Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Chàng Rể Miền Tây

Chapter 1

_______
Trời nắng chang chang, con đường đất đỏ ngoằn ngoèo dẫn vào xã Nhị Bình vẫn phủ đầy bụi, nhưng Hùng thì đang ngồi chễm chệ trên chiếc xe hơi bạc triệu, tay phe phẩy quạt giấy vì... điều hoà vừa tắt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh tài xế ơi, mình tới nơi chưa vậy?
NVP - Nam
NVP - Nam
Còn chừng... 10 phút nữa cậu chủ à.
NVP - Nam
NVP - Nam
Kẹt cái ổ gà nó to quá...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ổ gà gì mà như ổ... khủng long đẻ trứng vậy trời...
Hùng lẩm bẩm, mặt nhăn như bị mất sóng 5G.
...
Chiếc xe vừa dừng trước cổng nhà ông Hai - bạn thân của ba Hùng, một khung cảnh đồng quê hiện ra: vườn cây trái xanh mướt, tiếng chim líu lo, gà chạy tung tăng như biểu diễn catwalk trên đất đỏ.
Bước xuống xe, Hùng chưa kịp nói gì thì nghe tiếng hô vang.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa! Có khách hả má?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đợi con xíu con mặc áo cái đã!
Một giọng nam miền Tây cất lên từ sau nhà, khiến Hùng hơi giật mình.
Và rồi, một chàng trai cao to, da rám nắng, mặc mỗi... chiếc quần đùi với cái áo ba lỗ đang cầm khăn lau mồ hôi bước ra.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chào cậu nghen!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa... cậu bị lạc đường hả hay bị phạt xuống đây cải tạo?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
| Bối rối | Ơ... gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi là Hùng, về chơi với bác Hai...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi đâu có bị... cải tạo?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
| Cười toe toét | Ờ, xin lỗi nghen.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tui đùa chút cho vui cửa vui nhà.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tui tên Dương, con ông Hai.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà cậu trắng dữ vậy, giống cái bánh ít chưa hấp!
Hùng đỏ mặt, tay kéo nhẹ ống tay áo che bớt làn da trắng nõn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi... ở thành phố mà, đâu có phơi nắng như mấy anh...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ, tui hiểu mà.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ở Sài Gòn chắc có người bưng nắng cho cậu bước, còn ở đây, nắng bưng cậu luôn, không báo trước đâu nha!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
| Bật cười | Nói chuyện kỳ cục ghê... nhưng mà vui.
Dương gãi đầu, hơi ngượng, rồi chìa tay ra.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi vô nhà nghỉ cái đi, để tui dắt cậu đi thăm vườn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mùa này chôm chôm đang ra trái dữ lắm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà cậu leo được cây không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hỏi kỳ vậy!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi đâu phải khỉ đâu mà leo cây.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chứ ở đây ai cũng khỉ hết trơn á!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không leo là khỏi ăn nghe chưa!
Cả hai cùng cười.
Hùng chẳng hiểu sao, giữa cái nắng miền Tây gay gắt và chất giọng nông dân ấy, tim cậu lại lỡ nhịp.
_______
Một lúc sau - trong vườn chôm chôm.
Dương trèo cây thoăn thoắt như một chú sóc.
Hùng đứng dưới nhìn mà lo.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh cẩn thận coi chừng té!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
| Hét vọng xuống | Té là té lên người cậu đó!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Té trúng tôi là tôi bắt đền!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bắt thì bắt, chứ đền bằng... một trái tim thì cậu dám nhận không?
Hùng chết lặng vài giây.
Đỏ mặt. Rồi quay đi, vờ như không nghe thấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đúng là... đồ miền Tây lắm chiêu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Miền Tây không có chiêu trò, chỉ có... chân tình.
Hùng quay lại nhìn.
Dương đang ngồi vắt vẻo trên nhánh cây, tay cầm chùm chôm chôm đỏ rực, nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng chiều.
Tự dưng, cái nắng chẳng còn gắt, mà chỉ thấy ấm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi được rồi, xuống đi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi muốn thử ăn chôm chôm... do khỉ hái!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê cậu nói gì kỳ vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hồi nãy cậu còn chê khỉ mà!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ thì... khỉ này đẹp trai, tôi cho hái hộ.
Dương lặng vài giây.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
| Bật cười | Cậu nói vậy là cậu đang tán tui đó nghen!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
| Lúng túng | Ai thèm tán!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi chỉ... nói sự thật thôi.
Dương nhảy xuống đất cái “bụp!”, hai tay chìa chôm chôm ra trước mặt Hùng như trao báu vật.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nè, ăn đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chôm chôm miền Tây... ngọt như lời cậu nói khi nãy đó.
