Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chàng Trai Năm 23 Tuổi

Ngày nhập học

Tôi Từ Mộc là một sinh viên năm nhất của một ngôi trường đại học tại thành phố A . Khi tôi nhận được giấy báo nhập học tôi rất vui sướng vì vào được ngôi trường mà mình luôn mong muốn nó có một cảm giác rất khó nói.

Trái lại với sự vui vẻ của tôi bố mẹ tôi rất lo lắng, lo lắng vì không muốn tôi đi học xa nhà phần còn lại là không có tiền để có thể đóng học cho tôi .

Tôi cảm nhận được được điều đó liền nói " Con không muốn đi nữa"

Tôi vừa nói xong bố mẹ kinh ngạc quay sang nhìn tôi.

" Tại sao con lại không muốn đi , đây là ngôi trường mà con mong muốn được vào mà. Nói không đi là không thế nào được."

" Bố mẹ còn đang thiếu tiền mà, nên con không thể đi được"

" không được" bố tôi quát lớn " thiếu tiền thì có thể vay nhưng đây là tương lai của con, bố sẽ sang nhà bác hai mượn tiền."

Nói đến bác hai , tôi lại cảm thấy bực bội vì lúc ông bà tôi mất , chính bác ta đã lấy hết tài sản của ông bà rồi mất tăm mất tích, vài tháng trước đột nhiên thấy bác ta trở về và dẫn theo một cô gái trẻ, tôi nghe noi đấy chính là vợ của bác.

Và bác ấy trở về đây cũng chỉ vì miếng đất cuối cùng của ông bà tôi, giờ bác ta đang xây một ngôi nhà.

...

Khi bố tôi sang đến nhà ông ta .

" Anh hai ơi em có chút việc muốn nhờ anh"

Bác hai nghe thấy thế liền chạy ra " sao vậy thằng ba"

" À thì con bé nhà em nó phải đóng tiền nhập học, mà giờ anh cũng biết gia cảnh nhà em rồi đấy, anh có thể cho em vay chút tiền được không"

" Anh cũng muốn giúp chú lắm , nhưng chú thấy đấy nhà anh thì đang xây , anh cũng phải đi vay khắp nơi, hay chú đến nhà cái út mượn tạm đi mấy hôm trước anh thấy nhà nó vừa bán mấy đàn lợn xong."

Bố tôi nghe thế liền mắng ông ta " mẹ nó chứ lúc nào cũng thấy cờ bạc rượu chè kinh lắm , đem tiền đi cho họ hết mà , giờ thì người nhà đến vay thì kể khổ" nói xong mấy câu đó bố tôi quay đầu bỏ đi.

Khi bố tôi về đến nhà thì thấy cô út đến.

"Cô út làm gì ở đây thế"

" Em nghe nói Mộc Mộc phải đóng tiền nhập học mà anh chị còn đang thiếu tiền, em vừa bán đàn lợn nên có chút tiền nên cho anh chị mượn, vì lúc trước nếu không có anh chị thì Thanh Thanh nhà em cũng không đi học được."

" Thế thì anh cảm ơn cô út nhé"

  Tối hôm đó bố mẹ giúp tôi chuẩn bị đồ ,thì trong lúc mẹ đang gấp quần áo cho tôi thì tôi thấy mẹ lén để một số tiền bỏ vào chiếc áo sơ mi của tôi.

Chờ lúc bố mẹ ngủ đi ngủ hết tôi lén lấy số tiền trong áo sơ mi bỏ lại vào túi áo của mẹ .

Sáng hôm sau.

Bố mẹ và cô út chở tôi đi đến bến xe , trong lúc đợi xe đến ,họ dặn dò tôi đủ điều, xe đến nơi cũng là lúc tôi phải tạm biệt bố mẹ, bước lên xe tôi có chút không nỡ, lên xe rồi tôi chọn một chỗ gần cửa sổ.

10 tiếng sau .

Xe đến nơi , tôi bước xuống xe nhìn thấy quan cảnh xa lạ trước mắt làm tôi kinh ngạc. Nhưng may mắn làm sao bác tài đã dừng trước cổng trường.

Bước vào ngôi trường xa lạ này , tôi có ấn tượng với nó vì nó rất to ,tôi chưa bao giờ nhìn thấy một ngôi trường to như thế này.

Theo hướng dẫn thì ký túc xá của tôi ở tòa nhà B và ở phía bắc.

