[Isagiall][ĐNBL] Amaii Kanjō Wa, Kare-ra No Gōon No Naka Ni.
Cao trung Thiên Thanh. Học sinh mới. Chuyện cũ.
???
Mày đúng là chẳng biết học khôn chút nào.
???
Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt kinh tởm đó.
???
Nó hôi thối và bốc mùi như mày vậy.
Mùi ẩm mốc, hôi thối của thực phẩm hỏng và mùi hôi thối của xác động vật chết hòa trộn.
Tạo lên thứ mùi hương còn kinh tởm hơn mùi của chất thải từ nhà vệ sinh.
Thứ mùi đó được bọc trong túi rác màu đen.
Hiện tại nó thứ chất bốc mùi đó đã nằm trên người một nữ sinh nhỏ bé.
Một nữ sinh yếu đuối với cơ thể bầm tím và đầy vết thương.
Một vụ bạo lực học đường đơn thuần hay còn gì đó khác?
Isagi Yoichi
/hơi híp mắt nhìn vào trong/
Cánh cửa kho hơi hé mở một khe nhỏ để ánh sáng lọt vào.
Không khí u tối trông chẳng có gì tốt đẹp.
Isagi Yoichi
/quay lại nhìn cô nàng mỉm cười/
Nữ sinh với bộ đồng phục quen thuộc nắm vạt áo hắn lay nhẹ.
Đôi mắt xanh ngọc nhìn hắn, nhưng lại không nhìn thẳng mà chỉ đôi lúc đối mặt rồi né tránh.
Bộ dạng cố gắng kéo sự chú ý của hắn lại.
Hẳn là, chẳng muốn hắn nhìn vào bên trong căn phòng kia.
Hắn thấy, cô nàng cũng đã thấy.
Mái tóc rũ xuống vai của cô được hắn nhẹ nhàng nâng lên khẽ vuốt.
Nụ cười của hắn thật sự khiến cho phần nào sự lo lắng trong đôi mắt kia dịu đi.
Isagi Yoichi
Không sao, anh sẽ không can thiệp đâu.
???
/có hơi chần chừ nhưng cũng gật đầu/
Hắn ta còn phải đi nhận lớp mới trong ngôi trường mới này.
Có vài chuyện, chưa biết thì không nên xen vào, mà có biết thì cũng chưa chắc hắn sẽ nhúng tay.
Isagi Yoichi không tốt bụng đến vậy đâu.
Isagi Yoichi
Hiori có thể giải thích cho anh chút về tình hình không?
Isagi Yoichi
/dịu dàng xoa đầu cô nàng/
Hiori Yo
Ừm.../má có hơi đỏ lên/
Hiori Yo, nữ sinh của trường cao trung Thiên Thanh hay nói cách khác là học sinh của ngôi trường hắn sắp vào.
Ngoài ra, cũng là hàng xóm thân quen của hắn.
Isagi Yoichi
/hài lòng nắm lấy tay cô nàng/
Isagi Yoichi
Vậy chúng ta vừa đi vừa nói.
Cao trung Thiên Thanh, một ngôi trường tư nổi tiếng với chế độ đào tạo thiên tài bài bản.
Ngôi trường đã đào tạo ra biết bao nhiêu hạt giống tốt cho đất nước.
Nhưng song song với đó, với chế độ học và phân cấp khắc nghiệt của trường.
Từ những cuộc cạnh tranh thành tích, dần dần, có thêm những cuộc chơi tàn khốc bên ngoài.
Việc đào tạo về thiên tài hào nhoáng bao nhiêu, cách đối xử với những kẻ không phải thiên tài lại hà khắc bấy nhiêu.
Vậy nên, chuyện bạo lực học đường ở nơi này có thể gọi là chẳng kiêng nể gì.
Chỉ cần không ai báo cáo, không ai quan tâm, không bị quay lại, không bị bắt gặp bởi giáo viên nó sẽ không tồn tại.
Vậy nên, nhưng gì mà hắn vừa thấy cũng chỉ là tác phong thường ngày của ngôi trường này mà thôi.
Những kẻ có thành tích tốt mới là những kẻ cho lợi ích, còn không thì chẳng đáng để tâm chút nào.
Isagi Yoichi
"À, thú vị thật."
Hiori Yo
/mắt chớp chớp nhìn hắn/
Isagi Yoichi
/hít mạnh một hơi/
Chút vị đắng từ hơi thuốc không phải thứ hắn ta mê luyến.
