[ Thiều Quang Yến Nhật ] Theo Đuổi
Chương 1
Thiều Bảo Trâm
Chị Yến chị Yến
Dương Hoàng Yến
Trâm đấy à? Gì mà hớt ha hớt hải vậy?
Thiều Bảo Trâm đứng trước mặt nàng, thở mạnh lấy hơi sau khi đã dùng hết sức để chạy đến bên nàng
Thiều Bảo Trâm
Chị lên thư viện ạ?
Dương Hoàng Yến
Ừm, chị muốn tìm một quyển sách
Thiều Bảo Trâm
Cho em theo với ạ, em cũng muốn lên thư viện
Dương Hoàng Yến
Vậy đi thôi
Cả hai, một thấp một cao, dưới cái ánh nắng nhè nhẹ của chiều muộn cứ thế mà đi từng bước chậm rãi giữa sân trường
Dương Hoàng Yến là sinh viên năm 3 của ngôi trường này. Nàng học giỏi lắm đấy, có thể xem là người học giỏi nhất khoa kinh tế này rồi. Nàng vừa học giỏi, lại sở hữu một giọng hát hay nữa cơ, toàn biểu diễn ca hát cho trường không đấy.
Và Thiều Bảo Trâm rất hãnh diện khi quen biết được nàng.
Thiều Bảo Trâm là sinh viên năm hai. Cô sở hữu vẻ đẹp lạ, khiến cả nam lẫn nữ đều ưa thích. Chính ưu điểm này làm cô có thêm sự tự tin khi sánh bước bên nàng. Dù không học giỏi bằng nàng, không hát hay bằng nàng, nhưng với cái vẻ ngoài vạn người mê và gia thế giàu có của cô, thì cô tin bản thân mình rất xứng đôi với Dương Hoàng Yến!!!
Ừ, đúng rồi! Thiều Bảo Trâm thích thầm Dương Hoàng Yến. Từ khi bước chân vào ngôi trường này, từ khi nghe giọng hát của nàng, cô đã yêu thầm nàng rồi. Tính đến nay cũng đã yêu thầm được gần 2 năm, và quen biết nàng được 1 năm
Đấy là lí do Thiều Bảo Trâm cứ dính lấy Dương Hoàng Yến dù biết nhau chưa lâu.
Cứ nghĩ mãi, cho đến khi bước chân vào thư viện.
Dương Hoàng Yến
Em cần tìm sách gì?
Thiều Bảo Trâm khẽ giật mình một chút, rồi gãi đầu cười cười
Thiều Bảo Trâm
Chị cứ tìm sách đi, em đi tìm sách của em
Dương Hoàng Yến
Vậy cơ à?
Nói rồi, Dương Hoàng Yến tiến đến một kệ sách cao ở trong góc lớn thư viện. Thiều Bảo Trâm thì tóm đại một quyển sách gần đó, rồi lại nhanh chóng bước gần bên nàng.
Dương Hoàng Yến
Hửm? Em xong rồi à?
Thiều Bảo Trâm đưa quyển sách mình vừa lấy được dơ lên, cười như được mùa. Nhưng khi thấy cái nhíu mày của nàng, thì cô lại khó hiểu
Thiều Bảo Trâm
Ơ...sao thế ạ?
Dương Hoàng Yến
Em...muốn tán tỉnh ai à..?
Cô giật mình nhìn vào quyển sách mình đang cầm..."100 cách tán tỉnh crush"
Thiều Bảo Trâm
Em...em tìm về...cho...con Kiều Anh!!!
Thiều Bảo Trâm
Không phải cho em đâu, chị đừng hiểu lầm
Thiều Bảo Trâm
Chị...chị tìm được chưa ạ?
Dương Hoàng Yến
Ừ, chị tìm được rồi.
Trở về kí túc xá, Thiều Bảo Trâm liền ném quyển sách mình vừa mua lên kệ, rồi nằm phịch luôn xuống cái giường êm ấm
Kiều Anh
Ối giào ôi, cái gì đây?????
Kiều Anh từ đâu hét toáng lên, trên tay là quyển sách "100 cách tán tỉnh crush"
Thiều Bảo Trâm
Tao mua cho mày đấy. Thấy tao tốt không?
