
Lục Trần Sa
Em hứa với anh là vui lắm ớ~!
Mặc Nhiên
/Lặng lẽ đi theo/
Cà phê nguội lạnh, bàn tay cũng nguội lạnh.
Mọi thứ.. đều vô cảm, y như cậu.
Căn cứ của anh em họ Lục là một tòa nhà bỏ hoang được cải tạo lại, kiểu như nhà kho cũ + khu chơi trò tra tấn tinh thần.
Cảnh tượng đập vào mắt cậu là:
• Một cái ghế gỗ buộc dây xích.
• Một bức tường đầy dao găm cắm lộn xộn.
• Một tấm bảng trắng ghi dòng chữ bằng m;áu:
❛❛Không ai ra khỏi đây như lúc bước vào.❜❜
Lục Trần Sa
Góc này đẹp hông? Em decor đó!! Còn cái góc bên kia á--
Lục Trần Sa
À quên! /đập tay/
Lục Trần Sa
/Quay sang nhìn Mặc Nhiên/ thử phản xạ trước nhaaa~! /cười, híp mắt/
Vừa dứt lời, nó đã rút dao, xoẹt một đường sát tai Mặc Nhiên.
Lục Trần Sa
/Cười lớn/ hê hê! Gặp thằng bình thường là nó la làng rồi! Vậy thử lần nữa nha!!
Dao lia ba lần, từ cổ tay, đến hông, rồi phía sau lưng.
Từng động tác nhẹ nhàng đến kỳ lạ.
Không vội. Không lo. Không bực.
Mặc Nhiên
Xong chưa? /mắt nhìn thẳng vào Trần Sa/
Lục Trần Sa
Anh đừng có vội!
Trần Phong đứng ở xa, tay khoanh trước ngực, mặt vẫn không đổi sắc.
Lục Trần Phong
Em định làm tới chừng nào nữa?
Lục Trần Sa
Gần được rồi! Em chắc chắn lần này ảnh sẽ phản ứng!
Trần Sa rút dao, lần này là dao gọt hoa quả siêu bén.
Lục Trần Sa
Anh cá không? Nếu không trúng, em sẽ.. ăn giày!
Lục Trần Sa
Thề luôn! Cái mặt kiểu gì cũng co giật cho xem!
• Bịt đầu Mặc Nhiên bằng túi rác..
• Quấn dây thừng quanh cổ cậu..
• Dọa xô ngã cậu xuống hố.
Lục Trần Sa
'Hay là… anh ta bị liệt dây thần phản xạ?..'
Lục Trần Sa
*Hay anh ta đã ch;ết từ đầu và chỉ còn vỏ x;ác?*
Cuối cùng, Trần Sa thở hắt ra.
Gương mặt bực bội như đứa trẻ xếp mãi Lego vẫn bị sập.
Lục Trần Sa
Thôi! Em đầu hàng.
Lục Trần Sa
/Quay sang nhìn Trần Phong, tay chỉ vào cậu/ anh coi, anh ta giống như ma sống vậy á!
Lục Trần Sa
Mặt ảnh không có cảm xúc gì hết. Dao không làm gì được, dây không nghẹt thở nổi, dọa cũng không thèm chớp mắt..-
Lục Trần Sa
/Vung dao lên, ném bừa vào tường/
Lộn lại giữa không trung.
… Và cắm sâu vào cổ Mặc Nhiên.
Gọn gàng. Chính xác. Sâu hoắm.
Khoảnh khắc ấy… im phăng phắc.
Cốc cà phê trên tay cậu rơi xuống đất.
Nắp bung ra. Cà phê trào ra thành dòng đen đặc..
Mặc Nhiên
/Cụp mắt nhìn vệt m;áu đang nhỏ giọt/
Mặc Nhiên
/Đưa tay lên, rút dao ra/
Mặc Nhiên
Lần này.. cậu thành công rồi đấy..
Ngay sau đó, trước mắt hai người, vết thương.. từ từ lành lại.
Lục Trần Sa
/Cứng đờ người/
Lục Trần Sa
/Mắt mở trừng, miệng há ra/
Lục Trần Sa
/Tay run bần bật, chỉ vào cổ cậu, lắp bắp/
Lục Trần Sa
Anh-.. Anh.. Anh ơi..
