Áng Mây | CapRhy [SHORT FIC]
#Chương 01:
Sáng Hà Nội hôm ấy, cái rét đầu đông bủa vây cả thành phố. Gió bấc lùa qua từng con ngõ nhỏ, len lỏi vào cả những ngóc ngách tưởng chừng kín đáo nhất của Bệnh viện Bạch Mai. Trong căn phòng số 307 của Khoa Thần kinh, Nguyễn Quang Anh cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, tấm lưng gầy guộc run lên bần bật, chẳng rõ vì cái lạnh hay vì một cơn đau nhói nào đó đang nhen nhóm bên trong đầu em. Em mới mười sáu tuổi, cái tuổi mà lẽ ra phải đang hăm hở với những giờ học thêm, những buổi cà kê cùng bạn bè quán net, hay chí ít cũng là giận dỗi vì một điểm kém hay một lời trêu ghẹo vô thưởng vô phạt của lũ bạn. Thế mà, Quang Anh lại phải nằm đây, một mình đối diện với khối u não quái ác, một kẻ thù vô hình đang gặm nhấm từng chút một sự sống và cả những ký ức mong manh của em.
Quang Anh không có ai cả. Mẹ em mất từ khi em còn bé tí, chỉ còn lại những mảnh ký ức vụn vặt về một giọng hát ru ầu ơ mỗi đêm. Cha em thì bỏ đi biệt tăm biệt tích sau đó không lâu, mang theo cả chút hơi ấm cuối cùng của cái gia đình nhỏ bé. Em lớn lên trong vòng tay của một bà cô họ xa ở ngoại thành. Bà ấy, một tay nuôi nấm nuôi mối, lại thêm đàn con nheo nhóc, nên chẳng mấy chốc cũng đuối sức. Khi Quang Anh bắt đầu có những biểu hiện lạ, cái đầu cứ đau như búa bổ, rồi thì ngẩn ngơ, khờ khạo dần đi, bà cô chỉ thở dài thườn thượt. "Thôi con ạ, số nó khổ, bệnh này tốn kém lắm, nhà tôi cũng chẳng kham nổi nữa rồi," bà bảo với cô y tá xã, giọng nghèn nghẹn nhưng ánh mắt thì rõ là muốn buông xuôi. Thế là Quang Anh được đưa vào viện với cái mác "bệnh nhân không người thân", một thân một mình đối diện với những mũi tiêm xanh lè, những viên thuốc đắng ngắt và những buổi chụp chiếu đến phát sợ.
Có những lúc, cơn đau kéo đến bất chợt, dồn dập, như có hàng ngàn mũi kim đâm vào từng thớ thịt trong não. Não Quang Anh như muốn nổ tung, từng thớ gân giật thon thót. Em chỉ biết rúc vào một góc giường, hai tay ôm chặt lấy đầu, móng tay cào cấu vào tóc. Miệng em cắn chặt đến bật máu để không bật ra tiếng nấc, sợ làm phiền những người bệnh khác đang ngủ say. Nước mắt cứ thế tuôn ra, nóng hổi lăn dài trên má, ướt đẫm gối, ướt đẫm cả một khoảng trống mênh mông trong tâm hồn em. Lúc ấy, em chỉ mong có một bàn tay vuốt ve mái tóc, một giọng nói dịu dàng dỗ dành.
:"Ngoan nào con, rồi sẽ đỡ thôi."
Hay đơn giản chỉ là một hơi ấm ở bên cạnh. Nhưng không, em luôn một mình, lạc lõng giữa bốn bức tường trắng toát của bệnh viện, nơi mà mỗi người đều bận rộn với nỗi đau của riêng họ, chẳng mấy ai để tâm đến một cậu bé gầy gò, co ro trong góc phòng.
Thế nhưng, điều kỳ lạ là, sau mỗi cơn đau, khi mọi thứ dịu lại, khi đầu óc bớt quay cuồng, Quang Anh vẫn có thể mỉm cười. Nụ cười ấy trong trẻo như sương sớm, không vướng bận chút ưu tư nào, dù đôi mắt em vẫn còn hoe đỏ, sưng húp. Cái sự khờ khạo do bệnh tật mang lại lại khiến em nhìn cuộc đời một cách đơn giản hơn, ít toan tính hơn. Em dễ dàng vui vẻ với một chiếc kẹo y tá cho, một câu chuyện cổ tích bà lao công kể vội, hay chỉ là một tia nắng nghịch ngợm rọi vào phòng qua khe cửa sổ. Có lẽ, chính cái nụ cười không vẩn đục ấy, cái vẻ ngây thơ đến tội nghiệp ấy, đã khiến một người đàn ông xa lạ chú ý đến em giữa hành lang bệnh viện tấp nập.
