Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau

Chương 1

Tác giả [HTran]
Tác giả [HTran]
Fic này ngược.
Tác giả [HTran]
Tác giả [HTran]
Không thích có thể bỏ qua ạ.
_________________
Người ta nói..tình yêu đẹp lắm.
Đẹp hệt như một bức tranh.
Nhưng nó hình như vốn dĩ không dành cho Lê Quang Hùng tôi.
Tôi là một đứa trẻ mồ côi, được Lê Gia nhận nuôi.
Mẹ nuôi tôi hiếm muộn, khó có con, vì vậy mà nhận nuôi tôi.
Tôi đã từng nhận được nhiều sự yêu thương từ bố mẹ nuôi của mình, nhưng tất cả đều là "từng".
Năm tôi 5 tuổi, mẹ nuôi tôi bất ngờ có thai, Lê Gia như vỡ oà, từ đó..tôi không còn quan trọng đối với bố mẹ nuôi nữa.
Tôi sống như một kẻ hầu hạ, bị coi thường, khinh bỉ, không tình thương, không cảm xúc, tôi bắt đầu thu mình lại.
Tôi không phản kháng, không khóc cũng không buồn, bởi lẽ, cho dù có như thế nào, trong mắt của Lê Gia, Lê Quang Hùng cũng chỉ là một đứa không có bố mẹ, thấp hèn và không xứng đáng để được yêu thương.
Khi lên 23 tuổi, tôi được chỉ định phải gả cho con trai cả của Trần Gia.
Hắn là Trần Đăng Dương, một người tàn nhẫn, lạnh lùng và vô cùng cao quý, hắn chưa từng có bất kì mối tình nào, càng không biết yêu là gì.
Ngay từ đầu, người được gả là Lê Nhật Khang, con ruột của bố mẹ nuôi tôi. Nhưng, Lê Gia biết rõ Trần Đăng Dương có tính cách như thế nào, nếu gả Nhật Khang cho hắn thì khác nào đưa đứa con trai cưng của Lê Gia cho hổ dữ chứ?
Và lập tức, họ thay đổi Lê Nhật Khang thành Lê Quang Hùng.
Ngày lễ cưới được diễn ra, tôi khoác lên mình một bộ vest màu trắng tinh khiết, lần đầu trong cuộc đời, tôi được ăn mặc đẹp đẽ như vậy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
....//nhìn mình trong gương//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//hít một hơi thật sâu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng...có lẽ mày không xứng đáng để được hạnh phúc..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được rồi..phải học cách chấp nhận số phận thôi..
Tôi đứng lên, một cách dứt khoát, không luyến tiếc, xoay người, bước ra khỏi căn phòng đã gắn bó với mình suốt 23 năm.
Bên ngoài, người của Trần Gia đã tới đông đủ. Nhưng..Trần Đăng Dương lại không hề xuất hiện.
Tôi không bất ngờ, dù gì đây cũng chỉ là cuộc hôn nhân không tình yêu, có mục đích chứ không nhận được sự bằng lòng của cả tôi và hắn.
Chúng tôi đều là bị bắt ép.
Một người đàn bà sắc mặt lạnh như băng, búi tóc thấp vừa phải, trang phục khá đơn giản nhưng lại không kém phần quý phái, cả người toát lên một thứ quyền lực đáng sợ. Ánh mắt bà ta hướng về tôi, và tôi hiểu rõ, đây là đang đánh giá.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
....
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Haa...//cười nhẹ//
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Đẹp lắm..
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Rất đẹp!
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Đúng là con dâu của Trần Gia ta.
Tôi vẫn im lặng, không nói gì.
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Được rồi, chúng ta đến nơi cử hành hôn lễ thôi...
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Quang Hùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
....
.
.
Ở một nhà hàng lớn, mọi thứ ở đây chỉ cần nhìn cũng đủ để biết chúng đắt đỏ như thế nào.
Tôi bước vào, ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về hướng của tôi.
Phía trên sân khấu có một thân hình to cao, hắn nhìn chằm chằm vào tôi với một gương mặt không cảm xúc.
Trần Đăng Dương.
