[Allrimuru] KẺ BẤT KHẢ CHIẾM HỮU: RIMURU
Cuộc chiến trong âm thầm
Tác giả
[] Nói chuyện với Ciel
" Lời thoại
* Suy nghĩ
() Giải thích
// Hành động, biểu cảm
... là im lặng,cạn lời hoặc lời thoại bí mật
Tác giả
Vô câu chuyện nè..
________________________________________________________
Tempest — Đế quốc hùng mạnh nhất lục địa.
Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm vàng cả bầu trời. Tại trung tâm của thủ đô, tòa lâu đài pha lê sừng sững, như biểu tượng tối cao của quyền lực bất khả xâm phạm. Và tại chính nơi đó, ngài đang ngồi.
Là ma Thần Rimuru Tempest.
Kẻ đứng trên cả thần linh lẫn ác quỷ. Kẻ thống trị cả những con rồng cổ đại lẫn các Ma Vương cổ xưa. Kẻ mà mọi quốc gia đều phải ngước nhìn — bằng sự kính sợ, ngưỡng mộ... hoặc khát khao chiếm hữu.
Rimuru lặng lẽ nhắm mắt, tựa lưng vào ngai vàng. Đôi mắt màu vàng kim sâu thẳm như vực thẳm, nơi ánh nhìn của bất kỳ ai cũng dễ dàng bị nuốt chửng.
Và ngay dưới chân ngai vàng, cuộc chiến âm thầm đã bắt đầu diễn ra...
Shion, như thường lệ, luôn xuất hiện đầu tiên — với nụ cười tự tin pha chút sở hữu:
Shion
“Thưa Rimuru-sama, hôm nay tôi mới học nấu một món ăn mới "
Shion
" Ngài có muốn nếm thử không ạ"
Shion
//Ánh mắt nhìn cậu với vẻ mong chờ//
Rimuru Tempest
* Giờ sao ta*
Rimuru Tempest
[ Này Ciel ]
Ciel
[ Có chuyện gì sao, Rimuru-sama]
Rimuru Tempest
[Có cách nào giúp ta khỏi phải ăn đồ shion nấu nhưng không làm cô ấy giận không!!]
Ciel
[Ngài cứ yên tâm đi ạ]
Ciel
[ Sau 2 phút sẽ có một người vô đây..]
Rimuru Tempest
[ Ai vậy Ciel??]
Ciel
[Lát nữa ngài sẽ biết..]
Rimuru Tempest
* Thôi kệ, nhân cơ hội rồi chuồn đi vậy..*
Rimuru dùng gia tốc suy nghĩ để nói chuyện với Ciel nên bên ngoài mới chỉ trôi qua 0,001s
Thoát khỏi suy nghĩ với Ciel
Shion
" Món này có tên là Canh siêu cấp ma vương, rất nhiều dinh dưỡng đấy ạ"
Rimuru Tempest
"Shion này...hay để ta..tthử nó sau nhé."
Shion
"Không được đâu Rimuru-sama.."
Ngay lúc đó shuna mở cửa bước vào căn phòng..
Rimuru như thấy vị cứu tinh
Rimuru Tempest
" Ah, Shuna hả.."
Shuna
*Ngài ấy đây rồi* (mừng rỡ)
Shuna
" Chào ngài Rimuru-samaa"
Rimuru Tempest
" Có chuyện gì vậy"
Shuna
" Bữa tối em đã chuẩn bị xong rồi ạ, thưa Rimuru-sama"
Shuna
"Mọi người đều đã đến phòng ăn"
Shuna
"Chỉ chờ ngài thôi ạ"
Rimuru Tempest
" Vậy đi thôi, đừng để mọi người chờ lâu.."
