Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Sáng Đến Muộn

chap 1

Trong một ngôi nhà nhỏ
Tiếng vỡ nát vang vọng cả căn bếp
Trương Thế Quốc ( ba nu9 )
Trương Thế Quốc ( ba nu9 )
M làm việc từ sáng sớm đến đêm muộn mà được 1 chút đồng bạc lẻ này sao ư //giọng đầy tức giận//
Ngọc Hoa Mỹ ( mẹ nu9 )
Ngọc Hoa Mỹ ( mẹ nu9 )
E….e….em xin lỗi // vẻ mặt đầy lo sợ //
Trương Thế Quốc ( ba nu9 )
Trương Thế Quốc ( ba nu9 )
M chỉ biết xin lỗi th à. M còn ko bằng nhỏ Trịnh Viết Lan ở xóm kế bên đấy! // giọng đầy cợt nhã //
Trịnh Viết Lan là: 1 cô gái bán hoa ở phố đường đỏ
Ngọc Hoa Mỹ ( mẹ nu9 )
Ngọc Hoa Mỹ ( mẹ nu9 )
A…. An….anh giám so sánh em với cái loại như vậy sao // giọng đầy nực cười //
Trương Thế Quốc ( ba nu9 )
Trương Thế Quốc ( ba nu9 )
Bây giờ cô có tư cách j để lên tiếng ở đây chứ nên nhớ ngày mai là hạng chốt để trả nợ cho đám giang hồ kia r đấy! // tát Hoa Mỹ //
Ngọc Hoa Mỹ ( mẹ nu9 )
Ngọc Hoa Mỹ ( mẹ nu9 )
// ôm mặt + khóc // Anh là người nợ họ chứ tôi có nợ đâu mà đi trả?
Trương Thế Quốc ( ba nu9 )
Trương Thế Quốc ( ba nu9 )
// thấy trên bàn có chai rượi trống liền lấy đập đầu Hoa Mỹ // M là vợ t nên phải trả nợ cho t biết chưa?
Ngọc Hoa Mỹ ( mẹ nu9 )
Ngọc Hoa Mỹ ( mẹ nu9 )
// đưa tay lên sợ đầu // l…. Là máu ư?
Lúc này Hoa Mỹ đã đứng ko vững nữa liền ngồi quỵ xuống mặt đất
Trương Thế Quốc ( ba nu9 )
Trương Thế Quốc ( ba nu9 )
M lo mà kiếm tiền trả cho t đấy! Ko là đứa con gái của m sẽ ko yên với t đâu // giọng chế diễu //
Ngọc Hoa Mỹ ( mẹ nu9 )
Ngọc Hoa Mỹ ( mẹ nu9 )
// Liếc Thế Quốc // Nó là con ah đấy! Sao anh lại dám làm j với con gái ruột của mình chứ! // khóc + giọng yếu ớt //
Trương Thế Quốc ( ba nu9 )
Trương Thế Quốc ( ba nu9 )
Hình như cô còn tĩnh quá nhỉ?
Ko nghĩ ngợi gì Thế Quốc liền tát Hoa Mỹ một cái
Trương Thế Quốc ( ba nu9 )
Trương Thế Quốc ( ba nu9 )
Cô ồn quá rồi đấy!
Trương Thế Quốc ( ba nu9 )
Trương Thế Quốc ( ba nu9 )
Phiền phức thật!
Nói xong Thế Quốc liền đi một mạch ra khỏi cửa nhà để đến sồng bạc
Lúc này
Cạch
Trương Ngọc An Di ( hồi cấp 3)
Trương Ngọc An Di ( hồi cấp 3)
Mẹ ơi, con gái An Di của mẹ đi học về nhà r nek // giọng đầy hớn hở //
Cô cảm nhận đc có cái nước gì mùi tanh nồng nặc đang dưới chân cô
Cô dơ chân lên
Trương Ngọc An Di ( hồi cấp 3)
Trương Ngọc An Di ( hồi cấp 3)
Cái gì đây là ma…u…máu thật ko vậy
Trương Ngọc An Di ( hồi cấp 3)
Trương Ngọc An Di ( hồi cấp 3)
Mà máu của ai vậy?
Trương Ngọc An Di ( hồi cấp 3)
Trương Ngọc An Di ( hồi cấp 3)
Kh… ông… không lẻ là máu của…
Khi cô còn chx kiệp phản ứng thì có một tiếng kêu đầy yếu ớt gọi tên cô
Ngọc Hoa Mỹ ( mẹ nu9 )
Ngọc Hoa Mỹ ( mẹ nu9 )
Di Di của mẹ lại đây mẹ bảo
Nhìn sang phải thì thấy mẹ đã nằm sổng soài trên mặt đất
Cô hốt hoảng chạy về phía mẹ
Trương Ngọc An Di ( hồi cấp 3)
Trương Ngọc An Di ( hồi cấp 3)
Mẹ ơi! Ai đã làm mẹ đến như thế này? // đỡ mẹ + ôm chầm lấy //
Trương Ngọc An Di ( hồi cấp 3)
Trương Ngọc An Di ( hồi cấp 3)
End

