Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Chạy Theo Cậu

#1 : Gặp Nhau Trong Mưa

Finn🐶
Finn🐶
ờm
Finn🐶
Finn🐶
hé lô
Finn🐶
Finn🐶
nhớ tui hong🔥
Finn🐶
Finn🐶
hè rồi nên lên cho anh em bộ truyện txvt
Finn🐶
Finn🐶
biết là lặn lâu, giờ lên chắc chắn sẽ flop😭
Finn🐶
Finn🐶
anh em pr truyện hoặc ủng hộ truyện này cho tui đi💋
Finn🐶
Finn🐶
truyện chữa lành 😍
Finn🐶
Finn🐶
mong ae sẽ đọc😢
__________________________
Mưa rơi tầm tã cả buổi chiều, ướt cả lòng đường và loang cả vệt đèn xe ra mặt đất. Một góc hẻm nhỏ nơi cuối con phố cũ, tiếng nước táp vào mái tôn nghe thê lương, ẩm ướt và lạnh
Hoàng Đức Duy ôm cặp, tay che cái áo khoác mỏng dính trên đầu, lúi cúi chạy nép vào tường tránh mưa. Cậu vừa đi vừa lầm bầm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ nó, mới hôm qua nắng chang chang, nay đổ mưa như tạt má mà không đem dù theo… Hùng! Hùng ơi! Cậu đâu rồi?
Không có tiếng đáp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngẩng mặt/
Tóc mái cậu dính bết, nước nhỏ từng giọt xuống lông mi cong cong, nhìn thấy một bóng người đứng chặn ngay đầu hẻm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/khựng lại/
Một nam sinh mặc sơ mi trắng, quần tây thẳng thớm, tay bỏ túi, mắt nhìn về phía cậu. Mưa ào ạt, nhưng hắn đứng yên không nhúc nhích, không che dù, cũng không vội vã. Ánh mắt đen sâu ấy, không biết vì ánh sáng hay vì gì mà lấp lánh kỳ lạ dưới trời mưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê… đường này tắc rồi hả? /ngập ngừng hỏi, tay vẫn che đầu/
Không có câu trả lời. Người kia bước chậm về phía cậu, bước chân vang lách tách trong nước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ… khoan đã, cậu là ai?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhíu mày, chợt thấy nguy hiểm/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tránh ra
Giọng trầm, lạnh, cộc
Duy bối rối nhích người qua một bên, vô tình trượt chân, suýt ngã
Ngay lúc đó, người kia đưa tay giữ lấy tay áo cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Coi đường. Đồ ngốc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả? Gọi ai là đồ ngốc?
Duy bật lại nhưng đối phương đã đi khuất vào con hẻm phía sau, không một lần ngoái đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đứng đơ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khùng /chửi nhỏ/
___________________
Sáng khai giảng
Trời hửng nắng nhưng nền đất vẫn còn ẩm mưa hôm qua. Duy đạp xe cọc cạch bên cạnh Hùng, tay lái nghiêng nghiêng, tóc chưa kịp chải đàng hoàng, áo đồng phục thì nhăn nhúm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu dậy gì trễ vậy??
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ mơ thấy con ma rượt tớ, đang đánh nó thì bị mẹ gọi dậy, mất hứng dễ sợ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mơ mà cũng đánh lộn được, đỉnh thiệt… Ê, hình như sắp tới giờ vô rồi đó, lẹ đi
Hai đứa ráng đạp thiệt nhanh. Nhưng lúc sắp quẹo vào cổng sau, một chiếc xe đạp lao tới từ hướng ngược lại. Hùng thắng gấp, Duy suýt tông vô đít xe kia
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê ê ê coi chừng!!! Trời đất ơi!!!
Tiếng cười bùng lên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
HAHAHA tụi nó cũng đi trễ kìa Quang Anh, coi kìa, đồng bọn rồiii
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngẩng mặt/
Nhìn thấy hai nam sinh cũng mặc đồng phục, một thằng tóc rối cười to tênh tênh, còn một thằng đứng bên, lạnh lùng, ngồi sau xe đạp, không biểu cảm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ… /tròn mắt/
Hắn! Chính là thằng hôm qua trong hẻm mưa!
Mắt hai người chạm nhau. Duy ngây ra
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng? Cái gì mà trùng hợp dữ vậy?