Một cách chậm rãi, tôi tiến gần đến trước mặt hắn.
Có một điều tôi phải công nhận, hắn thật sự rất đẹp. Mái tóc đen được vuốt lên gọn gàng, đôi mắt sắc sảo, cuốn hút, sóng mũi cao và thẳng, hàng chân mày đậm nam tính, cùng đôi môi mỏng. Tất cả đều hài hoà, đẹp và có gì đó..đáng sợ.
Hắn vẫn vậy, không nói một câu nào, mặt cũng chẳng xuất hiện chút biểu cảm gì khác.
Hắn đưa tay ra, tôi đặt tay mình lên tay hắn. Cái nắm tay này không nhẹ nhàng, không tình cảm, chỉ mạnh mẽ siết lấy tay tôi, áp đảo, chiếm hữu và cũng là mở đầu cho cuộc sống hôn nhân đầy khó khăn của tôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
....?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng là phiền phức.
Đây không phải lần đầu tiên tôi và hắn gặp nhau.
Trước đây, chúng tôi đã từng là bạn thân của nhau. Hắn coi tôi là bạn, nhưng tôi..yêu hắn.
Yêu rất nhiều.
Trớ trêu, trong mắt hắn, tình yêu đồng giới là thứ kinh tởm.
Đăng Dương bắt đầu ghẻ lạnh, thờ ơ với tôi. Hắn đã chuyển trường, cắt đứt hết mọi liên lạc, chúng tôi dường như đã trở thành hai người xa lạ.
Biết rõ hắn không thích mình, tôi đã từ bỏ, nhưng trái tim tôi...chưa bao giờ quên đi hình bóng của Đăng Dương.
Tôi không muốn gả cho hắn vì vốn dĩ...tình yêu giữa chúng tôi không hề tồn tại.
Lễ cưới diễn ra rất thuận lợi, chỉ trừ lúc hôn, cả tôi và hắn đều khựng lại.
Hắn ghé sát vào tai tôi..thì thầm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kết hôn sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng mơ tưởng rằng tôi yêu cậu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ là bị ép thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi biết rõ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Và tôi cũng không còn chút tình cảm nào với anh cả.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
....
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy thì tốt.
.
.
Tại Trần Gia.
Đêm nay, chỉ có mỗi tôi ở đây.
Cô độc và lạnh lẽo.
Ngay khi lễ cưới vừa kết thúc, hắn bỏ tôi lại, nhanh chóng lái xe rời đi.
Tôi ngồi trên chiếc giường gọn gàng, êm ái nhưng trống trải.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mình đã bị ghẻ lạnh từ nhỏ rồi mà..không sao..không sao..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mạnh mẽ lên nào..Lê Quang Hùng.
Đêm tân hôn nhẹ nhàng trôi qua.
Tôi thức dậy, ánh sáng mặt trời ấm áp ghé thăm căn phòng, sưởi ấm được phần nào sự lạnh lẽo đang bao trùm nó.
Tôi bước xuống giường, vệ sinh cá nhân xong thì xuống lầu.
Đây là lần đầu tiên tôi không cần phải dậy sớm, không cần phải nhúng tay vào công việc nhà.
Người hầu
Người hầu
Thiếu phu nhân.
Người hầu
Người hầu
Chào buổi sáng ạ. //cúi đầu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm...
Người hầu
Người hầu
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, mời phu nhân ăn sáng ạ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À..t-tôi biết rồi.
_____________________
Tác giả [HTran]
Tác giả [HTran]
Lâu lâu viết ngược tí:3

Chương 2

Tôi ngồi xuống ghế, một bàn ăn vô cùng thịnh soạn hiện ra trước mắt tôi.
Có nằm mơ tôi cũng không ngờ, có ngày mình lại được ăn ngon như thế này.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Woaa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Những thứ này...em ăn được đúng chứ?
Người hầu
Người hầu
Đương nhiên rồi ạ.
Tôi cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Ngon thật...”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À chị ơi.
Người hầu
Người hầu
Dạ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chị cũng ăn đi ạ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngồi cùng em nè!
