[ All Hạo ] Xuyên Không Bất Đắc Dĩ
chap 1
Tô Tân Hạo
Đầu óc nổ tung rồi
Tô Tân Hạo
Ngủ một giấc chắc không sao // gục xuống bàn, nghe tiếng ve kêu râm ran //
Tô Tân Hạo
Hử? // ngẩng đầu //
Tô Tân Hạo
Đây đâu phải lớp học // Nhìn quanh – tường gỗ, bàn thấp, rèm vải //
Tô Tân Hạo
// Ngó xuống tay nhỏ xíu, béo múp // ơ… cái gì đây…?
Tô Tân Hạo
Sao tay tui… nhỏ xíu vậy nè
Tô Tân Hạo
// Chạy ra gương gỗ, soi thử // AAAAAAAAAA
Tô Tân Hạo
Trời đất ơi… tui thành nhóc con 8 tuổi rồi á !!!!!!!!
Cửa bật mở rầm, Chu Chí Hâm bước vào, mặt lạnh tanh
Chu Chí Hâm
Ồn ào cái gì thế
Tô Tân Hạo
Chí… Chí Hâm???
Tô Tân Hạo
Ơ… tui… tui là… // nuốt nước bọt //
Tô Tân Hạo
ủa tôi mười tám tuổi rồi mà!
Chu Chí Hâm
Nhóc tám tuổi mà bày đặt mười tám
Chu bế Hạo lên như mèo con
Tô Tân Hạo
Ê ê ê! Thả tui xuống
Tô Tân Hạo
Tui không phải em bé nha
Chu Chí Hâm
Trẻ con mà cãi cùn
Tô Tân Hạo
Tui mới thi đại học xong rồi đó
Chu Chí Hâm
Ở cái làng này?
Chu Chí Hâm
Nhóc con đúng là nhóc con
Tô Tân Hạo
// Ôm mặt, bùn rớt nước mắt // Tui nói thiệt mà… không ai tin hết…
Cửa lại mở cót két, một người cao lớn bước vào – Trương Cực
Trương Cực
Trong phòng có nhóc con hả?
Tô Tân Hạo
Trời má… tui biết mặt cậu mà…
Trương Cực
Nhóc biết tên ta luôn à? Ồ, thú vị đó
Tô Tân Hạo
" rõ ràng lúc trước là bn cùng bàn mà ta " =((((((
Cực sán tới, nhấc Hạo lên như cầm 1 con gấu bông
Tô Tân Hạo
Nè nè nè! Để tui xuống! // vùng vẫy [ vô ích ] //
Trương Cực
Hahaha, nhẹ như cục bông
Tô Tân Hạo
TUI KHÔNG PHẢI ĐỒ CHƠI!!
Cực cầm cổ áo Hạo nhấc lên , đi vòng vòng
Tô Tân Hạo
AAAAAA! Thả tui xuống coi
Chu Chí Hâm
// Liếc xéo //Đặt xuống.
Trương Cực
Sao nghiêm trọng thế // nhây + 12% //
Chu Chí Hâm
Đừng làm nhóc sợ
Trương Cực
Ồ, cậu quan tâm ghê ta~
Tô Tân Hạo
" trai đẹp mà mất dậy "
Cực đặt Hạo xuống ghế, xoa đầu
Tô Tân Hạo
// Ôm đầu, tóc rối bù // Tui từ mười tám thành tám tuổi… còn bị mấy cậu hành như trò hề… đời tui xong rồi
Chu Chí Hâm
// Đồng thanh // Ngốc thật.
Trương Cực
// Đồng thanh // Ngốc thật.
Tô Tân Hạo
// Đập bàn // TUI NGHE HẾT NHA!!!
Tô Tân Hạo
" đau tay -))))) "
Chu đặt ly sữa trước mặt Hạo
Chu Chí Hâm
hốc a a a a lộn
Tô Tân Hạo
Tui thích trà sữa cơ
Trương Cực
// Cười hô hố //Nhóc đòi trà sữa hả
Trương Cực
Ở đây may ra có sữa dê
Tô Tân Hạo
Tui khóc luôn bây giờ đó
Hạo lẩm bẩm một mình, mặt cau có
Tô Tân Hạo
Rốt cuộc đây là thế giới gì? Sao toàn người quen trong thế giới thật tui thân vậy trời
Trương Cực
// Ngồi phịch xuống, chống cằm nhìn // Nhóc lảm nhảm gì thế?
Tô Tân Hạo
Tui đang tính đường trốn
Chu Chí Hâm
Trốn? Nhóc cao bao nhiêu mà đòi trốn?
