Vạt áo ướt đám sương chiều
Tịch dương tiễn biệt, ta dắt ngựa lưu đãng
Đặt chân vào thôn nhỏ
Ngày mưa hoa khoe sắc tung bay
Uống bầu rượu, nâng chung trà
Men theo ngõ nhỏ, tìm phường nhưỡng rượu
Người cùng bàn chính là bạn cũ
Đáy chén chính là nơi thiên nhai
Chân trời xa, chốn chốn là nhà
Lều cỏ đối với ta cũng là gác tía
Bàn nghĩa khí, không kể chật rộng
Chiến ba phần liền dám nhận mình là hiệp khách
Tay nâng đao, luyện quyền cước
Thỉnh thoảng nhàn rỗi hỏi chuyện giết chóc
Không được xưng anh hùng
Chuyện xưa mượn hơi men kể ra
Bẻ nhành hoa chốn Giang Nam
Dâng gió xuân cùng nến đỏ
Đa tình phải như ta, lưu yêu thương toàn thiên hạ
Thế gian có chuyện gặp gỡ
May mắn tri kỉ bảy tám người
Ôm một bầu rượu, ta say mây khói lượn lờ trước mắt
Thử qua ngựa Giang Bắc
Đón gió tay đạp cát vàng
Vô tình phải như ta, vung kiếm chém gẫy cánh hoa đào
Thế gian khó gặp gỡ
Núi ngàn năm xanh, tóc dần điểm bạc
Sương tuyết kêu hùng, trên mi mắt lưu vết sẹo dài
Qua tam tuần, rượu uống say
Túy lúy lạc lối quên chốn về
Chẳng quản thị phi, thiếu niên không vướng bụi
Đai ngọc đep bảo kiếm, tay dẫn ngựa
Sao lấp lánh, sương đọng gối hoa
Tuy nhà tranh ngày vẫn thỏa mái hơn thần tiên
Tùy ý lưu lãng chốn nam bắc
Say chén rượu nồng bất kể thu đông
Dù đông hạ, hào khí không suy giảm
Đá mài kiếm nhọn, triển lộ tài hoa
Hỡi thế nhân, lòng dạ ai như ta
Cười nhật nguyệt sơn hà một mảnh
Đến không tên, đi không họ
Quay lưng đạp vân đến chân trời góc bể
Không câng danh xưng anh hùng
Hai ba chuyện cũ mươn hơi men nhớ lại
Bẻ nhành hoa chốn Giang Nam
Dâng gió xuân cùng nến đỏ
Đa tình phải như ta, lưu yêu thương toàn thiên hạ
Thế gian có chuyện gặp gỡ
May mắn tri kỉ bảy tám người
Ôm một bầu rượu, ta say mây khói lượn lờ trước mắt
Thử qua ngựa Giang Bắc
Đón gió tay đạp cát vàng
Vô tình phải như ta, vung kiếm chém gẫy cánh hoa đào
Thế gian khó gặp gỡ
Núi ngàn năm xanh, tóc dần điểm bạc
Sương tuyết kêu hùng, trên mi mắt lưu vết sẹo dài
Kiếp này thắng thua chỉ là chuyện trong lúc nhàn rỗi
Đón gió rượu ấm, trói cùng ta tiêu diêu tự tại
Phong lưu chưa từng lão, kéo đàn hát vang khúc niên hoa
Ngất ngưỡng lưng ngựa.
Trên lưỡi kiếm dưới đáy ly là chân trời rộng lớn
Kiếp này sinh sử chỉ là chuyện trong lúc nhàn rỗi
Chếnh choáng trong hơi men, không phụ danh tiếng tiêu sái oai hùng
Phong lưu chưa từng lão, kéo đàn hát vang khúc niên hoa
Hãy để ta tự do ngao du, làm một hiệp khách không tên cuồng dại