[RhyCap] Xuyên Không Vào Cuốn Truyện Cũ, Tôi Bỗng Trở Thành Phu Nhân Của Nam Phản Diện?
Chap1: Kiếm được cuốn truyện cũ
Một buổi sớm mai trong căn nhà nhỏ lạnh lẽo
Hôm nay là chủ nhật nên Đức Duy không cần phải đến ngôi trường đáng sợ ấy
Cậu ngồi co ro trong một góc phòng mà cố gắng băng bó những vết thương chồng chéo trên khắp cánh tay
Hoàng Đức Duy
//cầm bông băng và thuốc đỏ//
Hôm qua đám học sinh trên trường lại bắt nạt em
Chúng dùng những cành cây gãy trên đường mà hành hạ, dày vò cơ thể em...
Chỉ vì...em là học sinh giỏi nhất trường, thành tích của em vượt xa chúng nên mới gây đố kị...
Có thể là đã quá quen rồi...
Hoàng Đức Duy
Đỡ hơn lúc trước là được..
Em cũng buồn chớ...chẳng có bạn bè, chẳng có người thân bên cạnh
Cha mẹ em đã mất sớm từ lúc em vừa mới nhận thức được mọi thứ
Hoàng Đức Duy
Haiz...ông trời bất công thật đó..
Hoàng Đức Duy
Mình đã cố gắng nhường ấy rồi mà chả được gì //cười khổ//
Chán quá nên em mới lục lọi xung quanh tìm kiếm chút thú vị
Căn nhà em ở tồi tàn và ẩm mốc, từng lớp bụi dày đặc trên chiếc tủ sách để gần đó
Chẳng hiểu sao lúc đó em lại tiến đến và ngắm nghía
Hoàng Đức Duy
Mấy cuốn sách này chắc được xuất bản từ lâu lắm rồi ha
Hoàng Đức Duy
//nhìn thấy gì đó// Ồ...cuốn sách này dày thật..
Lê đôi tay đau nhức đến gần cuốn sách đó, phủi từng lớp bụi trên mặt sách. Em trầm trồ vì đó là cuốn sách duy nhất em thấy thú vị trên chiếc kệ sách buồn tẻ đó
Hoàng Đức Duy
Có vẻ hấp dẫn nè
Hoàng Đức Duy
Ít nhất gì nó không có mấy cái kiến thức khó hiểu
Nói rồi em tiến đến chiếc giường ọp ẹp với chiếc ga giường màu vàng dễ thương, nằm ườn trên đó mà đọc cuốn sách thú vị này
Hoàng Đức Duy
//ngân nga // Hừm..hứm...
Hoàng Đức Duy
Má...tội thằng nam chính ghê á...
Hoàng Đức Duy
Rồi kiểu này sao cua được nữ chính trời??
Hoàng Đức Duy
Ê sao mà....thằng nam chính ngoo vậy chờiii
Cứ thế em buông những lời phán xét đến tên nam chính ngốc nghếch :)
Hoàng Đức Duy
Tức thiệt chớ
Hoàng Đức Duy
Thằng phản diện này mu mô vãiii
t/g dethuongsomotthegioi
Nay đến đây thôi hee
t/g dethuongsomotthegioi
Nào siêng viết tiếp
t/g dethuongsomotthegioi
Like cho tớ đi các cậuuu
chap2: Bắt nạt...
Nằm lăn lóc trên giường, Đức Duy quên mất cả thời gian ở thế giới thực, nhập tâm vào cái cốt truyện ấy mà trời tối khi nào cậu cũng không hay
Hoàng Đức Duy
Thú vị phết ấy chứ
Hoàng Đức Duy
Đọc quên giờ luôn
Cậu cũng tạm gác lại câu chuyện đang dở dang mà lê thân xuống căn phòng bếp nhỏ bụi bặm mà nấu một bữa tối không thể đơn giản hơn cho mình
Hoàng Đức Duy
Nhà sắp hết đồ ăn luôn rồi...