Nhưng đôi lúc đó là một thứ cần thiết để thả lỏng bản thân.
Isagi Yoichi
/thả điếu thuốc xuống đất/
Isagi Yoichi
/chân chà xát để nó tắt đi/
Hắn quay người nhìn nữ sinh, hơi thuốc trắng xóa theo khóe môi tràn ra, bao trọn lấy khuôn mặt sắc nét làm nó mờ ảo dần đi.
Isagi Yoichi
/một tay áp lên má cô nàng/
Hiori Yo
/khẽ nheo mắt lại/
Hiori Yo
/rướn người ôm lấy cổ hắn/
Đặt lên đôi môi hé mở kia một nụ hôn.
Vị thuốc đắng len lỏi qua đầu lưỡi cô, cuốn vào một đợt dây dưa mang theo hương đắng nhưng lại ẩn dấu phần ngọt ngào.
Nhưng nó cũng rất nhanh chóng bị cái khói thuốc đắng kia chấm dứt khi khói thuốc còn dư lại làm cho cô nàng nữ sinh chẳng mấy quen thuộc với khói thuốc bị sặc.
Hiori Yo
Khụ..khụ./ho đến đỏ hỏn cả mắt/
Isagi thật sự chẳng hay hút thuốc, thế nên Hiori biểu hiện giống như quen thuộc lại thực chất là chẳng quen thuộc chút nào với bộ dạng này.
Isagi Yoichi
/khẽ cười ra một tiếng/
Isagi Yoichi
/gập ngón tay hơi vuốt qua khóe mắt cô nàng/
Isagi Yoichi
Em học sinh ngoan.
Isagi Yoichi
Như này là mất ngoan rồi.
Bộ đồng phục tiêu chuẩn, bề ngoài được chỉnh trang gọn gàng.
Khuôn mặt mang nụ cười kia có đôi mắt và ngũ quan nhân hậu.
Nó thật sự chẳng hề hợp phù hợp với câu nói và hành động của Isagi.
Và hiển nhiên đối với đại đa số, chẳng ai nghĩ những thứ này sẽ đi cùng nhau, hòa hợp với khí chất của một người.
Chỉ là thật sự rất trùng hợp.
Những cái chẳng ngờ kia lại nhằm trên cơ thể hắn mà xuất hiện.
Một bộ dạng chính trực, nhưng cũng rất bất cần và cợt nhả trêu ghẹo nàng nữ sinh.
Hiori Yo
.../hơi quay mặt qua hướng khác/
Chẳng biết là vì cơn ho vừa nãy, hay vì ngại, hoặc cũng có thể là lý do khác.
Nhưng vành tai của cô nàng đỏ đỏ hồng hồng như đôi gò má.
Khiến hắn có chút muốn ức hiếp vật nhỏ bé trước mặt này.
Như thế mới là tồn tại.
Mikage Reo
Năm mấy, chuyển qua từ trường nào?
Isagi Yoichi
Chuyển qua từ Ichinan, năm 2.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi.
Nữ sinh nghe được câu trả lời thì điền vào tờ đơn một chút, sau đó lại đẩy từ đơn cho hắn để hắn điền tiếp những thứ còn lại.
Isagi nhận lấy, hoàn thành phần sau rồi kí tên.
Tờ đơn có chữ kí hiệu trưởng từ trước, giờ có thêm của hắn.
Coi như mọi thủ tục hoàn thành.
Ở Thiên Thanh, hắn sẽ có kí túc xá, nhưng ở hay không thì còn tùy.
Trường này chẳng quá khắt khe về mấy thứ vặt vãnh như vậy.
Đến bạo lực học đường còn chẳng quan tâm thì làm sao có nhiều tinh lực để đám người kia lo đến chứ.
Hắn cũng chẳng có nhiều thắc mắc đâu, nếu không phải tại vì hai vị phụ huynh muốn hắn đến nơi này để mắt cô nàng hàng xóm đã được ba mẹ ưng thì hắn chẳng đến làm gì.
Isagi chỉ là đơn giản nhận lớp, nhận chìa khóa phòng kí túc xá và một số thông tin cơ bản như bản đồ các khu vực trường hay vật dụng cơ bản như thẻ sinh viên rồi thôi.
Không nán lại mà nhanh chóng rời đi.
