Hình Như Mình Rung Động Rồi
Chap 1 – "Từ hôm nay, cậu ấy sẽ kèm học tôi?!
Thẩm Vũ Yên (Thụ)
•Thẩm Vũ Yên (NV9)
Lớp trưởng.
Câu hỏi thường gặp: “Cậu có nghĩ là Yên ghét mình không?”
Câu trả lời thật sự: “Không. Chỉ là cậu ấy không quen thể hiện thôi.”
Yên biết cách trả bài đúng, làm bài đúng, đi đúng giờ, nhìn đúng hướng.
Chỉ có điều… từ khi có người kia đến gần, cậu ấy bắt đầu chậm lại, và quay đầu nhiều hơn.
Cậu ấy không nói “tôi thích cậu”. Nhưng cậu ấy sẽ đứng chờ dưới sân trường lúc 3h27 mà không cần ai dặn.
Hạ Tri Viễn (Công)
•Hạ Tri Viễn
Không phải lớp trưởng. Không phải học giỏi nhất. Nhưng là người khiến ai cũng muốn trò chuyện.
Biết cười, biết trêu, biết giả vờ vô tâm để chừa khoảng cho người ta tự thừa nhận cảm xúc của mình.
Cậu ấy sẽ gửi ảnh hoàng hôn, không nói lý do.
Cậu ấy sẽ lặng lẽ để ảnh nền là người kia – và cười khi bị phát hiện.
Một cậu con trai đủ kiên nhẫn để chờ một người im lặng mở lòng,
Và cũng đủ ngốc nghếch để nói:
“Tôi không biết khi nào cậu rung động.
Nhưng lúc đó, tôi chắc chắn là tôi vẫn ở đây.”
Cố Thăng
•Cố Thăng (NV phụ chính)
Học lớp bên cạnh. Biết đá bóng, biết chụp hình, biết cách nói những câu không ai ghét nổi.
Tính cách thản nhiên nhưng không vô tâm. Có kiểu “quan tâm đúng lúc”, khiến người khác dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ mỉm cười.
Là kiểu người nói ít, nhưng nói câu nào cũng đúng thời điểm.
Một buổi chiều chụp được ảnh ai đó ngủ quên — và từ đó nằm luôn trong khung ảnh của chính mình.
Khả Mễ
•Khả Mễ (NV phụ chính)
Bạn cùng trường, học khác lớp. Nhỏ hơn người ta một tuổi nhưng cứ như lớn hơn ba lần về năng lượng.
Hay cười, hay la, hay kéo tay người khác đi về phía có ánh đèn nhiều nhất.
Biển là nơi khiến cô bạn này cười to nhất. Và cũng là nơi lần đầu cô bảo:
“Vậy… tụi mình là thân rồi đúng không?”
Có thể hơi “xúc động thái quá”, nhưng chính vì vậy mà giữ được nhiều ký ức nhất trong nhóm.
“Không biết tự bao giờ, mỗi người một tính cách, nhưng lại thân với nhau đến mức… khó mà thiếu ai được.”
Một người ít nói.
Một người thích trêu chọc.
Một người hay cảm động.
Một người luôn lặng lẽ dõi theo.
Chẳng ai giống ai, nhưng lại hợp nhau đến lạ.
Họ không cố trở thành một nhóm.
Chỉ là… đi chơi vài lần, ăn cùng vài bữa, dạo chợ đêm một lần – rồi bỗng dưng thấy thiếu một người là kì cục.
Có thể không nói ra, nhưng ai cũng giữ lại một mảnh hôm qua cho riêng mình.
Là con sao biển nhỏ, là ly nước uống chung, là đoạn đường không muốn về ngay.
Và cứ thế, thanh xuân có tên tụi mình.
Dù sau này mỗi người một hướng, vẫn mong:
“Lúc nhìn lại… vẫn nhớ rõ tiếng cười của nhau.”
Yêu Yêu ( người viết )
Đã giới thiệu xong nhân vật chính. Các nhân vật khác các bạn sẽ rõ thôi.
