Sóng Cuốn Mất Rồi | RhyCap
Đám Cưới Nhỏ
// hành động //
" suy nghĩ "
* nói nhỏ *
[nơi chốn ]
- thời gian -
Cụ Nghĩa
từ giờ hai đứa chính thức là vợ chồng rồi đó ...sống cho tốt nghe // cười to //
Đúng, hôm nay tại làng chài ở một thôn nhỏ ven biển, có một đám cưới nhỏ diễn ra. Không rạp cưới lộng lẫy, không bàn tiệc sang trọng, chỉ là khoảng sân đất trước nhà, vài chiếc ghế nhựa cũ, mâm cơm đạm bạc với cá khô và xôi trắng. Cậu dâu cười bẽn lẽn trong tà áo cũ, chú rể nắm tay run run mà chặt chẽ. Tuy đơn sơ, nhưng hạnh phúc ánh lên trong từng ánh mắt, nụ cười – giản dị mà ấm lòng.
Nguyễn Quang Anh
// tay run run //
Nguyễn Quang Anh( anh ) - 25 tuổi , là một ngư dân đánh cá tại làng chài
Hoàng Đức Duy
có cần phải run dữ vậy hong// cười nhẹ //
Hoàng Đức Duy( cậu )- 24 tuổi là vợ mới cưới của Nguyễn Quang Anh, cậu cũng đi theo phụ các tàu thuyền đánh cá .
Họ không cha không mẹ, lớn lên giữa làng chài nghèo với rổ cá tanh nồng và tiếng sóng vỗ mạn thuyền. Từ những ngày còn bé, cùng nhau vá lưới, phơi cá, tắm mưa đầu bãi, tình cảm cứ thế lớn dần. Giờ đây, trong một đám cưới đơn sơ bên sân đất và gió biển, họ cưới nhau êm đềm — không ồn ào, không náo nhiệt, chỉ có ánh mắt dịu dàng và trái tim chung nhịp.
Nguyễn Quang Anh
nay...nay , nay // lắp bắp //
Giọng anh run run, lắp bắp không nên lời. Gần ba mươi năm bên nhau, hôm nay mới chính thức thành vợ chồng. Anh xúc động đến nghẹn, chỉ biết nắm tay người thương thật chặt.
Hoàng Đức Duy
nay làm sao // nhìn anh //
cậu nhìn bộ dạng của anh trước mắt , một bộ dạng cậu chưa từng thấy bao giờ mà bất giác mĩm cười
Nguyễn Quang Anh
nay anh vui lắm ...cưới được em , anh rất vui// cười nhẹ //
giọng anh thì thầm nói ra từng lời ngọt ngào như đường mật
ánh mắt anh đưa tình nhìn cậu , một ánh mắt chứa đựng một tính yêu lớn lao không thể nói thành lời
Hoàng Đức Duy
em...em cũng vậy...em thương anh lắm
Cậu cũng không khá hơn là bao, giọng lắp bắp, run rẩy vì xúc động. Cậu thương anh rất nhiều, tình cảm sâu đậm qua từng ánh nhìn trong ngày vui này.
Cụ Nghĩa
bây định đứng đấy bày trò mãi à // cười lớn //
Cụ Nghĩa - một ngư dân đánh cá lâu đời ở làng , cụ cũng là người lớn tuổi nhất ở làng.