Thằng cười ha hả lại chỉ tay
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bọn này cũng lớp 10 mà, đi trễ khai giảng coi bộ vui rồi đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dương, bớt bô bô dùm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/thở nhẹ, ánh mắt lướt qua Duy, rồi quay đi chỗ khác/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gì mà lạnh như tiền zậy ba nội. Học giỏi có khác, mặt hầm hầm như vừa bị trừ điểm GPA
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/cười khì/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bọn cậu lớp chọn hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ, tớ, Quang Anh, với An nữa. Tụi tớ cùng lớp. Hai cậu lớp mấy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tớ với Duy lớp thường, dốt nên bị đì qua đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/không nói gì, vẫn đang lén nhìn tên kia/
Đúng là tên… lạnh như nước đá. Gặp nhau trong mưa mà giờ không buồn chào một tiếng?
Nhưng đúng lúc đó, một tiếng quát vang lên từ phía sân trường:
Đa Nhân Vật Nữ
Đa Nhân Vật Nữ
Sao đỏ : BỐN NGƯỜI KIA! LÊN GHI TÊN VÌ ĐI TRỄ!!!
Cả đám ngớ người
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/phì cười/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rồi xong, Quang Anh, học giỏi chi nữa, bị ghi tên đầu năm kìa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phiền
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/bỏ xe xuống, lạnh nhạt đi lên chỗ sao đỏ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn theo/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khó ưa thiệt /lẩm bẩm/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/liếc Duy/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu nhìn cái gì dữ vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đâu… tớ thấy quen quen thôi…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/nhướng mày, nhìn Quang Anh rồi nhìn Duy/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/Rồi cười bí hiểm/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hình như sắp có trò vui rồi nha
----
Cả bốn đứa bị ghi tên, mỗi đứa một biểu cảm: Dương thì cười khì, Hùng thì gãi đầu ngại ngùng, Duy thì nhăn nhó, còn Quang Anh… vẫn mặt lạnh như tiền, không thèm phản ứng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tụi em hứa mai sẽ đi sớm ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/cúi đầu ngoan ngoãn, kéo tay Duy theo như kéo cún/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi lẹ, không thôi trễ vô lớp luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/vừa đi vừa ngoái đầu lại/
Quang Anh lúc này đang dắt xe lên bậc thềm, áo sơ mi còn ướt một vạt ở vai vì lúc nãy dính nước từ cái vũng bên đường. Hắn chẳng buồn để ý tới đám người vừa bị ghi tên chung, đi thẳng vô sảnh như không có chuyện gì xảy ra
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhìn cái gì nữa vậy? Rớt con mắt giờ /đập nhẹ sau lưng cậu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì đâu… tại thấy quen mắt thiệt mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mới gặp hôm qua trong mưa thì quen là đúng rồi còn gì. Cái mặt đó tớ nhớ tới già luôn á, giống nhân vật phản diện phim học đường quá trời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ ha…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/chợt cười khẽ/
Cổng trường bắt đầu đông hơn, học sinh ùa vào như vỡ chợ. Tụi nó chen nhau vô phòng học, mỗi đứa một lớp, chia tay nhau ở dãy cầu thang
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Duy ơi, lớp cậu ở lầu hai đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ. Cậu lầu ba mà?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đúng. Vậy tớ đi nhaaaa, nhớ kể tớ nghe hôm nay cậu ngồi với ai đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết rồi biết rồi, đi lẹ đi
Duy vào lớp, chọn đại cái bàn dãy giữa gần cửa sổ, vừa ngồi xuống thì nhỏ bạn bên cạnh quay qua
Tiểu Mỹ
Tiểu Mỹ
Ê cậu ơi, cậu tên gì dạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy… Hoàng Đức Duy
Tiểu Mỹ
Tiểu Mỹ
Tớ là Tiểu Mỹ nhaaa. Tớ thấy cậu dễ thương ghê á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả… ủa… ờ, cảm ơn…
Duy còn chưa biết phản ứng sao thì tiếng ồn ào bắt đầu dội từ hành lang bên ngoài
Đa Nhân Vật Nữ
Đa Nhân Vật Nữ
Ê ê lớp chọn tụi nó đi ngang kìa kìa!
