Thiên Thần Trong Lòng Ác Quỷ - Chanmin
1.
Hinn.
Tính làm tiểu thuyết nhưng mà nhận ra tiểu thuyết flop...
Hinn.
Idea về thiên thần với ác quỷ tui được bạn tui gợi ý
Hinn.
Thấy cũng ổn nên làm bộ...
Hinn.
Tính decor ảnh Chan mà kh thấy cái nào hợp để decor 😭
Ngày đầu tiên Seungmin và Jeongin lén rời khỏi thiên giới bằng con đường cổ cũ.
Nơi ít thiên thần nào bén mảng tới.
Cỏ mọc dài, gió thổi không đều, và ánh sáng mờ hơn thường lệ.
Cả hai đi bộ một quãng khá xa, rồi dừng lại dưới một gốc cây lớn.
Thân cây xù xì như đã tồn tại từ thuở khởi nguyên.
Bầu trời ở nơi này không xanh trong như trên thiên giới, mà hơi ngả xám.
Không có mây, cũng không có nắng.
Jeongin
Bên ngoài… đẹp theo kiểu khác hả anh?
Jeongin ngẩng đầu nhìn tán cây, giọng nhẹ như gió.
Seungmin
Ừ, nhưng... cũng hơi đáng sợ...
Seungmin
Không phải sợ như cảm giác bị đe doạ
Seungmin
Mà là cảm giác… mọi thứ ở đây đều không nên bị chạm vào
Jeongin đặt tay lên lớp rêu dày phủ dưới đất.
Jeongin
Em nghe người ta gọi chỗ này là ranh giới
Jeongin
Ừ. Là nơi ba thế giới giao nhau
Jeongin
Thiên giới, trần gian và… địa ngục
Jeongin
Nghe bảo nơi này từng xảy ra chiến tranh lớn lắm
Jeongin
Giờ thì không ai dám lại gần
Jeongin
Chỉ có vài kẻ đi lạc… hoặc... những thứ không thuộc về nơi nào
Seungmin hơi rùng mình. Nhưng cậu vẫn ngồi xuống cạnh em trai mình.
Gió lướt qua, mang theo mùi khô khốc của đất và thứ gì đó như... tro tàn.
Seungmin
Vậy nơi này nguy hiểm không?
Jeongin
Nguy hiểm chỉ đến khi ta ở lại quá lâu. Hoặc khi có ai đó... để ý đến mình
Seungmin
/ cười nhẹ / Em đang doạ anh đó hả?
Jeongin
Không. Em chỉ nhắc anh đừng rời khỏi thiên giới quá nhiều thôi
Jeongin
Ở đây không thuộc về chúng ta
Gió nhẹ lay động những tán cây, mặt trời nghiêng dần về phía hoàng hôn.
Jeongin duỗi chân, ngả người ra bãi cỏ, tay đặt sau gáy, đôi mắt mơ màng nhìn lên trời.
Seungmin ngồi cạnh, chống cằm trên đầu gối.
Cậu im lặng một lúc, rồi thở khẽ.
Seungmin
Nếu một ngày nào đó… anh làm điều gì sai với thiên giới...
Seungmin
Em có ghét anh không?
Jeongin bật cười, quay sang nhìn anh mình.
Jeongin
Sao lại hỏi kỳ vậy?
Seungmin
Thì… chỉ là hỏi thôi
Jeongin
Anh chẳng bao giờ làm gì sai cả
Jeongin
Bởi vì anh luôn là thiên thần mẫu mực nhất trong mắt em mà
Seungmin không đáp, chỉ nở một nụ cười nhẹ.
Thứ nụ cười dịu dàng nhưng dường như có chút gì đó xa xăm.
Gió lại thổi, mang theo hương hoa cỏ và chút lạnh nhè nhẹ.
Seungmin
Em có nghe không?
Seungmin
Có tiếng gì đó bên kia kìa
Cậu chỉ về phía rừng cây.
Một cơn gió mạnh hơn vừa lướt qua, làm rung chuyển cả nhánh lá.
Từ trong bóng tối nhàn nhạt, một bóng người cao lớn chậm rãi bước ra.
Ánh hoàng hôn kéo bóng hắn dài lê thê trên đất.
Seungmin hơi nghiêng đầu, nheo mắt lại nhìn.