Nguyễn Quang Anh
con...con không có // cười //
đúng là ngày vui..ai nấy đều cười không ngớt
Cụ Nghĩa
từ giờ nên vợ thành chồng rồi , muốn làm gì cũng cân nhắc cho kĩ
Cụ Nghĩa
tao chúc phúc cho vợ chồng bây // vỗ vai anh//
Cái vỗ vai của cụ Nghĩa đầy ắp cảm xúc, như muốn truyền hết yêu thương và sức mạnh cho anh và cậu trong ngày đặc biệt này
Nguyễn Quang Anh
vợ chồng con cảm ơn cụ // cúi đầu //
Hoàng Đức Duy
// cúi đầu //
Cái cúi đầu cảm ơn của anh và cậu vừa là lời biết ơn sâu sắc với lời chúc phúc, vừa là sự thể hiện lòng hiếu thảo với người đã nuôi nấng, dạy dỗ anh và cậu như cha như mẹ
Cụ Nghĩa
bây lại khách sáo quá rồi // xua tay //
Cụ Nghĩa
mai có chuyến ra khơi sớm
Cụ Nghĩa
bây cứ ở nhà với thằng Duy...không cần vội đi đâu , chuyến sau hẳn đi// rời đi //
Nguyễn Quang Anh
dạ cụ // cúi chào //
Tiệc tàn, lễ xong, bà con lần lượt về nhà. Làng chài trở lại yên bình, chỉ còn đôi vợ chồng trẻ bên nhau, bắt đầu cuộc sống mới
Nguyễn Quang Anh
này...em đang làm gì đó // ôm vai cậu //
Hoàng Đức Duy
em đang nhặt rau
Hoàng Đức Duy
xíu còn làm cơm mà ăn // nhặt rau //
bữa cơm nghèo chỉ có vài cọng rau , vài lát cá nhưng với anh và cậu đó không còn đơn thuần là một mâm cơm
Nguyễn Quang Anh
vợ ai mà khéo thế chứ // hôn má cậu //
Hoàng Đức Duy
// đẩy anh //
Hoàng Đức Duy
sến sẩm // liếc nhẹ anh //
họ vờn qua vờn lại như chó với mèo nghịch nhau
vờn xong rồi tự cười thỏa mãn
Nguyễn Quang Anh
thế em nhặt rau đi ...anh đi ra cảng xin ít cá về
Nguyễn Quang Anh
chứ ăn rau không sao con anh chịu nổi // cười nhẹ //
Hoàng Đức Duy
con nào con anh ...con này con tuii // xoa bụng //
Phải, cậu và anh đã có một kết tinh của tình yêu — còn đang nằm yên trong bụng, là sinh linh nhỏ bé họ cùng chờ đón bằng tất cả yêu thương và hy vọng
Nguyễn Quang Anh
// áp tai vào bụng cậu //
cái thai nhỏ của cậu và anh cũng đã lớn được hơn 3 tháng tuổi
Nguyễn Quang Anh
con nghe mẹ con nói gì không
Nguyễn Quang Anh
là không cho ba nhận con đó , ghét ghê chưa // bĩu môi //
con đàn bà
có gì sai sót bỏ qua cho con đàn bà này nghe
con đàn bà
con đàn bà này không đu atsh
con đàn bà
đu qua chương trình Rap Việt
con đàn bà
không có hùa theo trend đâu ạ
con đàn bà
viết nghiêm túc
con đàn bà
yêu quý họ thôi
Trời Mưa Chờ Chồng
Nguyễn Quang Anh
thế em ở nhà đợi nhá...anh ra cảng một tí
Cậu ngồi trên chiếc phảng nhỏ, tay ôm bụng, mắt lim dim nhìn anh — ánh mắt vừa tinh nghịch vừa trìu mến, như một con mèo thúi nhỏ đang rình chọc ghẹo người mình thương
Hoàng Đức Duy
đi sớm về sớm với mẹ con em nha // cười //
Nguyễn Quang Anh
ba biết rồi ...ba đi rồi ba sẽ về sớm với bầu mà // xoa đầu cậu //
tiếng dạ ngọt lịm như mật mía khiến anh cười tít mắt
Nguyễn Quang Anh
// rời đi //
Cụ Ngự
soạn lưới đi...mai lại ra khơi // phơi cá //
Cụ Ngự - là thuyền trưởng của tàu đánh cá khu vực nhỏ
Nguyễn Quang Anh
// đi tới //
Nguyễn Quang Anh
con chào ông Ngự // cúi đầu //
Cụ Ngự
nay không ở nhà , bây ra đây mần chi
Nguyễn Quang Anh
con ra mua ít cá cho em bầu ăn
một tiếng cũng em bầu , hai tiếng cũng em bầu
Lê Thị Mạ
lạ à nghen // cười //
Lê Thị Mạ - là người canh cảng
Cụ Ngự
ăn được là mừng á chớ
Cụ Ngự
thôi bây lại đây tao đưa cho ít cá..bán chát cái gì
Tình cư dân ở đây là vậy đó — có gì ăn là chia sẻ, ngọt bùi đắng cay đều cùng nhau gánh vác. Cụ Ngự không bán, cụ Ngự cho. Cái tình ở làng chài nghèo này chẳng đo bằng tiền, mà bằng nghĩa, bằng lòng.
