[ Ái Phương X Bùi Lan Hương ] Nhận Nuôi Vợ Ở Cô Nhi Viện
1. Nhận Nuôi Đứa Bé Khờ
Hình ảnh một cô gái mặc chiếc áo vest đen quyến rũ ghé thăm cô nhi viện.
Người Quản Lý
Lâu lắm mới thấy cô quay lại đây.
Người Quản Lý
Những bức tranh được cô gửi đến làm mấy đứa trẻ thích lắm!
Ái Phương ( Cô )
Tôi rất vui khi nghe điều đó!
Ái Phương ( Cô )
Nay tôi đến để nhận nuôi một đứa bé.
Người Quản Lý
Chuyện đó là điều bình thường.
Người Quản Lý
Những đứa trẻ thiếu đi tình thương của ba mẹ đều cần được một mái ấm tốt hơn nơi này!
Người Quản Lý
Cô đi theo tôi nhé!
Ái Phương chính là cô gái mặc chiếc áo vest ngầu đó.
Cô bước vào sảnh, nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa..
Có đứa thì chạy nhong nhong, đứa thì vẽ rồi quấy khóc vì đói..
Bỗng nhiên, mắt cô đập thẳng vào một đứa bé nhỏ ngồi co ro ở một góc trong phòng.
Cô tiến lại gần nhìn em cho rõ hơn.
Cô bé nhỏ lắm, đang cầm con gấu bông hình mèo đã bị mất một bên tai, lòi cả bông và em đang ngồi về xa xăm.
Ái Phương ( Cô )
Chào con.
Ái Phương ( Cô )
Con tên gì?
Ái Phương ( Cô )
Tại sao không ra chơi với các bạn cho vui?
Cô bé giật mình ngước lên nhìn cô, mặt sợ hãi chỉ biết câm nín trước những câu hỏi dồn dập đó.
Người quản lý nảy giờ không thấy cô đâu nên đi tìm, tìm mãi thì thấy Ái Phương đang đứng nói chuyện với một cô bé.
Người Quản Lý
Thì ra là nảy giờ cô ở đây hả?
Ái Phương ( Cô )
Tôi muốn nhìn các đứa bé một chút!
Ái Phương ( Cô )
Còn đứa bé này tên là gì vậy?
Người Quản Lý
Nó tên Hương.
Ái Phương ( Cô )
Tôi thấy con bé khác với những đứa còn lại..Đúng không?
Ái Phương ( Cô )
Nhìn rụt rè quá.
Người Quản Lý
Nó bị khờ bẩm sinh rồi.
Người Quản Lý
Năm nay 13 tuổi, tôi có đi chạy bác sĩ nhưng họ bảo không chữa được!
Người Quản Lý
Người nhà thì vứt bỏ con bé, tôi tình cờ thấy rồi ẳm về đây chăm nó lớn từng này.
Ái Phương ( Cô )
À..ra là vậy.
Người Quản Lý
Nhiều người đến đây có chút ác cảm với con bé.
Người Quản Lý
Ít người lại bắt chuyện với nó nên bé con nó sợ với lo lắm.
Ái Phương nhẹ nhàng khuỵ một bên gối xuống, mặt đối mặt với bé Hương..
Ái Phương ( Cô )
Sao không đi chơi với bạn?
Lúc này có điện thoại nên người quản lý đi ra xa để nói chuyện, để lại cô bé Hương ngồi đó với cô.
Bùi Lan Hương ( nàng )
Tại tụi nó nói em khờ
Chất giọng đúng với một đứa trẻ 13 tuổi, nhưng cách ăn nói và cách cư xử nhìn như một đứa bé vào lớp 1.
Bùi Lan Hương ( nàng )
Em hay tè dầm…
Bùi Lan Hương ( nàng )
Chậm hiểu,
Bùi Lan Hương ( nàng )
Không ai cần em…
Một câu nói của đứa bé như một con dao cứa thẳng vào trái tim của một người đàn bà 34 tuổi.
Cô rưng rưng, tay đặt lên xoa đầu Hương nói giọng an ủi.
Ái Phương ( Cô )
Sẽ có người cần em thôi nhóc.
Ái Phương ( Cô )
Và người đó là chị.
Ái Phương ( Cô )
Chỉ cần ngoan, không cần phải giỏi giống ai.
Thế là Ái Phương nhận nuôi một đứa nhóc bị khờ.
Hai ngày sau thì đứa bé ấy cũng được chuyển về nhà của cô.
Trên tay nó cầm con gấu bông, mắt ngước nhìn xung quanh với vẻ ngưỡng mộ.
