[Văn Hàm] Bao Dung Sự Nghịch Ngợm Của Em.
Chapter 1
Tả Kỳ Hàm
Chào các cậu, mình là học sinh mới, Tả Kỳ Hàm.
Em mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ngây thơ nhìn quanh lớp học mới. Mái tóc nâu mềm rũ nhẹ trước trán, đôi mắt long lanh như thể chỉ cần một lời từ chối cũng khiến em rơi nước mắt.
Áo sơ mi trắng được cài cúc chỉnh tề, vai nhỏ khẽ run khi thầy giáo chỉ vào chỗ ngồi cuối lớp.
Dương Bác Văn ngồi ngay bàn đó. Hắn không ngẩng đầu, chỉ tiếp tục viết gì đó trong quyển sổ tay màu đen. Lũ bạn trong lớp đã bắt đầu xì xào:
Học sinh A : Học sinh mới nhìn yếu ớt ghê ha.
Học sinh B : Nhưng dễ thương cực, kiểu này lại lọt mắt Bác Văn cho xem.
Em kéo nhẹ dây balo, bước đến, dừng lại trước chiếc bàn cạnh hắn.
Tả Kỳ Hàm
Tớ có thể ngồi đây không ? Tớ… không quen ai cả.
Dương Bác Văn
Tuỳ. Nhưng đừng gây phiền phức.
Giọng hắn lạnh như băng mùa đông, nhưng không hiểu sao lại khiến em mỉm cười. Em lặng lẽ ngồi xuống, môi khẽ nhếch lên trong tích tắc – đủ để không ai nhận ra.
Tối hôm đó, trong group chat có tên "Kế hoạch Xâm Nhập", một tin nhắn hiện lên:
Tả Kỳ Hàm
💬 Con mồi xuất hiện rồi. Dương Bác Văn lạnh lùng, thông minh, không gần gũi ai. Tao sẽ khiến hắn yêu tao, tự tay đưa trái tim ra, rồi tan nát.
Tin nhắn nhận được hàng loạt biểu tượng like và cười khẩy. Em nhìn màn hình, ánh mắt lạnh như nước đá.
Tả Kỳ Hàm
💬 Trò chơi bắt đầu từ hôm nay. Tao sẽ khiến hắn sống không thể thiếu tao.
Em nhắm mắt, nhớ lại một cái tên cũ từng làm mình tổn thương. Dương Bác Văn – hắn không biết chuyện gì đang chờ đợi đâu...
Chapter 2
Buổi thể dục đầu tiên ở trường mới. Em khẽ nheo mắt nhìn nắng chói chang phủ đầy sân tập, nơi hắn đang đứng ở hàng đầu tiên, áo thấm mồ hôi, tay đút túi, ánh mắt lạnh lẽo như thể cả thế giới chẳng liên quan đến hắn.
Không có ai nhận ra ánh mắt em lúc đó rất khác. Nó không trong sáng, không mong manh như em thể hiện, mà là ánh nhìn của một kẻ đã từng bị đâm đến chảy máu… giờ quay lại cười cợt trước vết dao cũ.
Em khụy xuống ngay khi chạy được nửa vòng, tay ôm ngực.
Tả Kỳ Hàm
Thầy ơi… em hơi mệt…
Giáo viên thổi còi dừng lại, cho em ngồi nghỉ. Một vài bạn nữ chạy tới hỏi han. Em cúi đầu, che nụ cười nhẹ.
Hắn từ xa nhìn lại. Lạnh nhạt. Dửng dưng. Vẫn cái kiểu cũ.
Dương Bác Văn
Mới chạy vài bước đã ngã ? Đóng kịch cũng phải có tâm.
Giọng hắn như tát thẳng vào mặt em. Một cậu bạn cười phá lên. Em thì cụp mắt, lặng thinh, môi mím chặt.
Năm ấy, em đã từng tin hắn. Tin rằng ánh mắt hắn nhìn em là thật. Tin rằng câu nói: “Nếu cậu mệt thì ngồi đây, tôi sẽ bảo vệ cậu.” là thật.
