[CapRhy] Xuyên Không Tôi Trở Thành Vợ Của Cậu Út Nhà Hoàng
Chap 1 : Xuyên không
Quang Anh là một cậu thiếu gia thông minh, tài giỏi , và là con trai duy nhất của một gia đình giàu có, quyền thế.
Ai cũng biết đến cậu với tài năng xuất chúng và vẻ đẹp rạng ngời.
Cậu luôn được gia đình yêu thương hết mực , cậu muốn gì là có cái đó .Tưởng rằng cậu sẽ sống trong hạnh phúc mãi mãi...
Vào buổi sinh nhật lần thứ 22 cậu , mọi chuyện cứ ngỡ rằng sẽ suôn sẻ .Cho đến khi... kẻ đó đẩy cậu từ phía sau.
???
Xin lỗi nhé, nhưng mọi thứ cậu có… đều là của tôi!
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
Áaaa // hét lớn //
Sau đó, Quang Anh cảm giác cả người như bị đẩy mạnh vào khoảng không. Một ánh sáng trắng lóe lên, kèm theo cảm giác… rơi.
Mùi mồ hôi, mùi bồ kết, mùi nhang trầm xộc vào mũi. Trước mặt cậu là một căn phòng gỗ cổ, vách đất, rèm lụa thêu hoa sen, và… cậu đang nằm trên một chiếc giường gỗ lim sơn đen bóng loáng.
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
“Gì vậy trời...? Đây là đâu? Mình... đang mơ à?”
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
//nhìn xung quanh //
Con Sen
Cậu...tỉnh rồi ạ!! // đỡ em dậy //
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
Cô...là ai vậy??
Con Sen
Cậu không nhớ con ạ? Con là Sen , người hầu của cậu ạ!!!
Con Sen
Cậu ngồi nghỉ đi ạ , để con đi gọi thầy lang tới // lui đi //
Một người phụ nữ mặc tấm áo bà ba , mặt đầy nước mắt chạy tới ôm chầm lấy cậu
Bà Nguyễn
Quang Anh! Con ơi! May quá, con tỉnh rồi... Con khiến cha mẹ sợ muốn chết!
Người phụ nữ trước mặt… nhìn vừa lạ vừa quen. Nhưng trong đầu cậu , chẳng có chút ký ức nào về người ấy.
Ông Nguyễn
Con có còn nhớ ta là ai không?
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
Con...// khẽ lắc đầu //
Ông Nguyễn
Là cha đây, Nguyễn lão gia mà...
Bà Nguyễn
Thôi được rồi, đợi thầy lang đến khám cho con rồi tính tiếp...
Con Sen
Thưa ông bà, thầy lang đến rồi ạ.
Bà Nguyễn
Mời ông ấy vào đi.
Thầy lang :Chắc do tai nạn té ngã dưới sông vài ngày trước, nên cậu Nguyễn đây bị mất trí nhẹ
Bà Nguyễn
Rồi có sao không thầy...//lo lắng//
Thầy lang : Không sao đâu, chắc vài ngày là ổn thôi.Ông bà đừng quá lo lắng.
Bà Nguyễn
Vâng, vậy thì tốt quá.
Thầy lang : Vậy tôi về trước!
Ông Nguyễn
Để tôi kêu nô tiễn ông...
Mọi người biết vậy mừng rỡ, ai cũng nghĩ do tai nạn té ngã dưới sông vài ngày trước, nên thiếu gia nhà họ Nguyễn “mất trí nhẹ”. Không ai nghi ngờ.
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
" Rõ ràng là mình đang tổ chức sinh nhật mà.Sao bây giờ lại trở thành thiếu gia họ Nguyễn được"
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
"Không lẽ..."
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
"MÌNH XUYÊN KHÔNG RỒI!"
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
" Thôi vậy đành chấp nhận , chứ biết sao giờ..."
Vậy là cậu đành sống trong thân xác thiếu gia Nguyễn
Những ngày đầu tiên, cậu không quen ai trong nhà , không biết tên người hầu, ...