[Group chat lớp 12A2 – Tổ Học Kém Đoàn Kết ☠️]
👥 34 người trong nhóm
📌 Ghim bởi cô giáo chủ nhiệm: “Bạn Thẩm Vũ Yên sẽ hỗ trợ bạn Hạ Tri Viễn ôn tập sau giờ học mỗi tuần 3 buổi.”
Minh Quân
Minh Quân 🥦:
Ủa? Là thật hả?
TRI VIỄN ĐƯỢC KÈM HỌC??? 😳
Uyển Nhi
Uyển Nhi 🎀:
Hotboy học dở được lớp trưởng kèm riêng luôn đó má ơi 😩
Fanfic tôi từng viết đang thành hiện thực??
Hạ Tri Viễn (Công)
Hạ Tri Viễn 🌒:
Tôi không cần ai kèm.
Lan Anh
Lan Anh 🐰:
Ủa ủa, giọng điệu này là “từ chối số phận” hả Tri Viễn 🤣
Thẩm Vũ Yên (Thụ)
Yên Yên 📘:
Tôi không bắt buộc.
Nếu cậu không muốn học thì tôi nói lại với cô, khỏi phiền đôi bên.
Hạ Tri Viễn (Công)
Hạ Tri Viễn 🌒:
Tưởng lớp trưởng gương mẫu thì sẽ cố chịu đựng tôi chứ.
Thất vọng ghê.
Thẩm Vũ Yên (Thụ)
Yên Yên 📘:
Tôi gương mẫu, không phải thánh.
Muốn học thì hợp tác, không thì tự lo.
Minh Quân
Minh Quân 🥦:
GÌ VẬY TRỜIIII
Sao mà 2 người này cứ như phim truyền hình 7 giờ tối vậy 😭😭😭
[Tin nhắn riêng – Hạ Tri Viễn ↔ Thẩm Vũ Yên]
Hạ Tri Viễn (Công)
Cậu có vấn đề với tôi?
Thẩm Vũ Yên (Thụ)
Thẩm Vũ Yên📘:
Không.
Tôi chỉ có vấn đề với lười biếng + thiếu ý thức.
Hạ Tri Viễn (Công)
Hạ Tri Viễn🌒:
Vậy tôi là tổ hợp 2 thứ đó luôn à?
Nghe mà mát lòng mát dạ ghê.
Thẩm Vũ Yên (Thụ)
Thẩm Vũ Yên📘:
Ừ, biết vậy thì mai đến đúng giờ.
Hạ Tri Viễn (Công)
Hạ Tri Viễn🌒:
Đến làm gì? Đóng vai “học trò bất trị” cho cậu đỡ buồn?
Thẩm Vũ Yên (Thụ)
Thẩm Vũ Yên📘:
Không.
Đến để tôi còn biết có nên in thêm bài tập không.
In rồi mà cậu không tới thì phí giấy.
[Group chat – 5 phút sau]
Uyển Nhi
Uyển Nhi 🎀:
Ủa 2 người kia không rep group nữa kìa
Họ nhắn riêng nhau rồi phải không???
Minh Quân
Minh Quân 🥦:
Tui nghi có gì đó á…
Tri Viễn kiểu “không thích lớp trưởng mà cứ thầm rep hoài”, còn lớp trưởng thì mặt lạnh nhưng câu nào cũng đâm trúng tim.
Lan Anh
Lan Anh 🐰:
Mới đó mà có mùi “tình huống sai trái” rồi nha mấy má 🤭
📌 Kết thúc Chap 1:
Một thông báo từ cô chủ nhiệm, một nhóm chat nổ tung drama…
Và một mối quan hệ “bị ép buộc” bắt đầu bằng bài tập Toán + 2 cái tôi quá cứng đầu.
Chap 2 – “Cậu đến trễ 12 phút 47 giây”
[Tin nhắn riêng – Tri Viễn 🌒 ↔ Yên Yên 📘]
Thẩm Vũ Yên (Thụ)
Yên Yên 📘:
Cậu đến chưa?
Hạ Tri Viễn (Công)
Tri Viễn 🌒:
Tới cổng.
Mua nước. Muốn không?