Nó bước theo sát người Ái Phương..
Đi vào rồi ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại, mắt thì vẫn nhìn quanh như nhìn một nơi trong mơ mà nó từng ao ước.
Rồi nó nói khẽ nhưng đủ làm Ái Phương nghe thấy…
Bùi Lan Hương ( nàng )
Nhà này…
Bùi Lan Hương ( nàng )
Không ồn
Bùi Lan Hương ( nàng )
Cũng..không có ai chơi hết../ sụt sịt /
Còn Ái Phương thì pha sữa bột ở ngay bếp, giọng bình thản.
Ái Phương ( Cô )
Từ nay, có hai người ở đây.
Ái Phương ( Cô )
Nếu em ngoan, chị sẽ chơi với em!
Ái Phương ( Cô )
Được không?
Đứa bé nhìn vào dáng người thanh cao đó, không biết nên tin vào người trước mặt mình hay không.
Dù khờ khạo nhưng nó đã trải qua một tuổi thơ đầy khủng khiếp rồi.
Sinh ra, ba thì nhậu nhẹt, mẹ thì đi tìm nhân tình mới. Đôi lúc họ chê nàng ngốc nghếch, đợi sau này lớn rồi bán kiếm tiền.
Bà cụ 70 tuổi, ẳm đứa bé nằm cạnh trước cửa cô nhi viện.
Bởi lẽ bà làm vậy là muốn giải thoát cho sinh linh bé nhỏ, thoát khỏi cảnh ngục tù ấy…
Cô bé nhìn người sẽ ở chung nhà với mình trong tương lai, giọng nói ảm đạm, không giống như ba mẹ của nàng..
Bùi Lan Hương ( nàng )
Dạ..!
Bùi Lan Hương ( nàng )
Dạ được!
Ái Phương pha sữa xong, cầm ra đặt trước mặt cô bé bảo cô uống.
Ái Phương ( Cô )
Em uống đi.
Bùi Lan Hương ( nàng )
Này là gì vậy hở chị..?
Ái Phương chạnh lòng, đến nỗi một giọt sữa nó còn chưa biết rõ nữa cơ kìa.
Ái Phương ( Cô )
Sữa dinh dưỡng cho em bé.
Cô bé nghe vậy thấy lạ nhưng vẫn cầm lên uống một hơi.
Bùi Lan Hương ( nàng )
Ngon quá!!!
Miệng dính đầy sữa, cô bé dùng tay gạt qua như lau đi.
Ái Phương ( Cô )
Em uống được là tốt rồi.
Ái Phương ( Cô )
Ít ra cũng sẽ không kén ăn../ nói thầm /
Bùi Lan Hương ( nàng )
Nếu em ở đây..
Bùi Lan Hương ( nàng )
Thì mốt em được uống nữa không ạ?
Nó nghiêng đầu sang một bên, nhìn cô với ánh mắt long lanh, hồn nhiên và ngây thơ.
Ái Phương ( Cô )
Ngoan thì sẽ được uống mỗi ngày.
Cô lấy tay mình, nhẹ vuốt mái tóc rối bời đó của Hương vén sang một bên, rồi nhìn em cười…
2.Dạy Em
Cô đợi đứa bé uống cho hết sữa, dọn dẹp rồi bế em lên phòng.
Ái Phương ( Cô )
Đây là phòng của em.
Căn phòng được bày trí đẹp mắt, màu của nó cũng thu hút Hương rất nhiều…
Bùi Lan Hương ( nàng )
Thật ạ..?
Ái Phương ( Cô )
Đúng rồi..!
Ái Phương ( Cô )
Nhưng trước tiên, em phải đi tắm cái đã.
Ái Phương ( Cô )
Chị sẽ ở ngoài đợi em tắm.
Cô vừa nhắc đến chuyện đi tắm là Hương ngại ngùng, nhìn thẳng xuống dưới đất đứng yên bất động.
Ái Phương ( Cô )
Em nghe chị nói không?
Bùi Lan Hương ( nàng )
Dạ…
Ái Phương ( Cô )
Vào tắm đi..Hay em chưa có quần áo?
Bùi Lan Hương ( nàng )
Em xin lỗi…
Bùi Lan Hương ( nàng )
Em không tự tắm được…
Đứa bé nói lắp bắp, sợ làm cô tức giận.
Nhưng thay vì than phiền, thì cô lại chủ động tắm giúp nàng.
