Tỉnh Mộng
Bắt đầu
Ánh sáng chói loá đột nhiên chiếu vào làm tôi tỉnh giấc
Nhưng khi mở mắt xung quanh tối sầm dù tôi nhớ đang là ban ngày
Liễu Đình
/cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh/ *chỗ nào mà tối thế nhỉ?*
Một lúc sau, trước mặt tôi xuất hiện một cánh cửa cũ kĩ hệt như mấy cánh cửa trong nhà hoang lâu năm
Trên đó dường như có một kí hiệu gì đó rất kì lạ...
Liễu Đình
/tiến lại gần/ Thì ra là mấy chữ kì lạ, chắc được khắc cũng lâu rồi
Liễu Đình
/lẩm bẩm/ sep..tem peccata...mor...talia, ngôn ngữ gì thế này?
Liễu Đình
Thôi kệ đi, dù sao cũng chỉ còn đường vào phòng
Khi tôi mở cửa bước vào đã thấy có 7 người đang ngồi trong một cái bàn tròn to lớn
Tổng cộng là 3 nữ và 4 nam
7 người quay qua nhìn người mới vào
Lý Dương Quân
Cậu là người xui xẻo thứ tám nhỉ?
Liễu Đình
Câu hỏi đầu ấn tượng đấy! Đủ wow rồi đó /nhìn chế giễu/
Lý Dương Quân
Sao lại nhìn tôi như vậy, tôi dù sao cũng là kẻ xui xẻo thứ nhất
Liễu Đình
Nghe danh tiếng gớm nhỉ
Trần Thy Vũ
Thôi nào, dù sao tất cả đều đang mắc kẹt tại đây
Trần Thy Vũ
Kẻ xui...à không người mới cậu biết tại sao ở đây không?
Liễu Đình
Nếu biết thì tôi đã thoát khỏi đây rồi chứ ở làm gì
Phi Tuyết
Hay là mọi người giới thiệu với nhau lại đi
Liễu Đình
Sao có cả con nít vậy? Bắt cóc dạo này bắt cả người lớn lẫn trẻ con vô chung vậy à
Phi Tuyết
/nhìn khó hiểu/ Thôi em giới thiệu trước nhé! Em tên Phi Tuyết, 8 tuổi
Lý Dương Quân
Tôi là Lý Dương Quân, 30 tuổi hiện đang là bác sĩ
Phan Huy Hoàng
Tôi là Phan Huy Hoàng, 25 tuổi, đang làm con đại gia thì mở mắt dậy thấy ở đây
Mọi người nhìn với ánh mắt phán xét
Phan Huy Hoàng
Này tôi chỉ nói sự thật thôi, sao nhìn tôi dữ vậy
Đào Mộng Vân
Tôi là Đào Mộng Vân, 23 tuổi, nghề nghiệp hiện tại là giáo viên
Trần Khải
Còn tôi là Trần Khải, 20 tuổi, nghề nghiệp hơi khó nói nên cho qua
Trần Thy Vũ
Tôi là Trần Thy Vũ, 24 tuổi, nghề nghiệp thì bí mật
Lâm Kì Thư
Cuối cùng là tôi Lâm Kì Thư đang làm sát nhân hàng loạt, à tôi 32 tuổi
Liễu Đình
*Wao có cả sát nhân luôn, bắt cóc mà biết chọn người dữ*
Liễu Đình
Ừm, tôi tên Liễu Đình, 27 tuổi đang thất nghiệp
Liễu Đình
Không Liễu Đình là tên, không có họ
Phi Tuyết
Tại sao vậy, không phải ai cũng có họ hả anh?
Liễu Đình
Trẻ mồ côi nên không thèm đặt họ
Liễu Đình
Mà mọi người ở đây từ bao giờ thế?
Lâm Kì Thư
Hắn ta đến sớm nhất /chỉ Quân/ mới 1 tiếng trước, chúng tôi thì cũng mới vào một lát thôi
Liễu Đình
Chỗ này giống phòng chờ trước khi vào game ghê
Liễu Đình
Bắt cóc dạo này biết đầu tư cho con tin thoải mái luôn
Trần Khải
Giờ này cậu còn giỡn được luôn à
Liễu Đình
Chứ anh muốn tôi làm gì, lo lắng, sợ hãi, hay tôi hét toáng lên cho anh nghe ha
Trần Khải
Thôi bỏ đi, cậu tâm lí vững, bị bắt cóc cũng không hoảng sợ
Liễu Đình
Có ai thử tự tử xem có trở về được không chưa?
