[ Duonghung ] Mợ Cả Phủ Trần
Mợ cả về phủ
"Thành Nam Châu tháng tám"
Người ta bảo, phủ Trần Gia ba đời tích đức làm quan, trời mới ban cho lộc dồi dào mà đất đai trải từ trấn Ngọc Đông tới tận sông Vàng
Trong cái phủ ấy, người có thể khiến kẻ ăn người ở, cả ba viện bốn phủ đều răm rắp cúi đầu, xưa nay chỉ có duy nhất một người: Trần Đăng Dương – đương kim thiếu quốc công, trưởng tử của Trần phủ, nắm trăm vạn nhân mạng trong tay, một lời nói ra, trời cũng không dám đổ mưa
Còn em...Lê Quang Hùng- chỉ là kẻ bị người đời quên lãng, một nhánh lộc rơi rớt lại của Lê phủ, năm xưa từng phồn hoa lẫy lừng một dải Thăng Long
Lê gia sụp đổ, người thân bị đày ra biên ải, sản nghiệp bị niêm phong, còn em được một người hầu già giấu trong sọt cỏ, ngày đêm lén nuôi bằng cháo loãng. Khi trời thương, em còn sống
Năm em mười tám, chạm mặt người ấy nơi bến Vọng Giang. Đó là lần đầu tiên em thấy Trần Đăng Dương bước xuống từ ngựa, thân y khoác trường bào đen thêu chỉ vàng, đôi mắt sâu như vực, nhìn qua một lượt là người ta thấy lạnh cả sống lưng. Vậy mà lúc người ấy nhìn em, lại chỉ khẽ chau mày, rồi... mở lời
Trần Đăng Dương
mang y về phủ
Không ai dám hỏi, không ai dám cãi. Chỉ một câu nói ấy, em từ kẻ tứ cố vô thân trở thành mợ cả phủ Trần
Chiếc kiệu sơn son trạm trổ rồng phượng rẽ qua cổng lớn phủ Trần trong tiếng trống báo tin khách quý. Hai bên bậc đá, hàng người hầu cúi đầu, chưa ai dám ngẩng lên. Em vẫn nhớ rõ ánh nắng hôm ấy rọi qua rèm kiệu, nhẹ như lụa, nhưng trong lòng em thì không có ánh sáng
Phía sau kiệu, Đặng Thành An – hộ vệ của em – bước từng bước không rời. Y là người duy nhất còn sống sót từ đêm Lê phủ bị vây, từ đó đến nay chưa từng mở miệng hơn ba câu, sống như một cái bóng
Đón kiệu là Trần Minh Hiếu, một thân triều phục gọn gàng, mắt như chim ưng. Hắn không thích em, điều đó em biết từ ánh nhìn đầu tiên
Trần Minh Hiếu
mợ cả đi đường vất vả rồi
Trần Minh Hiếu
mời mợ vào trong
Trần Minh Hiếu
cậu sẽ về sau buổi thẩm nghị tại viện quân cấm
Lời thì lịch sự, mà giọng như gió đêm tháng chạp
Em không đáp, chỉ khẽ gật đầu, bước qua ngưỡng cửa. Từ khoảnh khắc ấy, em hiểu:
Mình đã bước vào một nơi không dễ rời khỏi
Tẩm viện em được xếp nằm cạnh hoa viên Đông Uyển – vị trí cao quý mà các bà các cô trong hậu phủ nằm mơ cũng chẳng có được
Thị tì phục dịch hơn mười người, ai cũng phải quỳ gối mỗi sáng để nghe lệnh mợ cả
Lê Quang Hùng
không cần nhiều thế
Lê Quang Hùng
một mình Duy hầu ta là được // nhẹ giọng //
Hoàng Đức Duy – người gầy, mắt lanh, miệng không ngơi nghỉ, vừa vặn là một tay quét gió dẹp bụi trong hậu viện. Hắn hay cười, hay xỏ xiên, nhưng đối với em thì tuyệt đối trung thành.