Thẩm Vũ Yên (Thụ)
Yên Yên 📘:
Không.
Tôi không khát, chỉ thiếu thời gian.
Hạ Tri Viễn (Công)
Tri Viễn 🌒:
😏😏
Cậu có thiếu trái tim không?
Thẩm Vũ Yên (Thụ)
Yên Yên 📘:
???
Hạ Tri Viễn (Công)
Tri Viễn 🌒:
Vì hình như cậu để nó đóng băng trong tủ lạnh.
[5 phút sau – tại lớp học]
Tri Viễn bước vào, tay đút túi quần, miệng nhai ống hút.
Yên Yên (ngồi sẵn, tập vở mở gọn gàng):
Thẩm Vũ Yên (Thụ)
Cậu đến trễ 12 phút 47 giây.
Hạ Tri Viễn (Công)
Tôi đến là tốt rồi. Tưởng nay cậu xin nghỉ vì mất kiên nhẫn sớm.
Thẩm Vũ Yên (Thụ)
Chưa học mà mất kiên nhẫn thì sao kịp cứu học sinh “học lực đỏ rực” như cậu?
Hạ Tri Viễn (Công)
//Tri Viễn ngồi xuống đối diện//
Ừ, đúng rồi, tôi ngu lắm. Cậu cứ lấy điểm cao ra hù tôi đi.
Còn tôi thì… đâm đầu vào bảng tuần hoàn hóa học cũng không chết được.
[Vài phút sau, khi học bắt đầu]
Thẩm Vũ Yên (Thụ)
Câu số 3, đạo hàm của sin x là gì?
Hạ Tri Viễn (Công)
Cos x.
(Ngập ngừng)
…Tôi có học, chẳng qua… não tôi nó cứ quên lúc gặp cậu.
Thẩm Vũ Yên (Thụ)
Cậu định tán tỉnh người ta bằng cách làm người ta tụt mood học à?
Hạ Tri Viễn (Công)
Tri Viễn (nghiêng đầu nhìn):
Ai nói tôi đang tán?
Thẩm Vũ Yên (Thụ)
Yên Yên (im vài giây):
Tốt. Vậy làm câu 4. Nếu làm sai thì không được nói thêm chữ nào ngoài đáp án.
Hạ Tri Viễn (Công)
Tri Viễn (cười nhẹ):
Ra luật riêng cho tôi luôn?
Thẩm Vũ Yên (Thụ)
Không.
Tôi đang tự bảo vệ tâm trí mình khỏi sự phá hoại ngôn ngữ từ cậu.
[30 phút sau – tin nhắn nhóm nhỏ]
Minh Quân
Minh Quân 🥦:
Update lẹ: học sao rồi???
Hạ Tri Viễn (Công)
Tri Viễn 🌒:
Tôi học như học dưới băng.
Lạnh, ít oxy, và thấy có nguy cơ chết não.
Thẩm Vũ Yên (Thụ)
Yên Yên 📘:
Cậu nên cảm ơn tôi vì vẫn chưa dạy cậu bằng cách thả sách vào mặt.
Uyển Nhi
Uyển Nhi 🎀:
Ủa chớ rồi có chạm tay nhau chưa mấy bạn 😭😭😭
📌 Kết thúc Chap 2:
Cậu học trò nghịch ngợm gặp lớp trưởng lạnh như kem.
Một bên cà khịa liên tục, một bên tưởng mình đang cứu rỗi nền giáo dục…
Nhưng ánh mắt vô tình bắt gặp nhau lúc làm bài lại khiến tim cả hai… chệch một nhịp.
Yêu Yêu ( người viết )
Hết~
Chap 3 – Giấc ngủ ngắn & điều chưa kịp nói
[Cảnh: thư viện chiều thứ 5 – yên ắng, ánh nắng rọi qua cửa kính – Thẩm Vũ Yên đang cắm cúi viết bài tập. Hạ Tri Viễn đến trễ 10 phút, bước vào trong im lặng.]
Hạ Tri Viễn (Công)
Tri Viễn 🌒 (vừa mở cửa bước vào, nhìn quanh thư viện gần vắng người)
Cậu ta đâu rồi?
