[Rhycap] Tên Tôi Là Cuộc Đời Của Anh
Chap 1: Nhận nuôi
Trong một con hẻm nhỏ vắng tanh, nơi những bông tuyết trắng xóa phủ kín lối đi, có một cậu bé co ro trong chiếc áo phong phanh. Hơi thở thả ra thành làn khói trắng xóa, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn bầu trời xám xịt. Cậu bé bây giờ chỉ ước có một mái nhà ấm áp, một bữa cơm ấm áp và vòng tay ấm áp của mẹ
Bỗng, có một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt cậu
Đó là một chàng trai trẻ với khuôn mặt sắc sảo đôi mắt ánh lên vẻ ấm áp dịu dàng khẽ nói
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Chào em, sao lại ngồi đây một mình giữa trời tuyết thế này? em có ổn ko?
cậu ngẫng lên nhìn anh , đôi môi khô nứt khẽ mấp máy nhưng không nói nên lời. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng vẫn bao trùm lấy cậu
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
//cười dịu dàng// Em đừng sợ, tôi không làm hại em đâu, tôi thấy em ngồi đây đã lâu rồi
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Chắc em đang lạnh và đói lắm phải ko?
Cậu khẽ gật đầu, nước mắt lại trào ra
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Tôi tên là Quang Anh
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Tôi muốn đưa em về nhà tôi, ở đó có đồ ăn nóng, có chăn ấm và có cả một chiếc giường êm ái
Lần đầu có cảm nhận được hơi ấm của hạnh phúc, cậu thấy rất ngạc nhiên vì lại có người tốt bụng đến như vậy. Cậu do dự một hồi rồi cũng nắm lấy bàn tay của anh đang chìa ra
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Tốt lắm//cười dịu dàng//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Em tên gì?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
D-dạ em tên là... Đức Duy ạ//e thẹn+giọng lí nhí//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Đức Duy? Tên đẹp đấy, từ giờ em sẽ sống cùng anh
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Mình về thôi nhé
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
D-dạ
Cuộc sống của cậu đã thay đổi hoàn toàn chỉ trong vài giờ. Anh đưa cậu về một căn nhà không quá lớn nhưng sạch sẽ và ấm cúng. Ngay khi về đến nhà, điều đầu tiên anh làm là chuẩn bị nước ấm và đích thân tắm rửa cho cậu
Cậu ko nói gì cứ mặc kệ cho anh làm gì thì cứ làm
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Xong rồi chúng ta cùng đi ăn nhé!Duy?
Cậu Khẽ gật đầu, lòng cậu ngập tràn những cảm xúc lẫn lộn. Từ một cậu bé co ro trong hẻm tuyết, còn bây giờ cậu có một mái nhà, một bữa ăn và một người đàn ông bí ẩn cưu mang
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Được rồi em ăn đi
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Em ăn được sao?
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Tất nhiên rồi, đều là của em hết
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
//Mắt sáng//
Cậu ăn no nê, anh liền hỏi
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Buồn ngủ chưa? Hay chúng ta đi ngủ nhé
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
D-dạ vâng
Anh dẫn cậu lên căn phòng nhỏ, bên trong có một chiếc giường, với một chiếc mền ấm áp
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Từ nay đây sẽ là phòng của em
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Tại sao anh lại tốt với em như vậy?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Chúng ta đâu hề quen biết?
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Em ko cần quan tâm mấy chuyện đó
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Từ từ em sẽ biết
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Đi ngủ nhé
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Dạ
Dù chưa biết hết về anh nhưng cậu cảm giác an toàn và ấm áp đã len lỏi vào trái tim non nớt của cậu, đưa cậu vào giấc ngủ sâu sau những ngày dài lang thang
_________________________
Cừu(kimari)
Làm một bộ Doogem hơi chán nên làm thêm Rhycap cho nó vui
Cừu(kimari)
Bộ trước nhiều nhân vật quá lộn tùm lum còn thiếu thoại nữa
Cừu(kimari)
Nên bộ này rút kinh nghiệm
Cừu(kimari)
Đọc thấy ko đúng gì nhớ góp ý nhé
Chap 2: Con mồi
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Ngủ rồi sao?//cười nhẹ//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Bé con ngủ ngoan nhé//chạm nhẹ vào mặt cậu//
Sao khi đảm bảo cậu đã ngủ say, anh liền nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng, lặng lẽ bước xuống tầng dưới. dưới ánh đèn lờ mờ của phòng khách, ba bóng người đàn ông thân quen ngồi trên chiếc sofa nhà anh
Anh bước xuống, tiếng bước chân nhẹ nhàng phá vỡ sự im lặng. anh ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt bắt đầu phán xét
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Đến rồi à?
