[Văn Hiên]Ngoại Lệ Và Ngoài Lề
Chap1: Badboyy
Quả bóng bị một lực đá mạnh vào cánh cửa rỉ sắt.
Bên trong một hình bóng của một chàng thanh niên cao cao tại thượng ngang nhiên ngồi trên mặt bàn nhìn đàn em thỏa thích niềm vui cho bản thân.
Một cô học sinh nước mắt cố dặn ra được vài giọt không ngừng kêu than mà quở trách.
Dương Uyển Thanh
Làm ơn.. Xin cậu đấy. Tớ đã nói là không mang theo tiền mà. Hức hức.
Lưu Diệu Văn
Xin xỏ không biết mỏi mồm à. Rõ là muốn theo tôi mà đến tiền cũng không có thì theo làm đếch gì?
Dương Uyển Thanh
Tớ muốn theo cậu nhưng mà không phải là tư cách này.
Dương Uyển Thanh
Tớ đã giải thích nhiều lần cho cậu rồi cơ mà?
Lưu Diệu Văn
Lời giải thích từ người không đáng nghe thì không cần nhớ.
Dương Uyển Thanh
Tớ muốn đứng bên cạnh cậu với tư cách là người yêu cậu chứ không phải theo thân phận như một kẻ hầu người hạ.
Dương Uyển Thanh ấm ức, nói ra mong muốn của bản thân. Nhưng Lưu Diệu Văn lại bỏ ngoài tai, liếc nhìn với một khuôn mặt ghét bỏ đầy lười biếng.
Lời nói của hắn cô ta đã nghe rất nhiều lần. Nghìn lần nói yêu là vạn lần bị từ chối một cách phũ phàng. Cô ta nhịn rất nhiều song vẫn là không chịu được mà lớn tiếng.
Dương Uyển Thanh
Tại sao chứ tôi xinh đẹp, giỏi giang, nhà lại giàu có, đầy quyền lực. Biết bao người theo đuổi tôi còn không hết đằng này cậu còn từ chối. Cậu nói xem! Tôi không xứng chỗ nào?
Lưu Diệu Văn
Lớn tiếng với ai?
Lưu Diệu Văn
Lựa sức mà nói chuyện với tôi. Cô đang đứng trên địa bàn của tôi đấy.
Lưu Diệu Văn
Còn vì sao á? Căn bản cô đéo có cửa. Một cọng lông cũng không lọt vào mắt tôi.
Lưu Diệu Văn
Tiền tôi cũng đầy. Không thiếu.
Lưu Diệu Văn cợt nhả trả lời, nói với cô ta nhưng chẳng nhìn lấy một cái. Thỉnh thoáng liếc cho có.
Lưu Diệu Văn
Giờ thì tự đi hay phải tiễn?
Dương Uyển Thanh
Hừ. Cậu chờ đấy!
Cô ta căm phẫn mà bước ra ngoài nhà kho. Cái nhà kho này là địa bàn của hắn ở sau trường.
Có thể nói hắn ta bề ngoài thì đẹp trai, sáng lạn, gia thế phải gọi là siêu khủng. Trên lớp hay thì mang danh con ngoan trò giỏi, Nhưng đằng sau lớp mặt nạ ấy lại là một badboy chính hiệu.
Bar hắn ta không ngán, ăn chơi tiêu tiền không ngớt, một số vụ ẩu đả, bắt nạt cũng từ hắn mà ra. Nhưng hắn cũng biết chừng mực và cũng biết việc gì nên và không nên.
Nếu hỏi rằng tại sao hắn có thể ngông cuồng như vậy thì hãy nhìn vào gia thế của hắn. Lưu Diệu Văn là Đại Thiếu gia của Lưu Gia. Tài sản tiêu ba đời chưa chắc đã hết. Vả lại với cái tính kia của hắn, hắn cũng nghênh ngang mà khiến người khác cũng phải kính nể.
Nhà mặt phố, bố làm to. Gia đình thì hạnh phúc, cưng chiều và tính cũng bá đạo không khác gì Lưu Diệu Văn.