Tôi đang trên đường đến ký túc xá thì có một ai đó đâm sầm vào tôi , tôi quay lại nhìn thì thấy đó là một bạn nam, cậu ấy rất cao ráo khuôn mặt rất điển trai đã vậy những tia nắng sớm rọi vào cậu ấy làm tăng thêm độ điển trai.

Nhưng sao tim tôi cứ đập loạn xạ vậy không lẽ tôi đã thích cậu ta từ cái nhìn đầu tiên ư , không thể nào tôi không thể thích cậu ta được, nhưng cậu ta đẹp thật.

Đang suy nghĩ thì một tiếng gọi làm tôi bừng tỉnh " Cậu có làm sao không"

" À tớ không sao"

" Không sao là tốt rồi" Cậu ta liền quay người bỏ đi.

Hazz... đúng thật là trai đẹp thường lạnh lùng mà, hứ một câu xin lỗi cũng không có , lần sau mà gặp lại cậu ta chết chắc với tôi.

Lên tới ký túc xá thì tôi đã thấy 3 người kia đã đến rồi .

Bỗng có người lên tiếng mọi người đã lên đầy đủ rồi hay chúng ta hãy giới thiệu về bản thân mình đi.

" Để mình trước, mình tên là Tiêu Giai"

" Còn mình là Lý Hạ"

" Mình là Từ Mộc" tôi lên tiếng

Người cuối cùng lên tiếng " Mình là Thanh Khiết, mà hình như trong ký túc xá của chúng ta có người sinh năm 2005 hả.

Tôi lên tiếng " Là tớ"

Ba người quay sang nhìn tôi chằm chằm.

Tôi cười trừ " Hì ...mình nhảy cóc năm lớp 1"

" Vậy phải gọi tụi này là chị nha"

" Vâng"

Tôi đến giường của mình để cất đồ và trang trí lại .

Làm xong bốn người bọn tui đang chuẩn bị đi ăn trưa thì nghe thấy tiếng thông báo của nhà trường .

"Thông báo để nghị các bạn sinh viên năm nhất xuống sân trường để nhận lớp"

Nghe thế bốn bọn tôi liền chạy xuống sân trường, bọn tôi được phân học cùng một lớp. Các anh chị hướng dẫn viên dẫn bọn tôi đi tham quan lớp học.

Lên đến lớp tôi thấy có một bạn nam trông rất quen mắt ,thì ra là người đã đâm vào tôi lúc sáng mà không có nổi một lời xin lỗi nào đây mà.

Tôi đang nghĩ cách làm thế nào để trả thù cậu ta, thì tôi thấy cậu ta đang tiến gần về phía của tôi. Bỗng tôi trợt nghĩ ra một cách để trả đũa lại cậu ta.

Thấy cậu ta sắp tiến gần đến, thì tôi giả vờ bị trượt chân đâm nhào vào cậu ta , tôi kinh ngạc nói " Ôi tôi bất cẩn quá cậu có sao không"

Không biết có phải tôi nhìn nhầm không chứ tôi thấy có vẻ như môi của cậu ấy vừa cong lên.

" Tôi có sao đấy" cậu ta trả lời.

Tôi không nghĩ câu chuyện nó sẽ đi theo hướng này.

" Tớ mới va vào người cậu thôi mà cậu đã bị sao rồi, nói như cậu thì lúc sáng cậu va vào người tớ ,thì tớ cũng bị ảnh hưởng đấy"

" Vậy hả" cậu ta suy nghĩ cái gì đó rồi lại nói " vậy để tôi mời cậu một bữa để xin lỗi cậu nhưng cậu cũng phải mời tôi đó nha."

" Vậy huề nhau rồi còn gì"

" Nhưng phải mời tôi đi ăn thì tôi mới chấp nhận lời xin lỗi"

Lúc này trong lòng tôi hận không thể đá cậu ta một phát. Đúng là cậy ông đập lưng ông mà, không thể bắt cậu ta xin lỗi mình được mà bây giờ còn phải mời cậu ta đi ăn nữa.

" Vậy thêm wechat đi" cậu ta nói với tôi.

Tôi " Được"

Ở bữa tiệc

...

Về đến ký túc xá tôi nhận được tin nhắn, mở điện thoại lên xem thì thấy có ai đến tên là " Lục Viễn" gửi một tin nhắn thoại cho tôi.Tôi nghĩ chắc là cái tên đâm tôi hồi lúc sáng.