Hoàng Đức Duy
mợ à, người ta ghen ghét chết đấy
Hoàng Đức Duy
Mợ mới vào phủ đã được dọn vào viện Đông, còn đòi chọn người hầu riêng
Hoàng Đức Duy
Bà Bùi với cô Lý mà biết chắc không yên đâu
Lê Quang Hùng
// mỉm cười //
Lê Quang Hùng
// châm chén trà nhỏ //
Ghi chú:
//...// hành động
"..." suy nghĩ
*...* ghi chú
Lê Quang Hùng
Ai hại ta, ta không hại lại
Lê Quang Hùng
Ai thương ta, ta trả nghĩa
Lê Quang Hùng
Duy, ngươi hầu bên ta đã lâu, chẳng lẽ không rõ đạo của mợ?
Hoàng Đức Duy
nhưng mợ hiền quá
Hoàng Đức Duy
người hiền thường hay bị bắt nạt
Lê Quang Hùng
nhưng người hiền cũng sẽ có khi tức giận
Trần Đăng Dương trở về vào lúc hoàng hôn đã tắt nắng. Ánh sáng mờ mờ rọi lên bậc thềm, vó ngựa nện xuống đá xanh mà lòng em bỗng run lên từng nhịp.
Dương bước vào Đông viện mà không cho ai báo trước. Người ấy cao lớn, tay cởi bỏ trường bào nặng nề, chỉ còn lại lớp trung y thêu chỉ trắng nơi cổ tay. Mắt người ấy nhìn em, không dịu dàng, nhưng thẳm sâu
Trần Đăng Dương
em vẫn chưa quen phủ?
Lê Quang Hùng
nhưng cũng không thấy lạ
Trần Đăng Dương
người ta gọi em là gì?
Trần Đăng Dương
// đặt lên bàn một chiếc trâm //
chiếc trâm màu xanh phỉ thúy, lóng lánh như nước hồ thu
Trần Đăng Dương
đeo vào đi
Trần Đăng Dương
từ nay người nào dám động đến mợ cả
Trần Đăng Dương
tức là chống lại ta
Lê Quang Hùng
// run nhẹ cầm chiếc trâm //
Trần Đăng Dương
// nhìn em //
Trần Đăng Dương
// rời đi //
Hoàng Đức Duy
// ghé bên em nói nhỏ //
Hoàng Đức Duy
Mợ à... e người là núi
Hoàng Đức Duy
Mợ, liệu có trèo được không?
Lê Quang Hùng
// vuốt nhẹ chiếc trâm trong tay //
Lê Quang Hùng
// mỉm cười //
Lê Quang Hùng
chẳng biết là đang trèo lên núi hay đang rơi từ vách đá...
* Bà Bùi (Bùi thị)
Tên gọi đầy đủ: Bùi Nhược Lan.
Xuất thân: Con gái của quan Thượng Thư Bộ Hình, từng được hứa hôn với Trần Đăng Dương từ nhỏ.
Sau này vì lý do chính trị, hôn sự tạm gác lại, nhưng nàng vẫn giữ danh “chính thất chưa cưới”.
Tính cách: Cao ngạo, khinh người, giả nhã mà hiểm. Ngoài mặt gọi mợ cả là “tỷ”, trong lòng coi thường vì Hùng chỉ là nam nhân, lại là con cháu dòng tộc thất thế.
Là người đầu tiên không phục khi Dương lập Hùng làm mợ cả.
Gây áp lực ngầm qua các bà mối, nội quản, người hầu... tạo sóng gió trong hậu viện.
* Cô Lý (Lý thị)
Tên gọi: Lý Ngọc Kiều.
Xuất thân: Con gái của một thương hộ giàu có, không quyền quý bằng Bùi thị nhưng được Dương nạp vào phủ 2 năm trước.
Tính cách: Ngọt ngào ngoài mặt, thâm độc bên trong. Chuyên “mượn gió bẻ măng”, tỏ vẻ thân thiện với mợ để thăm dò.