Đa Nhân Vật Nam
Đa Nhân Vật Nam
Quang Anh đó hả trời? Coi nó cao ghê!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/xoay mặt ra cửa/
Tụi lớp chọn đi ngang, áo sơ mi đồng phục trắng phau, từng đứa mặt mũi như idol, đặc biệt là… hắn
Nguyễn Quang Anh đi đầu, dắt cặp bằng một tay, mắt nhìn thẳng, sống mũi cao, môi mím nhẹ, lạnh thiệt lạnh. Đằng sau là Trần Đăng Dương, vừa đi vừa vẫy tay loạn xạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê ê ai lớp thường Duy đó không? Tui nhớ mặt nha, hôm nay gặp ở sân rồi á
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dương im coi, ồn muốn chết /nói mà không thèm quay đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/giật mình/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Ủa? cậu ấy nhớ mình?*
Duy quay lại, tim đập một nhịp hơi… kì. Cậu ngồi im nhìn ra cửa sổ, giả vờ không quan tâm, nhưng trong đầu thì âm thanh cứ lặp lại: “Nhớ mặt nha… nhớ mặt nha…”
Ra chơi tiết 2. Duy ngồi một mình ở bàn cuối, vừa ăn bánh vừa nhìn ra sân trường
Có một nhóm con gái đang tụ lại gần bồn hoa, la hét cái gì đó
Đa Nhân Vật Nữ
Đa Nhân Vật Nữ
AAAAAAA trời ơi Quang Anh đang đọc sách!!!
Đa Nhân Vật Nữ
Đa Nhân Vật Nữ
Nhìn kìa! Trời ơi nhìn cái sống mũi đó đi má ơi!!!
Đa Nhân Vật Nữ
Đa Nhân Vật Nữ
Ảnh cười rồi kìa, trời ơi tim tao… chết thiệt rồi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/tò mò nghiêng đầu nhìn ra/
Hắn thật sự đang ngồi đọc sách, một mình, dưới tán phượng. Không biết có cố ý không mà gió cứ thổi làm tóc hắn bay bay nhẹ nhẹ, như trong phim truyền hình Trung á. Tay hắn đặt hờ lên sách, còn chân gác lên cục gạch sau ghế đá, đúng kiểu… người không cần làm gì cũng đủ thu hút ánh nhìn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hừm… cái đồ mặt lạnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/quay đi/
nhưng trong lòng thì hơi… ấm ấm
Hắn ngầu thật. Nhưng mà… khó gần quá trời. Thế mà sao vẫn thấy mình muốn lại gần chút nữa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/thở dài, nằm dài ra bàn, mặt úp vô tay/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh… Cái tên cũng đẹp ghê /lẩm bẩm/
Cậu học sinh lớp thường hôm đó chưa biết, mình vừa mới bắt đầu chạy theo một người… bằng ánh mắt đầu tiên. Và thanh xuân ấy, cậu sẽ chạy mãi, chạy hoài… chỉ để được người ta ngoảnh đầu nhìn lại một lần
_____________________
Finn🐶
Finn🐶
ủng hộ đi anh em ơi😭

#2 : Lần Đầu Đi Chung

Finn🐶
Finn🐶
that su la flop roi😭
_________________
Tan học, sân trường ồn như cái chợ nhỏ. Học sinh lớp 10 tấp nập dắt xe ra, vừa đi vừa cười nói rôm rả
Duy đứng ở hành lang lầu hai, tay chống lan can nhìn xuống, mắt lia lia như tìm cái gì
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê, Duy, cậu kiếm gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu... thiệt luôn á?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/trợn tròn mắt/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bộ mới gặp hôm nay với hôm kia mà cảm nắng rồi hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không biết, tự nhiên muốn nói chuyện với cậu ấy thêm chút
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rồi sao, nói kiểu gì? Bộ định nhào ra tỏ tình....?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có! Tớ.. định… đi về chung. Đi song song thôi cũng được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/thở ra/ Thôi cậu điên rồi
Nhưng ngay lúc đó, dưới sân, bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Quang Anh vừa khóa cặp xe xong, đeo balo lên vai, bắt đầu dắt xe ra cổng. Vẫn phong thái đó - một mình, lặng lẽ, không cười, chẳng cần ai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lập tức bật chế độ truy đuổi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ đi trước! cậu về sau nha!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê!? Gì kỳ zậy trờiiii! Đợi tớ với!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay tớ phải thử! Một lần thôi!