Người hầu
Người hầu
Ơ...tôi không dám đâu thưa phu nhân.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không sao đâu mà.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đồ ăn nhiều lắm, một mình em cũng không thể nào ăn hết.
Người hầu
Người hầu
“Phu nhân...cười xinh quá..”
Người hầu
Người hầu
N-nhưng...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Âyy..em đã nói là không sao.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nào, ngồi xuống ăn cùng em.
Người hầu
Người hầu
Tôi...
Không biết chị ấy sợ gì nhỉ? Ngồi ăn cùng tôi có sao đâu? Tôi đứng dậy, đẩy chị ấy ngồi xuống ghế.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ăn đi chị.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không được từ chối.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đây là lệnh đó nha!
Người hầu
Người hầu
V-vâng...
Người hầu
Người hầu
“Phu nhân...thật tốt”
Tôi vừa định ngồi lại vào ghế thì tiếng chuông cửa vang lên.
Người hầu
Người hầu
Để tôi đi mở cửa ạ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chị cứ ăn đi, để em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Có khi nào....là Đăng Dương về không?”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Hi vọng là vậy...”
Tôi bước nhanh về phía cánh cửa, trong lòng xuất hiện một tia hi vọng người xuất hiện là Đăng Dương.
Tuy nhiên khi cửa vừa mở, tôi có đôi chút thất vọng vì đó không phải là người mà tôi trông ngóng từ tối qua đến bây giờ.
Lòng tự nhủ đã không còn chút tình cảm nào với hắn, nhưng thật ra tôi vẫn còn yêu, yêu rất nhiều là đằng khác.
Tôi biết hắn không yêu tôi, nhưng tôi vẫn nuôi dưỡng một niềm hi vọng to lớn rằng...nếu đã là vợ chồng, tôi mong hắn có thể một lần mở lòng với tôi.
Đón nhận thứ tình cảm được gọi là “yêu”.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
M-mẹ..?
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Chào buổi sáng.
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Con dâu yêu quý của ta.
Là Trần phu nhân.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng, mẹ cũng vậy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ vào nhà đi ạ.
Mẹ chồng tôi gật đầu nhẹ một cái, sau đó bước vào nhà.
Trần phu nhân
Trần phu nhân
//ngồi xuống ghế sofa//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//rót trà//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con mời mẹ ạ.
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Ừm
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Người hầu đâu?
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Sao mẹ không thấy?
Người hầu
Người hầu
Tôi đây thưa bà chủ. //vội vã chạy ra//
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Cô dọn dẹp nhà cửa đi, tôi thấy hơi bừa bộn rồi đó.
Người hầu
Người hầu
Dạ tôi đi ngay.
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Mà..Đăng Dương đâu con?
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Đêm qua nó không về đây sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ không...
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Cái thằng nhóc đó.
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Mẹ phải mắng nó một trận mới được!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Công việc ở công ty nhiều, chắc là Dương ở lại xử lý thôi, mẹ đừng mắng anh ấy.
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Công việc có nhiều như thế nào thì cũng phải sắp xếp để về với vợ chứ.
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Để con ở một mình như vậy mà coi được à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
....
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Con với mẹ lên công ty một chút.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng ạ.
.
.
Công ty Domic, một tập đoàn lớn có sức ảnh hưởng bậc nhất cả nước.
Tôi bước xuống khỏi chiếc xe bạc tỷ, không khỏi choáng ngợp trước cơ ngơi khủng đã xây dựng từ lâu của cả Trần Gia.
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Đi thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ.
Tầng 10, phòng chủ tịch.
Trần phu nhân
Trần phu nhân
//gõ cửa//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai đó?
Giọng của Đăng Dương nói vọng ra.
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Mẹ mày nè con.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À dạ...mẹ vào đi.
Cánh cửa được đẩy ra, tôi cùng mẹ chồng bước vào phòng làm việc của hắn.
Mắt chúng tôi chạm nhau, tôi nhận thấy rõ sự không vui của Đăng Dương.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con tưởng..chỉ có mẹ đến thôi chứ?
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Ý mày là con dâu tao không được đến?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không ạ.