Lần đầu tiên trong đời thiên thần, cậu thấy một đôi mắt đen sâu hoắm.
Nó không phản chiếu ánh sáng, nhưng cũng không hoàn toàn là bóng tối.
Người ấy nhìn họ, không tiến gần, không nói một lời.
Và ngay giây phút ấy, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Seungmin cảm thấy tim mình khựng lại.
Mà là một cảm giác không tên, vừa lạ lẫm vừa âm ấm.
Seungmin
Anh… không biết hắn là ai
Jeongin đã đứng lên, kéo tay anh.
Jeongin
Chúng ta nên về thôi. Trễ quá sẽ bị phát hiện mất
Nhưng khi rời đi, cậu vẫn quay đầu lại.
Người đó vẫn đứng yên ở nơi cũ.
Như thể chưa từng có ý định đến gần… nhưng lại chẳng muốn rời đi.
Hinn.
Bíc nay ngày nhiêu không?
2.
Khi Seungmin và Jeongin vừa về đến cổng thiên giới, Felix đã đứng chờ sẵn ở đó.
Felix
Hai người đi đâu vậy?
Cậu hỏi ngay khi thấy hai anh em bước tới.
Seungmin hơi khựng lại, Jeongin cũng giật nhẹ tay áo anh.
Seungmin
Không có gì… chỉ là dạo chơi một chút thôi
Felix nheo mắt nhìn họ, vẻ nghi ngờ hiện rõ trong ánh mắt.
Jeongin
/ lí nhí / Ừm… ra khỏi thiên giới...
Felix cau mày, giọng thấp hẳn xuống.
Felix
Ra ngoài như vậy nguy hiểm lắm đó. Bên ngoài không an toàn đâu
Seungmin ngước nhìn bầu trời cao vời vợi phía trên thiên cung.
Nơi ánh sáng luôn rực rỡ, không hề có lấy một bóng tối.
Seungmin
Chỉ là một chút thôi mà... / thì thầm /
Felix
Thiên Chúa mà biết được, cậu sẽ bị cấm túc đó
Felix
Và không chỉ vậy đâu...
Seungmin im lặng. Jeongin cúi đầu, mím môi.
Felix không nói thêm nữa.
Nhưng ánh mắt cậu vẫn khóa chặt trên gương mặt Seungmin.
Không giận, không trách... mà là lo, một nỗi lo rất thật.
Nhưng chẳng hiểu vì sao… đôi mắt ấy...
Đôi mắt trong rừng lúc hoàng hôn, cứ hiện lên trong đầu cậu.
Thiên giới yên tĩnh như mọi khi.
Trăng lơ lửng tròn đầy, tỏa ánh sáng bạc phủ lên từng mái nhà trắng ngà.
Seungmin nằm nghiêng trong căn phòng của mình.
Ánh trăng xuyên qua lớp rèm mỏng, vẽ bóng dài trên sàn đá.
Nhưng không tài nào ngủ được.
Trong đầu… vẫn là hình ảnh ấy.
Một bóng người giữa khu rừng, đứng im lặng, không tiến đến cũng chẳng rời đi.
Đôi mắt sâu, không sáng lắm, nhưng lại khiến Seungmin cảm thấy lạ lẫm.
Không phải lạnh lẽo, không phải ấm áp.
Cứ như thể có gì đó rất buồn, rất… cô đơn.
Tại sao mình lại để tâm đến một người xa lạ đến vậy?
Một người thậm chí còn không nói câu nào.
Không có lý do gì để nhớ.
Không có lý do gì để cảm thấy… nghẹn ở ngực như vậy.
Cậu đứng dậy, bước ra ban công.
Trăng sáng quá, nhưng cậu chẳng thể nhìn rõ bản thân mình trong ánh sáng ấy.
Seungmin
Chỉ là... một người lạ mặt...
Seungmin
Không đáng để nghĩ tới
Vậy mà trái tim vẫn đập nhanh như thể... người đó vẫn đang ở rất gần.
Ở dưới trần gian, nơi bóng tối bao trùm một khu rừng tĩnh lặng.
Có một kẻ ngồi trên tảng đá, ánh mắt nhìn lên trời.
Không phải ngắm trăng, mà là nhìn về phía mà hắn không thể chạm tới.