Cậu ta nói tốt nay sẽ mời tôi đi ăn. Tôi trả lời lại " Được"

Tôi đặt điện thoại xuống bàn chuẩn bị đi tắm thì chị Lý Hạ gọi lại " Từ Mộc tối nay em có đi không"

" Đi đâu ạ"

" Em chưa biết hả"

"Em chưa"

" Thì mấy thầy cô tổ chức buổi tiệc chào mừng sinh nằm năm nhất, em đi cùng bọn chị đi"

Thấy tôi đang do dự thì Lý Hạ nói tiếp " Có cả anh Thẩm Thanh đó"

Lúc này tôi thầm nghĩ " ủa Thẩm Thanh nghe quen quen chẳng phải anh họ mình sao"

Tôi nhìn chị Lý Hạ nói " Ồ vậy em phải đi mới được, vậy giờ em đi tắm nhé"

Tôi tắm xong liền về ký túc xá thì trợt nhớ ra là mình còn buổi hẹn với Từ Viễn, nên tôi lấy điện thoại ra để gọi cho cậu ta.

Tút Tút...Tút người nhận không liên lạc được.

Chết tiệt cái tên này sao lại không nghe máy chứ. Tôi thử gọi lại cho cậu ta thêm mấy cuộc nữa kết quả vẫn như lần đầu tiên . Nên tôi để lại một dòng tin nhắn không quá dài cũng không quá ít.

" Xin lỗi, tối nay không đi được có việc bận"

Một lúc sau tôi thấy cậu ta gửi một like. Vừa nhìn thấy tôi lại thấy bực bội.

Bỗng nhiên chị Tiêu Giai và Thanh Khiết đi đâu về và cầm một chiếc váy " Em mặc chiếc váy này vào đi"

" Chiếc váy này sao"

"ừ"

Tôi cầm chiếc váy vào phòng thay đồ thay, mặc xong tôi bước ra ngoài thì đập ngay trước mắt tôi là ba con người đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi giật mình nói.

" mấy chị làm gì mà như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy"

" Cái váy này hợp với em phết"

Mấy chị nói tôi mới để ý sao chiếc váy này sao có thể vừa y đúc với tôi thế này, như nó sinh ra là dành cho tôi vậy.

Đang thắc mắc thì tôi bị lôi xuống ghế ngồi, họ cử ra một người biết trang điểm để trang điểm cho tôi , chưa kịp hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác.

Một lúc sau...

Tôi ngồi trước gương với một diện mạo mới.

Bình thường da tôi cũng trắng rồi nên mỗi lần đi đâu tôi chỉ tiện bôi một chút son bóng thôi.

Lần này chị Thanh Khiết trang điểm cho tôi không chỉ một chút son bóng đâu mà chị còn kẻ mắt , tạo khối, đánh má hồng ....

Trang điểm cho tôi xong mọi người bảo.

" Em út của bọn này là phải đẹp nhất" nói xong câu đó bốn người bọn tôi quay sang nhìn nhau rồi cười.

Đến giờ đi, bọn tôi liền bắt một chiếc taxi để đi đến buổi tiệc . Đến nơi thì đó là nhà của ai đó tôi cũng không hề biết nhưng căn nhà này rất to.

Khi bọn tôi đến thì có rất nhiều người ở đó .

Ba người kia quay sang nhìn tôi nói " xin lỗi Mộc Mộc nhé , bọn chị có chút việc một lát"

" Vậy bọn chị không cho em đi cùng sao"

" Không được, bây giờ em có thấy cái anh đằng kia không"

" Chẳng phải là anh Thẩm Thanh sao"

" Đúng rồi giờ em ở đây mà có chuyện gì không biết thì sang đấy nhờ anh ý giúp nhé" nói xong ba người quay người bỏ đi để lại Từ Mộc đứng đó một mình.

Thanh Kiết nói với Lý Hạ " Cậu có chắc chắn là Từ Mộc thích anh Thẩm Thanh không hả"

" Tớ chắc chắn mà hôm nay tớ còn nhìn thấy ảnh anh Thẩm Thanh trong balo của em ý mà"

" Sao mà tớ thấy lo quá"

...

Ba người kia vừa dời đi tôi liền chạy tới chỗ anh Thẩm Thanh. Đứng đành sau anh ý tôi cất tiếng gọi " anh ơi."