Hay bắt nạt người hầu của mợ, bày trò đổ oan vu vạ.
Thường xuyên cấu kết với Bùi thị để “giảm uy” của mợ cả trong hậu viện
Bước chân vào hậu viện
Trời phủ Trần sáng hôm sau rớt một trận mưa nhẹ. Gió cuốn hương ngọc lan từ góc vườn vào tận chăn chiếu.
Em ngồi trước gương đồng, để Duy vấn tóc thành búi, cài chiếc trâm ngọc mà gia để lại hôm qua
Chiếc trâm ấy lấp lánh ánh trời, lạnh như nước sông Vọng Giang
Hoàng Đức Duy
mợ cài trâm lên rồi, lát nữa bước ra e chắc rằng thiếp viện nào cũng phải quỳ gối đấy
Hoàng Đức Duy
mợ run chưa? // chọc ghẹo //
Lê Quang Hùng
// cười khẽ //
Lê Quang Hùng
run thì không
Lê Quang Hùng
chỉ sợ người ta chẳng để mợ yên
Hoàng Đức Duy
// liếc ra bên ngoài //
Hoàng Đức Duy
// hạ thấp giọng //
Hoàng Đức Duy
Bà Bùi sáng đã cho người lau chùi đình Tùng Viên ba lượt
Hoàng Đức Duy
Cô Lý thì gọi nội quản tới hỏi về ngự thiện hôm nay
Hoàng Đức Duy
Cả hai đều đợi mợ tới chào... mà thật ra là muốn dòm ngó thôi
Lê Quang Hùng
// vuốt nhẹ mép tay áo //
Lê Quang Hùng
// chậm rãi đứng dậy //
Lê Quang Hùng
thế thì mợ đi chào
Lê Quang Hùng
cho họ vui // mỉm cười //
Đình Tùng Viên nằm giữa hậu phủ, có hồ sen thả cá, có cầu nhỏ bắc ngang, vốn là nơi nghỉ trà của các phu nhân trong nhà.
Hôm nay vì em, nơi ấy mở rộng hương lò, trải nệm hoa, dọn bàn trà ngọc. Thứ bày ra là hiếu lễ, mà lòng người lại chẳng hiền hòa
Bùi Nhược Lan ngồi ở chính vị, áo gấm màu son, tay cầm quạt ngà, mặt cười nhưng mắt như khói sương
Lý Ngọc Kiều thì ngồi thấp bên cạnh, nét mặt ngọt ngào, dáng dấp nhẹ nhàng như mây sớm, nhưng giữa ngón tay lại ẩn giấu sát khí
Em bước vào, hai hàng nha hoàn liền quỳ xuống hành lễ. Em đi chậm rãi, từng bước một, ánh mắt lướt qua những gương mặt đầy toan tính
Lê Quang Hùng
// nhẹ nhàng cúi đầu //
Lê Quang Hùng
mợ cả kính chào hai vị phu nhân
Lê Quang Hùng
vào phủ chưa được một ngày, chưa kịp chu toàn mọi việc
Lê Quang Hùng
mong hai vị đừng trách
Bùi Nhược Lan
// đưa tay che miệng cười //
Bùi Nhược Lan
ối dào, mợ nói gì lạ thế
Bùi Nhược Lan
Trưởng phủ mang mợ về đặt ngay vào Đông viện, tức là địa vị trên cả chị em tụi ta rồi
Bùi Nhược Lan
Người ngồi trên đầu, sao lại xưng ‘mong đừng trách’?
Bùi Nhược Lan
Lẽ nào... có điều chưa yên lòng?