Nguyễn Quang Anh
cho thì con xin..hỏng có ngại đâu à nghen
Cụ Ngự
bây nói tính tao giỡn với bây hay gì
Nguyễn Quang Anh
mà Mạ ơi // nhìn Mạ //
Họ vốn thân thiết, nên gọi vậy cho gần gũi. Không phải khách sáo, mà là tình nghĩa xóm làng thôi
Lê Thị Mạ
cái chi // nhìn anh //
Nguyễn Quang Anh
nhà Mạ còn khoai lang hong
Nguyễn Quang Anh
chia con 2 3 củ gì đó về nướng cho em bầu ăn
Nguyễn Quang Anh
đêm qua con nghe ẻm nói ẻm thèm
đi đâu cũng nhớ về vợ...một lòng chung thủy
nghe vợ thèm khoai là hôm sau liền đi hỏi đem về
Lê Thị Mạ
có ..còn cỡ 2 3 củ gì đó nhà Mạ chả ai ăn hết xíu qua đi
Nguyễn Quang Anh
vậy con cảm ơn Mạ nha
Cụ Ngự
nè cá của bây nè // đưa bịch cá //
Cụ Ngự lấy cho anh một bịch cá to ơi là to, đầy ắp nào cá nục, cá bạc, cả ít cá thu hiếm hoi — toàn là cá ngon, lựa kỹ như sợ con mình ăn thiếu
Nguyễn Quang Anh
mèn ơi ...gì cụ cho con dữ vậy
Nguyễn Quang Anh
ăn sao hết // cầm bịch cá //
Cụ Ngự
3 miệng ăn chứ ên bây ăn đâu, với tao cho cháu tao đó bây đem về ăn dần đi
Nguyễn Quang Anh
quá trời luôn rồi // cười //
Nguyễn Quang Anh
dị ba nó đại diện nó cảm ơn cụ nghenn
Cụ Ngự
thằng quỷ // cười //
Hoàng Đức Duy
ba mày đi lâu quá trời // ôm bụng //
Hoàng Đức Duy
mẹ nấu xong cơm rồi ba mày còn chưa về
Hoàng Đức Duy
chắc đi với mẹ mới rồii
Cậu đứng một mình nói chuyện với cái bụng bầu nhỏ, vừa vuốt vừa lẩm bẩm: nào là “ba mày đi lâu quá trời”, rồi lại “chắc đi với mẹ mới rồi”… Giọng nhè nhẹ, trách yêu chính mình, vừa ngốc nghếch vừa đáng iu đến lạ.
Trời bắt đầu đổ cơn mưa, từng hạt nặng trĩu rơi tí tách trên mái lá và mặt đất ẩm ướt. Cậu đứng đó, bụng bầu lùm lùm, mắt dõi xa xăm về phía con đường nhỏ — anh vẫn chưa về khiến lòng cậu ngày một nôn nao
Hoàng Đức Duy
chết luôn rồi
Hoàng Đức Duy
mưa luôn mà ảnh còn chưa về nữa
Hoàng Đức Duy
không biết có làm sao không nữa
Cậu đứng lên rồi ngồi xuống không ngừng, lặp lại hơn bốn, năm lần trong lúc mưa ngoài cửa ngày càng nặng hạt, tim cậu càng hồi hộp hơn. Rồi cuối cùng, tiếng chân anh vang lên, bước về nhà trong cơn mưa, làm tim cậu nhẹ nhõm hẳn
Nguyễn Quang Anh
// chạy vào nhà //
anh chạy thẳng vào nhà với bộ mình ướt mèm
Hoàng Đức Duy
anh đi đâu mà lâu thế // lấy khăn lau người cho anh //
Hoàng Đức Duy
biết tui lo cỡ nào hong hả // rưng rưng //
Anh vừa bước vào cửa, còn chưa kịp đặt túi cá xuống thì cậu đã vội chạy ra, tay cầm khăn lau người cho anh. Miệng cậu trách móc: "anh đi đâu mà lâu thế , biết tui lo cỡ nào không hả?”, nhưng giọng thì run run, còn đôi mắt thì hoe đỏ, long lanh như sắp tràn. Tay vẫn lau, miệng vẫn càm ràm, nhưng từng động tác đều nhẹ nhàng, đầy yêu thương.
