Có Em [Văn Hàm]
Chapter 1
Tiếng nói vọng lên, Tả Kỳ Hàm đang chơi trên cầu thang cũng lật đật chạy xuống, nhóc còn trên tay vẫn cầm mảnh logo nhỏ ngơ ngác nhìn mẹ
Bà Tả: Nhóc con, mẹ nhờ con chuyện này được không ?
Tả Kỳ Hàm
Chuyện gì vậy ạ ?
Bà Tả: Bên cạnh nhà vừa có người chuyển đến
Bà Tả: Tiểu Kỳ giúp mẹ mang trái cây sang chào hỏi người ta, có được không ?
Mẹ đưa cho Tả Kỳ Hàm một giỏ trái cây rất lớn, khu phố cậu sống lâu lắm rồi mới có người chuyển đến, không cần nói cũng biết mẹ cậu thật sự rất quý hàng xóm mới này
Tả Kỳ Hàm vâng lời, cầm lấy giỏ trái cây lớn, cậu cúi đầu chào mẹ rồi ngoan ngoãn ra khỏi nhà
Tả Kỳ Hàm
Đây là nhà của hàng xóm mới hả ta ?
Tả Kỳ Hàm đứng trước ngôi nhà lớn vừa mới được trang trí khan trang, cậu nhón chân cô gắng nhìn vào bên trong
Tả Kỳ Hàm
Cậu ấy là ai vậy ?
Tả Kỳ Hàm
Oaa…trông cậu ấy đẹp thật
Đôi mắt cậu long lanh ngây ngô nhìn người bên trong nhà, cậu bạn ngồi đó ngồi trên xích đu, đôi mắt hoa đào, mũi vừa cao vừa nhỏ, ngũ quan xinh đẹp đến mức khiến cậu nhóc ngốc Tả Kỳ Hàm ngây người
Tiếng sủa lớn của một chú chó đột nhiên vang lên khiến Tả Kỳ Hàm giật mình, cậu chợt tỉnh, ngơ ngốc gãi đầu, rồi mới bấm chuông cửa
Cậu bạn kia bị thu hút bởi tiếng chuông cổng, cậu ta ngước mặt nhìn về phía cổng nhà, mãi một lúc sau mới đến mở cổng
Tả Kỳ Hàm
Tớ là Tả Kỳ Hàm, hàng xóm mới của cậu
Tả Kỳ Hàm
Rất vui được làm quen
Tả Kỳ Hàm mỉm cười nhìn Dương Bác Văn đứng ngây ở đó, chờ đợi người ta mở miệng trả lời, ai mà dè Bác Văn câm như hến, mãi chẳng mở miệng nói câu nào, Tả Kỳ Hàm lại hỏi
Bên kia nghĩ nghĩ một lúc mới mở miệng chậm rãi nói ra tên mình, Tả Kỳ Hàm lại mở lời chủ động khen tên của Bác Văn rất đẹp
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn hả? Tên cậu đẹp thật
Tả Kỳ Hàm
À…ba mẹ cậu có ở nhà không ?
Tả Kỳ Hàm
Mẹ tớ có chút trái cây muốn biếu
Tả Kỳ Hàm
Cậu cầm lấy đi [ Dơ giỏ trái cây ra trước mặt Bác Văn ]
Tả Kỳ Hàm
Hì không cần ngại, cứ lấy đi
Dương Bác Văn
[ Cầm lấy giỏ trái cây ]
Tả Kỳ Hàm
Vậy, tớ về trước nhá, gặp lại sau
Chapter 2
Sau ngày hôm đó Tả Kỳ Hàm nằm mơ cũng thấy gương mặt xinh đẹp của Dương Bác Văn, cậu nhóc chẳng hề biết rằng bản thân đối với cậu bạn mới quen kia đã nãy sinh cảm giác đặc biệt khó nói
Buổi chiều hôm thứ hai cậu nhóc họ Tả vừa hay đang một mình đạp xe, chỉ một chút nữa đã đến nha, đi ngang con hẻm nhỏ, tiếng động bên trong làm cậu chú ý
Tả Kỳ Hàm dừng xe, cẩn thận đậu xe trong lề, rồi mới từ từ bước vào hẻm, hẻm này ít người qua lại, cũng chỉ có bọn nhóc ở xóm là hay tới để chơi trốn tìm
Vương Nhất
Này, nghe nói mày không có ba phải không ?
Dương Bác Văn câm như hến, Vương Nhất thấy vậy lại nổi khùng hơn, thằng nhóc ngỗ ngáo sút một cú vào bụng Dương Bác Văn
Vương Nhất
Mày không có mồm à ?