Thẩm Thanh quay đầu lại thấy là tôi anh vui mừng nói " Mộc Mộc sao em lại ở đây , đừng nói là em cũng học tại đây nhé"

" Vầng"

" Sao lúc tới đây không nói với anh một tiếng để anh đến đón"

" Em sợ phiền anh nên thôi ạ"

" Mà dạo này hai bác và bố mẹ anh có khoẻ không, lâu lắm rồi anh chưa về nhà"

" Họ vẫn khoẻ"

" Vậy thì tốt rồi"

Trong lúc nói chuyện với anh họ ,tôi không để ý có người đang nhìn tôi chằm chằm, tôi và anh vẫn còn đang nói về chuyện học hành của nhau thì, có ai đó kéo tay tôi đi . Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị lôi vào một góc tối. Rồi người đó đang mắng tôi.

" Việc bận của cậu đây hả?"

Thì ra là Lục Viễn, nhưng sao cậu ta lại ở đây?

" ừ , đấy là việc bận của tôi đấy rồi sao"

"Cậu..." Từ Viễn chưa nói hết câu thì tôi lại lên tiếng tiếp .

" Sao tôi phải nghe theo một người lạ như cậu được"

" Tôi là người lạ sao"

Bỗng có một tiếng gọi thì ra là của Thẩm Thanh " Mộc Mộc em ở đâu vậy"

Nghe thế tôi quay người lại thấy anh Thẩm Thanh đang tiến đến chỗ tôi " Anh Thanh Thanh ơi em ở đây"

" Cậu với anh ta quen nhau à?"

" Cậu không cần biết đâu"

Thẩm Thanh nghe thấy tiếng của tôi liền chạy tới "Mộc Mộc em đi đâu mà anh tìm nãy giờ vậy, mà đây là ai vậy"

" À bạn cùng lớp với em"

" À Mộc Mộc này em đói chưa anh đưa em đi ăn nhé"

" Vâng"

Thẩm Thanh và tôi đang định đi thì có một giọng nói làm tôi giật mình.

" Cậu ấy không được đi với anh"

Lúc Lục Viễn vừa nói dứt lời câu đó tôi "..."

Thẩm Thanh khoanh tay nhìn Lục Viễn rồi nói " Tại Sao"

" Vì cậu ấy đã có hẹn với tôi rồi"

Nói xong thì Lục Viễn liền kéo tôi đi ra ngoài.

Tôi vừa hiểu ra chuyện gì thì liền mắng Lục Viễn " Tôi làm gì có hẹn với cậu mà sao cậu lại nói với anh Thẩm Thanh là tôi có hẹn với cậu"

" Bây giờ thì có rồi" Lục Viễn thản nhiên nói.

" Cậu..."

" Đi cùng tôi , tôi dẫn cậu đi ăn"

Tôi liền đi theo Lục Viễn, thì đến trước một chiếc xe ô tô cậu ta mở cửa rồi đẩy tôi vào ghế phụ, rồi cậu ta ngồi vào ghế lái.

" Cậu ... cậu biết lái không vậy"

Buổi hẹn

...

" Biết, sao à"

" Không có gì"

Nghe thấy cậu ta nói biết lái xe tôi cũng yên tâm được phần nào.

Một lúc sau...

Bọn tôi đến nơi và đang đứng trước cửa tại một nhà hàng 5 sao tôi hỏi Lục Viễn " Chúng ta vào đây ăn sao?"

" Ừ, vào đi"

Tôi theo Lục Viễn bước vào,bên trong nhà hàng này trang trí thật tinh xảo nội thất thì đầy đủ.

Lễ tân thấy Lục Viễn thì nói " Chào anh Lục phòng vip của anh đây ạ"

Tôi "..."

Lục Viễn bảo tôi đi theo sau cậu ấy , vào đến phòng tôi liền ngồi xuống bàn thì có nhân viên đến đưa menu cho tôi để chọn món .

Khi thấy giá của các món ăn tôi giật mình nói với Lục Viễn "hay là thôi đi"

Lục Viễn nhìn tôi rồi nói "hôm nay tôi mời mà ,cậu thích ăn gì để tôi gọi cho"

Tôi ngập ngừng một lát rồi nói " Tớ thích ăn hải sản"

Nghe thế Lục Viễn liền gọi tất cả loại hải sản có trong menu.

" Sau cậu lại gọi nhiều thế làm gì?"