Kiều Anh
Tao thích ai đéo đâu
Kiều Anh
Mua cho tao làm gì?
Thiều Bảo Trâm
Tao lấy cớ đi tìm sách để đi thư viện với chị Yến
Thiều Bảo Trâm
Bốc đại quyển sách
Thiều Bảo Trâm
Ai ngờ đâu trúng quyển này
Thiều Bảo Trâm
Thôi thì mày dùng đi
Kiều Anh
Ơ hay, thế sao mày không áp dụng mấy cách trong này để tán chị Yến?
Như nghe thấy cái gì đúng lắm, Thiều Bảo Trâm liền bật ngồi dậy
Thiều Bảo Trâm
Sao tao không áp dụng nhỉ? Dù sao cũng mua rồi
Thiều Bảo Trâm
Nhưng mà tao ngại lắm
Thiều Bảo Trâm
Lỡ chị ấy không thích...
Thiều Bảo Trâm
Thì tình chị em cũng không còn chứ đừng nói đến tình yêu...
Kiều Anh
Tao nói mày nghe, năm sau chị Yến tốt nghiệp rồi đấy
Kiều Anh
Không nhanh là mất thì đừng trách ai à
Thiều Bảo Trâm
Mày làm tao rối quá...
Kiều Anh
Thắng ăn cả, ngã về không
Thiều Bảo Trâm
Thôi, tao nhát lắm, không dám đâu
Kiều Anh
Ô? Con này lạ lùng nhể?
Kiều Anh
Thích người ta mà đợi người ta tỏ tình mày hay gì?
Thiều Bảo Trâm
Thì...thì...tao....
Kiều Anh
Mày giữ giá làm gì?
Kiều Anh
Có ăn được không?
Kiều Anh
Thử 1 lần xem nào
Chương 2
Cách 1: Gửi tin nhắn chúc buổi sáng hoặc buổi tối
Thiều Bảo Trâm
💬 Chị Yến buổi tối vui vẻ ạ
Dương Hoàng Yến
💬 Ừ, cảm ơn Trâm
Thiều Bảo Trâm
💬 Chị Yến buổi sáng tốt lành ạ
Dương Hoàng Yến
💬 Trâm cũng vậy nha
Thiều Bảo Trâm
Sao tao thấy...không khả quan lắm mày ơi
Kiều Anh
Nào, mới bắt đầu mà?
Cách 2: Mua đồ ăn cho crush
Ở sân trường, Dương Hoàng Yến nhồi trên ghế đá, trên tay là quyển sách hôm qua nàng mua từ thư viện. Bên cạnh là bạn của nàng - Minh Hằng đang ngồi đánh điện tử
Và ở một góc khuất nào đó. Thiều Bảo Trâm run run cầm hộp đồ ăn, bên cạnh là Kiều Anh cứ hối thúc
Kiều Anh
Nhanh lên nhanh lên
Kiều Anh
Người ta đi bây giờ
Thiều Bảo Trâm
Hay là...bỏ đi....
Thiều Bảo Trâm
Tao sợ rồi đó
Không nói nhiều, Kiều Anh liền dùng hết sức đẩy Thiều Bảo Trâm ra giữa sân trường. Cô la lên một tiếng vì suýt té cắm mặt xuống đất...phù, may mà khuôn mặt ăn tiền này chưa đáp xuống mặt đất
Nhưng khi ngước mặt lên, từ phía xa, ánh mắt của Dương Hoàng Yến và Minh Hằng đã nhìn chăm chăm vào cô....
Ừ thì bây giờ có trốn cũng đâu trốn được? Thôi thì cứ liều
Thế là chân Thiều Bảo Trâm bước đến cái ghế đá mà nàng đang ngồi, miệng cười tươi nhưng có chụt ngượng
Dương Hoàng Yến
Trâm? Em làm gì mà hét lên vậy?
Thiều Bảo Trâm
À...ha...không có gì đâu chị
Minh Hằng
Nhóc đi đâu ra đây?
Minh Hằng
Đây là khuôn viên năm ba mà?