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Bọn t đến lâu rồi đấy
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Mà nghe nói m có "khách" mời đặc biệt?//cười nham hiểm//
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Bỏ cái nụ cười đáng ghét của m đi thằng tồi
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Gì mà nụ cười đáng ghét chứ? Lại còn thằng tồi nữa?//nói nghiêm túc//
Anh ko trả lời mà chỉ nhấp một ngụm trà nguội trên bàn
Trần Đăng Dương (Domic)
//nhếch mép// m lại có hứng thú với chuyện cứu người từ bao giờ vậy? Quang Anh?
Trần Đăng Dương (Domic)
Đó ko phải là phong cách của m một chút nào
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Có vẻ m đã quyết định
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Thằng bé đấy là con mồi của m đúng ko?
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Như tự m thôi//đặt ly trà xuống//
Đỗ Hải Đăng (Doo)
//Bật cười//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Cậu bé đó sẽ ở lại và ko ai được phép đụng vào nó hay là nhắc đến chuyện của chúng ta trước mặt nó
Trần Đăng Dương (Domic)
M bắt đầu kì lạ rồi đấy
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
T bình thường m mới khờ đấy
Trần Đăng Dương (Domic)
Khờ cái mặt m chứ khờ
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nếu t ko dẫn nó về thì mấy con sói hung dữ ở ngoài đó cũng sẽ bắt nó về hành hạ thôi
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
t hiểu điều đó//gật nhẹ đầu//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Còn nữa
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Tự m rảnh thì dẫn mấy thằng nhóc của tự m qua làm quen với nó đi
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Oh, có vẻ Nguyễn Quang Anh rất quan tâm đến cậu bé đó nhỉ?
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Hứ... chỉ là cảm thấy thú vị thôi
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
//nhếch mép//
Anh biết mình có thể tin tưởng những người này. Họ có thể là những con sói trong thế giới ngầm, nhưng họ cũng có những nguyên tắc riêng, và sự trung thành với nhau là điều ko thể nghi ngờ
Cừu(kimari)
Baby nói anh nghe về một ngày trôi qua?
Chap 3: Ánh sáng cuộc đời
Anh và 3 người bạn vẫn đang trò chuyện ở phòng khách. Bỗng, một bóng dáng nhỏ bé từ từ bước xuống cầu thang phía trên.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Anh... Quang Anh ơi..
Tiếng gọi nhỏ của cậu như một luồn gió lạnh thổi qua căn phòng, khiến bốn người đàn ông giật mình. Đăng, Dương và Sơn nhanh chóng thu lại vẻ mặt lạnh lùng, nguy hiểm. Anh dù có chút khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Sao lại dậy rồi? Ngủ ko được à?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Em...em ko ngủ được, em t-hấy lạ nhà//giọng lí nhí//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Ko sao, nào lại đây
Cậu nhìn lướt qua ba người đàn ông đang ngồi ở sofa, ánh mắt có chút sợ sệt rồi lại rụt rè tiến về phía anh
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
//Xoa nhẹ đầu cậu// Ko sao đâu, đây là bạn của anh, họ chỉ đến chơi thôi//giọng dịu dàng//
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Đây là Đức Duy đứa bé t vừa nhận nuôi//ánh mắt ra hiệu//
Đăng khẽ gật đầu, nở nụ cười hiền lành.
Anh đẩy cậu xuống chiếc ghế sofa gần mình. Cậu vẫn còn rụt rè, nhưng cảm giác có anh bên cạnh khiến cậu thấy an tâm hơn nhiều
Đỗ Hải Đăng (Doo)
Chào Duy nhé
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Dạ, chào mấy anh ạ
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Thôi, bọn t về luôn nhé cũng trễ rồi
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Được bọn m về đi
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Khi nào rảnh qua chơi nữa nhá
Đăng, Dương và Sơn rời đi
Chỉ còn Anh và cậu ở trong căn phòng trống vắng
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Chúng ta cùng đi ngủ nữa nhé
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Dạ vâng
Anh dẫn cậu lên phòng, cẩn thận đắp chăn cho cậu.Anh ngồi lại bên giường một lát, nhìn khuôn mặt non nớt đang say ngủ. Ánh đèn đường chói vào khung cửa sổ, đủ để anh thấy rõ từng đường nét trên gương mặt thơ ngây của cậu. Bao nhiêu năm sống trong thế giới ngầm, anh đã quen với sự lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng sự xuất hiện của cậu lại khiến một góc nào đó trong anh mền mại hơn. Anh thở dài, đứng dậy, bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại nhẹ nhàng
Có lẽ anh đang tiếc thương một cậu bé đã bị bỏ rơi ở một con hẻm đầy tuyết lạnh lẽo ko một bóng người dám qua lại, nơi đó như bóng tối nuốt chửng ánh sáng, nơi của những ác mộng đang quay quanh, nơi của những đứa trẻ đáng thương ko có gia đình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play