Lúc này tôi thầm nghĩ cậu ta mời tôi thế này thì tôi phải mời lại cậu ta như thế nào nữa.

Vài phút sau nhân viên đã mang hết đồ ăn vào nhưng tôi không thấy cậu ta có ý định ăn " sao vậy ,cậu không ăn à"

" Không, Dị ứng với hải sản"

" Cậu bị dị ứng với hải sản mà sao lại gọi nhiều hải sản thế này"

" Vì cậu thích"

"Dù tớ thích thì cậu cũng đâu cần gọi nhiều thế này, cậu cũng phải gọi gì đó cho cậu ăn chứ, chứ đừng để bị đói không tốt cho sức khoẻ đâu"

" Cậu đang quan tâm tôi đấy à"

" Tớ đâu có"

" Thôi cậu cứ ăn trước đi đồ ăn của tôi sắp đến rồi"

" Thế còn nghe được" nói xong tôi cầm cốc nước lên uống.

Cánh cửa đột nhiên mở ra , Lục Viễn nói với tôi "đó đồ ăn của tớ đến rồi"

Tôi liền quay lại xem đó là món gì thì đập vào mắt tôi đó là bốn chị gái nào đó ăn mặc rất sexy đang đứng ở cửa

Cảnh đó làm tôi đang uống nước ho sặc sụa . Lục Viễn thấy tôi bị sặc liền lấy khăn giấy cho tôi và vỗ nhẹ vào lưng tôi.

" Sao lại bị sặc thế này"

Tôi vừa ho vừa chỉ tay ra ngoài cửa " Cậu... cậu  nhìn ra ngoài cửa đi"

Lúc này Lục Viễn quay lại cũng thấy được cảnh giống tôi cũng ngạc nhiên không kém, thì ra mấy chị kia vào nhầm phòng vậy mà tôi cứ tưởng.

Một lúc sau ,cuối cùng thì món ăn của Lục Viễn cũng lên hoá ra là Bò hầm sốt vang.

" Muốn ăn cùng tôi không?" Lục Viễn đột nhiên lên tiếng.

" Cậu không thấy còn hẳn đống hải sản ở đây hả"

Lúc này tôi liền trêu trọc Lục Viễn " Tớ tưởng cậu vẫn còn bốn món nữa mà"

Lục Viễn nghe thấy thế không nói gì rồi gắp cho tôi một miếng thịt tôm " ăn nhiều vào"

Thấy trêu Lục Viễn cậu ấy không có phản ứng gì thì tôi cảm thấy chán nản.

Vì trong đầu Lục Viễn lúc này đang nghĩ tại sao Từ Mộc nhắc đến chuyện đáng xấu hổ của anh làm gì và anh đang tìm đủ cách để giải thích cho Từ Mộc về hiểu lầm đó .

Cả bữa ăn đấy Từ Mộc và Lục Viễn chả ai nói với ai câu nào.

Lúc ăn xong thì tôi xem giờ thì mới có 8 giờ tối ra đến ngoài xe thì tôi đang định ngồi lên thì tiếng gọi của Lục Viễn gọi lại làm tôi giật mình.

"Từ Mộc"

"Gì vậy"

" Cậu có muốn đi đến nơi này cùng tôi không"

Lúc này tôi thấy cũng chưa muộn nên cũng đồng  ý.

Trong xe bỗng Lục Viễn lên tiếng " Nãy cậu đừng hiểu lầm gì nha, dù tôi hay đến đó ăn thật nhưng tôi chưa bao giờ làm chuyện gì ở đấy cả"

Sự ngây ngô của Lục Viễn làm tôi bật cười " Tớ đâu có hiểu lầm cậu đâu"

" Cậu cười là vẫn chưa tin tôi "

" Đâu tớ có cười đâu"

" Cậu đừng có mà chối tôi thấy hết rồi"

15 phút sau...

Cuối cùng cũng đến nơi tôi bước xuống xe thì ra nơi này là một khu vui chơi, Lục Viễn dẫn tôi vào bên trong , chúng tôi phải có vé mới được vào nên Lục Viễn bắt tôi đứng đợi cậu ấy ở đây.

Trong lúc chờ Lục Viễn đi mua vé về thì có một gã đàn ông tiến tới gần tôi.

" Này cô gái đi đâu sao đứng ở đây một mình thế này hay là đi chơi với anh đi"

" Tôi đứng đây đợi bạn của tôi" tôi nói lớn.