Hắn chỉ là chuyển trường chứ không phải nhập học tân sinh viên, không phải cái gì cũng cần hỏi.
Isagi Yoichi
/nhìn cánh cửa đã đóng một lúc rồi rời đi/
Vừa rồi khi điền đơn, rõ ràng có thể đưa đơn để hắn điền tất cả thông tin.
Nữ sinh kia lại cố tình không làm như thế mà lại hỏi tên hắn.
Thú vị rồi đây, không biết là ai đã để ý hắn rồi nhỉ?
Hắn thật sự có căn cứ để nghĩ rằng mình có thể trở thành một đối tượng bị bắt nạt.
Và Isagi cũng chẳng đoán sai, hắn thật sự đã nghi ngờ đúng về khả năng mình bị nhắm đến như một con mồi.
Nagi Seishiro
/kéo cuốn sách đang che mắt xuống/
Nagi Seishiro
/hơi che miệng ngáp dài/
Cuốn sách gáy có chút mỏng được kéo xuống, để lộ ra đôi mắt đen mơ màng của thiếu nữ.
Lớp chăn đắp trên người cũng theo cử động của nữ sinh mà dần rũ xuống, nằm trên bụng, xuống dưới chân.
Nagi nghiêng người, có chút tùy ý, để tấm chăn hờ hững trượt từ cơ thể trắng nõn xuống sàn.
Cơ thể lộ ra hoàn toàn, một chiếc áo hai dây ngắn màu trắng và một chiếc quần đùi màu xanh nhạt ôm chặt lấy từng vòng, từ ngực đến eo rồi xuống mông.
Mikage Reo
/xoay ghế về sau/
Mikage Reo
/duỗi chân hất lại tấm chăn lên người cô nàng nào đó/
Mikage Reo
Dậy rồi thì làm việc đi.
Chiếc ghế tựa dài nằm ở vị trí ngay sau lưng Reo, nó thấp, và khá khiêm tốn ẩn mình sau chiếc bàn lớn.
Nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng đến việc nó nằm ở nơi này có chút không phù hợp.
Nagi Seishiro
/chẳng nghe lời càm ràm kia/
Nagi Seishiro
/kéo chăn lên chùm kín cả đầu lại/
Nagi Seishiro
Đừng quan tâm tao làm gì.
Nagi Seishiro
Đi mà phát tiết lên đồ chơi của mày đi.
Mikage Reo
Nếu chúng nó vẫn chịu được mà lết đến.
Nagi Seishiro
Trò chơi của bọn mày chẳng vui chút nào.
Nagi Seishiro
Chẳng hiểu được tại sao bọn mày lại thích nó.
Cô nàng thấy những việc đó không thú vị, không vui, nhưng lúc nào cũng phải nghe rằng điều đó có gì thú vị, kích thích như thế nào.
Nói ra thì thật sự là khá phiền.
Mikage Reo
Cũng chẳng vui lắm.
Mikage Reo
Nếu mày giống tao, thì cũng phải bị buộc thấy điều này vui thôi.
Nagi Seishiro
Tao nghe rỗng cả tai rồi, phiền quá.
Nagi Seishiro
Tự giữ lại đống tiêu cực của mày đi.
Con người là sinh vật khó hiểu.
Nhưng đa số mọi người khi chẳng có bao nhiêu phần tốt, họ sẽ không tự mình giải tỏa, à, đúng là tự mình, nhưng là tự mình ra tay làm cho người khác cũng không như ý giống bản thân cơ.
Có vài thứ bên ngoài trông thật rực rỡ, bên trong ngược lại lại thối nát đến cùng cực.
Chẳng ai có thể sống thay cuộc đời của ai, vậy nên chẳng người nào có thể nói bản thân hoàn toàn hiểu rõ một người khác.
Chẳng quan trọng một chút nào cả.
Như vậy thì thế giới này mới có thể tiếp tục đặc sắc như thể đang tồn tại.
Cơ thể nữ sinh run lên nhẹ nhẹ bởi những lần chạm khẽ.
Sự mềm mại của một nụ hôn nơi cần cổ chưa bao giờ là đủ.
Nó chỉ là một mồi lửa chuẩn bị cho một ngọn lửa sẽ rực cháy to hơn.
Isagi Yoichi
/luồn tay vào bên trong lớp áo/
Bộ đồng phục jk này trông cuốn mắt, lại có nhiều không gian để hắn tác oai tác oái.