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Đêm qua sao mày không về nhà?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Công việc chất đống đây mẹ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao mà về được?
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Dù gì cũng là đêm tân hôn, mày về nhà là sai hay gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con...
Đôi mắt sắc lạnh của hắn vẫn nhìn tôi với khuôn mặt không cảm xúc ấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
....
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Hai đứa nói chuyện với nhau đi, mẹ đi công việc một chút.
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Dương, lát nữa mày đưa Hùng về nhà đó nha.
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Trưa nay phải về nhà ăn cho tao.
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Để tao biết được mày không về thì liệu hồn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vâng.
Nói xong, Lê phu nhân rời đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đến đây làm gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ bảo tôi đi cùng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thứ vô dụng như cậu thì làm được tích sự gì mà đến cơ chứ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
....
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cút về đi, đừng ở đây làm bẩn mắt tôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi về.
Lại là những lời nói cay độc đó, từng câu từng chữ như lưỡi dao cứa vào trái tim tôi.
Tôi không nói thêm câu nào nữa, quay người bước ra khỏi căn phòng đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khoan đã.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chuyện gì..?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trưa nay tôi cũng không về đâu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khỏi cần đợi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu mà dám nói với mẹ tôi thì không xong với tôi đâu đấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhớ rõ chưa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi về đây.
_Ngôi kể thứ ba_
Em vừa đi khỏi, biểu cảm cau có trên gương mặt của Đăng Dương liền biến mất.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
....
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mình..có nặng lời quá không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trưa nay...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi thì...về nhà một hôm vậy.
.
.
Quang Hùng ngồi trong xe, đầu vẫn không ngừng nghĩ về người chồng được luật pháp công nhận của mình.
Cả hai đến với nhau là vì lợi ích của hai gia tộc, hoàn toàn không có một chút tình cảm nào.
Nhưng duy chỉ có em, chỉ em mới biết, bản thân dành trọn cho Đăng Dương thứ tình cảm mãnh liệt đến nhường nào.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dù biết Dương không yêu mình...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng mà..có cần phải nói ra những câu khiến người khác tổn thương nhiều như vậy không..?
Khoé mắt rơm rớm.
Em khóc rồi.
Đau thật...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh tài xế ơi.
Tài xế
Tài xế
Phu nhân muốn đi đâu sao ạ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À dạ..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phiền anh đưa tôi đến siêu thị.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi muốn mua ít đồ.
Tài xế
Tài xế
Vâng ạ.
.
Đến nơi, em bước xuống xe, tay vội lau đi những giọt nước mắt vừa rơi.
Quang Hùng lấy xe đẩy, thẳng tiến đến khu vực thực phẩm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nên mua gì đây ta?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trưa nay Dương không về..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng có mẹ, mình phải nấu gì đó thật ngon mới được.
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Quang Hùng?
Nghe thấy tiếng gọi, Hùng ngẩng đầu lên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ..?
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Sao con ở đây một mình?
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Thằng Dương đâu?
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Lại cãi lời mẹ nữa rồi phải không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À..không có đâu mẹ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh ấy...đi gặp đối tác rồi ạ.
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Đối tác?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng.
Trần phu nhân
Trần phu nhân
“Là vì công việc hay chỉ lấy cớ để giữ khoảng cách với con dâu của mình?”
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Thôi không sao.
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Trưa nó cũng về thôi.
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Mẹ con mình mua chút gì đó để trưa nay chuẩn bị bữa trưa ha?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Dương không về nhà đâu mẹ..”
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Đi thôi con.
.
.
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Hùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con nghe thưa mẹ.
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Mẹ dẫn con đi mua thêm quần áo mới nhé?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Th-thôi ạ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quần áo con vẫn còn mặc được, không cần mua đồ mới đâu mẹ.
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Hùng là con dâu cưng của mẹ.
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Tiền mẹ không thiếu, quan trọng là mẹ muốn mua cho con.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con thật sự không cần phải mua sắm thêm đồ mới đâu mẹ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con hiểu ý tốt của mẹ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cảm ơn mẹ..đã yêu thương con.