Hoàng Đức Duy
Chỗ làm còn chưa trả lương cho mình nữa
Hoàng Đức Duy
Kiểu này có ngày cạp đất mà ăn
Đức Duy đã phải đi làm thêm từ lúc nhỏ để trang trải cuộc sống
Hoàng Đức Duy
//Ăn// *chả muốn quay lại cái trường đó tí nào..*
Hoàng Đức Duy
*Cũng phải ráng thôi, đợi đến lúc tốt nghiệp là được thoát rồi*
Nhanh chóng ăn xong rồi em cũng dọn dẹp bàn ăn, soạn lại tập sách để ngày mai tiếp tục đến trường
Hoàng Đức Duy
//đọc truyện// Truyện này còn hơn cái cuốn lịch sử nữa
Hoàng Đức Duy
Aizzzz, quạo nhaa
Hoàng Đức Duy
Sao thằng nam chính cứ để phản diện bắt nạt hoài
Hoàng Đức Duy
Còn con nữ chính nữa, cái gì mà cứ bám đuôi thằng phản diện làm gì???
Thật ra cuốn truyện mà em đọc cả hay ho gì cả, chỉ là chán quá nên vớ được gì thì đọc cái đó thôi
Hoàng Đức Duy
Ây ch.et khuya vậy rồi hả
Hoàng Đức Duy
Ôi thôi đi ngủ
Hoàng Đức Duy
//bước vào lớp//
Hoàng Đức Duy
//cuối gằm mặt//
Vì gia cảnh nghèo khó cộng thêm việc em luôn là chủ đề để mọi người bắt nạt nên chả ai chơi với em cả
Hầu như là em bị cô lập trong cái lớp này luôn rồi
Hoàng Đức Duy
//lấy tập ra, học bài//
???
Thằng bắt nạt: Ê, thằng kia
???
Thằng bắt nạt: Chiều nay mày ch.et với tụi tao
???
Thằng bắt nạt: Mày bị câm hả?
Hoàng Đức Duy
...M..mình có...làm gì mấy cậu đâu...
???
Thằng bắt nạt: Ồ!! Thằng câm nay cũng biết nói chuyện nè tụi bây
Cả lớp cứ thế mà hùa theo đám bắt nạt ấy mà chế giễu em
Em cũng đã quá quen thuộc rồi nên cũng chẳng có động thái gì
t/g dethuongsomotthegioi
CẢNH BÁO
t/g dethuongsomotthegioi
Sì poi là chap sau có cảnh máo me nên có thể sẽ gây khó chịu với một số bạn nhe
t/g dethuongsomotthegioi
Ngược!! :)
t/g dethuongsomotthegioi
Like cho bé đi...
chap3 : Xuyên không??!
Đức Duy cả ngày chỉ cắm mặt vào học, ra chơi thì là tiếp tục đọc cuốn truyện kia...
???
Thằng bắt nạt : Đúng là một thằng mọt sách! Cái cuộc đời nó thì chỉ có sách và sách thôi
Hoàng Đức Duy
*Ít nhất thì tao không báo đời như tụi mày*
???
Thằng bắt nạt : Nhìn nó cứ chill chill ngứa mắt thật chứ
???
Thằng bắt nạt : Đúng không tụi bay
Cả đám bắt nạt cười ồ lên, hùa theo tên cầm đầu
Hoàng Đức Duy
*Ủa, ngứa thì gãi chứ sao*
Hoàng Đức Duy
*Lấy cái ngón tay chọc vô mắt ngoáy ngoáy lát là hết ngứa chứ gì*
???
Thằng bắt nạt : //đi lại, giật cuốn truyện của em//
Hoàng Đức Duy
Ê! Sao mấy cậu cứ bắt nạt tớ hoài vậy?
???
Thằng bắt nạt : Dm , bố mày thích thế đấy
Hoàng Đức Duy
//Đi đến, giật lại cuốn truyện// Vào tiết rồi, đừng để mình báo cáo với giáo viên
???
Thằng bắt nạt : Mày dá-
Lúc đó thì giáo viên đã bước vào lớp, cô dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn xuống chỗ đám bắt nạt và em
Đám đó cũng quay về chỗ ngồi mà tha em...
Hoàng Đức Duy
//thở phào//
???
