Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TF Gia Tộc F4] Âm Sắc Trắng

01

Tiếng thắng xe rít lên như móng tay cào ngang trên bảng, lấn át cả tiếng gió chiều lướt qua hàng bạch đàn cao vút.
Một chiếc xe buýt 20 chỗ màu trắng bạc phủ đầy bụi đỏ đậu xịch trước cổng bệnh viện tâm thần Nhân Hòa số 4 — một cơ sở y tế chuyên biệt nằm sâu trong vùng núi ngoại ô Trùng Khánh, nơi mà bản đồ Google còn phải mất 30 giây để cập nhật tọa độ.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Shit…
Trần Dịch Hằng chửi khẽ, tay đỡ trán khi xe thắng gấp làm đầu anh suýt đập vào ghế trước.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Driver này crazy hả?
Cậu chàng da trắng hồng, cơ tay nổi cuồn cuộn lộ ra dưới áo thể thao Adidas, quay sang nhìn Tả Kỳ Hàm đang cười hề hề kế bên.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chào mừng đến nhà thương điên, Jonathan.
Tả Kỳ Hàm cười sằng sặc, vỗ vỗ vai bạn, mắt không giấu được vẻ phấn khích.
Dương Bác Văn, người ngồi kế bên cửa kính, chỉ im lặng nhìn ra ngoài.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ánh nắng chiều loang lổ trên sân bê tông cũ kỹ phía trước tòa nhà chính — cao ba tầng, sơn vàng nhạt, rêu mốc bám đầy góc mái.
Biển hiệu treo lệch, vài chữ bong tróc:
“Viện Tâm Thần Nhân Hòa 4”.
Một con quạ đậu trên thanh chắn rỉ sét, chớp mắt.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Văn Văn… Em ổn chứ?
Tả Kỳ Hàm quay sang, giọng bất ngờ dịu lại.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừm…
Dương Bác Văn gật nhẹ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trông nơi này… có vẻ lạnh.
Một tiếng “cạch” vang lên phía sau — cửa xe mở, khiến cả nhóm giật mình.
“Mấy đứa, xuống đi!”
Một cô y tá mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang, gọi từ ngoài xe.
Giọng cô không thân thiện cũng không khó chịu, chỉ lạnh như giấy in hướng dẫn sử dụng thuốc ngủ.
Bọn họ lần lượt bước xuống, hành lý nhỏ gọn trong tay.
Tiếng giày va vào bậc thang đá kêu “cộp cộp”.
Mùi sát trùng nhè nhẹ thoảng trong không khí, xen lẫn mùi đất ẩm và thứ gì đó giống… gỉ sét.
Trần Tuấn Minh là người đầu tiên bước vào sảnh chính, vẫy tay:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ê tụi bây lẹ lên coi! Đỡ hơn tao tưởng đó! Có máy lạnh mà!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Im đi, tiểu Minh, mày nghĩ tao tới đây để hưởng điều hòa hả?
Cậu ta dáng thấp, tóc đen rối bù như chưa chải mấy ngày, gương mặt cau có sẵn như ai thiếu nợ mình.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Theo sau là Vương Lỗ Kiệt, cao kều, mang tai nghe bluetooth đen thui cắm vào tai phải, im lặng đến mức nếu không phải Trương Hàm Thụy lia mắt nhìn cậu suốt, chắc không ai dám chắc cậu là người sống.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Kiệt, tháo tai nghe ra, nhìn đường coi.
Trương Hàm Thụy càu nhàu, khẽ đẩy vai cậu bạn.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Dạ.
Vương Lỗ Kiệt chỉ gật đầu, ngoan ngoãn, mắt vẫn dõi theo Trương Hàm Thụy như chú mèo nhỏ theo đuôi anh trai.
Ngay lúc ấy, từ cánh cửa phụ bên trái sảnh, một giọng hét thét lên:
“Aaaaa!!! Không cho ăn kem, tui đập đầu vô tường bây giờ!!”
Mọi ánh mắt quay lại.
Một thanh niên gầy, da trắng bệch, dáng người nhỏ như học sinh cấp hai, mặc áo bệnh nhân sọc trắng xanh đang giãy nảy trong tay hai hộ sĩ.
“Trần Tư Hãn!! Nín!!”
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Tui không có điên!! Tui là người ngoài hành tinh!!”
Hắn hét to, mắt long lên, miệng cười toe toét nhưng nước mắt cũng tuôn lã chã.
