Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Nơi Bóng Tối Có Tia Sáng Mặt Trời

Chương 1: Cậu học sinh bàn cuối

Nắng đầu mùa hạ rót qua khung cửa sổ lớp 12A3, vàng ươm và dịu dàng như một bản nhạc không lời. Tiếng ve kêu râm ran báo hiệu một mùa thi lại sắp về, cũng là khi từng gương mặt học trò bắt đầu thấm thía rằng thời gian không đợi ai. Hoàng Đức Duy ngồi ở bàn đầu dãy bên trái, tay lật sách nhưng ánh mắt thi thoảng vẫn liếc nhìn ra cửa sổ. Cậu là lớp trưởng – nghiêm túc, ngoan ngoãn, luôn được thầy cô khen ngợi. Nhưng hôm nay, dù vẫn giữ vẻ chăm chỉ thường lệ, lòng cậu lại xao động bởi lời cô chủ nhiệm vừa thông báo:
cô giáo
cô giáo
Hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển đến từ thành phố.
Tiếng giày thể thao dừng lại trước cửa lớp. Mọi ánh mắt đổ dồn về người con trai cao ráo, áo sơ mi trắng thả ngoài, mái tóc đen rối nhẹ nhưng không hề luộm thuộm. Ánh mắt cậu ta trầm lặng như mặt hồ sâu, lướt một vòng rồi dừng lại ở chiếc bàn cuối lớp – trống tên, chưa từng có ai ngồi suốt cả năm học qua.
Rhyder
Rhyder
Mình tên là Nguyễn Quang Anh. Rất mong được giúp đỡ.
Giọng nói trầm, hơi khàn, khiến lớp học phút chốc trở nên tĩnh lặng lạ thường.
Duy bất giác nhìn theo người mới. Cậu không ngờ, chỉ một cái liếc mắt thôi cũng có thể khiến lòng người dậy sóng. Cô giáo mỉm cười, chỉ về phía sau:
cô giáo
cô giáo
Quang Anh, em ngồi bàn cuối cùng, bên cửa sổ, cạnh lớp trưởng nhé.
Duy giật mình. Cậu quay xuống, cố giữ bình tĩnh khi ánh mắt Quang Anh thoáng lướt qua cậu. Không nói gì, chỉ là một cái gật nhẹ, nhưng đủ khiến tim cậu đập sai nhịp. Lúc Quang Anh lặng lẽ đi qua những hàng ghế, Duy có cảm giác như một cơn gió lạ vừa len qua trái tim mình. Ngày hôm đó, lớp học như có thêm một khoảng trời mới – đầy bí ẩn, và rất khó để rời mắt.
Từ ngày Quang Anh ngồi xuống bàn cuối lớp, không khí lớp 12A3 có gì đó thay đổi, rất nhẹ thôi – nhưng ai tinh ý sẽ cảm nhận được. Quang Anh không ồn ào, cũng chẳng tỏ ra xa cách. Cậu làm tất cả mọi thứ một cách lặng lẽ: chép bài đầy đủ, không phát biểu, ít nói chuyện. Có những giờ học, trong khi lớp đang xôn xao, cậu chỉ cúi đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi hoa phượng đã bắt đầu nhuộm đỏ một góc sân trường. Duy vẫn ngồi phía trước, cảm thấy lạ vì cứ mỗi lần quay xuống hỏi bài là lại bắt gặp ánh nhìn ấy – vừa lơ đãng, vừa như đang nghĩ ngợi điều gì xa xăm. Một lần, trong giờ ra chơi, Duy quay xuống:
Captain
Captain
Quang Anh, cậu đã học đến phần hàm số chưa? Mai cô kiểm tra đấy
Rhyder
Rhyder
Rồi
Cậu chỉ trả lời ngắn gọn, giọng trầm như tiếng nhạc thấp
Captain
Captain
Vậy... mai cậu có thể giảng qua cho mình phần đạo hàm không?
Rhyder
Rhyder
Ừ.
Câu trả lời ngắn ngủi nhưng không hề hờ hững. Duy bất giác thấy lòng mình dịu lại. Quang Anh không dễ gần, nhưng không khó chịu. Cậu giống như trời chiều tháng Sáu – không nắng gắt, không gió lớn – chỉ yên tĩnh một cách buồn buồn. Buổi chiều hôm ấy, sân trường đầy nắng. Cây phượng già đầu sân đổ bóng xuống mặt đất như chiếc ô mùa hạ. Duy ngồi ở bàn đá đọc sách, Quang Anh bất ngờ đi tới. Không nói lời nào, cậu ngồi xuống đối diện. Một lúc sau mới cất giọng:
Captain
Captain
Cậu hay đọc sách vào giờ ra chơi à?
Rhyder
Rhyder
Ừ. Vì… không thích ồn.
Captain
Captain
Tôi cũng vậy.
Cả hai cười nhẹ. Một tiếng cười mỏng như làn gió – lần đầu tiên trong đời Duy thấy Quang Anh cười. Không hẳn là nụ cười tươi, mà là một nét cong rất khẽ nơi khóe môi. Nhưng với Duy, giây phút ấy như một nốt nhạc vừa ngân lên giữa bản tình ca mùa hạ. Và rồi… chẳng ai nói gì nữa. Chỉ ngồi đó, bên nhau, dưới vòm phượng đỏ rực – như thể thanh xuân vừa kịp mở màn bằng một khung cảnh thật dịu dàng.
-----
tác giả nek
tác giả nek
chào mn ạ
tác giả nek
tác giả nek
mình viết bộ này là bộ thứ 3 á
tác giả nek
tác giả nek
mong các tình yêu ủng hộ 🥰