Shuna
" Đi thôi Rimuru-sama"
Rimuru Tempest
//Phùuuuuu...//
Rimuru Tempest
* Thoát rồi thoát rồi..*
Bỗng cách cửa bật mở, Milim nhảy bổ vào
Milim Nava
" Ah Rimuru đây rồi"
Milim Nava
//Bay vào ôm cậu//
Milim Nava
*Nhớ Rimuru quá điii*
Milim Nava
" Nhanh nhanh đi ăn thôi
Diablo cũng từ đâu xuất hiện
Diablo
//Lấy tay để trước ngực cúi đầu bày tỏ thành kính//
Diablo
"Kính chào ngài Rimiru-sama~~"
Diablo
//Ngước lên thì thấy Milim đang ôm cậu//
Diablo
// Cau mày, tỏ vẻ khó chịu//
Diablo
* Ah chết tiệt, mình cũng muốn được ôm ngài ấy..*
Ngay cả Diablo, luôn là kẻ điềm tĩnh trung thành, lần này lại khẽ cau mày khi nhìn những "đối thủ" quanh mình. Trong mắt hắn ánh lên sự sở hữu tuyệt đối mà chỉ kẻ sùng bái cực đoan mới có.
Không khí trong căn phòng dần trở nên ngột ngạt. Nụ cười Rimuru vẫn nhẹ nhàng, nhưng khóe mắt khẽ giật — như thể cơn sóng ngầm đã vượt qua mức kiểm soát.
Cậu cảm thấy có gì đó lạ lạ nhưng không để tâm, cùng mọi người đi đến phòng ăn
Rimuru Tempest
"Đi thôi nào"
Một cuộc chiến âm thầm diễn ra
Bởi tất cả đều khao khát cậu. Nhưng cậu — lại là kẻ bất khả chiếm hữu.
________________________________________________________
Sau khi ăn xong thì trời đã tối mịt
Trên bầu trời đêm sâu thẳm, vô vàn vì sao lấp lánh như những giọt ánh sáng lặng thinh giữa vũ trụ bao la
Gió đêm mơn man lướt qua mái tóc bạc óng ánh, mang theo hương thơm mát lạnh của rừng sâu và cỏ dại Tempest. Đôi mắt Rimuru lặng lẽ ngước nhìn bầu trời trên cao… ánh sao phản chiếu trong đôi mắt ấy như chứa đựng cả thiên hà.
Rimuru Tempest
"Đẹp thật… Dù thế giới này có hỗn loạn, thì bầu trời đêm vẫn luôn yên bình thế này.”
Ciel
“Nếu ngài muốn, tôi có thể phân tích ra danh sách 2.658 chòm sao đang hiện diện phía trên.”
Rimuru Tempest
[Không cần đâu Ciel...] ( Cạn lời)
Vừa đi vừa ngắm một lúc lâu thì cậu cũng đã đến lâu đài trung tâm, Rimuru bước chậm rãi về phòng riêng, bộ dạng có chút uể oải sau một ngày dài xử lý công việc quốc gia.
Rimuru Tempest
“Hôm nay mệt thật… và thật may khi mình đã nhanh chân thoát khỏi cái món ăn mới của Shion.”
Vừa nói xong thì bỗng một người nào đó đang chạy về phía cậu
Nghe thấy giọng nói quen thuộc cậu bỗng đứng hình 5s
Rimuru Tempest
// Quay đầu lại//
Rimuru Tempest
"Sao cô còn chưa ngủ ?"
Rimuru Tempest
"Đến đây có chuyện gì sao Shion?"
Shion
"Hmm.., Hình như ngài quên thứ gì đó thì phải.."
Rimuru Tempest
*Cảm giác có điềm chẳng lành*
Đáp lại cậu là sự im lặng đến đáng sợ của Ciel
Shion đem ra một bát canh,nhưng nhìn nó không giống lắm
Shion
"Ngài hãy thưởng thức món mới của tôi trước khi ngủ đi ạ Rimuru-Sama
Shion
//Ánh mắt mong chờ //
Trước mặt Rimuru là một tô... hay đúng hơn là một sinh vật không rõ hình dạng, màu tím phát sáng, có vài phần đang rung rinh như muốn bò đi.
Rimuru Tempest
"Ờ...thì .."