Một vết trầy trên trán rớm máu, tay cậu ta đang cố vùng ra khỏi cái đai da siết cổ tay.
Tả Kỳ Hàm chớp mắt:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ủa… phải Tư Hãn không đó?
Cùng lúc ấy, từ phía hành lang bên kia, một bóng người chạy lao đến.
“Tiểu Hãn! Em đứng yên!!”
Một chàng trai cao ráo, mặc hoodie đen, tay cầm điện thoại và bọc giấy gì đó chạy đến.
Mắt cậu ta sáng như có đèn LED gắn trong tròng, nhìn thấy Trần Tư Hãn là nhào đến ôm chặt lấy.
“Em ngoan, anh mang bánh kem mini nè. Chocolate, thích không?”
Trần Tư Hãn nín bặt như có bùa, lập tức bám chặt lấy người kia:
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Anh Vĩ Thần… Em muốn ăn hai miếng!
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Ờ được, nhưng phải ngoan, không hét nữa, không giãy nữa nha. Anh biết em giỏi lắm mà, nhóc 5 tuổi của anh.
Nhiếp Vĩ Thần, hay còn gọi là Tiểu Nhiếp — cái biệt danh nghe như nhân vật trong phim cung đấu, quay sang nhìn nhóm người mới đến và nháy mắt:
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Xin lỗi mấy anh. Em nó lâu lâu lên cơn. Lúc tỉnh thì… cũng khùng như vậy.
Không khí đang căng thẳng bỗng trầm xuống, như dây đàn bị ai kéo căng rồi thả nhẹ.
Trương Quế Nguyên, người nãy giờ đứng dựa cột, chỉnh lại mũ lưỡi trai màu trắng:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bệnh viện gì đâu… nghe náo nhiệt như hội chợ.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Long Nhãn, mày mà gặp ban đêm tụi này vậy chắc tiểu tại chỗ.
Trần Tuấn Minh cười to, vỗ vai bạn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày im đi Trần đẹp trai, tao sợ bóng tối thiệt đó! Không đùa!
Tiếng cười, tiếng giận dữ, tiếng nấc, và âm thanh xe đẩy từ hành lang vọng lại hoà trộn thành một thứ âm thanh hỗn hợp đến rối loạn.
Không ai nhận ra, từ tầng ba, phía cuối dãy hành lang, có một cánh cửa màu trắng khép hờ.
Phía trong tối thui.
Một bóng người — hoặc thứ gì đó — đang quan sát họ.
Im lặng.
——
Giờ điểm danh nhập viện bắt đầu.
Họ được chia vào ba nhóm ở ba dãy nhà khác nhau — tuy cùng là sinh viên thực tập, nhưng lý do có mặt lại chẳng ai giống ai.
Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm được gửi đến đây trong chương trình thực tập tâm lý trị liệu do Đại học Bắc Kinh phối hợp với Trùng Khánh tổ chức — họ đã đăng ký để “trải nghiệm môi trường áp lực cao”, ai dè lại được chuyển về Nhân Hòa 4, nơi bị mệnh danh là “cấm địa cuối cùng của ngành y”.
Trần Dịch Hằng thì khác.
Hắn là du học sinh về nước, đang chờ hồ sơ chuyển ngành Y học thể thao.
Anh giáo sư bạn của ba hắn nói có chỗ cần “thanh niên thể lực tốt, hỗ trợ quản lý bệnh nhân đặc biệt”, nên Dịch Hằng nhận lời, dù chẳng hiểu rõ “bệnh nhân đặc biệt” là kiểu gì. Ngày nhận mail báo trúng tuyển, hắn còn tưởng lộn với đơn đi tập gym quốc gia.
Trần Tuấn Minh, Trương Hàm Thụy, Trương Quế Nguyên thì tham gia chương trình “Phân tích hành vi & điều chỉnh tâm sinh lý”.
Chuyên ngành họ mỗi người mỗi kiểu, nhưng đều cần thực tập.
Vương Lỗ Kiệt thì… là một ca đặc biệt.
Con nhà danh gia vọng tộc ở Thành Đô, học ngành thần kinh âm nhạc.
Bố mẹ bảo “con phải hiểu bệnh lý để sáng tác hay hơn”, nên cậu đành lên đường.
Vĩ Thần thì không phải sinh viên.
Hắn là người giám hộ hợp pháp của Trần Tư Hãn, sau khi Tư Hãn bị tai nạn giao thông năm 15 tuổi khiến não tổn thương nặng.
