[RhyCap] Ký Ức Của Vị Thần Lạc Thế
Chap 1
Có những kẻ sinh ra đã mang gánh nặng của hai thế giới...
Và có những ký ức, dù bị cắt bỏ, vẫn tồn tại như một vết sẹo khó
Ở thế giới hiện đại, Hoàng Đức Duy –26 tuổi – là một sát thủ cấp S không ai biết tên thật. Mạnh mẽ, lạnh lùng, không cảm xúc. Một kẻ sống không cần quá khứ – cho đến ngày cậu chết trong một vụ nổ tại khu nghiên cứu mật.
Nhưng cái chết đó không phải kết thúc.
Cậu tỉnh dậy... trong một căn phòng đá lạnh, cổ kính. Không có máy móc. Không có đường lui.
Chỉ có một người đàn ông nhìn cậu chằm chằm ánh mắt bình tĩnh đến khó chịu.
Nguyễn Quang Anh
Cậu là ai
Tại đây, Nguyễn Quang Anh là một hoàng tử và là một đại tướng tài ba, được xem là thiên tài của đế quốc. Quang Anh là kiểu người bình thản, điềm đạm, cực kỳ lý trí
Một kẻ lạnh lùng, không biết cúi đầu, đôi mắt như thấy xuyên tâm can người khác.
Hoàng Đức Duy
Tôi nên hỏi câu đó mới đúng / nhíu mày/
Nguyễn Quang Anh
Đây là cung Bắc Thần, thuộc Đế quốc Nhiễm Nguyệt
Nguyễn Quang Anh
Cậu hôn mê suốt ba ngày sau khi rơi từ không trung xuống quảng
Hoàng Đức Duy
Không phải mơ?
Nguyễn Quang Anh
Chạm thử vào vết thương ở ngực xem mơ thì đâu đau đến vậy?
Hoàng Đức Duy
Vậy sao không để tôi chết đi cho rồi?
Nguyễn Quang Anh
vì..ta thấy ngươi thú vị
Hoàng Đức Duy
Tôi không phải trò điều khiển/nhíu mày/
Nguyễn Quang Anh
hửm? Vậy cậu là ai
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng đang tìm câu trả lời đó / cười nhẹ/
Nguyễn Quang Anh
Nếu không muốn chết thì đừng rời khỏi cung này
Nguyễn Quang Anh
Ở lại... ta sẽ bảo vệ cậu
Hoàng Đức Duy
Tôi không cần ai bảo vệ
Nguyễn Quang Anh
Không cần cũng phải cần /gằn giọng/
Nguyễn Quang Anh
Cậu đang nằm giữa tâm chính trị của một đế quốc và...
Nguyễn Quang Anh
Và tất cả đều đang săn cậu
Hoàng Đức Duy
/Viết vào không khí bằng máu/ Tôi không phải con mồi
Một dấu hiệu kỳ lạ hiện lên từ dòng máu ấy như một ký hiệu cổ xưa.Cậu không biết mình là ai nhưng có vẻ… thế giới này thì biết.
Chap 2
Có những bí mật không cần hỏi
Chúng sẽ tự tìm đến, khi máu bắt đầu viết ra ký ức...
Đã 7 ngày kể từ khi Hoàng Đức Duy tỉnh dậy.Cậu sống trong một căn phòng phía Đông Bắc của cung. Mỗi ngày có người đưa đồ ăn, thay quần áo, nhưng không ai dám đến gần. Họ gọi cậu là “dị giới nhân”. Người đến từ phía bên kia bầu trời.
Chỉ có một người thường xuyên xuất hiện.
Nguyễn Quang Anh
Cậu vẫn chưa ra khỏi phòng suốt một tuần
Hoàng Đức Duy
Vì tôi không có gì để làm ngoài việc không chết
Nguyễn Quang Anh
Ta có thể đưa cậu đi dạo trong cấm điện
Nguyễn Quang Anh
Có vài thứ… cậu cần thấy
Hoàng Đức Duy
Nếu tôi từ chối?
Nguyễn Quang Anh
Thì ta ra lệnh/cười/
Hoàng Đức Duy
/nhếch mép/ Vui nhỉ
Hoàng Đức Duy
Hoàng tử các người hay ép buộc thế à?
Nguyễn Quang Anh
Không phải ai cũng có tư cách ép buộc cậu
Nguyễn Quang Anh
ta thì có / kêu ngạo/
Hoàng Đức Duy
Được rồi nếu ngươi đã ÉP BUỘC ta đến thế thì ta sẽ đi /đứng dậy/
Nguyễn Quang Anh
Nè có cần phải nhấn mạnh thế không/khoanh tay/
Hoàng Đức Duy
Rất cần đó thưa HOÀNG TỬ / bước đi/
Nguyễn Quang Anh
Trong cung điện này chưa ai dám nói chuyện với ta như vậy hết đó ngươi dám
Nguyễn Quang Anh
/quay lại/ nè đứng lại đợi coi/chạy theo/
Cánh cửa đá cổ mở ra. Bên trong là bức tường hàng ngàn ký hiệu, như khắc từ máu khô.Ngay giữa đại điện là bức họa lớn...một kẻ khoác áo đen, đứng giữa biển lửa. Đôi mắt lạnh như băng.