Hôm ấy là một buổi chiều cuối tháng Mười, trời Hà Nội lất phất mưa bụi. Hoàng Đức Duy, bác sĩ trẻ của Khoa Thần kinh, đang trên đường đi kiểm tra các bệnh án mới. Anh là người cẩn trọng, tỉ mỉ, luôn đọc kỹ từng dòng bệnh án trước khi thăm khám bệnh nhân. Bước chân nhanh vội vã, anh vừa đi vừa lật dở tập hồ sơ trên tay. Bỗng, anh khựng lại trước một bóng hình nhỏ bé đang ngồi co ro trên chiếc ghế đá ở hành lang, hai chân không chạm đất, đầu dựa vào tường.
"Hoàng Đức Duy"
| - Cậu nhóc đó.. Hình như là bị khối u, nhưng sao lại để một mình thế này?
Đức Duy thầm nghĩ. Anh quan sát cậu bé. Mái tóc đen lòa xòa che gần hết đôi mắt, khuôn mặt trắng bệch vì bệnh tật, nhưng đôi môi thì vẫn chúm chím. Bỗng, một cô y tá đi ngang qua, lỡ tay đánh rơi tập tài liệu. Giấy tờ bay lả tả khắp hành lang. Đức Duy còn chưa kịp phản ứng thì cậu bé kia đã nhanh nhẹn cúi xuống. Dù dáng vẻ còn chút loạng choạng, em vẫn nhặt từng tờ một, xếp ngay ngắn rồi đưa cho cô y tá.
"Nguyễn Quang Anh"
:"Của chị đây ạ."
Em nói, giọng nhỏ xíu nhưng rõ ràng. Rồi em ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thật tươi, trong veo như nắng sớm sau cơn mưa. Cái nụ cười ấy, không chút vướng bận, lạc quan đến lạ lùng, như thể chưa từng có nỗi đau nào tồn tại trên đời.
Cô y tá ngạc nhiên, mỉm cười đáp.
???
:"Cảm ơn em nhé, bé ngoan."
Đức Duy đứng từ xa, ánh mắt không rời khỏi nụ cười ấy. Tim anh như hẫng đi một nhịp. Giữa cái không khí nặng nề, u ám của bệnh viện, nụ cười của cậu bé kia như một tia nắng hiếm hoi, ấm áp lạ thường. Anh nhìn vào tấm bảng tên treo trên tường. "Nguyễn Quang Anh, Khoa Thần kinh, phòng 307."
"Hoàng Đức Duy"
| - Quang Anh à...?
Anh lẩm nhẩm tên em. Anh không biết rằng, kể từ giây phút đó, một sợi dây vô hình đã được buộc chặt giữa cuộc đời anh và cậu bé khờ khạo ấy. Một sợi dây mà sau này, anh sẽ không bao giờ muốn cắt đứt, dù cho nó có mang đến bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu day dứt.
_________________________
miss u.
nhận ra gì không nhỉ?
miss u.
văn phong lại đổi mới rồi.
miss u.
fanfic này sẽ hợp cảm xúc của tớ lắm.
miss u.
ê, đọc không có khóc nha.
miss u.
mặc dù tớ biết fanfic của tớ không hay đến mức "cảm xúc" đến thế🙇♀️.
miss u.
nhưng mà tôi đã bắt gặp được một số xinh yêu khóc đấy💁♀️.
miss u.
tẩn cho trận bây giờ 🧏♀️.