Tuy cơ thể 18 tuổi, trí óc chỉ mới tầm đứa trẻ 5 tuổi.
Nhưng ánh mắt cậu vẫn long lanh một thứ gì đó không thể diễn tả bằng từ “ngây thơ”.
Mỗi người đều mang một câu chuyện chưa kể.
Và họ sẽ không thể ngờ — nơi tưởng là thực tập chỉ kéo dài một học kỳ, lại là đoạn mở đầu của một bản giao hưởng bệnh lý… đầy âm sắc trắng.
——
Đêm đầu tiên, một tiếng động vang lên từ tầng hai.
“RẦM!”
Kèm theo đó là tiếng la the thé:
“Đứa nào bỏ con gấu của em!!?!! Em cắn chết à!!””
Trần Dịch Hằng trừng mắt, ngồi bật dậy khỏi giường, cầm vợt cầu lông làm vũ khí.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
H-Hahahaha..!!
Trong khi Tả Kỳ Hàm thì lăn lộn cười ngặt nghẽo trên giường bên kia, còn Dương Bác Văn khẽ thở dài:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Haizzzz…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mới ngày đầu…
Âm sắc trắng.
Bắt đầu.

02

06:12 sáng.
Chuông báo thức kêu lên một tiếng “reng” sắc lạnh từ chiếc loa gắn tường đầu giường.
Giọng nữ máy móc vang lên:
“Bắt đầu giờ vệ sinh cá nhân. 20 phút sau, toàn bộ bệnh nhân và sinh viên thực tập tập trung tại phòng hội chẩn tầng 1. Không được trễ.”
Tả Kỳ Hàm dụi mắt, tóc dựng ngược như tổ chim bị vạc mổ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày nghe tiếng đó giống tiếng còi phòng thí nghiệm trong phim kinh dị không?
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Nó giống tiếng kéo da đầu hơn.
Trần Dịch Hằng đáp, tay đã cầm khăn mặt đi tới nhà vệ sinh, cơ bụng lấp ló dưới áo ngủ quá cỡ.
Phòng họ là phòng tập thể, 3 giường đơn kê song song.
Dương Bác Văn là người dậy đầu tiên, lúc 5h30, đã gấp mền ngay ngắn như thể đang ở doanh trại quân đội.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đi sớm chút để tránh đông người.
Cậu nói, đeo kính lên sống mũi.
——
Ở khu nhà bên cạnh, Trần Tuấn Minh nhảy nhót theo tiếng nhạc phát từ điện thoại:
“Ông mặt trời óng ánh, toả nắng ba ngàn độ, cho con trai Trùng Khánh mặc quần đùi đi vô~…”
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
~
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mày tắt giùm cái bài ‘chào buổi sáng nhi đồng’ đó đi, tao thề tao lấy bàn chải đánh răng xiên cổ họng mày.
Trương Hàm Thụy càm ràm từ trong mền, giọng ngái ngủ nhưng đầy sát khí.
Trương Quế Nguyên đang xoay gương, kẻ mày bằng… bút chì.
Hắn mặc áo hoodie trắng, tay vén tóc ra sau tai, giọng nhẹ bẫng:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đẹp trai là đạo đức. Vào bệnh viện tâm thần cũng không được lôi thôi.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tao sợ bệnh nhân nhìn mày tưởng ‘thầy lang cải lương’ tới chữa vong.
Trần Tuấn Minh nói, cười sặc sụa.
——
08:00 sáng.
Phòng hội chẩn tầng 1.
Phòng này rộng khoảng 30m², tường sơn màu trắng vữa bong từng mảng, quạt trần quay ọp ẹp như sắp rơi.
Một chiếc bàn dài bằng inox được kê giữa phòng, mỗi người một ghế nhựa ngồi quanh.
Không khí nặng nề như sắp họp hội đồng kỷ luật.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ê, sao chưa ai tới hết vậy? Hay mình tới lộn phòng?
Vương Lỗ Kiệt thì thầm, tay vẫn cầm hộp bút gỗ nhỏ, thi thoảng gõ nhẹ lên mặt bàn, nhịp đều như metronome.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không đâu, đây là phòng đúng mà.
Dương Bác Văn gật đầu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trên giấy hướng dẫn là tầng 1, phòng hội chẩn A-14.
Một phút sau, cửa phòng bật mở.
Một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi bước vào.
Mặc áo blouse trắng, nhưng áo ngoài lấm lem mực đen, cổ tay áo trái nhuộm một vệt đỏ khô — như máu cũ.