Thiều Bảo Trâm mắt liếc về khóc khuất. Và ở đó, con Kiều Anh mặt nghiêm túc, tay hô hào cổ vũ như đang xem một trận đá bóng
Thiều Bảo Trâm
Dạ...em đưa đồ ăn
Không kịp để hai người kia suy nghĩ, Thiều Bảo Trâm đã dúi hộp đồ ăn vào tay Dương Hoàng Yến rồi vội vàng chạy nhanh đi để thoát khỏi cái sự xấu hổ này
Dương Hoàng Yến thì khó hiểu lắm, nhìn theo bóng lưng khuất dần ở ngã rẽ, rồi lại nhìn hộp đồ ăn trên tay mình...
Minh Hằng
Chà, sướng ghê ta
Minh Hằng
Sáng sớm được tặng luôn đồ ăn này
Dương Hoàng Yến
Tao không biết gì đâu à
Minh Hằng
Này, hay là tay này thích mày đấy?
Dương Hoàng Yến
Không có đâu
Minh Hằng
Chứ sáng sớm tặng đồ ăn cho mày làm gì?
Dương Hoàng Yến
Chị em thân thiết tặng đồ ăn bình thường mà
Minh Hằng
Mày nhìn cái mặt đỏ chót như cà chua của nó mà kêu bình thường hả?
Dương Hoàng Yến
Mày nghĩ xa quá à
Minh Hằng
Xì, nhìn cái là biết nó thích mày luôn
Dương Hoàng Yến
Thích gì mà thích?
Dương Hoàng Yến
💬 Lần sau đừng làm mấy chuyện thế này nữa. Người ta thấy lại hiểu lầm
Thiều Bảo Trâm thấy tin nhắn, mặt ủ rũ như chú cún bị chủ quát
Kiều Anh
Không buồn, nản nhanh thế à?
Thiều Bảo Trâm
Lỡ chị Yến thấy phiền thì sao?
Thiều Bảo Trâm
Ăn nói đơn giản quá nhỉ?
Kiều Anh
Chứ tao biết nói gì nữa đâu?
Thiều Bảo Trâm
💬 Ơ chị không thích ạ?
Dương Hoàng Yến
💬 Ừ, chị không
Dương Hoàng Yến
💬 Em làm thế người ta nói này nói kia, chị thì không thích dính vào mấy chuyện đó
Thiều Bảo Trâm
💬 Vâng, em xin lỗi
Dương Hoàng Yến
💬 Không cần xin lỗi đâu
Dương Hoàng Yến
💬 Thế nhé, ngủ sớm đi.
Cô ném điện thoại xuống giường ngay khi cuộc trò chuyện kết thúc.
Buồn thật đấy...mới thử thôi mà đã nếm trái đắng rồi
Kiều Anh
Chị Yến bảo không thích dính vào thị phi chứ có bảo không thích việc mày làm đâu?
Kiều Anh
Cứ nhăm nhe lúc chị Yến ở một mình rồi tán tỉnh cũng được mà?
Thiều Bảo Trâm
Chị Yến nói khéo đấy
Thiều Bảo Trâm
Rõ ràng muốn nói tao đừng có ý nghĩ yêu đương gì với chị ấy
Kiều Anh
Overthinking nó vừa
Thiều Bảo Trâm
Tao vẫn thích chị ấy mà...
Kiều Anh
Thế thì cứ triển tiếp
Thiều Bảo Trâm
Triển kiểu gì?
Thiều Bảo Trâm
Trong sách toàn mấy cách linh ta linh tinh
Thiều Bảo Trâm
Nào là anh hùng cứu mĩ nhân, chọc crush ghen tuông, tặng hoa, thả thính sến súa,....
Cô đọc hết một lượt những cách kì quái trong sách, mặt hậm hực
Thiều Bảo Trâm
Người như chị Yến mà đổ bằng mấy cách này thì tao nói thật, tao đi đầu xuống đất luôn
Kiều Anh
Hiểu chị Yến ghê nhở?
Thiều Bảo Trâm
Crush tao, tao không hiểu chắc để mày hiểu?
Kiều Anh
Hay giờ mày tránh mặt chị Yến một thời gian đi
Kiều Anh
Trong mấy truyện ngôn tình, tán không được thì tránh mặt. Rồi người kia sẽ cảm thấy trống trải mà tìm về bên mày thôi
Thiều Bảo Trâm
Mày điên à?