Chương 2: Chiếc áo khoác trong cơn mưa

Buổi sáng hôm ấy, trời âm u lạ thường. Những đám mây xám đùn kéo về từ cuối chân trời, khiến cả sân trường chìm trong một màu u ám. Duy đứng dưới mái hiên hành lang, mắt hướng ra khoảng sân ướt đẫm nước mưa. Cậu không mang dù. Trời mưa bất chợt vào cuối buổi học khiến học sinh chạy toán loạn. Bạn bè đã về gần hết. Duy định đợi mưa tạnh hẳn mới đi. Cậu vừa thở dài vừa kéo lại quai cặp, định cắm đầu chạy đại, thì một giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng:
Rhyder
Rhyder
Không mang áo mưa à?
Captain
Captain
Ừ… Cậu còn ở đây sao?
Quang Anh đứng tựa vào cột, tay cầm chiếc áo khoác đen. Vẫn ánh mắt lặng lẽ, nhưng hôm nay có gì đó ấm hơn thường lệ. Không đợi Duy trả lời, Quang Anh tiến lại gần, chậm rãi phủ áo khoác của mình lên vai Duy. Hành động ấy tự nhiên đến nỗi Duy ngẩn người, quên cả phản ứng.
Captain
Captain
Cậu làm gì thế?
Rhyder
Rhyder
Áo tôi dày. Cậu cứ khoác đi. Tôi quen mưa rồi.
Captain
Captain
Nhưng mà…
Rhyder
Rhyder
Không sao. Đi thôi. Tôi che cho.
Duy chỉ còn biết ngoan ngoãn bước đi bên cạnh. Cơn mưa vẫn rơi, nhưng có một bàn tay vô tình chắn những giọt nặng nhất cho cậu. Quang Anh đi sát một bên, tay giữ góc áo cho khỏi tuột. Hơi ấm từ áo khoác như len lỏi vào tim Duy – từ vai, từ gáy, từ chính lòng bàn tay run nhẹ. Không ai nói gì thêm trong suốt đoạn đường. Tiếng mưa như ru, phố vắng, hai bóng người song song lặng lẽ. Từng bước chân hòa vào nhau, như thể đã quen thuộc tự bao giờ.
Khi đến ngã rẽ, Duy dừng lại.
Captain
Captain
Cảm ơn cậu... vì áo khoác
Rhyder
Rhyder
Giặt xong, trả cũng được
Captain
Captain
Ừm...
Quang Anh quay lưng đi, vẫn không quên dặn thêm một câu nhỏ:
Rhyder
Rhyder
Mùa này hay mưa bất chợt. Từ mai mang áo theo đi.
Duy đứng đó nhìn theo dáng người cao lớn dần khuất sau màn mưa nhạt. Trái tim cậu đập nhanh đến mức khó hiểu. Không hiểu vì cơn mưa, vì chiếc áo… hay vì ánh mắt lúc ấy của Quang Anh. Mùa hè, có khi bắt đầu… chỉ bằng một tấm áo khoác đơn sơ.
------
tác giả nek
tác giả nek
tới đây thôi nhé!

