Nagi Seishiro - [Blue Lock]
Chapter 1: Kẻ lười biếng và giấc mơ của một thiên tài
*Nagi đang nằm dài, đầu gác lên cặp sách, tay cầm điện thoại chơi game, mắt lờ đờ nửa nhắm nửa mở. Gió lùa qua tấm lưới chắn nắng, mang theo tiếng bóng nảy từ sân thể dục phía dưới.*
[Quả bóng bất ngờ lăn lên sân thượng, dừng ngay bên chân Nagi.]
Reo Mikage
Ê! Xin lỗi nha… cậu có thể đá giúp mình quả bóng lại được không?
Nagi Seishiro
Xa quá… mệt lắm.
Reo Mikage
Nó ngay chân cậu mà...
Nagi Seishiro
*Nagi thở dài, không buồn ngồi dậy. Cậu nhẹ nhàng vung mũi chân đá quả bóng về phía Reo.*
[Bóng bay là là mặt đất, xoáy nhẹ rồi dừng lại ngay trước chân Reo.]
Reo Mikage
…Cậu học bóng đá ở đâu vậy?
Nagi Seishiro
Học gì? Mình chỉ không muốn nó bay đi xa quá, lười chạy nhặt thôi.
[Reo nhìn bóng, rồi nhìn Nagi như thể vừa phát hiện ra kho báu.]
Nagi Seishiro
Nagi. Nagi Seishiro.
Reo Mikage
Mình là Mikage Reo. Cậu đi đá bóng với mình nhé.
Reo Mikage
Cậu có biết không… cái cú chạm bóng vừa rồi là thứ mà các tuyển thủ chuyên nghiệp mất hàng năm để tập luyện!
Nagi Seishiro
Không rảnh. Mình còn đang phá đảo game này.
Nagi Seishiro
Ngủ trưa còn quan trọng hơn.
*Reo bật cười, bước tới đặt tay lên vai Nagi.*
Reo Mikage
Nghe này. Bóng đá cũng là một trò chơi. Và mình biết cậu giỏi chơi game mà.
Nagi mở mắt, nhìn Reo vài giây. Gương mặt sáng rực, ánh mắt chứa đầy lửa và tham vọng.
Nagi Seishiro
…Game à? Vậy thử một ván xem.
Hai người bước xuống cầu thang. Một kẻ đang ngủ quên với tài năng, một kẻ đang mơ về ngôi vương. Định mệnh vừa bắt đầu chuyển động.
[Sân trường – buổi chiều, nắng đổ nhẹ xuống sân đá xi măng.]
Nagi đứng giữa sân, mặc đồng phục thể dục, tay đút túi quần, mắt lơ đãng. Reo chạy vòng quanh, đá bóng cực kỳ nghiêm túc.
Reo Mikage
Nào Nagi, đỡ quả này!
Reo chuyền bóng nhanh. Nagi giơ chân lên, khống chế bóng gọn gàng bằng lòng bàn chân. Bóng dừng lại như bị dính keo.
Bạn cùng lớp (xì xào):
– "Ơ kìa…"
– "Cái đó là kỹ thuật của dân chuyên nghiệp còn gì?"
– "Thằng đó mới chơi bóng hôm nay mà??"
Nagi Seishiro
Xong chưa? Mình muốn đi ăn rồi ngủ một chút...
Reo Mikage
*cười lớn* Chưa đâu! Mày còn phải biết ghi bàn nữa!
Nagi vẫn không phản ứng, đá bóng nhẹ trả lại cho Reo.
Lần đầu tiên, cậu thấy thứ gì đó khác trong cảm giác chạm bóng — không phải nghĩa vụ, mà là cảm giác… thú vị.
Nagi Seishiro
Nagi nghĩ trong đầu:
*Chỉ cần đứng yên một chỗ… và mọi thứ cũng sẽ đến với mình? Nếu là vậy… thì trò chơi này cũng đáng để thử đấy.*
Nagi Seishiro
*thở dài, nhưng lần này… khóe miệng hơi cong lên.*
Reo Mikage
Từ hôm nay, chúng ta sẽ tạo nên một cặp đôi bất bại!
Nagi Seishiro
…Ừ, chắc vậy.
Chapter 2: Lần đầu Nagi ghi bàn
[Chiều muộn, sân trường vắng người. Những tia nắng cuối ngày rọi dài bóng hai cậu học sinh đang tập luyện.]
Nagi đứng trong sân đá xi măng cũ kỹ, mắt lim dim nhìn bóng. Tay vẫn đút túi quần, tư thế chẳng giống người sắp sút chút nào.
Reo Mikage
Nagi! Đứng đúng vị trí vào. Tụi mình sẽ tập dứt điểm.
Nagi Seishiro
Lại nữa hả… chạy mệt lắm.
Reo Mikage
Mày chỉ cần đá thôi! Không cần chạy nhanh đâu!
Nagi thở dài, uể oải bước đến vạch vôi mờ trên sân. Reo chạy ra xa, tung một quả bóng bổng về phía cậu.
Nagi lười biếng bước tới, đưa nhẹ đầu gối hạ bóng. Bóng nảy lên đúng tầm. Không suy nghĩ, không chuẩn bị – cậu xoay chân, vung nhẹ cú sút.
Bóng bay nhanh và xoáy, găm thẳng vào góc dưới khung thành tự chế.
