Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Kiếp Sau Gặp Lại

Giả dối

T/g
T/g
hello mn nha
T/g
T/g
đây là truyện thứ hai tui viết rồi nên mong mn ủng hộ
T/g
T/g
đọc xong thì nhớ like truyện nhá
T/g
T/g
vô nè
_____________
Một ngày mưa tầm tã. Tiếng mưa rì rào bên khung cửa sổ. Khiến căn phòng thêm phần lạnh lẽo hơn.
Em, một mình trong phòng nằm co ro, người thì không ngừng run rẩy với cái lạnh của mưa.
Phạm Ngọc Linh
Phạm Ngọc Linh
Cậu dù là vợ của anh ta nhưng thế nào anh ta cũng sẽ thuộc về tôi thôi//giọng nói đầy sự chế giễu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cô..cô//ôm bụng//
Bỗng tiếng xe ngoài cổng làm tan đi không khí ngột ngạt trong phòng. Duy cố gắng bò dậy để gặp anh nhưng....
Phạm Ngọc Linh
Phạm Ngọc Linh
//khoác tay anh giọng ngọt ngào// anh ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cô...cô sao cô lại...
Anh không phản ứng gì hay đẩy cô ta ra. Duy gần như sụp đổ, vì nghĩ rằng anh chính là người đàn ông yêu thương mình nhất, nhưng cậu không ngờ được rằng tất cả chỉ là sự "giả dối"... Quang Anh, là người mà cậu từng thầm thương trộm nhớ từ lúc cậu còn là học sinh cấp ba. Nhiều năm sau thì nhà của Duy bị nợ nần chồng chất, cậu cố gắng mỗi ngày đi làm kiếm tiền để trả nợ cho gia đình. Nhưng gia đình cậu lại không biết ơn hay nói một lời cảm ơn với cậu mà còn lén lấy hết số tiền trả nợ mà cậu ngày đêm vất vả, để rồi bị lấy đi. Sau đó thì họ biến mất như chưa có chuyện gì, mặc kệ cậu sống chết ra sau. Nhưng trong một lần chủ nợ đến thì Duy đã hoàn toàn mong muốn mình chết đi để khỏi phải sống trong sự nghèo khó, nợ nần, đánh đập hay cô đơn. Chủ nợ nói với Duy bằng giọng trầm thấp:
Chủ nợ
Chủ nợ
Cậu có muốn cưới con trai ta không? Nếu được thì coi như nợ được trả hết hoặc không thì...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con đồng ý!
Chủ nợ
Chủ nợ
Coi như cậu hiểu chuyện
Chủ nợ
Chủ nợ
Nợ bây giờ đã được trả hết

Tất cả chỉ là ảo tưởng của tôi?

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao?...
Anh vô cảm trả lời với giọng lạnh lùng:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lúc trước tôi cưới cậu chỉ vì ép buộc của bố tôi chứ tôi không có tình cảm với những người như cậu
Phạm Ngọc Linh
Phạm Ngọc Linh
//giọng đầy khinh bỉ// Cậu đã hiểu chưa
Phạm Ngọc Linh
Phạm Ngọc Linh
Anh ấy làm gì yêu cậu, tất cả chỉ là ảo tưởng của cậu
Phạm Ngọc Linh
Phạm Ngọc Linh
Hiểu chưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi...tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi yêu anh ấy thật lòng mà...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tại sao tình yêu tôi dành cho anh, tại sao anh không đáp lại nó...
giọng em nhỏ dần
Phạm Ngọc Linh
Phạm Ngọc Linh
//giọng ngọt ngào// Đi thôi anh
Phạm Ngọc Linh
Phạm Ngọc Linh
Đến nơi mà chúng ta hay đến
Anh không đáp lại.
Cả hai người họ rời đi mặc cho Duy đang đau đớn ôm bụng. Cậu nhận ra Quang Anh không yêu mình, nhưng bản thân cậu vẫn cố gắng làm mọi thứ để anh để ý đến mình, nhưng đáp lại em là cái lờ đi không hề nhìn hay liếc cậu một cái. Nhưng cậu không vì thế mà bỏ cuộc...
Em khó khăn ôm bụng đi ra khỏi nhà để đi đến bệnh viện.
Trời bắt đầu đổ mưa lớn. Cậu mặc chiếc áo mưa đã khá cũ vì lâu không mặc, cậu cố nhịn đau để đi bệnh viện. Cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn, chúng như những con dao đâm vào mặt cậu. Cơn đau ở bụng cậu càng đau hơn, nhưng câu lại không vì thế mà bỏ cuộc, cậu chạy đi mặc cho bụng cậu đau đến đâu. Đầu thì đau như cắt, mắt cậu đỏ hoe, nước mắt thì không tự chủ được mà rơi.
Khi tới trước cửa bệnh viện. Bỗng mắt cậu mờ dần, đầu thì mất dần ý thức sau đó...
Cậu ngất đi
Đa nv
Đa nv
Mọi người ơi!!!
Mọi người
Mọi người
sau vậy??
Đa nv
Đa nv
Có một người bị ngất trước cửa bệnh viện!!
Đa nv
Đa nv
Mau lên!!