Tả Kỳ Hàm
Cậu làm gì vậy ?
Tả Kỳ Hàm chứng kiến toàn bộ sự việc, đôi mày cậu cau lại, khó chịu đối mặt với Vương Nhất
Vương Nhất
Cậu sao lại vào đây vậy ?
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn, cậu có sao không ?
Tả Kỳ Hàm hoàn toàn ngó lơ Vương Nhất, nhìn Dương Bác Văn nằm quằn quại trên nền đất cố cầm cự trước cơn đau lại càng khiến Tả Kỳ Hàm bực mình hơn
Cậu bức bối đẩy mạnh Vương Nhất, làm thằng nhóc phải lùi vài bước
Tả Kỳ Hàm
Cậu chuẩn bị về nhà giải thích với dì Vương chuyện này đi
Tả Kỳ Hàm nói xong liền cúi người muốn đỡ Dương Bác Văn dậy, lúc đầu cậu bạn có hơi ngại ngùng nên muốn đẩy ra nhưng Kỳ Hàm quá kiên định cho nên nhóc Dương đành phải ngoan ngoãn nghe lời
Cả hai nhanh chóng rời khỏi con hẻm nhỏ, để lại mỗi Vương Nhất đứng đó
Tả Kỳ Hàm
Cậu đau lắm phải không ?
Tả Kỳ Hàm
Vương Nhất quá đáng thật
Tả Kỳ Hàm
Tớ sẽ mách mẹ cậu ấy để giáo huấn lại sau, cậu đừng lo nhé
Tả Kỳ Hàm
Hy vọng cậu cũng đừng để bụng, tính cách cậu ấy như vậy chứ đôi lúc cũng tốt tính lắm
Chapter 3
Từ đó Tả Kỳ Hàm mỗi ngày đều dính lấy Bác Văn muốn bảo vệ cậu bạn này, cũng chẳng biết từ bao giờ họ đã trở thành trúc mã
Tả Kỳ Hàm
Đừng đọc nữa, nói chuyện với tớ đi
Dương Bác Văn
[ Gấp sách lại ]
Tả Kỳ Hàm
Ngày mai là cuối tuần
Tả Kỳ Hàm
Hay tối nay chúng ta đi đâu đi
Dương Bác Văn đối mặt với cậu, khô khan hỏi
Nhìn nụ cười trên môi Tả Kỳ Hàm, Dương Bác Văn kỳ thực khó hiểu, anh nghiêng đầu tỏ vẻ hoang mang
Tả Kỳ Hàm
Chúng ta đi hẹn hò đi
Dương Bác Văn
Đừng đùa nữa..
Trên mặt vẫn không lộ một chút cảm xúc gì, nhưng sự ngập ngừng trong lời nói lại tỏ rõ vẻ ngại ngùng
Tả Kỳ Hàm
Sao cậu không có cảm xúc gì hết vậy ?
Tả Kỳ Hàm làm bộ giận dỗi quay đầu đi, Dương Bác Văn thấy vậy liền chạm nhẹ vai cậu, ý muốn dỗ dành
Dương Bác Văn còn chưa kịp mở lời dỗ dành cậu, Tả Kỳ Hàm bất ngờ quay đầu lại, đột nhiên áp sát mặt anh
Dương Bác Văn
[ Xoa đầu cậu ] Đừng giận nhé
Tả Kỳ Hàm
Cậu sao lại bình tĩnh quá vậy ?
Tả Kỳ Hàm
Chẳng vui tí nào
Dương Bác Văn
Tối nay cậu muốn đi đâu ?
Tả Kỳ Hàm
Đi đâu cũng được, có cậu là được hì hì
Dương Bác Văn
[ Khẽ cười ]
Dương Bác Văn
Có muốn đi xem phim không ?
Tả Kỳ Hàm
Hưm..đương nhiên muốn
Dương Bác Văn
Làm bài tập cho xong đi, lát nữa thầy giáo sẽ quay lại kiểm tra đó
Tả Kỳ Hàm
Liên quan gì bài tập chứ …
Dương Bác Văn
Ngoan, nghe lời
Dương Bác Văn
Tối chúng ta cùng đi xem phim
Tả Kỳ Hàm
Cậu không được nuốt lời
Tả Kỳ Hàm
Được rồi [ Hài lòng ]
Dương Bác Văn nhanh nhẹn đưa tay lên trời làm kiểu thề thốt
Tả Kỳ Hàm
[ Quay người làm bài tập ]
Đôi mắt hoa đào khẽ động, chốc lát lại đảo sang kiểm tra Tả Kỳ Hàm làm bài như thế nào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play