Chương 3: Viết một bài thơ tặng cậu

Từ hôm mưa ấy, Hoàng Đức Duy bắt đầu mang theo áo khoác mỗi ngày. Không phải vì sợ mưa nữa – mà chỉ đơn giản vì lòng cậu muốn thế. Cậu không trả chiếc áo của Quang Anh ngay, cứ giặt rồi gấp cẩn thận, đặt trong ngăn tủ suốt một tuần. Mỗi lần mở tủ, cậu lại nhìn chiếc áo một lúc, rồi lặng lẽ đóng lại. Quang Anh cũng không hỏi lại. Cậu vẫn như trước, đến lớp đúng giờ, ngồi bàn cuối, ghi bài đều, ánh mắt hay nhìn ra cửa sổ. Nhưng Duy cảm thấy có điều gì đó khác đi – một sự tĩnh lặng không còn lạnh nữa, mà là sự tĩnh lặng dễ chịu, như bóng cây vào giờ trưa mùa hạ.
Một buổi chiều, sau tiết Văn, cô giáo bước vào lớp:
cô giáo
cô giáo
Cô có một tin vui. Trường mình tổ chức cuộc thi thơ học sinh toàn khối. Mỗi lớp gửi một bài – chủ đề là: ‘Người tôi muốn cảm ơn’. Ai viết tốt thì nộp cho cô trước thứ Bảy nhé.
Cả lớp rì rầm, vài đứa lẩm bẩm: “Khó quá… Biết viết cho ai giờ?” Duy cũng nghĩ mãi. Cậu từng thích viết, nhưng lâu lắm rồi không còn viết gì cho ai. Thế mà đêm đó, khi ngồi vào bàn học, hình ảnh Quang Anh đứng dưới mưa lại ùa về – và những con chữ bắt đầu trôi ra từ ngòi bút.
Captain
Captain
“Cậu là ngày mưa lặng thinh, Đưa áo khoác khi tôi lạnh, Không hỏi vì sao tôi đứng đợi, Chỉ im lặng… nhưng kề bên.” “Cậu là cơn gió hiền khô, Mang mùi nắng chưa gọi tên được, Tôi không chắc đã hiểu hết cậu, Nhưng tim tôi… biết rõ rất nhiều.”
Duy viết xong, gấp tờ giấy lại, cho vào hộp thư góp ý trong lớp – nơi cô giáo bảo ai không muốn ghi tên thì có thể gửi ẩn danh. Cậu không mong được chọn. Cậu chỉ muốn viết ra. Để nhẹ lòng. Hai ngày sau, cô giáo bước vào lớp, tay cầm một tờ giấy in.
cô giáo
cô giáo
Bài thơ này được chọn. Rất đẹp, rất thật. Không có tên, nhưng ai viết thì hãy đến gặp cô sau giờ học nhé.
Duy cúi đầu, tim đập thình thịch. Cậu ngẩng lên, vô tình bắt gặp ánh mắt Quang Anh đang nhìn mình. Không ngạc nhiên. Không cười. Chỉ là… ánh mắt ấy, như thể đã biết từ đầu. Chiều hôm đó, khi tan học, Duy bước chầm chậm ra khỏi lớp. Vừa tới cửa, một giọng nói cất lên sau lưng:
Rhyder
Rhyder
Bài thơ... hay đấy.
Rhyder
Rhyder
Cậu biết là tôi viết à?
Captain
Captain
Tôi không chắc. Nhưng nếu là cậu, thì tôi sẽ rất vui.
Duy khựng lại. Một niềm vui lặng lẽ dâng lên trong tim – dịu dàng như chính bài thơ cậu viết.
-----

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play