Hùng chưa kịp phản ứng thì Duy đã lao xuống cầu thang như bị dí, luồn lách qua đám đông, mắt không rời bóng Quang Anh
--
Ngoài cổng trường
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/dắt xe bước chậm/
cậu ấy không vội, gió thổi phần tóc mái bay nhẹ. Một bước… hai bước… bỗng có tiếng dép lẹp xẹp chạy sát lại từ phía sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê ê ê ê… chờ chút!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/hơi nghiêng đầu/
Là cái thằng nhóc hôm bị ghi tên chung… với cái giọng cà khịa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhớ tớ không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xạo. Nhớ mà. Hồi sáng còn nói nhớ mặt tớ cơ mà?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/im lặng, tiếp tục đi/
Duy thì dắt xe đi song song bên cạnh, mặt dày level max
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu tên Quang Anh đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ là Duy, Hoàng Đức Duy, học lớp 10C
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết luôn? Bộ tra danh sách lớp tớ hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hùng nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủaaa vậy là để ý hảaaa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy… tớ đi chung về được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi rồi còn hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cười tít mắt, mặt dày dắt xe đi sát bên/
Giọng cậu luyên thuyên như đúng rồi:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trường mình đẹp ghê ha? Sân trường có phượng đỏ nè, lớp tớ ngồi kế cửa sổ luôn, nhìn xuống là thấy cậu ngồi đọc sách á, giống phim Trung ghê luôn á trời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ tưởng cậu khó gần, ai ngờ nói chuyện cũng… cộc ghê
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu ít nói ghê ha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà mặt cậu đẹp, nên thôi, tha cho
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/liếc qua, nhíu mày nhẹ, nhưng không phản bác/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu về đường nào?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hướng Tây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi trùng hợp chưa, tớ cũng… gần gần khu đó!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lúc sáng cậu kêu cậu ở đường Đông
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À… thì cũng đúng, nhưng hôm nay tớ.... đi đường tắt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/phì cười rất nhẹ/
Duy bắt được liền:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê cậu cười! Cười nha! Cậu vừa cười!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có! Rõ ràng có!! Trời ơi, cười mà nhìn như thiên thần lạnh rớt băng tan áa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ồn quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ vui quá mà, lần đầu tiên nói chuyện nhiều vậy luôn á
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/quay sang nhìn cậu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/vẫn đang cười toe/
Mắt thì cong cong, tay vẫn dắt xe, miệng không ngừng nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu.. nói nhiều thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờm, ai cũng nói vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mệt lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà đỡ buồn ha?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/không đáp, chỉ tiếp tục bước/
Nhưng tốc độ thì chậm lại, như đợi Duy cùng đi cho đều
Gió thổi qua, lá cây rơi lác đác trên mặt đường. Hai đứa, một lạnh lùng, một líu lo, đi cạnh nhau giữa con đường đầy nắng vàng cuối buổi học
Không ai nói ra, nhưng trong tim… đều thấy một chút khác lạ
/: Ngày hôm đó, Duy đã chạy theo Quang Anh thật. Bằng đôi chân mỏi, bằng giọng nói không ngừng, và bằng trái tim cứ đập sai nhịp mỗi lần thấy ánh mắt kia nhìn lại
____________
Tối. Nhà Duy
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Duy ơiiii xuống ăn cơmmm!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tới đâyyyyy!!