Thằng bắt nạt : //tức//
Hoàng Đức Duy
//đi về nhà//
Đức Duy vừa đi vừa dán chặt mắt vào cuốn truyện, chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh
Bỗng cái đám bắt nạt cậu từ đâu đi tới
Chúng cầm theo nào là khúc củi, thanh sắt dài ngoằng trên tay tiến đến chỗ cậu...
Hoàng Đức Duy
Ah!? //ôm đầu, khụy xuống//
???
Thằng bắt nạt : Thằng yếu đuối!
???
Thằng bắt nạt : Tụi bây đánh nó cho tao!!
Những tên đó cứ lao đến đánh cậu chẳng thương tiếc
Chắc là chúng còn cay vụ hồi sáng chưa đập được cậu nên giờ cứ thế dùng vũ lực mà tr.a t.ấn cậu
Cậu chẳng thể chạy được nữa... Đôi chân vốn đã yếu nay đến việc gượng dậy mà còn không làm được...
Cậu mặc cho bọn chúng đánh...trên tay vẫn khư khư giữ lấy cuốn truyện..
Hoàng Đức Duy
*Tụi bây cứ đánh tao đi...để tao đến một kiếp sống khác hạnh phúc hơn*
Cứ tưởng chúng sẽ đánh cậu cho đến khi cậu mất cả ý thức
Thế nhưng chúng lại nhanh chán, bỏ đi để cậu lại với vũng siro đầy cả mặt đường
Hoàng Đức Duy
//chống xuống đất//
Hoàng Đức Duy
Ah...hức..đau thật đấy...
Đức Duy lê cái thân tàn tạ về đến căn nhà quen thuộc
Vịn tay vào tường rồi bước đến căn phòng của mình
Giờ nhìn cậu tàn hơn bao giờ hết
Áo quần rách loan lổ, đầu tóc rũ rượi, chân tay đầy những vết thương chằn chịt trên làn da trắng lạnh...
Hoàng Đức Duy
//ngồi một góc//
Hoàng Đức Duy
Thế giới này thật bất công...hạnh phúc cứ né mình mà đi
Hoàng Đức Duy
Thà là sống khổ giống như thằng nam chính trong cuốn truyện này...
Hoàng Đức Duy
Còn hơn là phải sống ở cái thực tại khắc nghiệt và đau khổ này...
Hoàng Đức Duy
//khóc lớn//
Hoàng Đức Duy
//Với tay lấy thứ gì đó//..... Tạm biệt...
Hoàng Đức Duy
....Xin lỗi ba mẹ..con không thể sống tốt giống như ba mẹ mong muốn rồi....
Hôm nay là một ngày mưa bão vô cùng lớn tại địa bàn thành phố mà Duy sinh sống
Trong cái cảnh hỗn loạn của người dân trước cơn bão kéo đến đột ngột
Ở một nơi nào đó...Các cảnh viên cảnh sát và các bác sĩ pháp y đang nổ lực tìm kiếm và điều tra thông tin và... Nguyên nhân 44 của một cậu con trai...tên là Đức Duy
Lúc hàng xóm nhận thấy sự bất thường và sang hỏi thăm cậu, họ đã thấy một cảnh tượng ám ảnh...
Đức Duy sử dụng một con 🔪 lam cứa vào động mạch ở tay mà tự vẫn ...
Hoàng Đức Duy
Ủa...đây là đâu..
Hoàng Đức Duy
Không phải là mình ngủm rồi à??
Hoàng Đức Duy
//nhìn quanh// Ê..khoan..
Hoàng Đức Duy
Cái khung cảnh này giống cái miêu tả trong cuốn truyện kia nhỉ..
Hoàng Đức Duy
Có khi nào...
Hoàng Đức Duy
Mình xuyên không hả???!!!
Hoàng Đức Duy
Đây hình như là...nhà của nam chính à?
t/g dethuongsomotthegioi
Nay siêng nên viết dài nè
t/g dethuongsomotthegioi
Mà truyện tui phần tự sự hơi nhiều
t/g dethuongsomotthegioi
Ai không thích thì bỏ qua cho tui nhé
t/g dethuongsomotthegioi
Like...like...❤️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play