Mọi người nhìn tôi một cách khó hiểu, chỉ là hỏi coi có ai can đảm thử chết chưa thôi mà
Phi Tuyết
Sao anh nói mấy chuyện chết chóc này bình thản quá vậy? Anh từng tự tử rồi à
Liễu Đình
Sao có thể chứ! Anh vẫn đang tìm một người mà, chưa chết được đâu
Chưa đợi chúng tôi nói chuyện xong thì một giọng nói máy móc vang lên
Giới thiệu chơi cho vui
Chào mừng những "kẻ phán xử" đến với thế giới của tội lỗi
Mọi người đều khó chịu khi nghe tiếng nói kia, Trần Khải không chịu được lên tiếng
Trần Khải
Cái gì vậy trời!? Bị kẹt trong đây chưa đủ khó chịu hay gì mà còn nghe nói nhảm nữa
Lâm Kì Thư
Thì cứ nghe thử coi nó nói được cái gì
Bầu không khí dần trở nên yên lặng
Các vị xin cứ bình tĩnh, nghe tôi giải thích
Các vị là những người được chọn hay được chúng tôi gọi là "người phán xử"
Có nhiệm vụ trừng trị những tội lỗi của con người trong thế giới này để giúp nó được "thanh tẩy"
Đào Mộng Vân
Rốt cuộc "người phán xử" là gì? Bộ thế giới này không có luật pháp hay sao mà cần chúng tôi
Liễu Đình
*Trong nhóm có một tên sát nhân hàng loạt và một đứa con nít mới 8 tuổi mà kêu làm thẩm phán, thế giới này điên thật rồi*
Lý Dương Quân
Trong nhóm có một tên sát nhân hàng loạt và một đứa con nít mới 8 tuổi mà kêu làm thẩm phán, đùa nhau à?
Liễu Đình
*Anh ta biết đọc suy nghĩ!?*/nhìn Quân soi xét/
Lý Dương Quân
/không để ý/
Tôi biết các vị đều thấy khó hiểu nhưng đây là thần dụ nên chúng tôi buộc phải tuân theo
Trần Thy Vũ
Thần dụ lại là cái quái gì nữa vậy?
Các vị chỉ cần làm đúng theo thần dụ, khi thế giới này hoàn toàn được gột rửa tức khắc các vị sẽ được đưa về thế giới của mình
Sau đây, tôi xin mời các vị đến với bài kiểm tra của thần để đánh giá khả năng
Liễu Đình
Sao mà như thi công chức thế này
Phan Huy Hoàng
Gột rửa thế giới là phải làm cái gì chứ? Giải thích như không vậy
Phi Tuyết
Bây giờ chúng ta phải làm gì đây, cái thứ đó giải thích chẳng đâu ra đâu cả
Lý Dương Quân
Thì phải tham gia cuộc thi công chức bất đắc dĩ này thôi chứ sao /thở dài chán nản/
Chắc các vị đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho bài kiểm tra rồi nhỉ?
Vậy tôi xin cung cấp một số thông tin cho những người phán xử. Nhớ thật kĩ vì nó sẽ có ích cho hành trình của các vị
Liễu Đình
*Sao nó cứ luyên thuyên như sợ ai cắt lưỡi sau này không nói được nữa vâỵ*
Hỡi ai ơi có từng nghe chuyện kể
Bảy bóng hình đang ngự giữa đêm đen
Vị vua ngồi giữa ngôi cao
Xem khinh thiên hạ, đắm mình vực sâu
Người kia tay bốc miệng kêu
Chén đầy vẫn cứ gọi thêm không ngừng
Người thì nằm giữa cánh rừng
Quên luôn ngày tháng, chỉ hoài trong mơ
Kẻ kia mê đắm bạc vàng
Nhìn người tay trắng thấy vui trong lòng
Người kia mắt đỏ như tơ
Chuyện con chim hót cũng hoài ghét ghen
Dõi thầm theo bước người quen
Chỉ mong tai họa ập lên đầu người
Một người luôn nhoẻn miệng cười
Đằng sau lời độc, rắn hờn kém xa
Bảy người, bảy bóng, bảy hình
Mỗi người mỗi lỗi quen thân ở đời.
Phi Tuyết
Có ai hiểu nó vừa đọc gì không vậy?
Mọi người đồng loạt lắc đầu
Giọng nói máy móc lại vang lên
Xin mời "người phán xử" chuẩn bị sẵn sàng. Mong các vị sẽ trừng trị được những tội lỗi của con người
Tôi sẽ gặp lại các vị sau bài kiểm tra này
Bài kiểm tra 1
Ánh sáng chói mắt bao trùm cả không gian. Mọi người cảm thấy cơ thể dần trở nên nhẹ hơn như đang ở ngoài vũ trụ
Ánh sáng dần tắt đi, không gian xung quanh cũng dần rõ rệt hơn
Trước mặt mọi người là dòng chữ chào mừng những vị khách quý
Lý Dương Quân
Cái gì nữa thế?
