Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

KHÔNG "ĐAU" NỮA RỒI //RhyCap//

#1. em không "đau" nữa rồi

Năm cậu 18 tuổi
Cậu đang trong một mối quan hệ rõ danh nhưng không phận
Người yêu cậu Hưng Khải ,cậu và anh ta đã yêu nhau được 2 năm ,suốt hai năm ấy cậu luôn nghiêm túc cho mối quan hệ ,cho đến một ngày cậu phát hiện ra Hưng lừa dối cậu
Nhưng cậu luôn nhủ lòng rằng chỉ là sự thương đặc biệt thôi và rồi cậu ấy sẽ quay lại với trái tim mình
Cậu không nói lời chia tay hay lời trách móc nào cả mà chỉ im lặng trong mối quan hệ , những ngày kỉ niệm yêu nhau hay là sinh nhật cậu anh ta đều không nhớ ,cậu thủ thỉ rằng chỉ là do cả hai bận nên chưa thể dành thời gian cho nhau
đến năm 19 tuổi cậu và anh ta đều đã đổ vào đại học
Hai người vẫn trong mối quan hệ im lặng ấy , cậu luôn nhắn cho anh ta ,quan tâm anh ta nhưng những lời quan tâm ấy chỉ ngắn gọn trong câu "ừ "
Cậu thích anh ta 2 năm ,yêu anh ta 3 năm
Nhưng giờ một dòng tín nhắn chưa đầy 2 câu
vào ngày mưa ấy anh ta nhắn cho cậu rằng "nay mưa lớn , anh không đen dù , em chạy mang qua cho anh"
Thấy được dòng tin nhắn của anh mà cậu mặc cho trời có mưa siết đến mấy thì cậu vẫn mang dù cho anh ta ,nhưng thứ cậu đâu ngờ
Cậu đang đứng đối diện đường còn anh ta đứng ngay cổng trường ,anh ta còn đang thơm má một cô gái nào đó rồi cả hai người bước lên chiếc oto gần đó mà đâu biết cậu trong vô nhìn chiếc xe đi dần
hôm đó vì nhìn chiếc xe đó mà không nhìn đường thì cậu đã bị một chiếc xe khác đâm chúng ,mọi người hốt hoảng mà đưa cậu đi viện
Lúc đó cậu chảy rất nhiều m.. Từ vùng bụng nhưng cậu không thấy đau ở đấy ,nơi cậu thấy đau lại là con tim trong sâu thẳm, trái tim cậu đã bị héo úa theo thời gian , nó rất đau đấy ,độ tuổi tình yêu chớm nở nhưng lại yêu nhầm người
Khi cậu tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong viện , cậu đã quyết định chấm dứt mối tình lận đận này chỉ khiến cậu đau thêm
Cậu nhắn tin chia tay với anh ta , khi cậu cấp cứu nguy kịch thì anh ta đang làm gì !?
Cậu khép mình lại với các mối quan hệ vượt mức bạn bè , cậu chẳng cần ai bảo vệ nữa
cứ thế mà thời gian cậu đã 25 tuổi ,số tuổi đủ trưởng thành để quyết định và tự chủ trong tình yêu
Nhưng cậu từ khi dứt ra khỏi anh ta thì cậu đã không bước vào một mối quan hệ nào cả
Giờ đây cậu là một Bác Sĩ Ngoại Khoa
Nhưng cậu lại không chữa được vết cắt nơi tim cậu ,nơi có vết thương sâu và hằn lại những vết sẹo đáng ghét
Cậu chỉ có thể giấu đi những tổn thương trong lòng và luôn nhủ rằng
~⁠♪ Tạm nở nụ cười trên môi Mạnh mẽ một lần thôi/♪♪~ ♫♪⁠~Trả lời rằng em "Không Đau Nữa Rồi "