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
" Chán quá! Không được xem phim doraemon nữa rồi"
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
Ê, thằng Tí lại đây cậu bảo
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
Ở đây có gì chơi không, chứ ngồi hoài chán quá!
Thằng Tí
Hay mình đi thả diều đi cậu
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
Ý hay nè! Đi liền
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
Gọi nhỏ Sen đi theo nữa
Thằng Tí
Dạ , cậu đợi con ạ
Trời cuối hạ, bầu trời xanh đến lạ. Cậu được con Sen và thằng Tí dắt ra tận bãi đất sau vườn , nơi có đồng cỏ, ao sen, và gió lộng.
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
Ê , chỗ này gió mát ghê á // hưởng thụ //
Con Sen
Cậu ơi, mình ra kia ngồi cho đỡ nắng nha cậu // rụt rè //
Thằng Tí
Ố kề là gì vậy cậu // nghiêng đầu //
Con Sen
Từ gì mà nghe lạ vậy ạ
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
Thì nghĩa là đồng ý đó, bây chẳng biết gì cả
Con Sen
" Ngôn ngữ gì lạ vậy trời"
Và thế là cậu ngồi bệt xuống bãi cỏ, tay chống cằm nhìn thằng Tí hí hửng giương diều làm từ giấy dó. Con Sen bận cột tua chỉ, vừa làm vừa lầm bầm
Con Sen
Cậu ơi, cậu lớn rồi mà vẫn thích chơi diều ạ , phơi nắng cho đen ra à. Coi chừng bà lớn biết lại trách mắng đấy.
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
Tao mà sợ ấy? Phơi cho biết mùi vitamin D là gì!
Thằng Tí
Vi… gì cơ ạ? // ngơ ngác //
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
À không có gì hết , mấy thứ đó bây sao hiểu được
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
Đợi lớn bằng ta nè thì mới biết được
Thằng Tí
Con cũng hăm mốt rồi mà cậu , lớn rồi mà
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
Thôi bây lắm chuyện quá, mau làm diều đi
Cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Gió lùa vào tóc, nắng rọi lên làn da. Đôi mắt cậu dõi theo cánh diều bay cao tít, lòng chợt dâng lên cảm giác mơ hồ… như thể diều kia kéo linh hồn cậu đi lạc giữa hai thời đại.
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
Tí này, Sen này…
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
Nếu một ngày tao nói… tao không phải là tao nữa thì tụi bây có tin không?
Thằng Tí
Cậu nói vậy ý là sao ạ??? // gãi đầu //
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
À không....
Quang Anh chỉ phì cười. Cậu biết, không ai tin. Và cũng không nên kể.
Đang lúc vui vẻ, thì một bóng người chạy tới, thở hổn hển. Là con Lý người hầu thân cận của mẹ cậu.
Con Lý
Cậu ơi! Về gấp! Bà lớn bảo người phải thay xiêm y, tắm nước bồ kết, sửa soạn...
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
Sửa soạn làm gì cơ? // ngơ ngác //
Con Lý
Để ngày mai thành thân với cậu út nhà họ Hoàng chứ còn gì!
𝙏𝙧𝙪𝙯𝙞𝙚
Thấy sao , mấy nàng
Chap 2 :Cái gì? Cưới á?!
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
Cái gì? Cưới á?!
Con Lý
Dạ! Gả thiệt đó ạ! Sáng mai kiệu tới rước rồi…
Con Sen ôm miệng. Thằng Tí há hốc.Còn Quang Anh thì… cứng đơ như tượng gỗ
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
Không! Không thể nào!!
Quang Anh bật dậy, cậu chạy thẳng vào trong kiếm ông bà Nguyễn.
Chưa bao giờ cậu , một chàng trai hiện đại từng sống tự do mà lại thấy sợ hãi đến vậy. Sợ cưới, sợ bị trói buộc cả đời với người xa lạ, sợ sống trong thân xác không phải của mình, bị vùi lấp trong một cuộc đời mà mình không chọn.