Chỉ thấy một góc bàn ngập giấy, sách mở dở… và một cái đầu gục xuống – tay vẫn cầm bút.
Hạ Tri Viễn (Công)
Tri Viễn (lặng người một chút):
Ngủ rồi hả?
Cũng đúng. Ai bắt cậu phải soạn bài như chiến lược gia vậy đâu.
Cậu bước lại gần, liếc thấy một chồng giấy viết tay cẩn thận:
• “Đề ôn số 1 – Đại số cơ bản (dễ tiếp cận)”
• “Gợi ý từng bước cho Viễn, đừng bỏ qua vì dễ bị sai ở dòng 3”
• “Nếu cậu thấy phần này khó, nhắn tôi. Tôi in lại bản khác.”
Viễn đứng lặng, lòng hơi chộn rộn
Hạ Tri Viễn (Công)
“Cậu ta… thật sự cố gắng vì mình à?”
Thò tay vào túi, với lấy điện thoại
[Tin nhắn riêng – Tri Viễn 🌒 → Yên Yên 📘]
Hạ Tri Viễn (Công)
Tri Viễn 🌒:
Này.
Hạ Tri Viễn (Công)
Tri Viễn 🌒:
Cậu ngủ gục trên bài của tôi là sao?
Chữ xíu nữa dính nước miếng rồi đó lớp trưởng.
…Vẫn không hồi âm.
Tri Viễn nhìn một lúc lâu. Lấy điện thoại ra. Chuẩn bị chụp lén. Nhưng rồi ngừng lại. Đặt máy xuống.
Bỗng tay cậu chạm nhẹ vào trang giấy — nét chữ quen thuộc, góc xếp vuông vức. Thẩm Vũ Yên không bao giờ làm gì qua loa cả.
Hạ Tri Viễn (Công)
Tri Viễn (thì thầm):
Cậu thật sự… mất ngủ vì mấy cái đề này sao?
Giữa không gian im lặng, chỉ nghe tiếng quạt quay.
Cậu ngồi xuống, tự mở một đề trong đống Yên để lại. Cầm bút lên. Lần đầu tiên… không cà khịa.
[20 phút sau – Yên Yên 📘 bật dậy, giật mình]
Thẩm Vũ Yên (Thụ)
Tôi— tôi ngủ quên?!
Hạ Tri Viễn (Công)
Ừ. Tôi tưởng cậu chết đuối trong mớ công thức rồi chứ.
Thẩm Vũ Yên (Thụ)
Tôi đâu có—
Ánh mắt cậu dừng lại: Tri Viễn đang viết. Viết thật. Không hề nhăn nhó.
Thẩm Vũ Yên (Thụ)
…Cậu đang làm bài?
Hạ Tri Viễn (Công)
Không. Tôi đang vẽ cậu nằm ngủ gục để nộp cho cô chủ nhiệm.
Hạ Tri Viễn (Công)
//Cười nhết//
Thẩm Vũ Yên (Thụ)
…Tôi hỏi nghiêm túc.
Thẩm Vũ Yên (Thụ)
Ừ thì… thử coi cậu in cái đống này có đáng không thôi.
Thẩm Vũ Yên (Thụ)
Yên Yên (nhẹ giọng):
Tôi không cần cậu cảm ơn.
Hạ Tri Viễn (Công)
Tri Viễn (im lặng vài giây):
Tôi không định cảm ơn.
…Tôi chỉ nghĩ…
Hạ Tri Viễn (Công)
“Mà.. mình định cảm ơn thật”
Không biết từ lúc nào, cái người tôi tưởng kiêu ngạo lại là người thức trắng vì tôi.
📌 Kết thúc chap 3:
Thư viện buổi chiều, một người vô tình ngủ, một người vô tình thức dậy trong lòng mình.
Và trong chồng bài tập tưởng chừng khô khan, lại có thứ đang dần ươm mầm – không phải điểm số, mà là cảm giác kỳ lạ mang tên “thích mất rồi”.
Yêu Yêu ( người viết )
Hết~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play