Ciel
[Cảnh báo: không xác định được 83% nguyên liệu còn lại
Nhiệt độ lõi món ăn: 85 độ nhưng lớp ngoài… -7 độ. Vật lý bị vô hiệu. Có dấu hiệu tự tiến hóa.]
Rimuru Tempest
"Món.ă.n..thật..độc..đáo"
Rimuru Tempest
[Này Ciel...cứu ta..]
Ciel
[ Cảnh báo: tỉ lệ nguy hiểm tiêu hóa cấp độ 10/10.
Đề xuất: tìm cách lảng tránh khéo léo.]
Rimuru Tempest
"À...Shion này..hay để ta thử sau nhé , Vừa mới ăn tối nên giờ không ăn được nữa"
Ciel
*Haizz,Là khéo léo dữ chưa*
Shion
"Không được đâu Rimuru-sama~! Món ăn lần này chắc chắn ngon lắm! Em còn thêm cả… mù tạt, tương ớt, kẹo cao su, và… sầu riêng vào nữa!"
Shion
"Để lâu sẽ không ngon nữa đâu ạ"
Shion
"Ngài ăn thử một miếng cũng được"
Shion
"Hay để tôi đút cho ngài ăn nhé"
Rimuru Tempest
// Toát mồ hôi lạnh//
Rimuru Tempest
"Cái gì cơ? Kẹo cao su á!?"💦
Ciel
[Kẹo cao su trong món súp nóng có khả năng làm chất lỏng kết dính. Dự báo: món ăn sẽ có độ nhớt tương đương… nhựa đường.]
Rimuru Tempest
* Thấy moẹ rồi!!*
Rimuru Tempest
*Ăn xong chắc ám ảnh tới chết*
Ciel
[Đã hết cách rồi thưa ngài]
Ciel
[Tôi chỉ có thể tái cấu trúc dạ dày, tăng cường bảo vệ và bật kĩ năng kháng độc thôi]
Ciel
[Yên tâm ngài sẽ không chết được đâu] //Vô cảm//
Rimuru Tempest
//Hoảng loạn //
Rimuru Tempest
* Ây..hết cách rồi...*
Rimuru Tempest
*Không..sao..cố gắng lên, mình là ma thần cơ mà sao lại sợ một món ăn chứ...* (lắp bắp)
Rimuru Tempest
"Ta... ta... ta... tin ngươi lần này vậy Shion.."
Rimuru Tempest
//Thì thầm với Ciel//
Rimuru Tempest
[Ciel, sẵn sàng tái cấu trúc dạ dày khẩn cấp nhé!]
Ciel
[Đã sẵn sàng, Chúc ngày may mắn 🍀]
Rimuru Tempest
//Tuyệt vọng //
Shion
" Aaaa... Rimuru-sama ăn miếng to vào nhé! ❤️"
Rimuru Tempest
//Nuốt nước mắt //
Rimuru Tempest
*Vì hoà bình của đất nước Tempest...ta..chấp nhận số phận..*
Rimuru Tempest
//Há miệng//
Shion
//Đút một muỗng lớn//
Mùi vị? Không thể miêu tả. Nó vừa cay, vừa ngọt, vừa... mặn kiểu “xuyên linh hồn”. Miếng đầu tiên chạm lưỡi và—
ẦM!
Trong đầu cậu như có hàng triệu ngôi sao nổ tung cùng lúc. Hương vị xoáy não như thể vừa ăn phải hỗn hợp giữa sầu riêng hỏng, mù tạt sống, và… nước rửa chén ma pháp....
Shion
*Chắc chắn Rimuru-sama sẽ khen món này cho coi*
Rimuru Tempest
*MÌNH VỪA ĂN CÁI QUÁI GÌ VẬY!? TIM MÌNH KHÓ THỞ… LƯỠI MÌNH KHÔNG PHẢN ỨNG… CÓ PHẢI MÌNH SẮP CHẾT KHÔNG!?*
Rimuru Tempest
*Áhh..Cái mùi vị gì thế này...trời ơi*
Ciel
[“Đang tái tạo hệ thống tiêu hóa. Đề nghị giả vờ khen ngợi để bảo toàn tính mạng.”]