#Chương 02:
Buổi chiều hôm ấy, sau khi về phòng làm việc, hình ảnh nụ cười trong veo của cậu bé Quang Anh vẫn cứ lẩn quẩn trong tâm trí Hoàng Đức Duy. Anh vốn là một bác sĩ tận tâm, nhưng cũng luôn giữ một khoảng cách nhất định với bệnh nhân để giữ sự chuyên nghiệp. Thế mà với cậu bé ấy, anh lại thấy một sự thôi thúc lạ kỳ, một sự tò mò muốn tìm hiểu sâu hơn. Anh lục tìm hồ sơ bệnh án của Quang Anh trong chồng tài liệu mới chuyển đến. Từng dòng chữ y khoa khô khan hiện ra, nhưng lại khắc họa rõ nét một cuộc đời đầy bất hạnh.
"Hoàng Đức Duy"
:"Nguyễn Quang Anh, 16 tuổi. Bị u não. Không người thân, vào viện qua sự giới thiệu của chính quyền địa phương."
Đức Duy đọc kỹ từng câu, từng chữ.
"Hoàng Đức Duy"
:"Khối u đã phát triển khá lớn, chèn ép lên các dây thần kinh, gây ra các triệu chứng như đau đầu dữ dội, suy giảm trí nhớ, và có thể ảnh hưởng đến nhận thức."
Anh thở dài. Cái tuổi 16, cái tuổi mà người ta còn đang mải mê với những ước mơ dại khờ, lại phải đối mặt với một bản án nghiệt ngã đến vậy. Không cha mẹ, không người thân thích, em cứ trơ trọi một mình giữa bệnh viện rộng lớn này.
Đức Duy ngả người ra ghế, mi mắt cụp xuống. Anh nhớ lại ánh mắt ngây thơ, cái nụ cười không chút vẩn đục của Quang Anh khi nhặt hộ tài liệu cho cô y tá. Một cậu bé hồn nhiên đến mức không nhận ra được hoàn cảnh bi đát của chính mình, hay là em đã quá quen với nó rồi? Anh tự hỏi. Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh: mình phải làm gì đó cho cậu bé này. Không chỉ là nghĩa vụ của một bác sĩ, mà là một sự thôi thúc từ sâu thẳm trái tim.
Sáng hôm sau, khi đi buồng thăm khám, Đức Duy cố ý ghé qua phòng 307. Căn phòng chung có bốn giường, nhưng chỉ có hai giường có bệnh nhân. Quang Anh nằm ở giường cuối cùng, quay mặt vào tường. Em đang cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ phần tóc lòa xòa.
"Hoàng Đức Duy"
:"Chào em, Quang Anh."
Đức Duy nhẹ nhàng cất tiếng.
Quang Anh giật mình, xoay người lại. Đôi mắt em hơi ngái ngủ, nhưng khi thấy Đức Duy, em chớp chớp mấy cái rồi nở một nụ cười rạng rỡ, cái nụ cười mà anh đã khắc ghi từ chiều hôm qua.
"Nguyễn Quang Anh"
:"Chào bác sĩ ạ.."
Đức Duy tiến lại gần giường em.
"Hoàng Đức Duy"
:"Em thấy trong người thế nào rồi? Có đau đầu nữa không?"
Anh ân cần hỏi, cúi người xuống để ngang tầm với em.
"Nguyễn Quang Anh"
:"Hôm nay em đỡ rồi ạ. Chắc tại hôm qua ngủ ngon."
Em nói xong lại cười tít mắt, để lộ mấy chiếc răng khểnh.
"Hoàng Đức Duy"
:"Tốt. Tôi là Hoàng Đức Duy. Gọi bác sĩ Duy , từ giờ sẽ là người phụ trách chính của em đấy. Có gì không khỏe hay cần gì thì cứ bảo bác sĩ nhé."
Quang Anh ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt to tròn, đen láy.
"Nguyễn Quang Anh"
:"Dạ vâng ạ."
Em ngừng một chút rồi nói tiếp.
"Nguyễn Quang Anh"
:"Bác sĩ Duy nhìn... nhìn hiền lắm."
"Nguyễn Quang Anh"
:"Còn hơi đẹp trai.."
"Hoàng Đức Duy"
:"Tôi như này mà chỉ 'hơi' thôi hửm?"
"Nguyễn Quang Anh"
:"H-Hông có mà..!!"
Câu nói ngây thơ của Quang Anh khiến Đức Duy bật cười.
"Hoàng Đức Duy"
:"Thế à? Cảm ơn em nhé. Em cứ nghỉ ngơi đi, lát nữa bác sĩ sẽ quay lại kiểm tra kỹ hơn cho em."