Lê phu nhân đưa tay lên, xoa nhẹ đầu em. Nói thật thì, bà rất hài lòng với người con dâu này. Ngoan ngoãn, hiểu chuyện lại rất lễ phép, tiếc là phải sống trong một gia đình không mấy ấm êm.
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Con dâu cũng giống như con của mẹ thôi.
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Phải yêu thương chứ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Đã rất lâu rồi...trái tim mình mới thấy ấm áp thế này..”
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Không mua cũng được.
Vừa nói, bà cầm một tấm thẻ đen nhét vào tay em.
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Nhưng cái này con nhất định phải nhận.
_____________
Tác giả [HTran]
Tác giả [HTran]
Âyy...
Tác giả [HTran]
Tác giả [HTran]
Có babii nào còn nhớ đến tui không👉👈

Chương 3

Tác giả [HTran]
Tác giả [HTran]
Đứa con bị bỏ quên❤️
------------
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ à..không cần–
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Con cứ từ chối như thế, không sợ mẹ buồn sao ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng mà con..
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Mẹ thương nên mới cho.
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Mẹ biết con từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi.
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Bây giờ, con đã là con dâu của Trần Gia.
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Hãy xem ta như mẹ ruột của con.
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Đừng khách sáo gì cả, nhận đi, được không con ?
Em nhìn tấm thẻ trong tay, trong lòng dâng lên cảm xúc khó gọi thành tên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con.. cảm ơn mẹ.
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Tốt lắm.
-
Trưa hôm ấy, Trần phu nhân ở lại dùng bữa.
Thức ăn đã được bày ra bàn, hiện tại chỉ thiếu một người – là Trần Đăng Dương.
Nét mặt bà điềm đạm, nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ 30 phút. Thông thường, giờ nghỉ trưa sẽ rơi vào 10 giờ 30 phút. Đăng Dương vẫn chưa về, không lẽ hắn thật sự không nghe lời bà ?
Quang Hùng ngồi đối diện, nhìn thấy thần sắc của mẹ chồng không được tốt. Em bèn cất giọng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ, chiều nay anh ấy có một cuộc họp quan trọng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có thể sẽ không về được.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ con mình dùng bữa trước nhé ?
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Lúc sáng mẹ đã dặn dò rất kĩ càng.
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Nếu bận thật, chẳng lẽ không thèm nói với mẹ tiếng nào sao ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Đứa con trai cứng đầu !
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Đợi nó về, mẹ sẽ đánh cho một trận sưng mông.
Vừa lúc ấy, tiếng động cơ xe ô tô từ bên ngoài vang lên.
Chỉ một lát sau, hắn bước vào, gương mặt như hận thù cả thế giới.
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Chịu lết xác về rồi à ?
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Còn tưởng mày định sống luôn ở công ty.
Hắn cởi áo khoác ngoài, đưa cho em.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mang cất giúp anh.
Đăng Dương nhìn em, có vẻ muốn cùng nhau diễn một vở kịch trước mặt Trần phu nhân.
Quang Hùng định mang áo đi cất thì bị mẹ chồng ngăn lại.
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Con đưa áo cho nó đi.
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Để nó tự làm.
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Đàn ông con trai, không lẽ không tự làm được ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phải, mẹ nói đúng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng, em ngồi xuống đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh tự làm là được rồi.
Hắn cười, sau đó lên lầu. Em biết rõ, đó chỉ là một nụ cười giả tạo.
-
Trong bữa ăn, Đăng Dương chủ động ngồi bên cạnh Quang Hùng, còn gắp thức ăn bỏ vào bát em.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Món này ngon, em ăn nhiều một chút.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À..ừm, anh cũng ăn đi.
Trần phu nhân quan sát thái độ cùng cử chỉ của hắn, cuối cùng cũng có thể an tâm được một chút rồi.
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Chăm sóc vợ con cho chu đáo.
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Con mà dám bắt nạt Hùng thì không xong với mẹ đâu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mẹ cứ yên tâm.
Hắn vòng tay qua eo em, cố tình siết chặt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
..?!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con nhất định sẽ không để em ấy phải rơi một giọt nước mắt nào.