Đôi mắt ông ta là thứ khiến mọi người cùng lúc ngừng thở.
Không phải vì đáng sợ.
Mà vì quá trống rỗng.
“Xin chào.”
Ông ta nói, giọng khô khốc, không cảm xúc.
“Tôi là bác sĩ trưởng ở đây. Gọi tôi là bác sĩ Bạch. Họ Bạch.”
Không ai cười.
Cái họ đó — trong bệnh viện tâm thần — nghe như đùa.
“Mỗi người trong các anh sẽ được phân công một nhiệm vụ quan sát và trợ lý cho từng bệnh nhân đặc biệt. Các anh không được rời khuôn viên viện sau 18:00. Và tuyệt đối không tiếp xúc với phòng kho A-7 dưới tầng hầm.”
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Phòng kho A-7?
Trương Hàm Thụy nhíu mày.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Có gì trong đó?
Bác sĩ Bạch ngẩng lên, môi ông ta khẽ nhếch, nhưng mắt thì không hề động.
“Dụng cụ y tế cũ. Nguy hiểm. Có thể nhiễm trùng nếu tự tiện động vào.”
Trần Tư Hãn lúc này đang ngồi trong lòng Nhiếp Vĩ Thần, tay mút que kẹo mút hình con heo.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Con biết kho đó rồi, kho có máu khô ấy. Mùi như mùi máu chó khô á. Hôm bữa em ngửi được. Hihi.
Bác sĩ Bạch không quay sang, chỉ nói:
“Trần Tư Hãn sẽ ở tại phòng A-3, khu bệnh nhân loại 1. Các cậu còn lại sẽ ở khu tạm trú sinh viên. Ngoại trừ một người.”
Ông ta nhìn xuống tập hồ sơ, mở lật lật vài trang.
Rồi ánh mắt ông dừng lại ở Trần Dịch Hằng.
“Cậu… Dịch Hằng phải không?”
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Yes. Là em.
Dịch Hằng đứng bật dậy, hơi lúng túng.
“Cậu sẽ tạm thời được phép đi lại giữa các khu. Cơ thể cậu… có sức khỏe phù hợp để hỗ trợ ca đặc biệt tầng 3.”
Không khí trong phòng chợt lạnh đi một nhịp.
Trương Quế Nguyên thầm thì:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tầng 3… không phải đóng cửa rồi sao?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tầng 3 không có người.
Vương Lỗ Kiệt lẩm bẩm.
Bác sĩ Bạch khựng lại.
“Tầng 3 chỉ có một bệnh nhân duy nhất. Đó là… Trần Phù Vân.”
Mọi ánh mắt quay sang Tả Kỳ Hàm.
Cậu chết sững.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hai mắt dãn to.
Bàn tay nắm chặt tay Dương Bác Văn dưới bàn.
Dương Bác Văn cảm nhận rõ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đôi tay cậu lạnh ngắt.
Như xác.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không thể nào…
Kỳ Hàm thì thầm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Phù Vân… đã chết rồi.
Không ai hiểu cậu đang nói gì.
Nhưng bác sĩ Bạch thì gật đầu như xác nhận.
“Có lẽ. Nhưng hồ sơ lại nói khác. Và ‘Phù Vân’ vẫn sống. Trên tầng 3. Đã 179 ngày không nói chuyện.”
Một tiếng “Cạch” vang lên.
Ai đó vừa đánh rơi bút.
Không khí trong phòng vỡ ra như một bức tranh bị cứa bằng dao lam.
——
Sau buổi hội chẩn, nhóm sinh viên đi ra hành lang, im lặng.
Trương Quế Nguyên là người đầu tiên lên tiếng:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tao không biết tụi bây sao… chứ tao bắt đầu thấy nơi này không phải ‘thực tập’ bình thường nữa rồi.
Trần Dịch Hằng vẫn chưa hết bối rối:
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Phù Vân là ai?
Tả Kỳ Hàm quay đi.
Giọng khàn hẳn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bạn trai cũ của tao. Mất tích ba năm trước. Ở Trùng Khánh này.
Không ai nói gì nữa.
Chỉ có tiếng leng keng từ phía hành lang — chuỗi chìa khóa của bác sĩ Bạch vang lên theo từng bước chân xa dần.
Và… tiếng bước chân thứ hai.
Nhẹ hơn.
Nhưng trùng nhịp.
Như thể có người đi sát gót phía sau ông ta.