Sau khi thăm khám xong xuôi cho các bệnh nhân khác, Đức Duy quay lại phòng 307. Anh mang theo một chiếc hộp nhỏ trong tay. Quang Anh đang ngồi dậy, dựa lưng vào tường, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng ban mai hiếm hoi rọi vào phòng, vẽ lên khuôn mặt em một vệt sáng mờ ảo.
"Hoàng Đức Duy"
:"Quang Anh này."
Em quay lại, ánh mắt ngơ ngác.
"Hoàng Đức Duy"
:"Bác sĩ có cái này cho em."
Đức Duy mở hộp. Bên trong là một chú gấu bông màu trắng, đôi mắt to tròn long lanh và nụ cười mĩm.
Quang Anh tròn mắt nhìn, rồi em thò tay ra đón lấy chú gấu.
"Nguyễn Quang Anh"
:"Ôi, gấu ạ!"
Em ôm chặt chú gấu vào lòng, đôi mắt ánh lên niềm vui sướng không thể giấu giếm. Cái ánh mắt ấy, niềm vui đơn giản ấy khiến trái tim Đức Duy như được sưởi ấm. Đã lâu rồi anh không thấy một bệnh nhân nào vui vẻ đến vậy chỉ vì một món quà nhỏ bé.
"Hoàng Đức Duy"
:"Em thích không?"
Đức Duy hỏi, giọng anh dịu đi hẳn.
"Nguyễn Quang Anh"
:"Dạ thích ạ! Em chưa có gấu bông bao giờ đâu."
Quang Anh ôm chặt con gấu, đôi má ửng hồng.
"Nguyễn Quang Anh"
:"Nó mềm thích lắm ạ."
Đức Duy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường em.
Đức Duy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường em.
"Hoàng Đức Duy"
:"Ừ, gấu bông là bạn của các em bé mà. Em cứ coi nó như một người bạn, có gì buồn hay vui thì cứ kể với nó nhé."
Quang Anh gật đầu lia lịa. Em mân mê tai chú gấu, rồi chợt ngẩng đầu lên hỏi.
"Nguyễn Quang Anh"
:"Bác sĩ Duy ơi, bác sĩ có bận lắm không ạ?"
"Hoàng Đức Duy"
:"Cũng bận chứ. Sao thế?"
"Nguyễn Quang Anh"
:"Nếu không bận... bác sĩ có thể nói chuyện với em một lát được không ạ? Ở đây em chả có ai nói chuyện cùng cả."
Giọng em nhỏ dần, cuối câu còn thêm một tiếng "ạ" đầy khách sáo và có chút ngại ngùng.
Đức Duy nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Anh thấy một sự cô đơn đến nao lòng, một sự thiếu thốn tình cảm mà có lẽ không một loại thuốc nào có thể chữa khỏi. Lịch làm việc của anh vốn đã kín mít, nhưng ngay lúc này, anh lại không thể từ chối lời đề nghị ấy.
"Hoàng Đức Duy"
:"Được chứ. Bác sĩ sẽ nói chuyện với em. Em muốn kể chuyện gì cho bác sĩ nghe?"
Đức Duy mỉm cười, một nụ cười ấm áp khiến Quang Anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Từ giờ phút ấy, khoảng cách vô hình giữa "bác sĩ" và "bệnh nhân" dần dần được xóa nhòa, nhường chỗ cho một thứ tình cảm đặc biệt hơn, ấm áp hơn, bắt đầu nảy nở trong căn phòng bệnh trắng toát và lạnh lẽo này.
_________________________
miss u.
"Chúng ta không thuộc về nhau."
#Chương 03:
Kể từ ngày Hoàng Đức Duy chính thức phụ trách điều trị cho Quang Anh, căn phòng 307 không còn lạnh lẽo như trước nữa. Mặc dù công việc của một bác sĩ nội trú luôn bận rộn đến mức gần như không có thời gian thở, Đức Duy vẫn cố gắng dành những khoảng trống nhỏ nhất trong lịch trình của mình để ở bên Quang Anh. Anh biết, thứ mà Quang Anh cần không chỉ là những liều thuốc đắng ngắt hay những mũi tiêm lạnh buốt, mà còn là một sự quan tâm, một hơi ấm từ một người.