Bàn tay to lớn qua lớp áo bên ngoài và cả áo ngực bên trong.
Sờ được tới đôi gò bồng mềm mại xoa nắn.
Hiori Yo
/tay che miệng kìm nén/
Bàn tay lớn thô ráp sờ loạn qua lại, xúc cảm thật sự chân thật và rõ ràng.
Nhu cầu của vị hàng xóm này rất cao, mặc dù Hiori tự biết là sở thích của mình với tình dục không phải thấp.
Nhưng cũng không chịu được người này.
Cứ vài ba bữa lại tìm đến giải tỏa.
Thích thì thích, nhưng cũng quá sức chịu đựng.
Chỉ mới tối qua thôi mà...
Isagi Yoichi
/hôn má cô nàng hôn lên đến môi/
Isagi Yoichi
Cưng à, em có vẻ đứng không vững lắm nhỉ?
Isagi Yoichi
Trêu cưng đấy.
Isagi Yoichi
Có vấn đề gì sao?
Nụ cười của hắn mang theo sự thích thú, xem xét cô nữ sinh đang muốn rã rời cả tay chân.
Trêu thật, nhưng trêu xong có làm gì nữa không thì không chắc.
Ít nhất, không phải là hiện tại.
Kí túc xá của Isagi là một phòng đơn.
Phòng ngủ, phòng khách và phòng vệ sinh đủ cả.
Vì phòng kí túc xá ở lầu 2 nên phòng hắn ngoài những khu vực cơ bản còn có cả ban công riêng bên ngoài.
Căn phòng được bài trí rất cơ bản với màu trắng đen là chủ đạo, xem kẽ vài sắc xanh từ dụng cụ điện.
Những thứ cần thiết như tủ lạnh, bếp, máy giặt,... đều có.
Nếu phải nói ra thì, căn phòng này, nó cơ bản đến mức, gần như tiếp cận với một căn nhà cấp bốn giành cho tất cả thành viên của gia đình trung lưu.
Nhưng nó cũng chỉ là một phòng kí túc xá mà thôi.
Một phòng kí túc xá học sinh thì cần có những thứ này sao?
Có một câu nói hắn từng nghe, đó là nghèo khó sẽ giới hạn trí tưởng tượng của một người.
Căn phòng của hắn là một mức độ hoàn thiện khác hẳn với căn phòng của cô nàng Hiori.
Người vốn mang thân phận chỉ là một học sinh trung lưu có học lực tốt may mắn được miễn học phí vào trường.
Nên phòng cô chính là một kí túc xá điển hình, tuy trường tốt, nhưng cũng là phòng ba người, chung một phòng khách, bếp và những thứ có thể ngoài phòng ngủ.
Isagi Yoichi
/từ sau ôm lấy eo cô nàng/
Isagi Yoichi
Nghĩ vẫn vơ gì thế?
Hình ảnh cô nàng phản chiếu trong gương đang bị bóng dáng to lớn của hắn ôm lấy.
Hiori Yo
A./giật mình bừng tỉnh/
Trạng thái chăm chú của Hiori khiến Isagi phải để ý.
Có vẻ là một nỗi lo nào đó, hoặc có lẽ là không.
Hiori Yo
Không có gì đâu ạ.
Isagi Yoichi
/tay bóp nhẹ má cô/
Isagi Yoichi
Vào ăn thôi, nấu xong đồ ăn cho em rồi đấy.
Đôi má hồng hồng khẽ đỏ, Isagi rất biết cách khiến cho một trái tim trầm luân.
Mặc dù biết rõ đấy, nhưng cô nàng lại không thể nào thoát ra được cảm giác này.
Nó là một sự thích thú từ sâu bên trong, mấp mé muốn trào ra bên ngoài.
Hôm trước chỉ là làm quen, hôm nay Isagi mới chính thức nhập học.
Năm ngoái, cả Isagi và Hiori đều học bán trú, nên mới có cơ hội trở thành hàng xóm.
Lần này chuyển vào thì cơ bản là nội trú luôn, trừ khi phải xử lý vài việc, còn không thì sẽ không ra ngoài nữa.
Nhân vật phụ
Em là học sinh chuyển trường?
Isagi Yoichi
/mỉm cười gật đầu/
Dáng người hắn cao ráo, bộ đồng phục trên người ôm trọn từng thớ cơ, nhưng cũng khéo léo không quá phô bày.