Lý Dương Quân
Đi du lịch hay gì?
Phan Huy Hoàng
Anh bớt nói đi, giờ nguyên đám ở đâu còn chả biết
Liễu Đình
Thì trong bài kiểm tra mà giọng nói kia bảo đấy
Đào Mộng Vân
Cái này không giống mấy bộ tiểu thuyết tôi thường đọc chút nào
Mọi người nhìn cô phán xét
Đào Mộng Vân
Này dù sao ai cũng có sở thích mà
Đào Mộng Vân
Nhìn tôi kiểu gì vậy chứ/nhíu mày/
Trần Khải
À không có gì, vậy như cô nói đi. Không giống là không giống chỗ nào
Đào Mộng Vân
Mấy bộ tôi đọc, nhân vật chính đều được buff năng lực gì đó xong rồi còn được giải thích tường tận việc mình phải làm không thì cũng được chỉ dẫn làm nhiệm vụ
Đào Mộng Vân
Còn cậu xem chúng ta tự nhiên bị đưa đến đây, không được cho năng lực, không biết phải làm gì
Đào Mộng Vân
Điều này chẳng phải quá trái lẽ thường hả
Lâm Kì Thư
Giờ thì tôi biết trong đội chúng ta có một con mọt tiểu thuyết rồi
Liễu Đình
Mà này tôi hỏi này hơi kì chút nha
Liễu Đình
Dù sao cũng bị đưa tới chỗ kì lạ mà sao mọi người đều bình tĩnh quá vậy
Liễu Đình
À Mộng Vân thì khỏi đi
Đào Mộng Vân
Phân biệt đối xử à/phụng phịu/
Lâm Kì Thư
Tôi là sát nhân mà nạn nhân đội mồ sống dậy gặp tôi báo thù thì còn sợ chứ mấy cái này có là gì
Liễu Đình
/ánh mắt đánh giá/
Trần Khải
Tôi thì chán cuộc sống lâu rồi, coi như lần này đi dạo trước địa phủ ra sao
Đào Mộng Vân
Chỗ này giống địa phủ chỗ nào thế?
Trần Khải
Tìm thú vui thôi
Lý Dương Quân
Tôi thì cảm giác mình đang bị cái gì đó thuyết phục phải tham gia vụ này. Có lẽ tôi sẽ tìm được người đó...
Phan Huy Hoàng
Ồ, không chỉ có một giáo viên nghiện tiểu thuyết mạng mà team mình còn có bác sĩ cuồng yêu
Phan Huy Hoàng
Mấy người bình thản chứ tôi vẫn chưa chấp nhận mình vướng vào cái mớ rắc rối này đâu
Phan Huy Hoàng
Đang làm con đại gia, ăn chơi thả ga mà bị bắt tới cái chỗ "khỉ không thèm ho, gà không thèm gáy" này, khó chịu chết đi được
Phan Huy Hoàng
Tôi mà biết ai làm, tôi thề sẽ khiến người đó sống không yên
Trần Thy Vũ
Hêy da, nhóm chúng ta có một đại thiếu gia tay chân không động tới trong nhóm thì làm sao sống nổi ở chỗ này đây
Trần Thy Vũ
Tôi thì chả ai để ý đâu, biến mất cũng chẳng ai biết. Đã vậy thì có gì đâu phải sợ
Phi Tuyết
Em giống anh Liễu Đình, em mồ côi cha mẹ, đang sống ở trại trẻ mồ côi
Phi Tuyết
Ba mẹ em mất 5 năm trước, sau đó, họ hàng không ai chịu nhận nuôi nên gửi em vào trại mồ côi
Phi Tuyết
Ở đó họ cũng không quan tâm em. Em có biến mất thì họ cũng chỉ thấy mất đi một món hàng có giá trụ thôi
Phi Tuyết
Còn anh thì sao, em thấy anh còn bình tĩnh hơn cả bọn em mà
Liễu Đình
Thật ra có một người đang chờ anh về vì thế anh càng phải bình tĩnh để thoát khỏi đây
Liễu Đình
Nếu ở đây quá lâu anh sợ sẽ không gặp người đó nữa nên không thể hoảng sợ rồi bỏ cuộc ở đây
Liễu Đình
Thôi đủ rồi, giờ chúng ta cũng nên đi khám phá thế giới giả lập này rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play