Anh chỉ vào bức tường và nói..
Nguyễn Quang Anh
Người trong tranh là Vị thần lạc thế xuất hiện 300 năm trước
Nguyễn Quang Anh
Sau đó lại biến mất
Hoàng Đức Duy
Giống tôi?/ngạc nhiên/
Nguyễn Quang Anh
Giống đến rợn người
Hoàng Đức Duy
Cậu tin mấy thứ hoang đường này/nhíu mày/
Nguyễn Quang Anh
nhưng khi thấy máu cậu chạm vào không khí mà hiện ra ký hiệu… ta buộc phải tin/trầm xuống/
Cậu nhíu mày một cái rồi đi đến gần bức tranh để nhìn kĩ hơnn
Bức tranh tự động phát sáng khi Duy tiến gần. Một dòng chữ cổ hiện lên phía dưới chân bức họa "Khi kẻ mang mắt lạnh và máu lạ quay về... Thế giới này sẽ lại bị chọn."
không gian bỗng im bật khi dòng chữ đấy hiện lên cả anh và cậu đều nhíu mày nghi hoặc nhìn chằm chằm vào dòng chữ
thời gian trôi cảm thấy chậm đi
Hoàng Đức Duy
Tôi không phải được chọn/lạnh/
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ là kẻ sống sót...
Nguyễn Quang Anh
/nói nhỏ/Nhưng sống sót… thường là điều kiện đầu tiên để trở thành người quyết định tất cả
Chap 3
"Không phải mọi kẻ nói nhiều đều vô dụng.
Có những kẻ được sinh ra... chỉ để giải mã bí mật của những kẻ im lặng."
Sau khi rời khỏi Cấm điện Huyết Nguyệt, anh ra lệnh cho đội nghiên cứu hoàng thất kiểm tra dị biến từ máu của cậu
Một người trong nhóm đặc biệt được gọi đến tên Đặng Thành An học giả trẻ tuổi, chuyên về cổ văn và biểu tượng dị giới. Cũng là người… ít khi nào yên miệng
Đặng Thành An
ngài là /giọng nhỏ dần/ Vị Thần Lạc Thế?
Hoàng Đức Duy
Cái tên ngớ ngẩn đó do ai đặt/lạnh/
Đặng Thành An
/ngớ người/ À… à thì dân gian gọi thế
Đặng Thành An
Tôi thì thấy giống… truyền thuyết thôi
Hoàng Đức Duy
Cậu được gọi đến để nói nhảm?
Đặng Thành An
Không/lắc đầu/
Đặng Thành An
Tôi đọc ký hiệu... ờ....ừm.. thứ xuất hiện khi máu ngài chạm không khí ấy/chỉ chỉ /
Hoàng Đức Duy
Muốn làm gì làm nhanh đi đừng tốn thời gian
An bày ra một quyển sách cổ mở đến trang có ký hiệu huyết văn mà Hoàng Đức Duy từng vô thức viết
Dòng đó có nghĩa
“Huyết mạch không thuộc thế gian này. Kẻ mang nó… có thể mở Phong Cấm.”
Nguyễn Quang Anh
Phong Cấm nào?/nhíu mày/
Đặng Thành An
Phía Bắc hoàng thành
Đặng Thành An
Một vùng đất bị khóa bởi cổ thuật hơn 200 năm không ai bước vào được ngoại trừ người có máu… như ngài ấy
Hoàng Đức Duy
Lại thêm rắc rối
Nguyễn Quang Anh
/nhìn qua cậu/ Rắc rối nhưng chỉ khi cậu bỏ chạy
Hoàng Đức Duy
Tôi không chạy
Hoàng Đức Duy
Tôi chờ đúng lúc để ra tay
Đặng Thành An
/ngơ ngác/ Uầy chất nha
Hoàng Đức Duy
/Nhíu mày/Cậu là ai?
Đặng Thành An
Tôi á /chỉ mình/
Đặng Thành An
hừm/khoanh tay ngầu lòi/Người duy nhất ở đây hiểu ngài đang mang thứ gì trong máu
Hoàng Đức Duy
Uầy ghê nhờ/liếc nhẹ/
Nguyễn Quang Anh
Được rồi nếu không còn gì nữa thì lui đi
Đặng Thành An
Tuân lệch hoàng tử
Đặng Thành An
Tôi xin phép/rời đi/
Nguyễn Quang Anh
/quay lại cậu/ ờ...ừm tôi cũng đi đây
Khi tất cả rời khỏi phòng, cậu nhìn thoáng qua gương đồng trong mắt phản chiếu… thoáng hiện một hình bóng khác cùng đôi mắt nhưng đầy máu me và tro bụi
Hoàng Đức Duy
/lạnh giọng/Ký ức này... chưa từng là mơ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play