Nếu không chú ý sẽ không ai biết đây là bộ đồng phục đã được chỉnh sửa qua.
Hắn mang theo một khí chất điềm đạm và trông khá dễ gần, ngũ quan tinh xảo đoan chính không phải kiểu người dễ nổi nóng.
Là một người mà nhìn vào, dễ gây thiện cảm, để người khác nghĩ rằng bản thân là người tốt, một học sinh ngoan.
Nhưng cơ thể to lớn tuy trông hiền lành nhưng cũng khá có tính đe dọa, chỉ vì thể trạng to lớn hơn trung bình những nam sinh khác thôi.
Nhân vật phụ
Được rồi, vậy em đứng đây.
Nhân vật phụ
Thầy vào thông báo một chút rồi hẵng vào.
Isagi Yoichi
/không nói gì nhưng cũng lùi lại một bước/
Isagi Yoichi
/trên môi vẫn chỉ có nụ cười nhẹ tiêu chuẩn/
Isagi Yoichi chưa chắc đã là học sinh ngoan.
Nhưng thầy cô cũng chẳng ai dám đụng đến.
Nơi này chính là trường tư, mà thứ rõ ràng nhất ở trường tư chính là học phí.
Học phí trường tư chỉ có 2 loại, hoặc là đắt đỏ, hoặc là cực kì đắt đỏ.
Vả lại, nơi này còn có tỉ lệ tốt nghiệp cao ngất và đào tạo ra thiên tài lớp lớp, nên thu hút rất nhiều người tầng lớp cao.
Vậy nên ai biết trước mặt có phải là một người không nên đụng vào không.
Vị thầy chủ nhiệm này đã kiểm chứng qua hồ sơ của hắn rồi, đúng là không thể đụng vào được.
Hiori Yo
/lo lắng xoa xoa má Isagi/
Trên trán, vị trí hơi cao trên lông mày hắn có một vết rách nông, má cũng hơi xước nhẹ vài vết hơi ửng đỏ lên.
Vết rách dài đọng lại máu khô.
Quay đi quay lại, chỉ một buổi sáng mà trên trán hắn lại có thêm vết thương rồi.
Isagi Yoichi
/nắm tay cô áp lên má mình/
Isagi Yoichi
Không có gì đâu.
Isagi Yoichi
Nãy đi ngang có hơi bất cẩn quệt phải góc cửa.
Isagi Yoichi
Ngày mai sẽ lành ấy mà.
Isagi Yoichi
/hôn vào lòng bàn tay cô nàng một cái/
Hiori Yo
Vậy thì không sao.../giọng nhỏ dần/
Chỗ này nạn bắt nạt học đường đầy ra, cô chỉ sợ anh bị bắt nạt thôi.
Nếu là vết thương do bất cẩn thì có thể là không có vấn đề gì lớn thật, ít nhất so với cái kia thì đúng là không lớn.
Isagi Yoichi
/mắt híp lại/
Isagi Yoichi
/ôm eo cô nhấc lên đùi mình/
Hiori bị đặt lên đùi hắn, mặt đối trực diện không có chỗ thoát.
Hiori Yo
A!?/có hơi giật mình/
Isagi Yoichi
/chỉ mỉm cười/
Isagi Yoichi
/tay luôn vào trong bóp bóp eo cô nàng/
Hiori Yo
/tay ôm vào cổ hắn/
Hiori Yo
/quay người lại ngồi nghiêm chỉnh dựa vào ngực hắn/
Isagi Yoichi
/nhấc lên chiếc điện thoại ở tủ đầu giường/
Không khí ám muội bị tiếng điện thoại này cắt ngang thật là mất hứng.
Isagi Yoichi
"Mẹ gọi con có chuyện gì ạ?"
"Bé con, con làm gì ở trường mới rồi thế?"
"Mẹ vừa được thông báo, có người điều tra thông tin gốc gác của con đấy."
Isagi Yoichi
Con không, con mới đến cơ mà.
Isagi Yoichi
Sao lại nhanh thế được chứ mẹ.
Isagi không phủ nhận việc mình sẽ làm việc gì đó, nhưng không phải hiện tại.
Mẹ hắn cũng biết con trai mình không phải dạng người sẽ để bản thân chịu thiệt.
Chỉ là sự quan tâm của người mẹ vẫn khiến bà có một cuộc gọi hỏi thăm người con trai rời khỏi nhà chưa đầy 2 ngày.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play