Trong đại sảnh phủ Nguyễn, nơi ông bà Nguyễn đang ngồi trầm ngâm uống trà
Quang Anh lao vào, quỳ sụp xuống giữa nền gạch hoa cũ.
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
Cha ơi! Mẹ ơi! Xin đừng gả con đi! Con không muốn! Con thật sự không muốn mà!
Ông Nguyễn thoáng cau mày
Ông Nguyễn
Quang Anh , con nói năng gì vậy? Đây là đại sự giữa hai nhà. Hôn ước đã định từ lúc con mới sinh rồi.
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
Nhưng… nhưng con không nhớ! Con không biết gì cả! Con không muốn lấy người đó!!
Bà Nguyễn chỉ lặng lẽ đặt tách trà xuống, nhẹ nhàng nói
Bà Nguyễn
Con bị ngã, đầu óc còn chưa tỉnh táo. Nhưng gả con vào nhà họ Hoàng là chuyện đúng đắn. Cậu út tuy lạnh nhạt, nhưng là người đàng hoàng. Nhà ấy có ơn với chúng ta. Con gả đi cũng là báo đáp.
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
Con không nhớ ơn ai hết! Con không phải con trai của hai người đâu!! Con… con không thuộc về nơi này…
Câu nói vừa thốt ra, cả sảnh im lặng như tờ.Ông Nguyễn nghiêm mặt, giọng nặng như đá
Ông Nguyễn
Quang Anh, nếu con còn nói lời hồ đồ, cha sẽ cho người cấm túc con tới ngày thành thân.
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
Con van xin hai người… làm ơn, đừng đẩy con vào cảnh này mà…
Ông Nguyễn
Con không lấy cậu út, thiên hạ sẽ cười vào mặt phủ Nguyễn. Cả nhà họ Hoàng liệu có để yên? Con có muốn phủ ta rước lấy họa hay không?
Cậu gục xuống, nước mắt lã chã rơi trên nền gạch.
Không ai ôm cậu. Không ai hỏi: “Con có ổn không?”
Ở thế giới này… cô là “thiếu gia nhà Nguyễn”, và thiếu gia ấy phải sống đúng như những gì đã được sắp đặt.
Dù linh hồn bên trong… không thuộc về nơi này.
Quang Anh ngồi thu mình trong gian phòng khuê, ánh đèn dầu vàng vọt lay lắt.
Tiếng bước chân quen thuộc vọng tới.
Bà Nguyễn đẩy cửa bước vào.
Bà tiến tới, ngồi bên giường, rút từ tay áo ra một chiếc khăn tay thêu rồng con bằng chỉ vàng.
Bà Nguyễn
Khăn này… ngày trước con từng dùng lúc còn bé. Con ngậm nó khóc suốt đêm khi bị sốt cao.
Bà Nguyễn
Ta không biết con hôm nay là Quang Anh, hay là… ai khác. Nhưng nếu đã ngồi đây, đã rơi nước mắt, thì với ta… vẫn là con ta.
Bà xoa đầu cậu thật khẽ. Cảm giác ấy vừa xa lạ, nhưng dịu dàng.Cậu bật khóc.
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
Mẹ… con sợ…
Bà Nguyễn
Không ai là không sợ cả.
Bà Nguyễn
Nhưng nếu con gả đi rồi, vẫn còn thể diện, vẫn còn được sống… thì dù người chồng ấy là ai, cũng phải sống cho ra dáng con của mẹ
Bà Nguyễn
Nghe ta nói này...
Bà Nguyễn
Nếu sang đấy mà bên chồng không ưa hay bắt nạt con thì cứ về đây với ta...