#2./⁠ ⁠ Em đã nghĩ mình khóc được rồi đấy

Ngôi kể thứ nhất , người kể : Đức Duy
Hiện tại tôi đang thực tập tại khoa ngoại
nhóm sinh viên năm nhất của tôi gồm Kiều đang thực tập với khoa nhi , An thì lại đang thực tập tại khoa sản phụ còn Hào thì đang thực tập cùng khoa với tôi
Chúng tôi được ghép với nhau để làm nhóm như các sinh viên thực tập khác
Mọi người trong nhóm rất hoà đồng ,chúng tôi đã đi ăn để làm quen
Và người sẽ chỉ dạy ,dẫn dắt nhóm cậu là giáo sư Nguyễn Quang Anh
Tên giáo sư ấy luôn càu nhàu tôi , còn luôn bắt tôi đi chế cà phê cho hắn ta
Tại sao các sinh viên thực tập , ý tá hay là bác sĩ trong bệnh viện này có thể mê hắn vậy trời!!
Vừa cục súc còn luôn lải nhải bên tai tôi
Tên ch.t bầm
ngôi kể thứ ba
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
NÀY!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/giật mình/ hả hả hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu khâu sai mủi chỉ rồi!! /gằn giọng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/hoảng hốt nhìn xuống miếng da giả đang khâu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi-i tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dẹp đi , cậu làm bác sĩ mà lớ ngơ như trẻ lên ba à! /quát/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/im lặng/...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhìn em/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi được rồi , đến giờ trưa rồi tôi đi đây /cầm chiếc áo blouse trắng đi ra ngoài/
căn phòng thực tập chở về lại nơi im lặng của nó
Cả nhóm đi lại chổ em
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
ê nãy làm gì mà mất tập trung vậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
đúng rồi , mày đúng mất tập trung luôn á
Đặng Thành An
Đặng Thành An
cừu có cánh mà mày thành đầu có cánh luôn
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/đi tới vạ vô đầu gíp/ xàm vậy mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có đâu /gãi đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi đi canteen đi , tao bao cơm trưa/ đẩy vai kiều đi/
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/bị đẩy / được ,mẹ cơm gà nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Oke seled
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ê đợi An vúiiiii /chạy theo /
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/đi sau cả nhóm / An ơi mày chạy ủng ỉnh á
Thế là cả bốn người rôm rả trên đường ra canteen bệnh viện
tại canteen
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mọi người ăn gì An lấy cho
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Kiều cơm gà và một ly cà rốt không đường nhé
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hào thì mì quãng với coca zero nha
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lấy duy cơm bì trả và một soda
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Oke /đi/
Một lúc sau
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
trời ơi mẹ sợ nó chân ngắn quá đi không kịp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ khéo lo ,chân nó ngắn nhưng tai nó giãn nó nghe được chắc lăn lộn giữa bệnh viện quá
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/cười lớn/ nhỏ này đáo để
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn mọi người cười đùa/
♪⁠~Em chẳng biết vì sao lại như vậy /⁠♪⁠♪ Em đã nghĩ mình khóc được rồi đấy
Câu hát giống như cậu vậy
Luôn cho rằng mình đã không để tâm tới vết thương đấy nữa và có thể khóc cho một mối quan hệ khác
Nhưng cậu thực sự luôn thắc mắc rằng mình đã khóc vì người khác được chưa hay nhưng giọt nước mắt ấy là dành cho anh ta