Mỗi khi rảnh rỗi, dù chỉ 10 hay 15 phút, Đức Duy sẽ ghé vào phòng 307. Anh không chỉ thăm khám đơn thuần mà còn trò chuyện với Quang Anh. Ban đầu, những câu chuyện chỉ xoay quanh bệnh tình, cảm giác của em. Dần dần, chúng trở nên đa dạng hơn. Quang Anh kể cho anh nghe về những ước mơ con trẻ, những câu chuyện cổ tích em từng được nghe, hay đơn giản là những gì em thấy trong bệnh viện hàng ngày. Đức Duy kiên nhẫn lắng nghe, đôi khi chỉ mỉm cười, đôi khi lại hỏi lại để em cảm thấy mình được quan tâm thực sự. Anh nhận ra, Quang Anh là một cậu bé đặc biệt. Dù đang gánh chịu căn bệnh hiểm nghèo và một cuộc sống đầy bất hạnh, em vẫn giữ được sự hồn nhiên, trong trẻo đến lạ lùng. Cái sự khờ khạo do khối u gây ra khiến em nhìn cuộc sống bằng con mắt đơn giản hơn, không lo toan, không vướng bận. Chính sự lạc quan đó của Quang Anh lại là một thứ gì đó vô hình xoa dịu tâm hồn vốn đã chai sạn vì áp lực công việc của Đức Duy.
Một buổi chiều, khi cơn mưa phùn dai dẳng cuối đông vừa tạnh, bầu trời Hà Nội xám xịt nhưng phảng phất một chút nắng yếu ớt. Đức Duy vừa hoàn thành ca mổ cấp cứu kéo dài và mệt mỏi rã rời. Anh định về phòng nghỉ ngơi nhưng bước chân lại tự động rẽ vào hành lang Khoa Thần kinh. Phòng 307 vẫn sáng đèn. Quang Anh đang ngồi trên giường, ôm chặt chú gấu bông trắng tinh mà Đức Duy đã tặng. Em mân mê tai gấu, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa còn đọng trên khung kính.
"Hoàng Đức Duy"
:"Quang Anh."
Đức Duy nhẹ nhàng gọi.
Quang Anh giật mình quay lại, nụ cười lập tức nở rạng rỡ trên môi khi thấy anh.
"Nguyễn Quang Anh"
:"Bác sĩ Duy!"
"Hoàng Đức Duy"
:"Em làm gì mà ngồi ngẩn ra thế?"
Đức Duy bước tới, kéo chiếc ghế cạnh giường em ngồi xuống. Anh mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự quan tâm.
"Nguyễn Quang Anh"
:"Em đang nghĩ... em không biết bên ngoài bệnh viện có gì ạ."
Quang Anh nói, giọng lí nhí.
"Nguyễn Quang Anh"
:"Lúc em ở nhà cô, cô chỉ cho em loanh quanh mấy cái ruộng thôi. Đến khi vào đây thì em chỉ thấy mỗi phòng bệnh với hành lang."
Tim Đức Duy thắt lại. Em mới 16 tuổi, cái tuổi đáng lẽ phải được khám phá thế giới bên ngoài, vậy mà lại bị giam cầm trong bốn bức tường bệnh viện.
"Hoàng Đức Duy"
:"Bên ngoài có nhiều thứ đẹp lắm, Quang Anh à. Có những con phố tấp nập người qua lại, có công viên với cây xanh và hoa, có những quán cà phê nhỏ xinh..."
Anh chậm rãi kể, cố gắng vẽ ra một bức tranh sinh động nhất có thể.
Quang Anh lắng nghe, đôi mắt to tròn mở rộng, đầy vẻ thích thú.
"Nguyễn Quang Anh"
:"Thật ạ? Có đẹp như trong tivi không ạ?"
"Hoàng Đức Duy"
:"Đẹp hơn nhiều chứ. Trong tivi làm sao bằng được nhìn tận mắt, chạm tận tay."
"Hoàng Đức Duy"
:"Quang Anh này, nếu em ngoan, ăn uống đầy đủ và cố gắng hợp tác điều trị, khi nào em khỏe hơn một chút, bác sĩ sẽ đưa em ra ngoài chơi nhé. Đi công viên, đi hồ Gươm, hay bất cứ đâu em muốn."