Ái Phương ( Cô )
/ Haizz, con bé này phải dạy nhiều thứ rồi đây. /
Ái Phương ( Cô )
Không sao, em không có lỗi.
Ái Phương ( Cô )
Để chị tắm cho em.
Cô bé đứa bé vào nhà vệ sinh, lột đồ em ra rồi chỉ em cách bật vòi nước, cách chỉnh nước nóng rồi tắm như thế nào.
Đứa bé thì ngồi im trên chiếc ghế gỗ, lắng nghe cô nói.
Khi tắm Ái Phương cũng rất bất ngờ.
13 tuổi cũng là mốc thời gian để dậy thì, vậy mà con bé nó không ngại khi ở trần truồng như vậy.
Sau khi tắm xong, Hương được mặt chiếc áo ngủ hình hello kitty.
Nàng đã thơm tho, mặt cũng sáng lên đôi chút..
Nàng ngồi trên chiếc giường, ôm con mèo, còn cô thì ở sau lưng xấy mái tóc đen dài đó.
Ái Phương ( Cô )
Em cũng đẹp chứ không tệ nhỉ?
Ái Phương ( Cô )
Nhưng sao cứ ôm mãi con gấu đó vậy?
Bùi Lan Hương ( nàng )
Em thấy nó…dễ ghét
Bùi Lan Hương ( nàng )
Đáng thương nữa…
Ái Phương ( Cô )
Ôi trời..
Ái Phương ( Cô )
Phải là dễ thương với đáng yêu chứ..
Hương cười rồi lại chăm chú nhìn mình trong gương với một đôi mắt khác..
Nàng có cảm giác bản thân có thể tin tưởng người này, và…
Nàng có thể dựa dẫm vào người trước mắt mình.
Ái Phương ( Cô )
Nó mất một bên tai, với lại còn dơ quá..
Ái Phương ( Cô )
Em tính ôm tới khi nào?
Bùi Lan Hương ( nàng )
Em ôm…
Bùi Lan Hương ( nàng )
Ôm đến khi…
Bùi Lan Hương ( nàng )
Mèo con ngạt thở luôn cũng được ạ hihi
Bất giác Ái Phương cũng mỉm cười trước câu nói đó của Hương.
Ái Phương ( Cô )
Xíu chị ra ngoài mua gấu mới cho em.
Ái Phương ( Cô )
Rồi con đó chị sẽ nhờ người may lại tai và giặt sạch…Em chịu không?
Bùi Lan Hương ( nàng )
Ưm…
Bùi Lan Hương ( nàng )
Không được
Bùi Lan Hương ( nàng )
Mèo con sẽ buồn khi không có em..
Ái Phương ( Cô )
Em không muốn chị chữa trị cho nó à?
Ái Phương ( Cô )
Mất một bên tai lâu như vậy là đau lắm đó.
Bùi Lan Hương ( nàng )
Nhưng…m
Bùi Lan Hương ( nàng )
Lỡ nó không sống lại được thì sao..?
Ái Phương ( Cô )
Sẽ sống và tốt hơn nếu em cho chị chữa bệnh giúp nó.
Ái Phương ( Cô )
Với nếu không sống nổi thì chị sẽ mua Mèo con mới cho em.
Bùi Lan Hương ( nàng )
Dạa, cũng được ạa
Vừa nghe tới đây, Hương liền cười tít mắt vẻ rất vui.
Phương cũng không ngờ nàng có thể tin được một lời đùa gạt như vậy..
Đến cả một đứa bé 6 tuổi có khi cũng sẽ không tin nếu nó đủ tinh ranh.
Đợi khi tóc của em đã khô ráo, cô mới tắt máy sấy rồi chuẩn bị xuống bếp nấu ăn.
Ái Phương ( Cô )
Em muốn ăn món gì?
Bùi Lan Hương ( nàng )
Em…
Bùi Lan Hương ( nàng )
Em ăn gì cũng được
Ái Phương ( Cô )
Vậy ngồi đây chơi, đợi chị chút nhé.
Em gật đầu vài cái, thấy vậy cô cũng đi xuống bếp để nấu đồ ăn.
Không biết nàng hợp ăn gì, nên cô nấu đại cháo tôm vì ở nhà đang sẵn mấy con tôm.
Cô luộc lên rồi cắt nhỏ, cơm thì cho nước, bỏ vào rồi đun sôi cho nó thành cháo.
Cuối cùng thì rắc thêm miếng muối cho đỡ nhạt, rồi cô cầm cái tô cháo lên phòng của nàng.
Ái Phương ( Cô )
Chị nấu xong rồi.