Để rồi, cuối cùng, hắn quay sang cười nhạo em trước đám bạn: “Nhìn mặt nó kìa, tưởng tao thật lòng cơ đấy !”
Em bỏ học sau ngày hôm đó.
Giờ em quay lại. Trong hình hài một người khác. Một phiên bản không còn biết đau nữa. Nhưng hắn – vẫn là hắn.
Tối hôm đó, em gửi đoạn ghi âm câu nói khinh thường của hắn tới hòm thư giáo viên. Cùng lúc, trên group chat “Kế hoạch Xâm Nhập”, em gõ:
Tả Kỳ Hàm
💬 Hắn vẫn như cũ. Chỉ khác là lần này, tao không phải là kẻ bị trêu đùa nữa.
Sáng hôm sau, hắn bị gọi lên văn phòng. Khi trở lại lớp, ánh mắt hắn xuyên qua đám đông, dừng lại trên người em.
Em nhìn thẳng vào mắt hắn, môi cong nhẹ.
Tả Kỳ Hàm
Tớ không hiểu cậu đang nói gì.
Hắn nhíu mày. Còn em thì nghĩ thầm: Cứ từ từ. Rồi cậu sẽ nhớ ra tôi là ai.
Chapter 3
Giờ ra chơi, lớp học ồn ào nhưng góc bàn cuối lớp lại lặng lẽ đến khó hiểu. Hắn ngồi đọc sách, nhưng mắt không rời khỏi em được. Có điều gì đó… không đúng.
Mái tóc ấy. Ánh mắt ấy. Cách em mím môi, cúi đầu như sợ hãi. Cả kiểu lễ phép đến mức xa cách.
Dương Bác Văn
Tôi từng gặp cậu chưa ?
Tả Kỳ Hàm
Hửm ? [ Ngẩng đầu, ánh mắt vô hại ]
Tả Kỳ Hàm
Tôi mới chuyển tới mà. Có khi cậu nhầm với ai rồi.
Hắn nhíu mày. Giọng em nghe rất chân thành. Nhưng sao vẫn cảm giác... có gì đó lệch tông.
Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên phía cửa lớp:
Trương Quế Nguyên
Này Bác Văn, giờ nghỉ ra sân sau đánh bóng rổ không ? À, dẫn cả cậu bạn xinh đẹp kia đi cổ vũ luôn nè~
Em ngước nhìn người vừa đến. Cao ráo, tóc hơi xoăn, áo sơ mi không cài cúc cổ. Khóe môi cười, mắt sáng như hồ nước động. Cái kiểu con trai vừa nhìn đã biết là… nguy hiểm.
Hắn gấp sách lại, bước tới bên em:
Dương Bác Văn
Cậu không có quyền ý kiến.
Em bị kéo tay nhẹ, nhưng lập tức giật lại.
Tả Kỳ Hàm
Tôi không rảnh. Với lại… cậu là gì của tôi mà ra lệnh ?
Cả lớp “ồ” lên. Trương Quế Nguyên nhìn em, thích thú cười cười.
Trương Quế Nguyên
Tính tôi thích mấy người có móng vuốt đó. Dám bật lại Bác Văn ? Thú vị đấy.
Em quay đi, không đáp. Nhưng phía sau lưng, hắn nhìn em chằm chằm. Đôi mắt đen dần chuyển sắc.
Ký ức cũ lập lòe như ánh nắng xuyên qua lá. Một gương mặt ngây dại từng đỏ bừng vì hắn gọi tên. Một đứa trẻ từng cười toe vì được hắn đưa kẹo. Rồi bật khóc khi bị hắn cười nhạo giữa sân trường.
Dương Bác Văn
[ Thì thầm ] Nếu thật là cậu ta… thì…
Hắn chưa nói hết câu, em đã quay lại. Ánh mắt không còn trong veo nữa.
Tả Kỳ Hàm
[ Giọng nhẹ bẫng ] Nhìn tôi như vậy làm gì ? Cậu sợ tôi rồi sao ?
Chết tiệt. Rốt cuộc cậu là ai ? — hắn nghĩ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play