Kết Thúc Bằng...? [ 52HZ × Lyhan + Han Sara × Ánh Sáng Aza - 52Ly + SaraAza - EXSH ]
Chương 1.
Hình như cái cảm giác thu hẹp ấy rất hấp dẫn, kéo vào một vực sâu tâm tối. Nắm lấy đôi tay, bắt đầu dẫn lối đến nơi nào đó.
Cảm giác vô định, không còn nhớ rõ đâu là đúng đâu là sai, chỉ còn lại một bóng hình cô đơn, đứng mãi ở nơi quạnh hiu.
Nhưng mà cũng chẳng biết, chẳng biết sao lại như thế. Chả hiểu sao lại mang theo cảm giác đó.
Thảo Linh nhìn kim đồng hồ, thứ duy nhất có thể níu lại cũng rời bỏ. Nó chết dần, chết theo năm tháng đi xa, chỉ còn mình nàng đơn độc. Ánh mắt đờ đẫn, không có chút mầm sống nào được gieo.
Mỗi lần kim hơi dừng là đã thấy không ổn. Hoá ra là tưởng tượng, tự nghĩ, tự đau cà tự tay làm bản thân thấy dằn vặt.
Tâm can than thở, đưa tay muốn được níu lấy nguồn sống, sợ hãi. Nàng muốn gào lên, muốn nói với tất cả rằng: " Tôi muốn chết! " vào lúc này, đang cố nà cố không nổi.
Linh ngồi trên sofa, điện thoại đổ chuông. Tin nhắn rất nhiều, được chuyển từ một người có nick là " TrthphThao. " gửi đến.
Ngắn gọn, không hỏi nhiều cũng chả vòng vo, vô thẳng chủ đề. Tin nhắn đến:
Trần Thị Phương Thảo - 52HZ
->.: Em ổn không?
Linh cầm máy lên, phím gõ liên tục, cứ gõ rồi xoá. Bên kia, Phương Thảo thấy dòng chữ " đang nhập. " cứ nhô lên, nhấp nhấy mãi mà không dừng.
Im lặng, chờ đợi trong âm thầm. Rồi nhận được tin nhắn:
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
->.: Có, đang rất ổn.
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
->.: Luôn luôn như vậy, lúc nào cũng ổn.
Nhắn rồi Linh nhìn mình trong gương, thiếu thiếu gì đó.
Nàng gượng ép mình tạo ra một nụ cười giả tạo trong sự "tự nguyện" của bản thân. Không ai đảm bảo, cũng không có gì cho rằng cứ cười là vui, à mà thôi kệ đi, ai mà quan tâm. Cười cho người ta nghĩ mình vui là được.
Thảo Linh mở ghi âm lên, ghi âm một đoạn đại khái mang giọng điệu vui vẻ, cuối còn thêm tiếng cười, lừa rằng mình ổn.
Thảo thả tim, phút sau tắt máy vì giờ cũng đã đến giờ phải ngủ rồi. Thức nhiều không tốt.
Về phía Linh, nàng vẫn cười. Nhìn đồng hồ và tắt máy, ngồi đến khi mắt hết rát thì đi vào phòng ngủ, ngồi thẫn thờ ôm gối.
Tác Giả Không Có Avatar
Truyện được sửa lại trước khi t off đi giải quyết chuyện gia đình🥀💔🥀
Tác Giả Không Có Avatar
Quẹc quẹc, tui không muốn phải giải quyết😡💔
Chương 2
Không thể ngủ vì vừa mới "chơi" với ác mộng, nó vui quá nên chưa chịu đi. Cứ ở lại, rủ rê nàng đi theo, gặp những "người bạn" của nó để tăng thêm sự hấp dẫn cho giấc ngủ tiếp theo.
Một thứ lạ lẫm, đang đứng chơi vơi đợi nàng. Cơn ác mộng tiếp theo sẽ đến bên khi Thảo Linh vô thức đi vào sâu trong giấc mộng của mình. Nhưng giờ thì chỉ cần tỉnh táo, không muốn ngủ, chẳng muốn đối diện.
Lúc nào cũng vậy, thấy mình luôn có lỗi, luôn muốn xin lỗi nhưng lại chẳng rõ là lỗi ở đâu. Thấy mình sai nhưng tìm mãi tìm riết vẫn chưa ra, muốn giải thích cho xong nhưng rồi lại không biết nên nói gì.
Sa vào trong một thứ không rõ, đi thật xa, thật xa với cảm giác tội lỗi không thể gạt bỏ. Luôn luôn thấy như vậy, nhưng mà lại thấy không đúng ở đâu đó.
Linh mắt khép hờ, cơn buồn ngủ ập đến như đã phục kích từ lâu, chờ khi nàng chênh vênh giữa sai và đúng — chờ khi mất cảnh giác và lao vào. Thảo Linh siết nhẹ gối, muốn thức, muốn trốn tránh giấc mơ.
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
" Má nó..sao lại buồn ngủ? "
Trần Thị Thảo Linh - Lyhan
" Không được, mình không được ngủ! "
Mí mắt nặng trĩu, nhưng vẫn cố mở thật to để xua tan đi sự nặng nề có trong mắt mình. Thảo Linh cầm điện thoại, bật một video gì đó lên, cứ mở và xem thôi, miễn không ngủ.
Thấy đau, thấy rát và mỏi rất nhiều nhưng chưa dám chợp mắt và thưởng cho bản thân cảm giác thư giãn đang thiếu.
Lí trí sớm muộn gì cũng đi rồi, không tiếp tục việc tồn tại. Ngày càng gục lên gục xuống, mắt mở không nổi. Vậy đó, mà vẫn gượng ép.
Bỗng một tên nhắn được gửi đến, là từ cô em gái kết nghĩa của chị, Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Giờ này nhắn làm gì nhỉ? Có việc bận hay có chăng là đang gấp gì đó?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play