" Mặc chiếc váy này thì chẳng phải muốn cho anh ngắm hả , cô cứ hét to lên đi chẳng ai đến giúp cô đâu mà tất cả người xung quanh họ đã vào khu vui chơi hết rồi giờ chỉ còn tôi và cô ở đây thôi"

Quả nhiên mọi người đã vào khu vui chơi hết rồi còn Lục Viễn thì không biết bao giờ mới quay lại đây nữa theo phản xạ tôi liền lùi lại nước mắt không ngừng rơi " Đừng đến gần tôi"

Ông ta định vồ vào người tôi thì lúc này Lục Viễn vừa về thấy thế liền đấm mạnh vào mặt ông ta.

" Cái thằng danh con này mày muốn chết à"

" Ông có tin là tôi cho ông sống không bằng chết ở cái thành phố này không"

" Mày đợi đó" rồi ông ta liền chạy đi mất.

Lục Viễn quay sang tôi rồi nói " Xin lỗi cậu nha nếu tớ không bắt cậu đứng đây chờ thì cậu sẽ không bị như vậy."

" Tớ không sao"

Lục Viễn lấy tay nâng mặt tôi lên rồi lau nước mắt cho tôi " Đừng khóc nữa cậu mà khóc nữa thì sẽ không xinh nữa đâu"

" Vậy tớ không khóc nữa"

" Tớ mua được vé rồi giờ chúng ta vào trong thôi"

"ừ"

Tôi theo Lục Viễn vừa vào trong tôi liền thấy ba người nào đó quen quen hoá ra là ba người chị yêu dấu bỏ mặc tôi ở bữa tiệc đây còn gì.

Đi qua ba người kia tôi cố núp sau lưng Lục Viễn để ba người kia không phát hiện ra tôi.

" Cậu làm cái gì vậy"

" Cậu không thấy à"rồi tôi chỉ tay về phía ba người kia.

" Cậu định trốn ba người kia sao"

" Đúng rồi"

" Để tôi giúp cậu"nói xong Lục Viễn liền cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi úp lên đầu tôi.

Tôi "...đúng là không nên tin cậu ta mà."

Tôi cảm nhận mình đã đi được một đoạn rồi thì lấy chiếc áo ra trả lại cho Lục Viễn " Trả cậu này"

Tôi đưa cho Lục Viễn chiếc áo rồi chạy đến một máy gắp thú trong lúc tôi đang chơi thì Lục Viễn có điện thoại nên đi ra một góc nghe.

Một lúc sau vẫn chưa thấy Lục Viễn quay lại tôi liền ngó nghiêng tìm thì thấy Lục Viễn và một cô gái nào đó đang nói chuyện với nhau rồi nọn họ quay sang nhìn tôi.

Tôi không biết bọn họ nói gì nhưng thấy hai người nhìn tôi rồi cười nên tôi cũng cười lại.

Với sự đen đủi của mình khi chơi gắp thú thì tôi vẫn chưa gắp được con nào đang định bỏ cuộc thì Lục tiến lại gần " Để tôi giúp cậu"

Lục Viễn vừa nói dứt câu thì cậu ấy đã gắp được được một con rồi đã vậy còn là con tôi thích nữa chứ.

" Tặng cậu" Lục Viễn đưa con gấu bông về phía tôi.

Tôi vui vẻ nhận lấy " cảm ơn cậu nha"

Bọn tôi đi dạo quanh đó một lúc thì thấy đã là 9 giờ 30 phút rồi, mà cổng ký túc xá sẽ đóng vào lúc 10 giờ.

"Lục Viễn chúng ta mau về đi muộn rồi"

" Ừ"

May mà khu vui chơi này cũng gần ký túc xá nên bọn tôi đi chỉ mất 10 phút.

Lục Viễn đưa tôi về đến cổng.

"Tạm biệt nha" Tôi quay người bỏ về thì Lục Viễn gọi lại.

" Từ Mộc"

" Hả"

" Cậu ... cậu hôm nay mặc chiếc váy này xinh lắm"

Nghe thấy cậu ấy khen mình tao bất giác đỏ mặt " tớ cảm ơn nha , lúc cậu đánh cái gã đàn ông ở khu vui chơi cũng rất ngầu đó"

" Vậy à" Lục Viễn mỉm cười,

" Thôi muộn rồi tớ lên ký túc xá đây , chúc cậu ngủ ngon nha"

" Chúc cậu ngủ ngon"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play