Thiều Bảo Trâm
Không cần đợi chị Yến tìm tao, thì tao đã quỳ xuống cầu xin chị Yến đi tìm tao rồi í
Thiều Bảo Trâm
Mà chắc gì chị Yến đã chịu tìm tao?
Kiều Anh
Cách nào cũng không được là sao!?
Chương 3
Thiều Bảo Trâm
Không biết!!!!!!
Thiều Bảo Trâm vừa mới sáng sớm, đã xuất hiện trước mặt nàng với khuôn mặt rạng rỡ như chưa từng có một cuộc sầu não vào tối qua
Dương Hoàng Yến thấy cô, cũng tự nhiên gật đầu đáp lại
Thiều Bảo Trâm
Chị mua đồ ăn sáng ạ?
Dương Hoàng Yến
Đứng trong canteen, không mua đồ ăn sáng thì mua gì em?
Thiều Bảo Trâm
Chị ăn gì em mua cho ạ?
Dương Hoàng Yến
Không cần đâu, chị có tiền mà
Thiều Bảo Trâm
Em là khách quý của bà bán canteen đó
Thiều Bảo Trâm
Có gì em mua sẽ dễ hơn, đúng không nào?
Dương Hoàng Yến
Vậy lấy mua dùm chị một phần sandwich nhé
Thiều Bảo Trâm
Ối dào, mua dùm gì chứ
Thiều Bảo Trâm
Em bao luôn
Nói rồi, Thiều Bảo Trâm chạy thọt vào đám đông đang chen chúc kia mà mua đồ ăn
Phải giành nhau dữ lắm, cô mới bước ra khỏi đám đông với một phần sandwich cùng một chai nước cam, tất cả đều được đặt vào tay nàng
Dương Hoàng Yến
Ơ, em không ăn à?
Thiều Bảo Trâm
Em có ăn sáng với Kiều Anh rồi ạ
Dương Hoàng Yến
Thế sáng sớm, em vào canteen làm gì?
Thiều Bảo Trâm
Dạ...em mua dùm con Kiều Anh hộp sữa. Mà hết rồi
Dương Hoàng Yến
Có thật không đấy?
Dương Hoàng Yến
Ừ, vậy hết bao nhiêu chị trả tiền lại?
Thiều Bảo Trâm
Không cần đâu, em mời chị đó
Dương Hoàng Yến
Vậy sao được?
Dương Hoàng Yến
Vậy...chị cảm ơn nhá
Thiều Bảo Trâm
Hì hì, vâng, không có gì ạ
Thiều Bảo Trâm sánh vai cùng nàng bước ra khỏi canteen chật kín người. Cả hai cùng rải bước trên sân trường rải đầy hoa lá, ánh nắng vàng nhẹ chiếu lên hai người họ, hai cái bóng cứ thế hoà làm một
Thiều Bảo Trâm
Ngon không ạ?
Dương Hoàng Yến đang nuốt dở miếng sandwich, cũng phải rời tầm mắt khỏi trang sách mà nhìn lên cô
Thiều Bảo Trâm
Chị vừa ăn vừa học vậy không tốt đâu
Thiều Bảo Trâm
Ăn xong rồi đọc tiếp
Thiều Bảo Trâm
Chứ cứ cắm mặt vào sách như vậy, lỡ té thì sao?
Thiều Bảo Trâm dù trách, nhưng lại giọng điệu lại dịu dàng biết bao? Cô khẽ đưa tay dành lấy quyển sách từ tay nàng.
Dương Hoàng Yến
Ơ, nhưng....
Thiều Bảo Trâm
Chị ăn cho xong đi ạ
Dương Hoàng Yến
Thôi, được rồi...