Reo Mikage
…Cái quái gì vừa xảy ra vậy?
Nagi Seishiro
Mình đá rồi đấy. Xong chưa?
Reo Mikage
Mày biết mày vừa làm gì không?! Cú vô-lê chéo góc cực hoàn hảo đó!
Nagi Seishiro
Ờ… mình chỉ muốn sút nhanh rồi về ăn cơm.
Reo ôm đầu, quay một vòng như thể thế giới vừa sụp đổ.
Reo Mikage
Không thể tin được… mày còn chưa học cách chạy đúng hướng mà đá thế đó?!
Nagi Seishiro
Hướng nào cũng được mà. Miễn là vào khung thành đúng không?
Reo Mikage
*vừa tức vừa cười*
Trời ơi, đúng là thiên tài lười nhất tao từng thấy…
Ở góc xa, một học sinh lớp khác đi ngang qua, đứng lại nhìn, khẽ thì thầm.
Hình như là Nagi Seishiro... Sao nó đá như dân chuyên vậy?
Nagi Seishiro
*Thở dài*
Mình về ngủ đây được chưa?
Reo Mikage
Không! Từ giờ tao sẽ huấn luyện mày thành tiền đạo mạnh nhất trường!
Nagi Seishiro
Đổi lại tao được ngủ trưa 2 tiếng thì có thể xem xét…
Chapter 3: Cú sút của kẻ không có ước mơ
[Một tuần sau – giải giao hữu U-18 cấp quận. Sân trường trung học Shirotaka. Khán đài đơn sơ nhưng chật kín học sinh.]
Bình luận viên
“Tiếp theo là trận đấu giữa đội Mikage High và chủ nhà Shirotaka! Đội khách có 2 gương mặt đáng chú ý là Mikage Reo và… Nagi Seishiro, tân binh lạ mặt chưa từng thi đấu chính thức!”
Trên sân, Reo căng thẳng khởi động. Nagi thì… đang ngồi bệt bên đường pitch, nghịch điện thoại.
Reo Mikage
NAGI!! Mặc áo vào!! Tụi mình đá chính đó!!
Nagi Seishiro
Hả… ơ, nay đá thiệt luôn hả?
Reo Mikage
Tao đã xin thầy hết nước rồi… Mày mà không đá, công sức tập cả tuần uổng hết!
Nagi Seishiro
Ừm… được rồi. Nhưng xong rồi được ăn gì đó chứ?
Tỉ số hiện tại: 1–1. Đồng hồ đã chỉ phút thứ 85. Nagi mới vào sân chưa đầy 10 phút, đi bộ là chủ yếu.
Kenta
[Đội trưởng Shirotaka (số 4 – Kenta)]
*Hừ mũi khinh thường*
Số 7 kia đúng kiểu chơi cho vui…
Reo giữ bóng ở giữa sân, mắt đảo quanh, tim đập nhanh.
Reo Mikage
“Không còn thời gian. Nếu mình không đặt cược bây giờ… thì chẳng còn cơ hội nào nữa.”
Reo Mikage
NAGI! TỚI LƯỢT MÀY!!
Bóng được chuyền bổng lên. Đường cong hoàn hảo lượn về phía phải, nơi Nagi đang đứng trơ trơ.
Nagi khẽ ngẩng lên. Bóng đang rơi về phía cậu.
Cậu đưa chân trái làm trụ, tay buông lỏng, rồi đột ngột xoay người — chân phải quét bóng trong tư thế không ai ngờ.
Bóng găm thẳng vào góc lưới. Lưới rung bần bật. Gôn thủ đứng chôn chân. Im lặng kéo dài vài giây.
Bình luận viên
“Một… cú… ROULETTE VOLLEY hoàn hảo!!! Từ một tân binh chưa từng thi đấu?!”
Reo hét lên, chạy như bay tới.
Reo Mikage
MÀY VỪA LÀM GÌ VẬY?!?!! ĐÓ LÀ SIÊU PHẨM!!!
Nagi Seishiro
(vẫn bình thản) Mình chỉ… xoay người đá cho nhanh thôi.
[Trên khán đài – Góc khuất]
Một người đàn ông đeo kính đen, vest tối màu, đang cầm tablet. Trên màn hình hiển thị:
> “Ứng viên tiềm năng: NAGI SEISHIRO”
“Phân tích kỹ năng: Điều khiển bóng – đỉnh cao. Phản xạ – dị thường.”
“Tình trạng: Đủ điều kiện mời tham gia chương trình BLUE LOCK.”
[Sân trường – sau trận đấu.]
Reo Mikage
Tao nói rồi! Mày là thiên tài đấy Nagi!!
Nagi Seishiro
Ờ… xong rồi thì mình đi ăn curry được chưa?
Reo Mikage
Chờ đã… Có người gọi mình kìa?
Người đàn ông đeo kính tiến lại gần, đưa phong bì trắng ra trước mặt hai đứa.
???
“Mời các em đến thử sức tại một chương trình đặc biệt do Liên đoàn bóng đá Nhật Bản tổ chức. Thư mời chính thức – Blue Lock.”
Nagi Seishiro
Blue… gì cơ?
Reo Mikage
Cái này nghe hấp dẫn đấy…
Nagi Seishiro
“Haa… lại dính vụ gì rồi đây…”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play