Duy vừa tắm xong, tóc còn ướt, chạy chân đất từ phòng xuống bàn ăn. Bàn cơm đơn giản, có rau luộc, thịt kho, canh trứng, vậy mà nhìn Duy cười như vừa trúng số
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Nay có món canh trứng con thích nè, ăn nhiều vô nha con
Mẹ Duy
Mẹ Duy
/gắp liền miếng trứng bỏ vô chén cậu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi mẹ số dzách, tâm lý dễ sợ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nay con học buổi đầu mà được ăn vậy là hạnh phúc dữ lắm luôn á
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Ở trường sao rồi con? Có ai bắt nạt không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không mẹ ơi, vui lắm. Con còn quen được bạn mới nữa. À, mẹ biết không, con đi chung về với một đứa học lớp chọn luôn đó nha
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Ủa vậy hả? Lớp chọn giỏi dữ lắm đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, mà nó cũng hơi lạnh, con nói thì ừ ờ suốt à. Nhưng đẹp trai ghê luôn á
Ba Duy
Ba Duy
Ăn cơm mà kể chuyện trai hoài mậy
Ba Duy
Ba Duy
/cười, gõ đầu nhẹ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con kể cho vui mà, hổng có gì đâu. Nhưng thiệt, mặt nó lạnh như nước đá bỏ vô tủ đông ấyyy
Cả nhà cùng cười. Bữa cơm cứ vậy, đơn giản nhưng ấm cúng, chan đầy tiếng cười
Duy ngồi bưng chén cơm, lòng bỗng dưng thấy ấm ơi là ấm. Ừ thì… có nhà, có ba mẹ, có cơm nóng, là hạnh phúc rồi hen
--------
Tối. Nhà Quang Anh
Tiếng tivi vang vọng từ phòng khách. Mẹ đang ngồi coi thời sự, ba thì đọc báo, còn thằng em trai đang bấm điện thoại trên ghế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/mở cửa bước vào/
Không ai ngẩng đầu lên
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Về rồi à?
Mẹ hỏi mà mắt vẫn dán vô màn hình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Hôm nay đi học sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bình thường
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Lớp chọn đó nha, cố mà giữ thành tích. Đừng để như thằng Khánh nhà dì Ba, mới vô được hai tháng là bị chuyển lớp đó. Ba nó bực muốn chết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Cũng may còn có thằng Huy đây, ngoan ngoãn, biết nghe lời. Bữa điểm toán cao nhất lớp á. Khỏi phải lo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đặt cặp xuống, ngồi vào bàn ăn, lấy cơm lặng lẽ/
Ba vẫn không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ
Gia Huy
Gia Huy
/nhìn anh, nhếch mép/
Gia Huy
Gia Huy
Anh không cố chắc cũng bị đuổi khỏi lớp chọn sớm thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/không trả lời/
Cơm nguội, canh cũng nguội. Nhưng cậu vẫn ăn từng miếng một, không vội, không nhăn mặt, không phản ứng gì
Chỉ lặng thinh như mọi lần
-
Ăn xong, cậu rửa chén, lên phòng, khóa cửa. Bật đèn bàn học, mở vở ra, tay lật đề toán
Ngoài kia, tiếng cười của thằng em vẫn vang vọng
Trong phòng, Quang Anh cúi đầu, ánh đèn vàng hắt bóng cậu kéo dài trên tường
Không ai hỏi cậu có mệt không. Không ai hỏi hôm nay cậu vui hay buồn
Nhưng Quang Anh cũng chẳng chờ ai hỏi. Đã quen rồi.
---------
\: Một người về nhà với tiếng cười, Một người về với im lặng. Nhưng lạ thay, họ lại bước vào nhau… bằng một khoảnh khắc rất tình cờ
______________

#3 : Bình Sữa Buổi Sáng

___________________
Sáng sớm
Duy ngồi sau xe Hùng, gió thổi làm tóc mái dựng ngược lên trời, miệng thì nhai bánh mì, tay ôm cặp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu chưa tỉnh ngủ hả? Nhìn mặt như con mèo bị chà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ… chưa tỉnh. Mà khoan, khoan! Tấp vô! Tấp vô lề!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gì nữa???
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ thấy Quang Anhhh!!!!