Bé yêu
Mặt Lưu Diệu Văn nhăn nhó, hai lông mày nhíu lại. Nhìn thôi cũng biết anh đang rất khó chịu, giận dữ.
Cơn tức chưa nguôi thì dòng cảm xúc khó chịu mà bất lực lại ập xuống.
Nghiêm Hạo Tường
Chào anh bạn đẹp zai thứ hai không ai chủ nhật.
Nghiêm Hạo Tường không biết từ đâu chui ra. Làm ồn nguyên cái nhà kho. Quan trọng hơn là chọc tức anh.
Lưu Diệu Văn
Cái thằng này.
Lưu Diệu Văn
Mày không bình thường nổi cho bố mày một hôm được à?
Lưu Diệu Văn
Bố mày biết bố mày đẹp zai rồi. Khỏi khen.
Nghiêm Hạo Tường
Ơ? Làm gì mà cáu thế?
Nghiêm Hạo Tường
Mới sáng dẫm phải bãi đại tiện của bé cún nào đó nên bực à?
Nghiêm Hạo Tường
Nhìn cái mặt như thằng trời đánh.
Lưu Diệu Văn
Mày im chưa? //Trừng mắt//
Mã Gia Kỳ
Lại chuẩn bị đánh nhau bây giờ?
Mã Gia Kỳ
Chắc Lưu cẩu đang nhớ người yêu nên thế đấy.
Lưu Diệu Văn
Lại còn mày nữa. Cẩu thế đéo nào?
Mã Gia Kỳ
Rồi là có nhớ không?
Nghiêm Hạo Tường
Úi dời ơi. Tưởng thế nào!
Nghiêm Hạo Tường
Có tí tình yêu vào cái chả khác mẹ gì thằng mất hồn.
Một cú tát trời giáng xuống đầu của Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mắc gì đánh?
Mã Gia Kỳ
Xin hai chúng mày. Có bình ổn được hộ tao không?
Mã Gia Kỳ
Thằng Văn đã thế rồi mày còn trêu nó nữa. Hai đứa chúng mày một ngày không cãi không đánh là không chịu được à?
Nghiêm Hạo Tường
Biết rồi cha già //Bĩu môi + Cợt nhả//
Gia Kỳ bất lực chả muốn nói nữa.
Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn là bạn thân của nhau. Có thể nói họ chơi với nhau lâu tới mức mà nốt ruồi của nhau ở đâu cũng biết chi tiết đến đáng sợ.
Chỉ khác mỗi cái là cái tính không ai giống ai. Người thì trầm ổn như bố già. Người thì đùa dai, nhây, tính lúc bình thường lúc thì như người vừa trốn trại. Người còn lại thì lại mỏ hỗn, nạnh nùng, thi thoảng cũng chẳng bình thường. Thế mà chơi với nhau được cũng tài.
Tất nhiên ba người họ chơi với nhau thì gia thế cũng chẳng dạng vừa. Lưu Diệu Văn đã khủng thì hai người họ cũng giàu đổ nứt vách.
Lưu Diệu Văn
Tao nhớ bé yêu của tao quá.
Lưu Diệu Văn
Cơ mà tận một năm nữa bé ấy mới về hay sao á //Mếu//
Nghiêm Hạo Tường
/Tách/ Ảnh đẹp không thể bỏ qua!
Lưu Diệu Văn
Má thằng chó. Mày có tin tao đập cái điện thoại của mày ra không?
Nghiêm Hạo Tường
Đập đi! Nè!
Nghiêm Hạo Tường
Nhà vẫn còn một kho điện thoại đời mới chưa bóc siu
Mã Gia Kỳ
Mày nhớ người yêu thì mày gọi điện. Điện thoại để trưng à?
Lưu Diệu Văn
Gọi liền cho bé yêu liền. Hí hí.
Nghiêm Hạo Tường
Thằng này từ lúc yêu là như thằng dở.
Mã Gia Kỳ
Chả lẽ mày bình thường?
Nghiêm Hạo Tường
Ừ thì... Bình thường mà. Tao hơi bị đẹp zai, nhà giàu tử tế đấy. Đừng đùa!