Bà Nguyễn
Nhưng mai là thành hôn rồi nên đừng khóc nữa , con nhớ thì có thể về thăm ta mà
Bà Nguyễn
Nín đi // lau nước mắt cho cậu //
Bà Nguyễn
Được rồi , bây giờ con nghỉ ngơi đi , mai là ngày quan trọng rồi.Ta không làm phiền con nữa
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
Chúc..mẹ ngủ ngon ạ...
Và cứ thế cậu đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ...
Chap 3 : Ngày cưới
Sáng nay, cả làng thức dậy sớm, tấp nập như trẩy hội.
Cổng nhà họ Hoàng rực sắc đỏ. Pháo nổ giòn tan. Đèn lồng treo khắp lối, dây hỉ thắt từ ngõ vào tận cổng lớn. Người dân đứng chen vai nhau trên hai lề đường, xì xào
: “Chưa bao giờ làng mình có đám cưới lớn thế này…”
: “Nghe nói cậu út nhà Hoàng cưới thiếu gia nhà Nguyễn, hai đứa nhìn cũng xứng đôi vừa lứa ghê.”
: " Đúng là trời sinh một cặp mà "
Trước cổng, ông Hoàng - cha của Duy đang đứng chỉnh lại vạt áo dài cho con trai. Ánh mắt ông nghiêm nhưng khó giấu được nét lo lắng.
Ông Hoàng
Duy à, cha biết con không thích mấy lễ nghi phiền phức… nhưng phủ Nguyễn chịu gả, cũng vì nể tình cha con ta năm xưa.
Ông Hoàng
Nên con nhớ đàng hoàng nha
Hắn đáp gọn. Giọng trầm, mắt không rời con đường đất đang rợp bóng người.
Mẹ Duy, tay cầm chuỗi hạt, đứng cạnh, khẽ chạm vai hắn.
Bà Hoàng
Cưới về rồi, đừng lạnh nhạt quá. Dẫu gì người ta cũng là trai nhà lành, mang tiếng ra ngoài thì không hay.
Duy hơi gật. Nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh như nước giếng đầu thôn.
Tiếng kiệu tre lộc cộc vọng từ xa.
Quang Anh ngồi trong kiệu, nghe tiếng pháo nổ lác đác, lòng rối như tơ vò.Tay cậu siết mép khăn voan, tai lắng nghe những lời chúc râm ran bên đường.
: “Con trai nhà họ Nguyễn kìa, da trắng ghê chưa!”
: " Người gì đâu mà đẹp như tiên "
: “Trời đất, đẹp như tranh ấy chớ đùa!”
Trong đám đông, có ba người mặc áo vải thô, trùm khăn mũ kín mặt, rõ ràng… không thuộc về nơi này.
𝗧𝗿𝗮𝗻 𝗣𝗵𝗼𝗻𝗴 𝗛𝗮𝗼
Mẹ nó chứ, sao càng nhìn càng thấy người trong kiệu quen thế không biết???
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗣𝗵𝗮𝗽
Tao thấy giống Quang Anh. Nhưng chắc không phải đâu… nhỡ đâu có người giống thôi.
𝗗𝗮𝗻𝗴 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗔𝗻
Ê khoan! Tụi bây… nhìn cách đi kìa… cái dáng đó…
𝗗𝗮𝗻𝗴 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗔𝗻
Chính là con Quang Anh đó má ơi!!
Cả ba đồng thanh :
“Vãi thật! Nó bị bắt cưới thiệt hả??”
Kiệu dừng lại trước phủ nhà họ Hoàng.
Quang Anh và Duy đứng đối mặt.
Cậu cúi đầu theo lễ, tay hơi run. Duy nói khẽ :
𝗛𝗼𝗮𝗻𝗴 𝗗𝘂𝗰 𝗗𝘂𝘆
Từ giờ… cậu đã là người của phủ Hoàng. Hy vọng cậu biết giữ thân phận mình.
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
Tôi là người, không phải món hàng. Dù bị gả, tôi vẫn là chính tôi.
Duy nhíu mày. Lần đầu tiên, ánh mắt anh dao động.
Cuối cùng , lễ cưới cũng hoàn thành...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play