Nguyễn Quang Anh
anh đi lấy ít cá ...mà tại có ghé ngang nhà Mạ xin ít củ khoai về nướng cho em nên hơi lâu tí // nhẹ giọng //
Hoàng Đức Duy
ai mượn ...// rơi nước mắt //
nước mắt cậu lăn dài trên hai má đỏ hồng
Nguyễn Quang Anh
// lau nước mắt cho cậu //
Nguyễn Quang Anh
bầu ngoan
Nguyễn Quang Anh
bầu cho ba xin lỗi nghen
Nguyễn Quang Anh
ba về trễ quá
Nguyễn Quang Anh
làm bầu lo rồi
Hoàng Đức Duy
// ôm anh //
Cậu nhào tới ôm anh thật chặt, mặc kệ áo ướt, mặc kệ mưa lạnh. Chỉ cần ôm được anh vào lòng, mọi lo lắng đều tan biến
Nguyễn Quang Anh
này...ba con ướt nhẹp à
Nguyễn Quang Anh
ôm là lạnh bệnh chết đó
Hoàng Đức Duy
kệ tui // ôm chặt hơn //
cậu vẫn nhất quyết không bỏ ra mà vẫn ôm anh thật chặt , cậu cứ khụt khà khụt khịt trong vòng tay ấm áp đó
Nguyễn Quang Anh
// vuốt lưng cậu //
Nguyễn Quang Anh
ba xin lỗi
Cậu khóc rồi, nước mắt lặng lẽ thấm ướt cả gò má. Không nức nở, không ồn ào, chỉ là những giọt nước mắt chảy hoài không dứt trong vòng tay ôm chặt lấy anh
con đàn bà
tui cần ship gấp cho tôi một Quang Anh
Căn Chồi Nhỏ
Nguyễn Quang Anh
thôi ...bầu ngoan
Nguyễn Quang Anh
nín anh thương // xoa đầu cậu //
cậu cứ thế vẫn khóc còn trời thì vẫn tí tách mưa rơi
Hoàng Đức Duy
// lau nước mắt //
Hoàng Đức Duy
em không khóc nữa
Hoàng Đức Duy
mau vào ăn cơm..nguội hết cả rồi // bĩu môi //
cơm cậu nấu sẵn, rau cậu đã luộc, chỉ chờ anh về... mà anh về muộn quá, nó sớm đã nguội mất
Nguyễn Quang Anh
kệ đi...miễn là bầu nấu cho anh , có nguội anh cũng ăn // cười nhẹ //
Hoàng Đức Duy
dẻo miệng // liếc nhẹ anh //
cậu liếc nhẹ anh một cái, tỏ ý hờn dỗi. Đúng là... khi chọn đúng người thì chúng ta sẽ không thể buồn được lâu
Hoàng Đức Duy
để em dọn ra cho // hí hửng //
Nguyễn Quang Anh
ngồi im đó cho tui đó // nghiêm khắc //
Khi cậu vừa định đứng lên dọn cơm thì anh quát nhẹ, bảo ngồi im, khiến cậu từ hí hửng chuyển sang bí xị. Phải rồi, có thai ai mà cho làm... người ta cưng mà
Nguyễn Quang Anh
ăn cái này cho có chất // gắp cho cậu miếng cá //
miếng cá được anh lừa sạch xương , chọn miếng to và ngon nhất để cho cậu ăn
Hoàng Đức Duy
em xinnn // dơ chén ra //
Nguyễn Quang Anh
ăn nhiều vào // cười //
Một chồng, một vợ, trong căn chồi sập xệ, cạnh mâm cơm nhỏ. Ngoài trời thì mưa tí tách... nhưng rất hạnh phúc
Nguyễn Quang Anh
Bầu ăn khoai lang nướng hong // nhìn cậu //
ánh mắt anh nặng trĩu như chứa đựng đầy sự mệt mỏi và áp lực ngoài kia , nhưng khi nó dành cho cậu thì lại mang sự dịu dàng ấm áp đến lạ
Hoàng Đức Duy
ăn chứ ...thèm lắm ời..con thèm á // vuốt bụng //
Nguyễn Quang Anh
vậy ba nướng cho hai mẹ con ăn nhá // véo má cậu //
Hoàng Đức Duy
dạ chồng // cười tít mắt //
Tiếng 'dạ, chồng' cậu thốt ra vang nhẹ, dịu dàng như một giai điệu mát lòng. Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ nhúm bếp than nhỏ, lửa bập bùng, chuẩn bị nướng khoai cho cậu
Nguyễn Quang Anh
// lột khoai //
Hoàng Đức Duy
nóng hong // thổi phụ anh //
Nguyễn Quang Anh
bầu ra ngoài đi , khói bụi ảnh hưởng con đó
anh xót
Hoàng Đức Duy
anh nướng xong rồi mà
Nguyễn Quang Anh
nhưng còn , sao hay cãi tui quá dị nè
Tay anh lột khoai cho cậu, nhưng miệng vẫn không ngừng nói: 'Cậu thì chẳng biết làm gì ngoài thổi tay phụ anh cho anh bớt nóng.'