chap 2

Rồi cô vội vàng lấy điện thoại ra điện xe cấp cứu
Trương Ngọc An Di ( hồi cấp 3)
Trương Ngọc An Di ( hồi cấp 3)
M…ẹ….mẹ ơi đừng có ngủ mà // khóc + rung rãy //
Ngọc Hoa Mỹ ( mẹ nu9 )
Ngọc Hoa Mỹ ( mẹ nu9 )
Con yên tâm mẹ không ngủ đâu mà. Đừng có khóc nữa // yếu ớt //
Ngọc Hoa Mỹ ( mẹ nu9 )
Ngọc Hoa Mỹ ( mẹ nu9 )
Con phải mạnh mẽ lên…mẹ không sao đâu… // yếu ớt + gượng cười //
Trương Ngọc An Di ( hồi cấp 3)
Trương Ngọc An Di ( hồi cấp 3)
Mẹ đừng có nói như vậy mà… nhất định sẽ ổn th // ôm chặt mẹ + nghẹn ngào //
Trương Ngọc An Di ( hồi cấp 3)
Trương Ngọc An Di ( hồi cấp 3)
Nhất định ông Trời sẽ không phụ lòng người đâu… mẹ cố gắng đừng nhắm mắt nhé // nghẹn ngào /:
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên dồn dập trước đầu ngõ
Trương Ngọc An Di ( hồi cấp 3)
Trương Ngọc An Di ( hồi cấp 3)
Cứu với!! Mẹ tôi người đã mất quá nhiều máu rồi. Làm ơi xin hãy cứu giúp mẹ tôi với // hét lên trong tuyệt vọng //
Nhân viên y tế chạy vào nhà
Nhân viên y tế
Nhân viên y tế
Lập tức chuyển bệnh nhân lên cán nhanh lên. Chuẩn bị máu. Nếu đễ lâu bệnh nhân vì mất máu quá nhiều sẽ cht tại chỗ mất // căng thẳng //
Lúc bây h mọi người đều không hiểu chuyện gì mà quay xung quanh xe cấp cứu, hóng chuyện j đang xãy ra
Trương Ngọc An Di ( hồi cấp 3)
Trương Ngọc An Di ( hồi cấp 3)
// nhìn nhân viên y tế // các người làm ơi xin hãy giúp mẹ tôi..// nghẹn ngào //
Nhân viên y tế
Nhân viên y tế
Cô là bệnh nhân của người nhà pk?
Trương Ngọc An Di ( hồi cấp 3)
Trương Ngọc An Di ( hồi cấp 3)
Dạ đúng r! // khóc + kiên định //
Nhân viên y tế 2
Nhân viên y tế 2
Tôi đã chuẩn bị xong r. Ah nhanh chống đẩy bệnh nhân lên xe đi
Nhân viên y tế
Nhân viên y tế
Cô đi cùng với chúng tôi đến bệnh viện // ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy cảm thông //
Rồi mẹ cô được đưa lên xe cấp cứu
Đồng phục của cô lúc này dính một mảng máu lớn
Đến bệnh viện
Nhân viên y tế
Nhân viên y tế
Người nhà bệnh nhân đâu. Bệnh nhân mất máu nghiêm trọng cần phẩu thuật gấp
Trương Ngọc An Di ( hồi cấp 3)
Trương Ngọc An Di ( hồi cấp 3)
Tôi… là con… gái của… bà ấy! X..in cô… hãy giúp… mẹ…tôi // lao tới + tay siết chặt
Nhân viên y tế
Nhân viên y tế
Trước mắt cần tậm ứng 68tr để làm hồ sơ cấp cứu. Nếu cô muốn mẹ mình qua cơn nguy kịch thì cô nhanh chống làm thủ tục ngay. Càng chậm, càng nguy hiểm // giọng đầy nghiêm trọng //