Hùng vừa thắng cái “két”, Duy đã nhảy xuống, ôm cặp chạy xộc lên trước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Êêêêêê Quang Anh!!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đang dắt xe/
Tóc vẫn còn hơi rối, chưa thèm buộc dây giày. Quay lại thấy Duy, cậu chỉ khẽ nhướng mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đi học sớm quá trời luôn ha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm qua bị ghi tên rồi, nay sợ lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ đi chung được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng đang đi mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/phì cười, đi song song bên hắn/
Tay móc từ trong cặp ra một chiếc bình thủy tinh nho nhỏ, màu xanh nhạt, còn bốc khói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê nè
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sữa nóng á. Tớ mới mua lúc ghé tiệm gần nhà, tặng cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tặng làm gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Uống vô cho ấm bụng. Mặt cậu sáng nay nhìn còn lạnh hơn hôm qua, khi nào bị cảm là khổ tớ à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhìn bình sữa trong tay cậu/
Cái nắp còn dán nhãn dở ẹc: “Cẩn thận nóng 🥵”
Tay Duy còn dính chút bánh mì nữa chớ. Nhưng mắt thì sáng quắc, nhìn hắn chằm chằm, như đợi được khen
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Uống không thì nói lẹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không độc chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ uống trước rồi mới đưa cậu áaa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cầm lấy, không nói gì, mở ra nhấp một ngụm/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngon không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy mai tớ mua nữa cho
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần phiền vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phiền, tớ muốn á. Tặng người ta đồ đâu phải lúc nào cũng có lý do đâu ha?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/im lặng một lát, rồi khẽ nhấc vai/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tùy cậu
Duy cười tới mang tai, hí hửng đạp xe chậm lại để đi đều với Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay cậu có tiết Toán đầu đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có đem máy tính chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đem rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Viết có còn mực không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ đâu phải con nít
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ thì… lỡ đâu mực hết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/khẽ bật cười một tiếng/
Nhỏ thôi, nhưng Duy nghe được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê ê! cậu cười đúng không! Rồi xong, ngày hôm nay chắc may mắn lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu cứ nói hoài, không mệt hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không, cậu còn đi học là tớ còn nói hoài
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đó, im vậy là đồng ý cho tớ nói rồi nhaaa
Hai chiếc xe đạp chạy song song, lăn bánh qua con đường nhỏ dẫn đến cổng trường. Trời nắng nhẹ, không khí trong veo, từng chiếc lá vàng rơi xuống trước bánh xe
Một người vẫn lạnh lùng như cũ, một người thì tim đập liên hồi vì một nụ cười khẽ
-
Cổng trường đã gần tới. Học sinh bắt đầu tấp nập kéo vào, đồng phục trắng lố nhố như một đàn chim sẻ sáng sớm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/vẫn vừa đạp xe vừa nói/ Ê, Quang Anh, cậu có hay ăn sáng ở căn-tin không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy trưa ở lại học thêm cậu ăn gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mang theo bánh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Uầy… sống khép kín dữ ta
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ chỉ không thích chen lấn, mệt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng tớ thích. Vui mà. Đông đông cho có không khí học trò
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà nếu tớ mua thêm một phần, cậu ăn không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/liếc sang/
Mắt cậu ấy màu đen, sâu, dưới ánh sáng ban mai nhìn vô thấy… đẹp lạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại muốn tặng đồ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không… lần này tính lấy tiền..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không ăn, tớ không ăn đồ người khác chọn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy mai để tớ hỏi trước cậu muốn ăn gì rồi tớ mua
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phiền ghê
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà cậu vẫn đi cùng tớ đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/không trả lời, chỉ đạp xe chậm lại/
Kiểu vừa đủ để Duy khỏi phải rướn theo
Và trong nhịp im lặng rất nhẹ đó, Duy lại cười như được mùa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê, tớ hỏi nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hỏi đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu thấy tớ phiền không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu ghét tớ không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy cậu thấy… tớ dễ thương không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/thắng xe, đứng lại ngay trước cổng trường/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/suýt thắng không kịp, lật đật nhảy xuống/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/chống chân, quay sang nhìn cậu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hỏi nhiều vậy để làm gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T-thì..thì… muốn biết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết rồi… để cố gắng thêm
Im một chút
Gió sáng thổi qua làm vạt áo sơ mi hai đứa bay nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/không nói gì, chỉ kéo balo lên vai, đạp xe vào trước/
Duy đứng ngẩn ra, tay siết ghi-đông, mặt nóng bừng
Ngay lúc cậu còn đang bối rối, thì giọng Quang Anh vang lên phía trước, nhẹ như gió
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mặc áo chưa cài nút cổ kìa, đồ ngốc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
HẢ!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cúi xuống nhìn, rồi đỏ mặt chỉnh lại áo, cười ngu ngu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chết tiệt… cậu thấy từ nãy giờ hả…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi xấu hổ quáaaaaaaaa!!!
_______________
Finn🐶
Finn🐶
bí rùi, dừng ở đây nhe, tối mai viết tiép
Finn🐶
Finn🐶
lịch phát sóng là từ : 19h tối mỗi ngày
Finn🐶
Finn🐶
chờ đón xem nha💋❤

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play