Cả hai cứ sánh vai như vậy cho đến lúc Dương Hoàng Yến ăn xong cái sandwich và uống xong chai nước cam
Thiều Bảo Trâm dừng chân, trả lại quyển sách cho nàng
Thiều Bảo Trâm
Đây, của chị
Dương Hoàng Yến
Ừ, chị cảm ơn
Dương Hoàng Yến
Em nhanh vào lớp đi, giảng viên chắc sắp vào rồi đấy
Thiều Bảo Trâm
Vâng, vậy em đi trước nha
Cô vẫy tay tạm biệt nàng, rồi nhanh chóng chạy đi
Chiều muộn, Thiều Bảo Trâm với chiếc quần hộp và cái áo ba lỗ đang hí ha hí hửng tung tăng trên đường về kí túc xá. Trên tay là một bịch đồ ăn vặt, chắc là Kiều Anh cho tiền đi mua
Và niềm vui ấy nhân đôi lên khi thấy crush của cô - Dương Hoàng Yến đang đứng trước kí túc xá.
Cô vui mừng khôn xiết, chạy vội về phía nàng
Ơ...cô có nghe nhầm không...? Hình như có ai đó cũng gọi tên nàng thì phải...?
Thiều Bảo Trâm
Chị...chị Yến ạ...?
Tóc Tiên
Yến! Yến chờ lâu không?
Người kia tự nhiên choàng tay lên vai nàng, mà nàng cũng chẳng lấy một tia khó chịu, mỉm cười nhìn con người đó
Tóc Tiên nheo mắt nhìn cô
Dương Hoàng Yến
Đây là Thiều Bảo Trâm, sinh viên năm 2
Tóc Tiên
À, chị có nghe Yến kể về em
Tóc Tiên
Chào em, chị là Tóc Tiên, sinh viên năm 4
Thiều Bảo Trâm
Dạ...em chào chị
Tóc Tiên và cô bắt tay một cái thật nhẹ, rồi buông ra thật nhanh
Tóc Tiên
Hôm nay chỉ có hai ta thôi đây
Dương Hoàng Yến
Vâng vâng
Dương Hoàng Yến
Em biét rồi, chị cứ nói mãi thôi
Dương Hoàng Yến
Chị đi trước nhé
Thế là, nàng cùng chị dắt tay nhau rời đi.
Về đến phòng, chưa kịp để Kiều Anh chửi vì cái tội đi mua có ít đồ ăn vặt mà đi tận hơn 30 phút, thì Thiều Bảo Trâm đã ngã vào người nó, khóc tu tu
Kiều Anh
Hay va phải cục đá rồi bị điên?
Thiều Bảo Trâm
Mày còn trêu tao
Thiều Bảo Trâm
Có biết...có biết...tao đang thất tình không hả...?!!!
Kiều Anh
Gì? Thất tình hả?
Kiều Anh
Mày có nói đâu tao biết?
Thiều Bảo Trâm như lấy được đà, lại khóc to hơn, làm con Kiều Anh nó hoảng cả hồn
Vừa xoa dịu cô, vừa hỏi bị làm sao.
Thiều Bảo Trâm
Chị Yến...chị Yến có bồ rồi
Thiều Bảo Trâm
Hức....tao vừa thấy...chỉ nắm tay bồ chỉ đi chơi kìa...hức...hức
Kiều Anh
Mày có nhìn lộn không?
Thiều Bảo Trâm
Lộn đâu mà lộn?
Thiều Bảo Trâm
Chị ấy còn giới thiệu với tao nữa mà
Thiều Bảo Trâm
Người đó là Tóc Tiên, sinh viên năm 4
Kiều Anh
Tóc Tiên...Tóc Tiên....
Kiều Anh
Nghe quen lắm...có phải cái người tóc ngắn không?
Cô ngưng khóc, sụt sịt ngước lên nhìn Kiều Anh
Thiều Bảo Trâm
Mày biết người ta hả?
Kiều Anh
Tóc Tiên nổi lắm đó, vừa đẹp lại vừa giỏi, còn giàu nữa
Thiều Bảo Trâm
Thật...thật á...?
Thiều Bảo Trâm
Hức....hức...ahhhh!!!!
Vừa ngưng khóc được chừng 10 giây, Thiều Bảo Trâm nước mắt lại rơi, vùi đầu vào lòng Kiều Anh mà thoả sức nức nở
Kiều Anh thì bất lực gào thét, nhưng không ngăn được gì, chỉ khiến cô khóc to thêm.
Kiều Anh
Mày yêu nhưng người khổ là tao nè con quỷ cái!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play