Lý Ngọc Kiều
kẻ dưới như muội chỉ biết răm rắp nghe lời
Lý Ngọc Kiều
Chẳng qua là chưa quen xưng hô, mong mợ chớ phiền lòng
Hai câu ấy, em hiểu rõ chỉ là ngoài cười trong đâm
Lê Quang Hùng
// mỉm cười gật đầu //
Lê Quang Hùng
nếu thế thì tốt quá
Lê Quang Hùng
Mợ vốn ít nói, không giỏi tranh biện
Lê Quang Hùng
Lòng mợ ngay, nên lời nói cũng thường không khéo
Lê Quang Hùng
Sau này phải nhờ hai vị dạy dỗ rồi
Hoàng Đức Duy
// đứng sau em nhếch môi khinh thường //
Hoàng Đức Duy
tuân lệnh mợ
Duy tiến lên, tay nhanh lẹ, pha một bình trà sen thơm ngát
Em tự tay rót ra ba chén, hai chén đưa đến trước mặt hai vị, chén cuối em giữ lại
Lê Quang Hùng
trà sen năm cũ, mợ mang đến từ Lê gia
Lê Quang Hùng
có phần kém nhưng mong hai vị nếm tạm
Bùi Nhược Lan
// nhíu mày //
Bùi Nhược Lan
ồ vị trà...thật lạ
Lý Ngọc Kiều
// nếm một miếng rồi đặt xuống //
Lý Ngọc Kiều
vị chẳng giống trà nhà ta
Lý Ngọc Kiều
nếm vào lại thấy đắng chát nơi đầu lưỡi
Lê Quang Hùng
// mỉm cười //
Lê Quang Hùng
Vì trà ấy phơi gió biên giới, ủ trong hang đất
Lê Quang Hùng
Đắng là phải, bởi... đời người chẳng có ngọt mãi
Lý Ngọc Kiều
// nhếch môi //
Lý Ngọc Kiều
là do tiểu muội thấp kém
Lý Ngọc Kiều
không hiểu rõ đạo lý này rồi
Lê Quang Hùng
// mỉm cười nhẹ nhàng //
Hoàng Đức Duy
// vừa đi vừa cười khúc khích //
Hoàng Đức Duy
Mợ ra đòn cũng mềm ghê
Hoàng Đức Duy
Vừa nhắc tên Lê gia, vừa cho uống trà đắng
Hoàng Đức Duy
Coi như quạt cho hai bà kia tê răng
Lê Quang Hùng
mợ không quạt ai ai cả // nhẹ nhàng //
Lê Quang Hùng
Chỉ là... nhắc cho họ nhớ rằng, mợ không phải cây lau ngoài đồng
Hoàng Đức Duy
// dừng chân //
Hoàng Đức Duy
// nhìn em chằm chằm //
Hoàng Đức Duy
mợ, em nói thật nhé
Hoàng Đức Duy
Mợ càng dịu, người ta càng sợ
Hoàng Đức Duy
Em bắt đầu thấy thú vị rồi đó
Về tới viện, An đã đứng sẵn ngoài cổng, vẫn bộ y phục xám không viền, ánh mắt trầm như sương sớm. Em gật đầu, y lặng lẽ đi theo
Lê Quang Hùng
“Một khi đã là mợ cả thì mỗi bước chân phải vững hơn đá và mềm hơn lụa"
Lê Quang Hùng
" chốn hậu viện không phải dễ sống, mỗi nước cờ phải thật đúng đắn!"
Gió đêm dưới vòm trăng
Đêm phủ Trần yên tĩnh như thể đất trời đã ngủ quên sau mấy ngày chốn hậu viện nổi gợn sóng
Mọi thứ được an bài một cách kỳ lạ, như thể trước cơn bão, trời vẫn cố nhường lại vài khoảnh khắc dịu dàng cho người sống
Em không ngủ được. Ngón tay khẽ lần qua mấy cánh hoa thược dược khô đặt trong chén sứ bên giường
chén này lúc chiều chính tay cậu đưa cho..