Bang Chan
Ngươi là ai vậy, thiên thần nhỏ...?
Hắn khẽ thì thầm, giọng trầm thấp như gió đêm, rồi khẽ cười.
Một nụ cười vừa thách thức, vừa dịu dàng.
Nhưng lại khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn ánh sáng thiên giới.
3.
Thiên giới luôn bắt đầu ngày mới bằng ánh sáng dịu nhẹ từ Mặt Trời vĩnh cửu.
Không có bình minh, cũng chẳng có hoàng hôn.
Ánh sáng nơi này không bao giờ thay đổi - vĩnh viễn trong trẻo và bất biến.
Seungmin mở mắt vào đúng giờ như mọi ngày.
Không cần đồng hồ, cũng chẳng cần ai gọi.
Cơ thể thiên thần của cậu vận hành theo lịch trình hoàn hảo đã được dạy dỗ từ khi còn nhỏ.
Cậu thay một chiếc áo choàng trắng, bước ra khỏi phòng.
Hành lang dài, tường bằng đá cẩm thạch, những cánh cửa khắc hoa văn mây trời - tất cả đẹp như tranh.
Nhưng Seungmin không còn thấy choáng ngợp như lần đầu nữa.
Một thiên thần khác mỉm cười với cậu khi đi ngang.
Seungmin đáp lại, cũng mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng, đúng lễ nghi, đúng chuẩn mực.
Cậu đến khu vườn thiên giới.
Nơi các thiên thần tụ tập để luyện thanh, giao tiếp, hoặc đơn giản là ngồi thiền.
Không có tiếng cãi vã, không có sự hỗn loạn, không có gì ngoài sự yên ổn tuyệt đối.
Jeongin gọi từ xa, chạy lại với giọng vui vẻ.
Jeongin
Hôm nay em được khen vì độ sáng linh khí tăng rồi đó!
Seungmin cười, xoa đầu em.
Tốt thật. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Ngày nào cũng như ngày nào.
Trưa đến, cậu cùng những thiên thần khác đọc lời cầu nguyện dưới đài ánh sáng.
Mỗi câu chữ đều quen thuộc đến mức… có thể nhắm mắt mà đọc thuộc.
Buổi chiều, cậu được giao chép lại Kinh Luật Thiên Thượng.
Đó là công việc mà các thiên thần trung cấp phải hoàn thành định kỳ.
Những con chữ bằng ánh sáng trước mắt, nhưng Seungmin chẳng còn cảm thấy gì.
Từng dòng viết cứ như đang xuyên qua cậu, không đọng lại gì cả.
Đêm đến, cậu ngồi trong phòng.
Một ngày kết thúc giống như trăm ngày trước. Hoàn hảo. Sạch sẽ.
Căn phòng vẫn như mọi ngày.
Ánh trăng rọi vào ô cửa, gió nhẹ lướt qua tấm màn trắng mỏng.
Nhưng tâm trí Seungmin thì chẳng còn yên như thế nữa.
Cậu ngồi cạnh cửa sổ, không đốt đèn, mặc cho bóng tối phủ lên mọi vật xung quanh.
Tay cậu lật nhẹ một trang trong cuốn Kinh Luật, nhưng mắt thì không đọc.
Seungmin
Hôm đó ở ngoài... đẹp thật...
Không giống vẻ đẹp thanh khiết của thiên giới.
Trời có màu mờ xám, cây cối cằn cỗi hơn, đất có mùi nồng, thậm chí lá còn héo rụng.
Không bất biến, không lạnh, không tĩnh.
Cậu gập cuốn sách lại, nhìn xuống lòng bàn tay mình.
Tay của một thiên thần - sạch sẽ, sáng nhẹ như ánh trăng.
Nhưng không hiểu sao, hôm nay, cậu lại thấy nó quá xa với thứ mà mình đã chạm vào ở ngoài kia.
Cỏ dính bùn, hơi gió lạnh buốt, và…
Cậu vẫn không hiểu mình đã thấy gì. Một người lạ. Một ánh nhìn lạ.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nó khiến trái tim thiên thần đập lệch một nhịp.
Seungmin đưa tay chạm vào ngực áo.
Chỉ một nhịp thôi. Nhưng cũng đủ để cậu biết... cậu sẽ không thể ngồi yên nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play