chap 3

Trương Ngọc An Di ( hồi cấp 3)
Trương Ngọc An Di ( hồi cấp 3)
Nhưng… làm sao t…ôi có… thể kiếm được số … t..iề…n…lớ..n tới mức…ấy.. cơ… chứ// ôm mặt + bất lực //
Bất ngờ có một người phụ nữ tầm ngoài 30 đi tới, giọng đầy dứt khoát nhưng lại tạo cảm giác dịu dàng
Lục Hạ Nhiên ( mẹ na9 )
Lục Hạ Nhiên ( mẹ na9 )
Cứu trước đi tiền tôi có thể lo được!!!
Nhân viên y tế
Nhân viên y tế
Cô chắc chứ, đây là một số tiền ko hề nhỏ
Lục Hạ Nhiên ( mẹ na9 )
Lục Hạ Nhiên ( mẹ na9 )
Không thành vấn đề. Mạng người quan trọng hơn
Cô nhẹ nhàng bước đến bên An Di và đưa tay kéo cô đứng dậy khỏi mặt sàn
Trương Ngọc An Di ( hồi cấp 3)
Trương Ngọc An Di ( hồi cấp 3)
C…ảm ơn cô đã giúp tiền phẩu thuật của mẹ tôi // giọng khàn + biết ơn //
Trương Ngọc An Di ( hồi cấp 3)
Trương Ngọc An Di ( hồi cấp 3)
Nhưng số tiền ấy quá lớn làm sao con có thể kiếm đủ tiền để trả cho cô đây // giọng khàn //
Lục Hạ Nhiên ( mẹ na9 )
Lục Hạ Nhiên ( mẹ na9 )
Con đã quên rồi sao?
Lục Hạ Nhiên ( mẹ na9 )
Lục Hạ Nhiên ( mẹ na9 )
Chính con là người đã cứu cô trước khỏi tử thần đấy
Quay về lúc trước
An Di trên đường đi học về thì thấy có một người phụ nư ngoài 30 đang nằm thôi thốp dưới đất, tay thì ôm ngực của mình. Cô vội vàng chạy lại đỡ người phụ nữ ấy lên ghế. Cô thấy tay của người phụ nữ đang cố gắng chỉ vào chiếc túi của mình, không nghĩ ngại gì cô liền lúc trong túi và thấy có một lọ thuốc nho nhỏ. An Di lấy 1 viên thuốc thêm một chai nước cô mới mua chưa kiệp uống đưa cho người phụ nữ ấy. Cô ân cần hỏi người phụ nữ đã đỡ hơn chx? Chx kiệp nghe câu trả lời thì bỗng mấy dáng người to lớn chạy lại và đỡ ng phụ nữ kia đứng dậy.
Lục Hạ Nhiên ( mẹ na9 )
Lục Hạ Nhiên ( mẹ na9 )
Cô đã ổn rồi. Cảm ơn con nhé cô gái // giọng vẫn mệt mỏi //
Lục Hạ Nhiên ( mẹ na9 )
Lục Hạ Nhiên ( mẹ na9 )
Cho cô hỏi con tên gì ?
Trương Ngọc An Di ( hồi cấp 3)
Trương Ngọc An Di ( hồi cấp 3)
À dạ con tên Trương Ngọc An Di
Lục Hạ Nhiên ( mẹ na9 )
Lục Hạ Nhiên ( mẹ na9 )
Tên con đẹp thật đấy
Lục Hạ Nhiên ( mẹ na9 )
Lục Hạ Nhiên ( mẹ na9 )
Con cầm chút tiền này coi như lời cảm ơn nhé
Trương Ngọc An Di ( hồi cấp 3)
Trương Ngọc An Di ( hồi cấp 3)
À dạ thôi con không cần đâu ạ. Cô cứ giữ lấy mà dùng dần đi ạ
Lục Hạ Nhiên ( mẹ na9 )
Lục Hạ Nhiên ( mẹ na9 )
Con cứ cầm lấy tiền nhà cô không thiếu
Bỗng tiếng chuông đth vang lên
Là điện thoại của An Di
Đầu dây bên kia giọng của người đàn ông ngà ngà say “ m có bước xác về nhà ngây không? Con gái con đứa giờ vẫn chưa về. M giống như con đix mẹ m vậy”
Trương Ngọc An Di ( hồi cấp 3)
Trương Ngọc An Di ( hồi cấp 3)
À dạ thôi. Nhà con có chút chuyện xin cô vs các anh con đi trước
Lục Hạ Nhiên ( mẹ na9 )
Lục Hạ Nhiên ( mẹ na9 )
Ơ… như..ng mà
Chưa kịp dứt lời cô đã chạy đi mất
- End -

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play