Hoàng Đức Duy
hỏng sao...em bình thường mà // cười nhẹ //
Nguyễn Quang Anh
// véo má cậu //
Hoàng Đức Duy
í...tay anh toàn lọ nồi
Hoàng Đức Duy
giờ đen mặt em rồiiii
Tay anh lọ mọ lột khoai, vậy mà lại thích đi véo má cậu. Hai má cậu lập tức chuyển sang màu ‘đen thui như đít nồi’ trông rất buồn cười . Thấy vậy, cậu lập tức ‘xù lông’ như con mèo nhỏ vừa bị quậy, vừa giận vừa hờn
Nguyễn Quang Anh
nè..bầu ăn đi anh lột xong rồi đó // đưa củ khoai cho cậu //
Củ khoai được anh lột tỉ mỉ, rồi quấn gọn trong một miếng lá chuối nhỏ
Hoàng Đức Duy
em xinnn // cầm củ khoai //
Hoàng Đức Duy
ui daa...nóng thế này mà anh thấy bình thường à // thổi //
Nguyễn Quang Anh
miễn em vui thì anh không có thấy nóng tí nào hết // lột khoai //
Bàn tay anh, mười mấy năm bám biển, chai sạn và dày cộm như chính cuộc đời anh. Đám lửa hồng thoáng chạm cũng chẳng thấm vào đâu
Hoàng Đức Duy
nè anh ăn miếng đi // đưa củ khoai cho anh //
củ khoai lang mật được nướng lên vàng ươm trông ngon lắm
cậu cắn một miếng cũng chẳng quên phần chồng
Nguyễn Quang Anh
// cắn một miếng //
Nguyễn Quang Anh
bầu ăn nhớ thổi cho kĩ ..nóng lắm đó
anh mới cắn có một miếng mà đã cảm nhận được độ nóng và ngon của củ khoai mật
Hoàng Đức Duy
anh đừng lột nữa , nào ăn hả lột ..con nó no ời // cười tươi //
đúng là mang bầu , chỉ có thèm con mắt ...thèm thì nhịn không nổi mà ăn thì chẳng được bao nhiêu
Nguyễn Quang Anh
vậy anh cất vào bếp
Nguyễn Quang Anh
tí mẹ nó đói thì kêu ba nó lột cho nhá // cười //
anh nói rồi liền để mấy củ khoai còn lại vào một chiếc dĩa rồi để tạm lên chiếc bếp nhỏ
sau đó anh đi ra cạnh hiên nhà rửa chiếc tay đen thui của mình
trời bên ngoài giờ cũng đã bớt dần mưa , đã nhẹ hạt dần
Nguyễn Quang Anh
trời sụp tối lẹ vậy ta // đóng cửa //
Về đêm, chiếc chòi lá nhỏ cũng hóa thành một tổ ấm đơn sơ của hai người.
Anh sập cánh cửa lại, tiếng lá kêu khẽ, rồi tiến về phía cậu – đang ngồi đợi sẵn trên chiếc phảng thấp
Nguyễn Quang Anh
// ngồi xuống //
Hoàng Đức Duy
em buồn ngủ quá // dựa vào người anh //
cậu nhẹ nhàng ngồi vào lòng anh , rồi tựa đầu ra sau , ttưởng chừng anh là một chiếc ghế mềm nhỏ
Nguyễn Quang Anh
// bóp vai cho cậu //
Nguyễn Quang Anh
nay em mệt không
tay anh nhè nhẹ bóp vai cho cậu
Hoàng Đức Duy
hongg // lắc đầu //
giọng cậu vừa ngây ngô vừa tinh nghịch, cứ mãi thế này ai mà chịu cho nổi với cậu
Nguyễn Quang Anh
đêm nay em ngủ sớm nhá ...bầu thức khuya anh la đó
Hoàng Đức Duy
anh dám la tui , tui mới sợ á // cười nhẹ //
đúng là kẻ được cưng chiều phải khác
con đàn bà
cái con đàn bà này đủ làm các em vui chưa
con đàn bà
nếu các em muốn ngọt hơn
con đàn bà
anh cho ngọt thêm
con đàn bà
chứ anh tiểu đường rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play