Trần Đăng Dương
hương hoa lạ
Trần Đăng Dương
em đem phơi mát rồi ủ nước uống
Trần Đăng Dương
giúp an thần
Khi ấy người nói không cười, mà tay vẫn lặng lẽ đặt nó lên kệ gỗ đầu giường em
Em chẳng đáp lại gì, chỉ nghiêng đầu chào như thường. Nhưng tim thì… không chịu yên
Lê Quang Hùng
" sao người có thể dịu dàng đến thế nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến lạ..?"
Tiếng guốc em vang nhè nhẹ trên lối đá trải sỏi trắng
Gió đêm lùa qua những tán ngọc lan cao, từng cánh hoa rơi lên tay áo
Em khoác áo choàng mỏng, đi ra hoa viên phía sau Đông viện, nơi có vòm trăng thấp và chiếc hồ nhỏ soi bóng đèn lồng
Trần Đăng Dương
em còn thức khuya vậy sao?
Em quay người lại vừa lúc bắt gặp ánh mắt ấy, ánh mắt tựa ánh trăng vừa rọi xuống nước vừa sâu vừa lạnh
cậu đứng đó, áo choàng đen viền bạc, tóc buộc lỏng bằng dây tơ
Gió thổi qua tay áo rộng khiến bóng người phảng phất như ảo mộng
Lê Quang Hùng
em làm ồn giấc nghỉ của cậu rồi ạ? // cúi đầu //
Trần Đăng Dương
ta vẫn chưa ngủ
Trần Đăng Dương
những lúc trăng lên thế này, lòng ta thường không yên
Lê Quang Hùng
vậy sao cậu không vào thư phòng?
Lê Quang Hùng
đứng đây gió đêm dễ gây cảm // mỉm cười //
Trần Đăng Dương
ta muốn đến đây vì biết em cũng chưa ngủ
Câu nói ấy đơn giản, không dư một chữ nhưng chẳng hiểu sao lại khiến tim em khẽ giật
Trần Đăng Dương
// tiến lại gần //
Lê Quang Hùng
// vội cúi đầu //
Trần Đăng Dương
// đưa tay chạm nhẹ vào tóc em //
Trần Đăng Dương
chiếc trâm hơi lệch
Ngón tay người khéo léo gỡ ra, cài lại
Mùi gỗ trầm ẩn dưới lớp áo dày len vào mũi
Lê Quang Hùng
// siết lấy vạt áo //
Trần Đăng Dương
em không sợ ta sao? // hỏi khẽ //
Lê Quang Hùng
sợ // giọng thấp //
Lê Quang Hùng
nhưng không phải kiểu người ta hay gọi là sợ
Trần Đăng Dương
vậy..em đang sợ điều chi?
Lê Quang Hùng
em..sợ lòng mình
Trần Đăng Dương
// khựng tay //
Lê Quang Hùng
em sợ mỗi khi cậu dịu dàng với em, em lại chẳng biết phải yêu cậu bao nhiêu cho đủ
Gió dừng lại vài giây như nín thở
Trần Đăng Dương
// không đáp //
Trần Đăng Dương
// nhìn lên vầng trăng bạc //
Trần Đăng Dương
trăng đêm nay sáng thật
Lê Quang Hùng
// cúi đầu //
Lê Quang Hùng
sáng đến mức có thể nhìn thấu lòng người
Trần Đăng Dương
// cười //
Trần Đăng Dương
nếu lòng người mà dễ đọc thì đã chẳng phải trốn vào trong bóng tối thế này
Khi cậu rời đi, em vẫn còn đứng lại bên cầu, ngón tay giữ lấy mép tay áo đã nhàu vì gió
Phía sau bức tường đá gần đó một bóng người khẽ lướt qua
Không tiếng động. Không dấu chân. Nhưng rõ ràng có hơi thở
ngay khi em vừa trở về viện thì...
Đặng Thành An
mợ // gấp gáp //
Đặng Thành An
có kẻ xâm viện!
Lê Quang Hùng
// siết chặt tay //
Lê Quang Hùng
hóa ra gió đêm không chỉ mang hương hoa // nhếch môi //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play