Ái Phương ( Cô )
Em ăn đi.
Hương vui vẻ đón nhận tô cháo của cô, cười híp cả mắt vì sáng giờ chỉ mới được uống sữa, chưa ăn gì hết.
Ái Phương ( Cô )
Em biết cách cầm muỗng không?
Chưa kịp đợi nàng phản ứng, Ái Phương đã cầm tay nàng lên, dạy cách cầm muỗng như một người mẹ dạy con mình vậy.
Vậy là từng muỗng cháo nhẹ nhàng đặt vào miệng của Hương…
Từ giây phút này, đứa bé tên Hương đó cũng như thả lỏng cảnh giác với cô, dần dần thực sự coi cô là một người ở chung nhà với mình sau này.
3.Chăm bệnh
Ái Phương do tính chất công việc nên ngồi ngay phòng khách để làm việc.
Đáng ra bình thường cô sẽ ngồi ở phòng làm việc, nhưng nay đổi hứng nên ra sofa ngồi cho thoải mái.
Còn đứa bé Hương nằm trong chiếc phòng đẹp, màu hồng và đầy gấu bông được chính tay Ái Phương trang trí.
Đứa bé ngủ say, nhưng tay thì cứ gãi gãi vùng tay, lưng rồi cả chân.
Nằm lăn qua, lăn lại, tay em gãi mạnh nhưng vẫn còn rất ngứa..
Nàng ngồi dậy, dựa người gãi càng lúc mạnh hơn..
Bùi Lan Hương ( nàng )
Huhuh!!
Bùi Lan Hương ( nàng )
Ngứa quá…/ gãi mạnh /
Thấy phòng khách sáng đèn, nàng tò tè đi xuống xem thử..
Bùi Lan Hương ( nàng )
Chị..
Bùi Lan Hương ( nàng )
Em…
Bùi Lan Hương ( nàng )
Em ngứa.
Ái Phương ( Cô )
Hả..Sao em chưa ngủ…?
Ái Phương đang ngồi chăm chú làm việc thì bị lời nói ngọt như mật của em làm cho tỉnh lại.
Ánh sáng của phòng khách rọi vào, làm cô thấy lấp ló trên tay bé là những vết mẩn đỏ, môi thì đỏ loè và … sưng to hơn.
Ái Phương ( Cô )
Người em sao vậy…?
Bùi Lan Hương ( nàng )
Em.. em ngứa..
Rồi nó chạy xuống, ngồi vào lòng cô rồi khóc như một đứa trẻ làm cô hoảng.
Một đứa bé như Hương…Lại còn bị khờ thì nó không chịu được cơn ngứa ngáy dồn dập là đúng rồi.
Ái Phương liền gọi vệ sĩ đang ở ngoài biệt thự canh gác lái xe chở em tới bệnh viện gần nhất.
Bác sĩ
Này chỉ là dị ứng.
Bác sĩ
Uống thuốc vài ngày là sẽ hết.
Bác sĩ
Cho hỏi là cô bé này sáng giờ có ăn gì không…?
Bác sĩ
Chẳng hạn như mấy đồ dễ dị ứng như tôm, cá…?
Ái Phương ( Cô )
/ Tôm? Mình cho Hương ăn cháo tôm..! /
Ái Phương mặt như nhớ ra điều gì, đứng ngơ ra nhìn bác sĩ, miệng thì lẩm bẩm gì đó chăm chú.
Bùi Lan Hương ( nàng )
Chị ơi
Bùi Lan Hương ( nàng )
Em…em có chết hông..?
Ái Phương ( Cô )
Em không sao hết.
Ái Phương ( Cô )
Ngoan, ngủ đi.
Bé Hương nằm cuộn tròn trong chiếc chăn màu hồng nhạt, tay thì ôm con gấu bông vừa vừa.
Ái Phương dùng tay vỗ nhẹ nhẹ mông ru em ngủ, còn bản thân thì nhìn em…nhìn trong vô thức.
Đứa bé ngủ say, nó bảo sợ tối nhưng nó lại ngủ say ngay trong lòng màn đêm…
Hương ngủ say, nước miếng chảy dài bên miệng, hơi thở khò khè…
Ái Phương vẫn chưa ngủ, mắt vẫn mở.
Ái Phương ( Cô )
Chị sẽ dạy em….
Ái Phương ( Cô )
Dạy cách sống, cách ăn, cách mặc…
Ái Phương ( Cô )
và cách chỉ hướng trái tim em về một người.
Rồi cô đặt một nụ hôn lên trán em.
Không sâu, không dài, không tham.