Trần phu nhân
Trần phu nhân
Nói được, phải làm được.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tất nhiên rồi mẹ.
-
Buổi tối.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Má nó !!
Hắn cầm lấy tách trà rồi quăng mạnh xuống mặt đất khiến nó vỡ tan tành.
Tiếng thủy tinh va chạm với sàn nhà lạnh lẽo thật chói tai.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu pha trà nóng thế này ai mà uống nổi ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Muốn luộc luôn miệng tôi đúng không ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không có..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Để tôi pha lại tách mới cho anh..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Pha lại ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không cần.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mau dọn dẹp hết chỗ này cho tôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng là vô dụng, thật chướng mắt mà !
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi xin lỗi..
...
Suốt mấy tháng tiếp theo, số lần Đăng Dương về nhà chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Nếu có về cũng không bao giờ ngồi xuống dùng bữa cùng em. Dù sống chung một nhà, nhưng cả hai chẳng khác gì người dưng. Xa lạ đến mức hệt như chưa từng quen biết.
Một đêm, hắn trở về với tình trạng say xỉn, mùi rượu nồng nặc trên người, thậm chí còn có cả mùi nước hoa nữ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương..anh say rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi dìu anh lên phòng nghỉ ngơi.
-
Sau khi dìu hắn vào phòng, em định rời đi thì chợt Đăng Dương lên tiếng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này..
Không hiểu tại sao, hắn đột ngột nắm lấy cổ tay rồi đè Quang Hùng xuống giường, dùng tay mình khoá chặt hai tay em trên đỉnh đầu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh..muốn làm gì !?
Đăng Dương không trả lời, dùng tay còn lại miết nhẹ qua đôi môi hồng mềm mại của em.
Sau đó trượt dần xuống, cúc áo đầu tiên bật mở.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thật thơm..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tỉnh táo lại đi Đăng Dương..mau buông tôi ra !!
Hắn cúi xuống, hôn lên hõm cổ em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đ–đừng..đừng mà..
Quang Hùng vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự giam cầm của hắn nhưng vô ích. Em hoàn toàn chẳng thể phản công, chỉ có thể cầu xin hắn dừng hành động ấy lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương..làm ơn...đừng làm thế với tôi..!!
Hắn nói, môi đã chạm đến vùng xương quai xanh gợi cảm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xin anh..dừng lại đi mà..!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Câm miệng.
...
Bình minh ló dạng, Quang Hùng tỉnh giấc, cơ thể đau đớn khiến em khó khăn lắm mới có thể ngồi dậy nổi.
Quần áo đã nằm yên vị dưới sàn nhà, khắp người em đầy dấu vết mà Đăng Dương để lại.
Một mảnh giấy nhỏ được đặt trên đầu tủ cạnh giường, bên cạnh là một viên thuốc và ly nước đã được chuẩn bị sẵn.
[ Quang Hùng, chuyện xảy ra đêm qua chỉ là sự cố. Tôi uống say, không ý thức được việc mà mình đã làm với cậu. Coi như tôi xin lỗi vì đã cưỡng ép cậu. Tôi đã mua sẵn thuốc tránh thai, để không xảy ra vấn đề ngoài ý muốn nào khác, cậu mau uống nó đi. Nếu không thực hiện, đích thân tôi sẽ khiến cậu phải uống. Giữa cậu và tôi, không nên bị ràng buộc bởi bất kì thứ gì. Càng không thể có con với nhau. Vậy nên, tốt nhất đừng để tôi biết cậu không nghe lời. Trần Đăng Dương. ]
Đọc xong, em cười một cách chua chát, vo tờ giấy lại rồi dứt khoát vứt vào sọt rác.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nực cười..bắt tôi uống thuốc tránh thai sao ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cho dù thật sự có con..nó chỉ cần có tôi là ba, vậy là đủ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Một tên khốn như anh, cơ bản không xứng đáng được làm cha.
Viên thuốc tránh thai vẫn còn nguyên vẹn, em quyết định không uống.
------
Tác giả [HTran]
Tác giả [HTran]
💃💃💃

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play