Hạo quay mặt đi, tự ái cực mạnh
Tô Tân Hạo
1m7+… à không… bây giờ chắc 1m2+…
Tô Tân Hạo
" thằng bn mình đâu nhây, lầy như nó đâu trời" // lườm Cực và phán xét //
Chu Chí Hâm
// Lắc đầu, xoa thái dương //Nhóc ngốc thật
Tô Tân Hạo
Ô… cơm kìa! Ít ra vẫn có đồ ăn ngon // Hạo với đũa //
Chu Chí Hâm
// Giật lại // Không được
Tô Tân Hạo
Sao nữa // sôi máu //
Chu Chí Hâm
Nhóc phải rửa tay
Tô Tân Hạo
Trời ơi, tui mười tám tuổi rồi còn bắt rửa tay trước khi ăn // vò đầu //
Trương Cực
Haha, nhóc giờ tám tuổi, chịu đi
Hạo lẩm bẩm, đi rửa tay như cực hình
Tô Tân Hạo
Lần đầu tiên thấy rửa tay mà nhục như vậy…
Tô Tân Hạo
// Ngồi xuống bàn, Hạo hí hửng gắp miếng thịt //
Tô Tân Hạo
Lại gì nữa?! // sắp phát điên //
Chu Chí Hâm
Nhóc phải ăn rau trước
Tô Tân Hạo
// Nổi điên // …! TUI ĐÂU CÓ PHẢI CON NÍT KÉN ĂN!!!
Trương Cực
Trời ơi, nhìn mặt nhóc tức mà đáng yêu ghê // cười và nhây //
Tô Tân Hạo
Đáng yêu cái đầu cậu
Ăn xong, Hạo ngồi chống cằm
Tô Tân Hạo
Tốt, giờ cho tui đi dạo một vòng làm quen chỗ này
Chu Chí Hâm
Trẻ con không được ra ngoài ban đêm
Tô Tân Hạo
// Đập bàn // TUI… KHÔNG… PHẢI… TRẺ CON!!!
Trương Cực
// vỗ vai Hạo, cười //Thôi, ngoan, nghe lời đi nhóc
Tô Tân Hạo
Ai nhóc với cậu
Chu Chí Hâm
Lên giường. Ngủ sớm
Tô Tân Hạo
Chưa 9 giờ mà bắt ngủ???
Chu Chí Hâm
Trẻ con phải ngủ trước 9 giờ
Tô Tân Hạo
Tui 18 tuổi đó trời ơi! 18 tuổi ai đi ngủ 9 giờ chứ
Trương Cực
Haha, nhóc la nữa mai mốt khàn giọng luôn
Hạo bị lôi lên giường, trùm chăn kín mít, mặt đỏ bừng tức tối
Tô Tân Hạo
// Nghĩ thầm //Đây không phải xuyên không… đây là xuyên vô trại giam trẻ em…
Chu Chí Hâm
// Đứng ngoài //Ngủ đi. Không yên thì ta vào nhét gối vô mồm
Tô Tân Hạo
…! Độc tài! Quân phiệt!
Ngoài cửa, Cực thì thào với Chu
Trương Cực
Này, nhóc con đó tính tình thú vị ghê
Trương Cực
Cậu quan tâm quá đó nha~
Trong phòng, Hạo ôm chăn, rấm rứt
Tô Tân Hạo
Tui thề… mai mốt lớn lại… tui sẽ bắt hai ông uống sữa dê thay nước lọc cho coi…
Một ngày đầu tiên với thân phận “nhóc con bất đắc dĩ” đã kết thúc. Sóng gió… mới chỉ bắt đầu
ngoại truyện chap 1
Đêm lặng. Ánh trăng bạc rơi xuống sàn gỗ, lạnh buốt như nước.
Hạo nằm im dưới chăn, mắt mở trừng, cổ họng nghẹn lại. Cả ngày cười gào, giãy giụa như con nít, nhưng lúc này… chẳng còn ai nghe cậu nói nữa.
“Người ta bảo mười tám là tuổi trưởng thành, là bắt đầu được chọn con đường của mình. Còn mình… ngay cả đôi chân cũng ngắn lại, ngay cả tiếng nói cũng biến thành giọng trẻ con. Tất cả đều cười, đều xem mình như thằng bé tám tuổi. Không ai tin… không ai biết mình đã từng là người lớn.”
Hạo siết chặt tay, mười ngón nhỏ xíu run run.
“Có những thứ mình đã mất rồi… sự tự do, sự công nhận, cả cái cảm giác tự đứng trên đôi chân mình. Giờ đây, mình chẳng khác gì đứa bé bị bảo bọc, ép ăn, ép ngủ, không có tiếng nói. Thật sự… mình chẳng khác nào bị nhốt trong một cái lồng.”
Khóe mắt cay xè. Hạo khẽ cười, nụ cười nghẹn lại nơi cổ họng:
“Hóa ra làm trẻ con không hề dễ chịu. Nó cô độc hơn mình tưởng. Mình nói không ai tin, mình la thì bị cười, mình giận thì bị dỗ như em bé. Có lẽ… mình thật sự vô hình rồi.”
Một giọt nước mắt rơi xuống gối. Cậu cắn môi, thì thầm, giọng khản đặc:
“Nhưng… khóc thì có ích gì? Không ai nghe thấy. Không ai hiểu. Chỉ còn mình tự hiểu mình thôi.”
Hạo kéo chăn che mặt, tim nhói buốt. Giữa khoảng tối, cậu khẽ tự nhủ như lời trăn trối:
“Nếu đây là cuộc đời mới… thì mình phải chấp nhận. Dù đau đến mấy… cũng phải sống tiếp.”