Chỉ là nụ hôn hững hờ, là nụ hôn dành cho một đứa bé nhỏ cần được yêu thương.
Ánh sáng chiếu thẳng vào căn phòng.
Đứa bé tỉnh dậy, dụi mắt, tay vẫn ôm con gấu…
Bùi Lan Hương ( nàng )
Đói..
Bùi Lan Hương ( nàng )
Đói…
Bùi Lan Hương ( nàng )
Ngứa ngứa nữa…
Ái Phương nằm kế bên ôm em ngủ, bị những tiếng kêu đánh thức một cách mơ màng..
Ái Phương ( Cô )
/ dụi mắt /
Ái Phương ( Cô )
Em đói rồi hả?
Mẩn đỏ trên người cũng chuyển sang màu hồng nhạt, không còn đỏ đỏ nhiều như hôm qua.
Ái Phương bế em vào nhà vệ sinh, chỉ em đánh răng sao cho sạch rồi cô cũng về phòng mình để rửa mặt.
Ái Phương trên tay cầm cái khay, trong đó có một chén cháo còn nóng hổi và một cốc sữa.
Trong túi cô là một túi thuốc để em uống.
Ái Phương ( Cô )
Em ngoan.
Ái Phương ( Cô )
Đợi chị lâu rồi.
Ái Phương ( Cô )
Mình ăn nè.
Bùi Lan Hương ( nàng )
Dạ hí hí!!
Đứa bé đang đói, nghe thấy mùi sữa là cười tít mắt.
Ái Phương ( Cô )
Em cầm muỗng tự ăn chị xem nào.
Ái Phương ( Cô )
Nhớ hôm qua chị chỉ gì không..?
Bùi Lan Hương ( nàng )
Dạ coá
Bùi Lan Hương ( nàng )
Cầm muỗng..
Bùi Lan Hương ( nàng )
Rồi ăn
Bùi Lan Hương ( nàng )
Ụa…oẹee
Ái Phương ( Cô )
Em sao vậy?
Ái Phương ( Cô )
Không được nôn!
Bùi Lan Hương ( nàng )
Hức…
Bùi Lan Hương ( nàng )
Cháo này…
Bùi Lan Hương ( nàng )
mùi tanh…tanh như cá.
Bùi Lan Hương ( nàng )
Em không ăn đâu.
Bùi Lan Hương ( nàng )
Choo em uống sữa đi..hức hức..!!
Ái Phương ( Cô )
Đây là cháo rong biển.
Ái Phương ( Cô )
Em phải tập ăn cho quen, ăn quen thì hết tanh.
Bùi Lan Hương ( nàng )
Hông quen được đâu…
Ái Phương ( Cô )
Em định hư đúng không?
Ái Phương ( Cô )
Ăn hết cháo rồi chị cho uống sữa…
Đứa bé được bế vào ngồi trong lòng cô.
Nó không chịu ăn, chỉ đòi uống sữa nên Ái Phương lại phải đút cho bé.
Ái Phương ( Cô )
Ăn ngoan.
Ái Phương ( Cô )
Giỏi thì chị dẫn em đi mua gấu bông chỗ hôm qua nhé?
Bùi Lan Hương ( nàng )
Dạ..hức hức
Bùi Lan Hương ( nàng )
Nhưng…
Bùi Lan Hương ( nàng )
Chị đút là nó đỡ tanh hơn á …
Bùi Lan Hương ( nàng )
Nên chị đút nữa ~
Từng muỗng cháo yêu thương được đẩy vào cái miệng chúm chím của em.
Bùi Lan Hương ( nàng )
Aaa!!!!!!!!
Bùi Lan Hương ( nàng )
Thuốc đắng nghétt
Bùi Lan Hương ( nàng )
Chị lừa..
Một người thì ngồi dỗ ngon dỗ ngọt, một đứa bé thì ngồi cứ nhõng nhẽo kêu la…
Ái Phương ( Cô )
Chị không lừa!
Ái Phương ( Cô )
Em uống nhanh nè.
Ái Phương ( Cô )
Uống với sữa thì vị ngọt áp lại vị đắng.
Bùi Lan Hương ( nàng )
Sữa này…có ngọt đâu…
Bùi Lan Hương ( nàng )
Không có vị gì hết..
Bùi Lan Hương ( nàng )
Như nước lọc áaaa
Ái Phương ( Cô )
Sữa không đường mà..
Ái Phương ( Cô )
Nhưng uống tốt.
Ái Phương ( Cô )
Uống nhanh. Chị thương.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play