——
Cuối ngày.
Ghi chú từ camera nội viện, khu cầu thang lên tầng 3:
⟪23:44. Một bóng người mặc áo bệnh nhân sọc trắng xanh xuất hiện. Lê chân. Không gương mặt. Không mắt. Tay ôm một con gấu bông nhuốm máu.⟫
Dưới bức ảnh chụp từ camera: Tệp dữ liệu ghi “Unknown. Không khớp vân tay. Không tồn tại hồ sơ.”
Âm sắc trắng.
Vẫn chưa vang lên.
Nhưng ai đó đã bắt đầu… lên dây cót.

03

Tầng 3 không có gương.
Và không có đồng hồ.
Đó là điều đầu tiên Trần Dịch Hằng nhận ra khi cậu đứng trước cánh cửa sắt nặng nề, gắn biển số T3-A1 bằng thép lạnh.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Cửa không khóa.
Nhưng nó kêu một tiếng “cọt kẹt” như tiếng bật lưỡi của thứ gì đó sống trong bóng tối.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Em lên rồi nè…
Cậu lên tiếng, tiếng Trung hơi lơ lớ.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Có ai ở đây không? I’m Jonathan, trợ lý y tế hôm nay…
Không ai đáp.
Hành lang tầng 3 dài hơn những tầng khác, trần nhà thấp bất thường, và ánh đèn neon màu trắng dập dềnh.
Có tiếng gì đó lặp đi lặp lại: “click… click… click…” – như móng tay gõ vào kính.
Dịch Hằng chỉnh lại khẩu trang, kéo áo blouse chặt hơn quanh người.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Mùi thuốc sát trùng và thứ gì đó như… kim loại gỉ.
Một cánh cửa ở cuối hành lang khẽ mở.
“Is that… you?”
Tiếng nói phát ra từ bên trong, nhỏ, méo mó — như âm thanh được truyền qua dây cáp gãy.
Trần Dịch Hằng nuốt khan.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Ực…
Bước chậm từng bước tới.
Phía sau cánh cửa đó… là một phòng bệnh trống.
Không giường.
Không tủ.
Chỉ có một tấm đệm bẩn trải giữa nền gạch.
Và một người.
Nam.
Gầy đến mức thấy được cả khớp xương vai nhô lên dưới lớp áo bệnh nhân sọc xanh trắng.
Mái tóc dài phủ mắt, như chưa cắt tỉa bao giờ.
Cậu ta đang ngồi gập người, ôm một con gấu bông sứt tai, dính máu khô ở bụng.
Khi Dịch Hằng bước vào, người đó ngẩng lên.
Mặt cậu ta trắng bệch như sáp.
Mắt mở to, đồng tử co lại như bị co giật ánh sáng.
“You’re not him…”
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Who… who is ‘him’?
Dịch Hằng hỏi, chậm rãi.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Em là người thực tập thôi. Anh tên là… Phù Vân, đúng không?
Người kia không đáp.
Tay cậu ta bất chợt siết chặt con gấu bông đến biến dạng.
“Bọn họ nói mày sẽ giống anh ấy. Nhưng mày không giống. Không giống tí nào.”
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Anh… anh muốn ai?
Dịch Hằng hỏi, mồ hôi bắt đầu ứa ra ở lưng.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Tả Kỳ Hàm?
Câu đó khiến cậu kia ngẩng phắt dậy.
“Đừng nhắc tên đó! Tao không muốn nghe! Tao… tao bị chôn rồi. Tao nhớ rõ. Tao nhớ mùi đất. Tao nhớ lưỡi của con gì liếm lên mắt tao lúc tao còn tỉnh…”
Một tràng rên rỉ phát ra từ cổ họng cậu ta.
Cơ thể rung bần bật như bị điện giật.
Và bất ngờ — cậu ta bò thẳng tới phía Dịch Hằng, tay chụp lấy cổ áo blouse của cậu.
“Mày là ai! Mày là ai!”
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Hey hey! Calm down!
Dịch Hằng đẩy mạnh ra, giọng lẫn tiếng Anh.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Trần Dịch Hằng || Jonathan
I’m not hurting you!
Cánh cửa bật mở.
Hai người hộ sĩ mặc đồ trắng xông vào, kéo bệnh nhân ra như kéo một con thú hoang đang lên cơn.
“Đừng để nó chạm vào cậu! Nó có hồ sơ bạo lực!”
Một người hét lên.