Hùng cầm lấy chùm trái cây, mắt không rời Dương.
Bầu trời hôm ấy, có nắng.
Có gió.
Có hai trái tim bắt đầu xao động giữa miền quê yên bình.
_______

Chapter 2

_______
Mâm cơm chiều của nhà ông Hai hôm ấy đơn giản mà đầy ắp tiếng cười.
Cá lóc nướng trui, canh chua bông điên điển, thêm dĩa rau luộc xanh mướt, thơm lừng mùi quê nhà.
Hùng ngồi giữa bàn, có chút... không biết nên cầm đũa làm sao.
Bà Hai - Mẹ Dương
Bà Hai - Mẹ Dương
Cậu Hùng ăn tự nhiên nghen.
Bà Hai - Mẹ Dương
Bà Hai - Mẹ Dương
Ở đây ai cũng như nhà, đừng có ngại!
Bà Hai cười tươi rói, vừa gắp cá vừa nói.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ… con cảm ơn bác.
Hùng cúi đầu, vừa cầm đũa, vừa cẩn thận... né xương cá.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
| Liếc qua - Bật cười | Cậu Hùng ăn mà run như đang thi đại học vậy đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Món này dễ lắm, chỉ cần mở miệng và nhai là qua môn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ai run chứ… tôi đang tập trung.
Ông Hai chống đũa cười ha hả.
Ông Hai - Bố Dương
Ông Hai - Bố Dương
Coi bộ thằng Dương nhà tui với Hùng hợp nhau ghê ha.
Ông Hai - Bố Dương
Ông Hai - Bố Dương
Nói chuyện qua lại như hai con chim sâu ngoài vườn.
Bà Hai tiếp lời, làm không khí càng thêm rộn ràng.
Bà Hai - Mẹ Dương
Bà Hai - Mẹ Dương
Tui nói thiệt nghen, thằng Dương nay cũng tới tuổi lấy vợ rồi đó.
Bà Hai - Mẹ Dương
Bà Hai - Mẹ Dương
Nhà mình mà có cô dâu... ờm... cô dâu xinh trai như cậu Hùng thì tui khỏi lo gì nữa hết!
Cả bàn ăn bật cười.
Dương thì khỏi nói, cười nghiêng ngả.
Còn Hùng thì nghẹn luôn miếng cơm, ho sặc sụa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khụ khụ!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bác nói gì kỳ vậy!
Bà Hai - Mẹ Dương
Bà Hai - Mẹ Dương
Kỳ gì đâu, thiệt mà.
Bà Hai - Mẹ Dương
Bà Hai - Mẹ Dương
Cậu Hùng trắng trẻo, nết na, nói chuyện nhỏ nhẹ, y như… con dâu tương lai nhà tui luôn đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu làm dâu nhà tui, tui hứa mỗi ngày sẽ cho đi bắt cá, cạo dừa, tắm sông, còn tối thì...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đuổi muỗi cho cậu ngủ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trời đất!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không làm dâu đâu!
Hùng kêu lên, mặt đỏ tới tai.
Ông Hai - Bố Dương
Ông Hai - Bố Dương
| Cười khoái chí | Thôi ăn cơm lẹ đi, mấy đứa trẻ giờ... mắc cỡ dữ thần.
_______
Sáng hôm sau - Vườn sau nhà, bên mé sông.
Hùng lò dò bước ra sau nhà trong bộ đồ thể thao, tưởng sẽ đi bộ hít thở khí trời.
Ai ngờ, Dương đã đứng chờ sẵn với... cây chĩa cá và cái rổ nhựa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dậy rồi hả ‘dâu tương lai’?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi bắt cá không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sáng nay nước rút, cá nhiều như cá cơm mùa biển động á.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bớt gọi tôi vậy lại!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi là khách!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khách thì càng nên đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mấy người ở đây tiếp khách bằng cá mà!
Dương kéo tay Hùng đi một mạch ra sông.
Lúc đầu Hùng nhăn mặt, nhưng sau vài phút lội nước, cậu bắt đầu quen dần với cảm giác bùn lấm chân, nước lạnh táp lên người.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ủa, bắt cá sao mà không thấy cá đâu hết trơn vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cá nó biết cậu đẹp trai, nó đang ngại đó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cá mà biết ngại chắc tôi là tiên rồi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ, tiên cá thì đúng hơn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà tiên cá thì phải ở dưới nước.