Ngoài cửa, gió xào xạc, trăng vẫn sáng lạnh lùng. Chỉ có cậu bé nhỏ trong căn phòng ấy rúc vào góc chăn, lặng lẽ thừa nhận sự thật: từ nay, Hạo chỉ là một đứa trẻ
t/g soái
vt này đủ chưa ta
t/g soái
tui thấy ấy quá tròi
t/g soái
Có lẽ điều đáng sợ nhất không phải là trở thành đứa trẻ… mà là biến thành một đứa trẻ không ai tin, không ai lắng nghe.
t/g soái
Người lớn khi đau buồn vẫn còn được gọi là “cố gắng”, còn trẻ con khi rơi nước mắt chỉ bị bảo là “nũng nịu”. Sự mất mát của Hạo không chỉ là tuổi tác, mà còn là tiếng nói, là sự tồn tại
t/g soái
Một ngày kết thúc, đêm trôi qua.
Ngày mai đến… có thể Hạo sẽ mỉm cười. Nhưng nỗi cô đơn đêm nay, chỉ mình cậu biết
chap 2
t/g soái
yeh, chap 2 và 2%
Buổi sáng, nắng hắt qua cửa sổ
Tô Tân Hạo
// Vùi đầu trong chăn, lẩm bẩm //… Muộn học thêm chút cũng chẳng ch.ết ai đâu mà…
Chu Chí Hâm
// Đứng bên giường, giọng lạnh //Dậy
Tô Tân Hạo
// Giật mình, trợn mắt //Hở?! Các cậu định ám sát tớ à?!
Chu lôi chăn đi, Hạo lăn như cá mắc cạn
Tô Tân Hạo
Không chịu đâu! Người lớn mười tám tuổi phải được ngủ trưa chứ
Chu Chí Hâm
Nhưng cậu tám tuổi
Tô Tân Hạo
// Đấm gối uất ức // … Các cậu đúng là đồ độc tài
Bàn ăn, lại một ly sữa dâu nhỏ
Tô Tân Hạo
//Chống cằm nhìn // … Lại nữa sao?
Trương Cực
// Cười nhẹ //Uống mau đi nhóc, để cao lớn
Tô Tân Hạo
//Mím môi // Các cậu biết không, ở tuổi mười tám tớ đã cao 1m7 rồi đấy
Chu Chí Hâm
Giờ thì chỉ có 1m2. Uống
Tô Tân Hạo
… Tớ bị các cậu hành hạ có hệ thống rồi…
Sau bữa sáng, Chu đặt tập sách cơ bản trước mặt Hạo
Tô Tân Hạo
Ơ… sách lớp một
Tô Tân Hạo
Các cậu nghiêm túc hả
Chu Chí Hâm
Nghiêm túc. nhóc phải học lại từ đầu
Tô Tân Hạo
//Ôm đầu kêu trời // Tớ đã qua cấp ba rồi, còn định bắt tớ đánh vần nữa sao
Trương Cực
Nhóc mà nói thế nghe ngầu ghê… nhưng thử cộng bảng cửu chương xem nào
Tô Tân Hạo
// Đập bàn // … Các cậu muốn tớ khóc luôn không
Tô Tân Hạo
Này này, đưa tớ đi đâu vậy
Chu Chí Hâm
Làm quen mấy đứa nhóc hàng xóm
Tô Tân Hạo
// Giãy nảy // Tớ không cần bạn nhí! Các cậu biết tớ bao nhiêu tuổi không hả?!
Trương Cực
// nhấc Hạo lên // Nhìn mặt thì rõ tám tuổi đáng yêu còn gì
Tô Tân Hạo
// Gào thét // Các cậu buông tớ ra ngay
Ngoài sân, đám trẻ tụ tập
lili
Ê, có thằng mới tới kìa
...
Nhìn ngơ ngác dễ ghét ghê
Tô Tân Hạo
// giật mình //Hở?! Các ngươi dám nói dễ ta ghét hả
Tô Tân Hạo
// Nghiến răng, mặt đỏ bừng // Các ngươi nghe cho rõ! Ta đã mười tám tuổi rồi
Cả đám nhóc phá lên cười, lăn lộn trên cỏ
...
Haha, ông cụ non mắc cười quá
Hạo quay phắt lại phía Chu và Cực, tức đến run người
Tô Tân Hạo
Các cậu nhìn xem! Giờ thì tớ thành trò hề của cả xóm rồi đó
Chu Chí Hâm
// thản nhiên // Ừ
Trương Cực
// Ôm bụng cười //Quả thật đáng yêu lắm
Tô Tân Hạo
// Suýt khóc // Các cậu… ác vừa thôi
Đêm xuống, Hạo ngã vật xuống giường
Tô Tân Hạo
//Vùi mặt vào gối, thì thầm // Làm trẻ con… còn mệt hơn thi đại học nữa…
Ánh trăng rọi vào, Hạo khẽ cười chua chát
Tô Tân Hạo
Các cậu à… chắc tớ phải học cách chấp nhận thôi. Nếu đây là bắt đầu mới, thì tớ sẽ thử sống lại từ đầu vậy… // rưng rưng //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play