Đôi mắt Quang Anh bỗng sáng rực. Em ngồi thẳng dậy, quên mất cả cơn đau nhức nhối trong đầu.
"Nguyễn Quang Anh"
:"Thật ạ? Bác sĩ Duy hứa nhé!"
"Hoàng Đức Duy"
:"Bác sĩ hứa."
Đức Duy đưa ngón út ra. Quang Anh cũng chìa ngón út bé xíu của mình ra, móc vào ngón tay anh. Khoảnh khắc ấy, một lời hứa nhỏ bé được trao giữa một bác sĩ và một bệnh nhân, nhưng nó lại mang một ý nghĩa lớn lao hơn bất cứ phác đồ điều trị nào. Đó là một tia hy vọng, một động lực để Quang Anh cố gắng.
Những ngày sau đó, Quang Anh dường như có thêm sức sống. Em ăn uống tốt hơn, ít than phiền về những cơn đau. Mỗi khi Đức Duy đến, em lại hớn hở kể về những điều em mơ ước được nhìn thấy bên ngoài. Anh cũng dành nhiều thời gian hơn cho em, hướng dẫn em những bài tập đơn giản để cải thiện trí nhớ, giúp em đọc sách, kể chuyện. Đức Duy thậm chí còn mang theo một vài cuốn truyện tranh từ nhà đến cho em. Anh thấy Quang Anh cười nhiều hơn, ánh mắt không còn vẻ trống rỗng, cô đơn như trước nữa.
Mối quan hệ của họ dần vượt xa định nghĩa thông thường giữa bác sĩ và bệnh nhân. Đức Duy không chỉ là người chữa bệnh mà còn là người bạn, là chỗ dựa tinh thần duy nhất của Quang Anh trong bệnh viện. Anh cảm thấy một sự gắn kết lạ thường với cậu bé này, một sự thôi thúc muốn bảo vệ, chăm sóc em. Có những đêm trực khuya, Đức Duy lại ghé qua phòng 307. Anh đứng lặng lẽ nhìn Quang Anh ngủ say, gương mặt thanh tú dù vẫn còn nét xanh xao. Tim anh lại dấy lên một nỗi xót xa khôn tả. Anh biết, khối u trong đầu em vẫn đang lớn dần, và tương lai của em là một dấu hỏi lớn. Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, anh muốn mang lại cho em những ngày tháng vui vẻ nhất có thể.
Một buổi sáng, khi Đức Duy đang chuẩn bị đi thăm khám, y tá trưởng Khoa Thần kinh gọi anh vào phòng.
???
:"Bác sĩ Duy, có chuyện này liên quan đến bệnh nhân Nguyễn Quang Anh."
Nữ y tá trưởng, một người phụ nữ trung niên có kinh nghiệm, nói với vẻ mặt trầm trọng
Đức Duy cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp.
"Hoàng Đức Duy"
:"Có chuyện gì vậy chị?"
???
:"Theo kết quả xét nghiệm mới nhất và hình ảnh chụp MRI sáng nay, khối u của Quang Anh đã phát triển nhanh hơn dự kiến. Nó đã chèn ép nghiêm trọng hơn lên vùng vỏ não, đặc biệt là thùy thái dương và thùy đỉnh."
Chị y tá trưởng dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Đức Duy.
???
:"Tình hình không khả quan, bác sĩ Duy. Chúng ta cần phải xem xét phác đồ điều trị mới, có thể là phẫu thuật, nhưng tỉ lệ thành công rất thấp, và rủi ro... rất lớn."
Lời nói của y tá trưởng như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Đức Duy. Anh biết điều đó sớm muộn cũng sẽ đến, nhưng anh chưa bao giờ muốn đối diện với nó. Quang Anh, nụ cười trong veo của em, những ước mơ về thế giới bên ngoài, tất cả như vụn vỡ trước tin tức nghiệt ngã này. Anh nắm chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng anh, một cơn bão đang gào thét dữ dội. Anh biết, đây sẽ là một trận chiến cam go, không chỉ với căn bệnh quái ác mà còn với chính nỗi sợ hãi của anh, nỗi sợ hãi mất đi nụ cười trong trẻo của Quang Anh.
_____________________________
miss u.
tiêu cực dồn dập.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play