Rimuru Tempest
“H-ha-ha… ngon lắm, Shion. Quả là... sáng tạo"
( miệng méo xệch)
Shion
"Ngài ăn thêm nữa không ạ"
Rimuru Tempest
*Có ai không cứu tôi với...*
Rimuru Tempest
"À..k..h..ô.ngg"
Rimuru Tempest
"..no..lắm ..rồi"
Rimuru Tempest
//liên tục lắc đầu//
Shion
"Vậy thôi chúc ngài ngủ ngon ạ"
Rimuru Tempest
"À..à ngủ ngon nhé.."
Shion mang theo tâm trạng vui vẻ+hài lòng mà quay về phòng
Rimuru Tempest
//Được cứu rồi//
________________________________________________________
Sau một khoảng thời gian ám ảnh thì cậu cũng bình tĩnh lại
Rimuru Tempest
*Trời ơi, thật khủng khiếp *
Rimuru Tempest
*May mà mình không chết,cứ tưởng đời người à không đời slime này chấm hết ngay tại đây rồi chứ*
Rimuru Tempest
[Cảm ơn cô nha Ciel ,không thì về với đất mẹ luôn rồi]
Rimuru Tempest
"Thôi mau vào phòng tắm rửa để thoát khỏi cơn ám ảnh này mới được"
Cậu đi đến và mở cửa căn phòng của mình ra
Bên trong, ánh sáng ấm áp cùng chiếc giường lớn phủ chăn bông dày mịn
Bước vào phòng tắm, Rimuru phẩy tay nhẹ, bộ áo choàng Ma Vương tự động bay ra treo lên giá.
Rimuru Tempest
//Bắt đầu tắm rửa, vệ sinh mặt//
________________________________________________________
Tác giả
Tắm gì lâu thế không biết
Rimuru Tempest
Kệ người ta đi!!
________________________________________________________
Rimuru Tempest
//Bước ra với một bộ đồ mới//
Bộ đồ ngủ mềm mại ôm lấy cơ thể slime trong dạng người của cậu, ấm áp và thoải mái như ôm gối bông.
Rimuru Tempest
"Haizz.." (Thở dài)
Ciel
[ “Đã kiểm tra toàn bộ hệ thống an ninh. Xác suất xảy ra sự cố trong khi ngài ngủ: 0%.”]
Rimuru Tempest
[Cảm ơn Ciel, hôm nay vất vả cho cô rồi] (mĩm cười)
Trước khi lên giường, Rimuru rót cho mình một ly trà thảo mộc nhẹ, tận hưởng mùi thơm dịu nhẹ xua tan mệt mỏi. Ở góc phòng, đám slime con — những bản phân thân nhỏ bé của cậu — cũng đang lăn qua lăn lại vui vẻ như bày tỏ:
“Chủ nhân ngủ ngon nhé!”
Rimuru nằm xuống giường, quấn mình vào chăn mềm, thở ra một hơi dài. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm lấp lánh những vì sao. Gió đêm mát lành lùa vào qua khe hở nhẹ, khẽ lay động rèm cửa.
Ciel
[“Kích hoạt chế độ giấc ngủ sâu. Hệ thống bảo vệ tự động đang hoạt động.”]
Ciel
[Chúc Ngài Rimuru-Sama ngủ ngon..]
Rimuru Tempest
//Từ từ nhắm mắt lại, môi nở một nụ cười an nhiên//
Rimuru Tempest
(Thì thầm) " Ngày mai.. lại tiếp tục cố gắng nhé~.."
Và thế là, vị Ma Vương hiền hòa chìm vào giấc ngủ yên bình giữa Tempest ngập tràn ánh sao…
Một ngày không ngắn cũng không dài nhẹ nhàng trôi qua và một ngày mới tiếp tục bắt đầu
________________________________________________________
Tác giả
Đây là lần đầu tiên viết truyện
Tác giả
hi vọng sẽ có người xem
Tác giả
Truyện hơn xàm xíu nên mọi người thông cảm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play