Lưu Diệu Văn
📱Alo bé yêu ạ? Bé đang làm gì thế ạ?
Lưu Diệu Văn
📱Chứ anh nhớ bé quá đi. Bé về nhanh với anh được không.... huhuuu...
----
???
Eo ôi. Ai dạy anh cái kiểu mè nheo đó vậy?
Lưu Diệu Văn
Thì người ta nhớ bé mà.
Lưu Diệu Văn
Em nói đi có 3 năm thôi. Mà hiện tại đã sang năm thứ 4 rồi.
Lưu Diệu Văn
Em muốn anh phải nhung nhớ em đến thừa sống thiếu chết à?
???
Kinh quá cha nội ơi! Bình thường lại dùm em cái.
Lưu Diệu Văn
Hự~ Em hết thương anh rồi.
Lưu Diệu Văn
À dạ. Không nói nữa^^
???
Chắc khoảng vài tháng nữa em mới về được. Em cũng đâu muốn ở lâu? Chỉ là do gia đình và công việc thôi.
Lưu Diệu Văn
Dạ dạ. Nhanh về sớm với anh nha.
???
Cấm léng phéng với đứa nào. Để em biết em triệt giống dòng họ nhà anh. Nghe rõ chưa!!?
Lưu Diệu Văn
Dạ dạ. Anh không dám. Đảm bảo luôn!
???
Nhớ mồm. Thôi đi vào học đi.
"Bye em yêu" chưa kịp nói ra đã bị đầu dây bên kia dập máy. Lưu Diệu Văn tức tối mà không thể làm gì.
Lưu Diệu Văn
Hứ. Còn chưa để người ta nói hết câu.
Nghiêm Hạo Tường
Huhu. Người ta nhớ bé quá
Mã Gia Kỳ
Ò ò. Em thương nè.
Nghiêm Hạo Tường
Bao giờ em về? Anh nhớ em muốn chết rồi. Nhớ muốn bay đầu, ngụp thở.
Mã Gia Kỳ
Vài tháng nữa em về nha.
Cuộc gọi tắt cũng là lúc anh em cây khế nhà họ xỉa xói nhau. Nghiêm Hạo Tường cùng Mã Gia Kỳ nhại lại lời nói của Lưu Diệu Văn và người yêu anh.
Một tiếng anh, hai tiếng em như dặm mắm dặm muối vào trái tim bé nhỏ của Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn
Tụi bay thôi chưa?
Lưu Diệu Văn
Một vé vào bệnh viện?
Nghiêm Hạo Tường
Cái giọng nói chuyện với bé yêu thì dạ dạ vâng vâng.
Mã Gia Kỳ
Với tụi mình thì như của nợ.
Mã Gia Kỳ
Mắc ghét//Đồng thanh//
Nghiêm Hạo Tường
Mắc ghét//Đồng thanh//
Không biết ở trong cái nhà kho đó chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết sau vài tiếng đầy "thân thương" ấy là một cậu trai phủi tay ra ngoài với một khuôn mặt sảng khoái như được gãi đúng chỗ ngứa.
Vài giây sau là hai thanh niên người ôm đí.t, người ôm đầu. Khuôn mặt méo mó, đau khổ mà căm phẫn.
Khuôn mặt hiện lên một chữ duy nhất
Nghiêm Hạo Tường
Duma biết thế éo trêu nó cho rồi. Còn gì hình tượng soái ca lên lớp của tao nữa.
Mã Gia Kỳ
Cái dại lớn nhất của tao là khi chơi với mày!!
Mã Gia Kỳ
Mày cút cmn ra. Tao dỗi mày rồi. Cha bố tiên sư nhà mày mung tao!!
Dù đã nhiều lần hai người bị Diệu Văn tẩn cho vì tội lanh chanh, loi nhoi, dở quá hóa rồ. Nhưng dường như Gia Kỳ và Hạo Tường chẳng chừa. Nói là không trêu nữa nhưng vẫn chứng nào tật đó.
Đúng là dại mà cũng lì thật!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play