Vừa nói xong, Dương vờ khua nước tạt qua, Hùng trượt chân... “ùm!” một cái, cả người lún xuống bùn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Áaaa trời đất ơi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi bị úp sọt!!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
| Cười phá lên | Ngon, giờ giống dân miền Tây thứ thiệt rồi!
Hùng nổi lên, tóc rối bù, quần áo ướt sũng, mặt đầy bùn mà vẫn phải nín cười.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh nhớ kỹ… tôi sẽ trả thù vụ này.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhớ chứ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng trả bằng tim là được!
Hùng chưa kịp đáp thì một tiếng quát vang lên.
Ông Hai - Bố Dương
Ông Hai - Bố Dương
Trần Đăng Dương!
Ông Hai - Bố Dương
Ông Hai - Bố Dương
Con với cậu Hùng đang làm trò gì dưới đó hả?!
Ông Hai từ xa bước ra, tay chống nạnh.
Dương tái mặt.
Hùng thì muốn chui xuống sông luôn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tụi con... tụi con đang rửa... chân.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rửa kỹ quá, trượt luôn xuống sông luôn...
Ông Hai - Bố Dương
Ông Hai - Bố Dương
| Lắc đầu | Rửa chân gì mà rửa nguyên cái mình!
Ông Hai - Bố Dương
Ông Hai - Bố Dương
Thôi lên đi, ướt mèm vậy dễ cảm đó nghen.
Hùng lên bờ, lén nhìn Dương, rồi hai người nhìn nhau, cùng khúc khích cười như hai đứa trẻ bị bắt quả tang.
_______

Chapter 3

Lee Kwon Hum
Lee Kwon Hum
NovelToon
Lee Kwon Hum
Lee Kwon Hum
1 chap trước rồi đi ngủ, mai viết sau nha...
1/3
_______
Sáng sớm, khi mặt trời còn lấp ló sau những tán dừa cao vút, Hùng đang say ngủ ngon lành thì bị lay dậy bởi giọng nói tỉnh rụi của ai kia.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng ơi, dậy!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dậy lẹ đi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm nay chợ phiên á!
Hùng dụi mắt, nhìn ra thì thấy Dương đang đứng cạnh giường, tay cầm cái khăn choàng, chân lấm lem bùn đất mà mặt thì tươi rói.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gì mà sớm dữ vậy…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mới có sáu giờ sáng...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sớm gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy là trễ rồi đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chợ phiên quê tui nó dẹp sớm lắm, không đi giờ này là toàn mua phải cá ươn với rau héo hà.
Hùng lồm cồm bò dậy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chợ có gì đâu mà ham?
Dương nhướng mày, cười nửa miệng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ, không có gì hết, ngoài mấy cô bán cá, mấy dì bán bún riêu hay ghẹo trai đẹp.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
| Chớp mắt | ... Ghẹo ai?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì ghẹo mấy thằng như cậu đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đẹp trai, trắng trẻo, lại đi chung với tui nữa chứ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi lẹ đi, mặc cái áo vô là xong, tui đợi ngoài sân.
_______
Chợ quê nằm ngay ngã ba sông, nơi ghe xuồng tấp nập, người mua bán rộn ràng, tiếng rao tiếng cười vang cả một góc trời.
Hùng bước theo sau Dương, nhìn quanh như đứa trẻ lần đầu thấy thế giới.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhìn cái gì mà trợn mắt vậy Hùng?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ở đây… ồn ào thiệt, mà vui ghê.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khác hẳn mấy siêu thị lạnh tanh trên thành phố.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ, siêu thị có ai hỏi mình khỏe không, có ai rao "Cá lóc tươi roi rói mới kéo lưới sáng nay hông nè!" đâu.
Vừa dứt câu, một cô bán cá chừng hơn ba mươi, tóc búi cao, miệng tươi như bông cúc, nhìn thấy hai người đi tới liền reo lên.
NVP - Nữ
NVP - Nữ
Ủa, Dương!
NVP - Nữ
NVP - Nữ
Hôm nay có dắt người yêu đi chợ nữa hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
| Suýt nghẹn | Trời đất ơi cô Năm, con nói bao nhiêu lần rồi, đây là bạn con ở thành phố về chơi!
Cô Năm cười toe toét, liếc mắt đầy ý nhị về phía Hùng.
NVP - Nữ
NVP - Nữ
Bạn gì mà trắng trẻo dữ.
NVP - Nữ
NVP - Nữ
Nhìn giống dâu rể gì đó hơn à nghen.
Hùng đứng sững, đỏ mặt từ cổ tới mang tai.
Mấy bà bán hàng kế bên nghe vậy cũng hùa theo.
NVP - Nữ
NVP - Nữ
1: Ờ ha, đẹp đôi ghê!