Định mệnh cuộc đời

Một người khác đã đỡ em dậy và cho em vào phòng bệnh.
Sau một lúc thì em tỉnh dậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ưm...//ngồi dậy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đây...đây là đâu vậy?
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu đang ở bệnh viện
Bác sĩ
Bác sĩ
Lúc nãy cậu bị ngất trước cửa bệnh viện nên chúng tôi mới đỡ cậu vào đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vậy thì tôi có sao không bác sĩ
Bác sĩ
Bác sĩ
Tôi chưa khám cho cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vậy thì bây giờ khám cho tôi đi bác sĩ
Bác sĩ
Bác sĩ
được thôi
_____________
Sau một lúc kết quả cũng đã có
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi có bị sao không bác sĩ?
Bác sĩ
Bác sĩ
cậu mấy tuổi rồi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ 22 ạ
Bác sĩ
Bác sĩ
thật tiếc cho cậu
Bác sĩ
Bác sĩ
trẻ vậy mà bị bệnh lại khó chữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
bệnh gì vậy bác sĩ?
Em dần trở nên lo lắng hơn.
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu bị ung thư phổi
Câu nói đó như một nhát dao đâm vào tim cậu. Cậu không ngờ bản thân mình lại bị mắc căn bệnh mà dường như cậu không ngờ tới hay lường trước được...
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu nên dành ra thời gian còn lại của đời cậu
Bác sĩ
Bác sĩ
Sống hạnh phúc bên người mình yêu trong thời gian này
Bác sĩ
Bác sĩ
Tôi cũng không nghĩ một người trẻ tuổi như cậu lại mắc bệnh như vậy
Bác sĩ
Bác sĩ
//thở dài//
Cậu cố kìm nước mắt để bản thân mình không khóc. Nghẹn ngào nói:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hẹn gặp bác sĩ vào ngày ấy...
Cậu bước đi khó khăn kìm nước mắt. Cậu không muốn cho Quang Anh biết chuyện này mà giữ bí mật với anh, đến lúc thích hợp cậu sẽ nói...
_______________
Về tới nhà
Căn nhà mà hàng ngày cậu ở, bây giờ nó trở nên lạnh lẽo và không khí quanh đây thêm phần u ám. Cậu cô đơn trong ngay chính căn nhà mình sống. Cậu không còn tâm trí nào để làm gì nữa. Cậu cởi bỏ chiếc áo mưa còn động lại vài giọt mưa nhưng cậu không để tâm đến mà đi vào phòng mình, đặt tờ giấy khám lên bàn mà suy nghĩ không ngừng. "Tại sao cuộc đời này lại không bao giờ yêu thương mình?" "Tại sao mình lại khổ đến vậy?"
Hàng ngàn câu hỏi trong đầu cậu hiện lên.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play