#3. Là anh mất em/⁠ ⁠

Trong khi cả đám bạn em đang ăn rôm rả ở canteen thì em nhận được một ca cấp cứu khẩn cấp đang nguy kịch nên em đã vội vàng bỏ khay cơm mà chạy đi
Em vừa kịp chạy đến phòng cấp cứu thì anh cũng vừa đến
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bệnh nhân đã được đưa vào phòng mổ chưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vào rồi thưa giáo sư
Thế là em và hắn đã đi thay đồ mổ
Tại phòng mổ
NovelToon
em đứng gần hắn ,hắn chỉ em từng cái một , em giống như một trợ thủ vậy
Hắn là người thực hiện ca mổ còn em sẽ giúp hắn lấy dụng cụ hay là điều chỉnh các máy móc
Xung quanh là các bác sĩ khác
cuộc phẫu thuật cấp cứu được tiến hành bởi sáu chuyên gia phối hợp ,người dẫn chính là hắn (tim mạch ,lồng ngực,tiêu hoá,chấn thương,hàm mặt,mắt) cuộc phẫu thuật kéo dài 7 giờ đồng hồ và giúp bệnh nhân thoát khỏi cửa tử . Bệnh nhân đã được đưa đến phòng hồi sức
Em và hắn bước ra khỏi phòng mổ thì cũng đã 10h đêm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đi vô phòng thay đồ/
Em thay về lại trang phục của bản thân
ca của em là về muộn nhất , ngoài trời thì đang mưa lớn như ngày hôm ấy vậy ,em bước ra trước cửa bệnh viện mà nhìn trời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tch- nay lại không mang ô nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bắt xe giờ này chắc không được rồi
Bổng dưng từ xa có một người cầm chiếc ô đi lại gần em
Là Hưng người yêu cũ em
Khải Hưng
Khải Hưng
Duy-- /cầm ô bước tới/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bất ngờ/
Khải Hưng
Khải Hưng
Trời mưa to anh mang ô đến tìm em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tìm tôi làm gì ,chúng ta đã kết thúc rồi
Khải Hưng
Khải Hưng
Không phải ,chắc chắn em có lí do riêng nên mới chia tay anh đúng không /lớn giọng , cầm cổ tay em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Buông!! /gằn giọng/
Em phải nghiến chặt răng để bản thân không khóc
Khải Hưng
Khải Hưng
Quay lại với anh đi ,duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tôi nói anh buông ra!!
Khải Hưng
Khải Hưng
Không!!
Khải Hưng
Khải Hưng
Tại sao lại chia tay !! /quát cậu/
Khải Hưng
Khải Hưng
Rõ ràng là em chơi tôi à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ha nực cười ,ngày hôm ấy anh đi oto còn gọi tôi mang ô đến để làm gì!?
Khải Hưng
Khải Hưng
Sao-o em biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vốn dĩ tôi đã không yêu anh nữa rồi
Khải Hưng
Khải Hưng
Anh-h xin lỗi ,anh không biết đã làm tổn thương em
Khải Hưng
Khải Hưng
Nhưng cho anh thời gian được bù đắp lại tổn thương mà em đã chịu đựng--
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không đau nữa rồi! /giứt khoác/
Khải Hưng
Khải Hưng
/sững người/ chẳng phải em rất yêu anh sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đó chỉ là cái quá khứ bồng bột của tuổi trẻ mà thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hãy giải thoát cho nhau đi
Khải Hưng
Khải Hưng
Em nói chia tay dễ vậy à /siết chặt tay cậu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhăn mặt/ tch- anh lì nhờ
Bổng dưng có một cách tay đã dùng lực kéo cậu vào lòng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu trai đây í tứ vứt đâu rồi nhỉ /ôm gọn em trong lòng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngạc nhiên/ giáo-o...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/chặn miệng em/
Khải Hưng
Khải Hưng
Anh là ai mà chen vô chuyện người khác!!
Khải Hưng
Khải Hưng
Anh mới là đồ không có í tứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu chặn người yêu tôi còn nắm cổ tay em ấy chặt như thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ấy sẽ đau mất /cúi xuống xoa mũi em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đỏ bừng mặt/ Này /gằn nhẹ/
Khải Hưng
Khải Hưng
Cái gì mà người yêu!?
Khải Hưng
Khải Hưng
Hắn ta là người yêu em sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đ-đúng rồi đấy ,thì sao
trời mưa lại càng to hơn ,làm em nhớ lại sự việc năm ấy
Càng khiến em muốn khóc
Em dụi vào lòng hắn chỉ nói khẽ vài câu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đưa em đi xa khỏi tên đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
được
Khải Hưng
Khải Hưng
quay lại với anh đi duy ,anh còn yêu em mà /giọng khẽ nhỏ lại như sắp khóc/
điều khiến cậu khựng lại ,trong vô thức mắt cậu đã rơi những giọt nước mắt khiến nó thấm vào một mảng áo sơ mi của hắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/xoa nhẹ đầu em/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tốt nhất cậu nêm tránh xa em ấy và đừng để tôi bắt gặp thêm một lần nào nữa!! /gắt từng chữ/
Hắn nhấc bổng em lên mà bế thẳng ra chiếc oto màu đen của hắn
Bỏ lại Hưng với cơn mưa lớn
♪⁠ ⁠\Là anh mất em Anh có nhận ra anh mất em♫

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play