Tiếng hét vọng dài, vang dội giữa hành lang tầng 3 – nơi không có gương và không có thời gian.
——
Cùng lúc đó, ở căng tin bệnh viện tầng trệt.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày thấy thằng Jonathan lên tầng 3 chưa về không?
Tả Kỳ Hàm hỏi, chống cằm nhìn khay cơm.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nó giỏi võ lắm mà, lo gì.
Trần Tuấn Minh vừa nói vừa nhai sụt sùi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày nghĩ người chết ba năm trước vẫn còn sống ở trên đó thì có hợp lý không?
Quế Nguyên hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt của Bác Văn đang đọc sách y học.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không.
Dương Bác Văn đáp ngắn gọn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng hồ sơ bệnh viện đôi khi được giữ lại để che đậy một cái chết nào đó.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Hay là…
Vương Lỗ Kiệt lên tiếng.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Chỉ có một người chết thật sự. Còn người trên đó chỉ là người giống tên đó.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Red herring…
Trương Hàm Thụy lẩm bẩm.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cái gì?
Tuấn Minh nhíu mày.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chiêu đánh lạc hướng. Tên giống, mặt giống, nhưng bản chất thì không. Mà chúng ta bị dẫn dắt tin vào một giả thuyết sai.
Trương Hàm Thụy nhấn giọng.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tao từng học tâm lý phân tích tội phạm. Càng dễ tin, càng nguy hiểm.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Thế là bác sĩ Bạch… muốn thử tâm lý tụi mình?
Tiểu Nhiếp chống đũa lên má.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Hay là… muốn dọn bớt một đứa?
Không ai nói thêm gì.
Một giây sau, chuông báo động vang lên từ tầng 3.
——
Tại phòng quan sát.
Dịch Hằng được bác sĩ Bạch trực tiếp đưa xuống tầng trệt.
Áo blouse rách toạc.
Tay có vết cào.
Nhưng mắt cậu lại long lanh — không phải vì sợ, mà vì hưng phấn.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Em… em thấy cậu ta.
Cậu nói.
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Cậu ta có dấu hiệu loạn thần cấp. Nhưng… có cái gì đó rất… logic trong cách cậu ta phản ứng.
Bác sĩ Bạch cười nhẹ.
Nụ cười không có răng.
Như ảnh x-quang chụp sọ.
“Cậu hợp với vai trò này.”
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Em muốn tiếp tục quan sát. Em tin Phù Vân còn sót lại một phần ký ức. Nhưng bị khoá lại.
Bác sĩ Bạch quay lưng, giọng ông như thì thầm:
“Ký ức không phải thứ dễ gỡ bỏ. Nhưng cũng là thứ dễ bị tạo dựng nhất.”
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Trần Dịch Hằng || Jonathan
Em không hiểu…
“Sẽ đến lúc cậu hiểu.”
——
Tối hôm đó.
Dương Bác Văn ngồi cạnh cửa sổ, ánh trăng bạc chiếu lên bìa sách y học cũ.
Cậu ngẩng đầu nhìn Tả Kỳ Hàm, người vẫn im lặng từ chiều.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh biết chuyện gì về Phù Vân?
Tả Kỳ Hàm không đáp.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mãi một lúc sau, cậu mới mở miệng:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Phù Vân từng là lý do khiến anh nghĩ thế giới này còn có hy vọng. Và cũng là người khiến anh hiểu… mình không thể cứu mọi người.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em tin… không có ai biến mất hẳn khỏi thế giới này nếu có người còn nhớ họ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừm.
Tả Kỳ Hàm gật.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng em sẽ làm gì nếu người em nhớ… không còn giống như em nhớ nữa?
Không ai có câu trả lời.
Chỉ có tiếng gió đêm trượt qua cửa sổ, mang theo mùi thuốc sát trùng lẫn mùi gì đó ngai ngái.
Mùi của tầng 3.
——
Một đoạn ghi âm nội bộ bị rò rỉ từ phòng điều hành:
⟪ “Ghi chú bệnh nhân số T3-PV: Phản ứng tốt với kích thích âm thanh. Tuyệt đối không cho bệnh nhân tiếp xúc gương hoặc vật phản chiếu. Mỗi lần thấy hình ảnh bản thân, bệnh nhân tự động rạch cổ tay.” ⟫
Và một dòng chữ mờ trên hồ sơ cũ, viết tay:
“Phù Vân đã chết. Nhưng thứ gì đang sống ở tầng 3… thì không phải cậu ấy.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play