"Hết giờ học, mình yêu nhau nhé?"
Nhưng mà… yêu ai? Sao lại yêu thầy?
---
Hoàng Đức Duy, 25 tuổi, là giáo viên Văn mới được tuyển vào trường trung học quý tộc L.T. — nơi tập trung toàn học sinh "con ông cháu cha".
Thầy nổi bật vì vừa trẻ, vừa giỏi, lại có nét gì đó rất... nhẹ nhàng. Gương mặt thầy luôn mang một vẻ điềm đạm, ít cười nhưng mỗi lần cười lại khiến người ta muốn tan chảy như socola trên bánh su kem.
Ít ai biết, mỗi buổi chiều sau giờ dạy, thầy lại khoác lên mình chiếc tạp dề màu kem, nhẹ tay phủ đường lên bánh mousse trong một tiệm nhỏ có tên “Mèo Con.”
Thầy làm bánh bằng tất cả sự dịu dàng của mình, giống như cách thầy cầm phấn và viết từng dòng thơ trên bảng.
Cuộc sống cứ nhẹ nhàng như vậy, cho đến khi...
---
Thầy Duy được phân công vào lớp 12A3 — lớp cá biệt nhất trường.
---
Lớp học nổi tiếng vì độ hỗn và “mặn như muối biển chết.” Đứng đầu bảng quậy phá là F3 siêu cá biệt:
Nguyễn Quang Anh
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Trong đó, cái tên gây đau đầu nhất chính là Nguyễn Quang Anh.
Mới 18 tuổi nhưng đã là thiếu gia thừa kế của gia tộc Nguyễn. Cậu đẹp trai, thông minh nhưng cực kỳ ngỗ nghịch và bất cần.
Người ta đồn rằng Quang Anh "cặp bồ" như thay áo, sáng đi học, tối tiệc tùng — sống như thể cả thế giới này chẳng ai trị nổi mình.
> “Cái thằng đó… chỉ có ai tên Duy mới trị được thôi.”
Câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng ai ngờ, nó sắp thành sự thật.
---
Sáng thứ hai, lớp 12A3 đang ồn ào thì tiếng giày vang lên ngoài hành lang.
Một người bước vào — áo sơ mi trắng, cà vạt xám, mắt kính bạc, ánh mắt nghiêm nghị.
Quang Anh đang cười bỗng khựng lại.
Mắt cậu dừng trên gương mặt kia một giây, hai giây, ba giây... rồi khóe môi nhếch lên:
---