Lục Trần Sa
Em.. không có cố ý-..
Lục Trần Sa
Mà sao… vết thương..??
Lục Trần Phong
/Mặt tái nhợt/
Lục Trần Phong
*.. Sao có thể…*
Mặc Nhiên
/Nhìn hai người/ bây giờ, tin tôi không phải là người chưa?.. /thản nhiên/
Lục Trần Sa
Hrrrr… /nắm chặt tay/
Lục Trần Sa
Anh chỉ may mắn thôi!!
Lục Trần Sa
Chắc chắn chỉ là hên thôi!!!
Lục Trần Sa
Đâm nữa đi! Đâm lại cái em coi!! /nhảy, giậm chân/
Đôi mắt cậu nửa hờ, chán nản như người mẹ già bất lực trước đứa con nghịch ngợm.
Mặc Nhiên
Cậu nghiêm túc à?
Lục Trần Sa
ĐÂM ĐI MÀ! LÀM ƠN ĐẤYY!! CHO EM COI THÊM ĐIII!!!
Mặc Nhiên
/Nhìn con dao dưới đất/
Mặc Nhiên
/Nhìn Trần Sa đang giật giật tay áo mình, gần như khóc vì tò mò/
Mặc Nhiên
/Cúi xuống, nhặt con dao lên/
Cậu ngắm nghía đầu mũi lưỡi dao một chút..
Nhưng chỉ vài giây sâu, thịt da dần se lại như chưa từng bị tổn thương.
Tiếng m;áu nhỏ xuống sàn từng giọt.. rồi tắt hẳn.
Mặc Nhiên
/Rũ tay, vứt con dao xuống sàn/
Mặc Nhiên
/Quay lưng, định rời đi/
Một lực bám lấy chân cậu.
Lục Trần Sa
Em cũng muốn đâm mà không ch;ết!!
Lục Trần Sa
CHO EM!! Làm ơn đi màa! Em hứa là em ngoan lắm luôn á!
Mặc Nhiên
.. /Giật giật chân/
Thằng này bám dai như đỉa.
Mặc Nhiên
/Ngó xuống, đôi mắt đầy bất lực/
Mặc Nhiên
Tôi đâu có xài được thứ này..
Mặc Nhiên
Nó.. đến chứ tôi đâu có mời nó tới..-
Lục Trần Sa
Thì mời nó tới cho em luôn điii!!
Lục Trần Sa
Em sẵn sàng chấp nhận hết mà!!!
Lục Trần Sa
Anh làm cách nào?? Hả?!
Lục Trần Sa
Tụng kinh? Hiến m;áu? Bán linh hồn? Bán thân?
Lục Trần Sa
CÁI GÌ CŨNG ĐƯỢC HẾT!!!
Mặc Nhiên
.... /Quay sang nhìn Trần Phong/
Lục Trần Phong
... /Đưa tay che nửa mặt/
Lục Trần Phong
... Trần Sa, đủ rồi..
Lục Trần Phong
Em đang khiến nhà họ Lục… mất mặt đấy.
Lục Trần Sa
Mặt gì?! Em không quan tâm! Miễn em có được khả năng bắt tử là đủ!!
Mặc Nhiên
/Thở dài lần thứ n/
Mặc Nhiên
Tôi không có công thức. Tôi không phải thần thánh.
Lục Trần Sa
Thì làm đại đi!! Lỡ đâu dính á!
Lục Trần Sa
Ai biết được!!! Làm thử đi màa!!
Lục Trần Sa
/Vẫn ôm chân Mặc Nhiên/
Mặc Nhiên
/Đứng im như tượng/
Lục Trần Phong
/Quay mặt vào tường tự kỷ/
Mặc Nhiên
/Nói khẽ/ ... được rồi. Tôi… sẽ thử..
Mặc Nhiên
Nhưng đừng có khóc như vậy nữa. Ồn ch;ết đi được..
Lục Trần Sa
/Lập tức ngẩng lên, đôi mắt long lanh như chó con/
Lục Trần Sa
Anh hứa rồi nha!! Không được lật kèo đó nha!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play