NVP - Nữ
NVP - Nữ
2: Thằng Dương xưa giờ có chịu dắt ai ra chợ đâu, nay có người là biết rồi nghen!
Dương chỉ biết gãi đầu, cười trừ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mấy người này thiệt tình…
Hùng quay sang huých nhẹ vào hông Dương.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi mà biết đi chợ bị ghẹo kiểu này là ở nhà rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì đi lần cho nhớ chứ!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giờ biết tụi tôi "chào đón khách" dữ chưa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đúng là nhiệt tình kiểu… không ai chịu nổi.
Dương mua vài bó rau, xách thêm mớ cá lóc rồi kéo Hùng ra khỏi vòng vây mấy bà hàng chợ.
Cả hai vừa đi vừa cười khúc khích như hai đứa nhỏ trốn học.
_______
Chiều hôm đó, khi nắng bắt đầu vàng như mật, Dương rủ Hùng ra ruộng sen gần nhà.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu có muốn chèo xuồng không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi á?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không biết đâu nha.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không biết thì học.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cái này dễ lắm, miễn đừng loạng choạng là được.
Dương quăng cho Hùng cái nón lá, còn mình thì đẩy xuồng ra bờ ao.
Hùng bước xuống xuồng mà chân cứ run lập cập, vừa đặt mông xuống là xuồng chao đảo khiến cậu hét lên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương!!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái này không ổn đâu!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bình tĩnh, ngồi yên, đừng nhúc nhích như cá lóc bị thọc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi là người chứ không phải cá!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì ngồi cho ra người đi.
Cả hai chèo xuồng băng qua mặt ao phủ đầy sen.
Những bông sen hồng rực rỡ nở xen lẫn lá xanh mướt, hương thơm dìu dịu lan theo gió.
Hùng dần bình tĩnh, cười tươi nhìn quanh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đẹp thật đó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ở thành phố làm gì có mấy chỗ thế này.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ở đây sống chậm hơn, mà ai cũng cười thiệt hơn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giống cậu hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu đang khen hay chửi đó?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn tùy cậu hiểu sao.
Dương bật cười, lấy tay nhúng nước hắt nhẹ lên chân Hùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê, làm ướt quần tôi rồi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cho bỏ ghét.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hồi sáng không bênh tôi bị mấy bà hàng cá tấn công!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ai kêu cậu dễ ghẹo?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi thề là tôi chưa từng bị gọi là “người yêu của ai” giữa chợ bao giờ!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy hôm nay có trải nghiệm đầu đời rồi.
Cả hai lại cười, tiếng cười vang giữa không gian tĩnh lặng của đồng sen.
Nắng chiều hắt xuống mái tóc Hùng, Dương vô thức liếc nhìn rồi vội quay đi.
_______
Tối hôm đó, sau bữa cơm, hai người ngồi trước hiên nhà, cạnh cái bàn gỗ cũ, dưới ánh đèn dầu vàng vọt.
Từ nhà hàng xóm vang lên tiếng đờn ca tài tử mượt mà, réo rắt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ở đây tối tối là vậy đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhà ai biết đàn thì cứ đàn, không cần mời ai cũng nghe được.
Dương tựa lưng vào cột nhà, mắt lim dim.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nghe như nhạc phim hồi xưa ấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thấy buồn buồn mà… dễ chịu ghê.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ. Hồi nhỏ bà nội tôi hát hoài.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tới giờ tôi nghe lại vẫn thấy nhớ.
Hùng chống cằm nhìn ra ngoài vườn tối om, khẽ hỏi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương nè.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu không chán khi sống ở đây à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
| Nhíu mày | Chán gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì... yên ắng quá.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có bar, không có rạp phim, không có... đời sống náo nhiệt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ thì không có mấy cái đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng ở đây tôi có vườn rau, có sông, có mẹ nấu cơm chờ, có chó chạy theo mỗi sáng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Với... giờ có thêm cậu nữa.
Hùng quay sang nhìn Dương.
Gió đêm mát rượi lùa qua tóc, tim cậu khẽ nhói một cái nhẹ tênh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu nói mấy câu kiểu đó riết rồi tôi không dám về thành phố luôn á.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy đừng về nữa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nói dễ ghê...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm. Dễ nói, mà khó làm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng mà... Hùng nè, ở đây lâu chút được không?
Hùng nhìn Dương, ánh mắt nghiêm túc.
Trong lòng cậu, có gì đó đang từ từ thay đổi - như những cánh sen hôm nay, bất ngờ bung nở giữa cái nắng dịu dàng miền Tây.
_______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play