Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Buông Tha Cho Tôi Được Không?

Chap 1: Bắt người

Vệ sĩ
Vệ sĩ
Này, này, tránh ra chỗ khác, ngồi một lô như thế làm sao lát nữa cậu chủ chúng ta chọn người
Một tên to con mặc đồ xám đen xô đẩy đám người trong kho như lùa gà vịt, mà những người bị tống vào nơi này ai tin được trước kia từng là người nắm giữ một nửa kinh tế miền Nam. Tập đoàn Hoàng thị.
Già trẻ lớn bé gào khóc thảm thiết, bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ bị dồn vào bước đường này. Chỉ trong một đêm, không đúng, chỉ trong vòng một tiếng tối qua mà bọn họ hoàn toàn mất tất cả, mất trong sự sững sờ, đến nỗi nhiều người trong dòng tộc còn không biết họ vì sao bị phá sản.
Người đàn ông ngồi chính giữa, cuối góc phòng, dù trong tình cảnh bi đát nhưng vẫn giữ được khí thế của người đứng đầu đại gia tộc. Ông mắt nhắm nghiền, không biết đang suy nghĩ gì. Ông có hai người con trai, cũng đang ngồi hai bên tay của ông, vợ ông thì ngồi khóc rấm rức trên vai người con trai cả.
Hoàng phu nhân
Hoàng phu nhân
Tại sao chứ, tại sao Nguyễn thị lại đối xử với chúng ta như vậy, chúng ta vậy mà lại thua một thằng oắt con, trời ơi
Hoàng phu nhân khóc nức nở, căm giận không nói nên lời.
Nguyễn thị mà bà nhắc đến từng là bạn thâm giao của chồng bà, chủ tịch hội đồng quản trị nhà họ Hoàng. Chỉ vì một lần chủ tịch Nguyễn, bạn rất thân của chồng bà vì ông mà chết thì bi kịch từ đó nảy sinh, Nguyễn phu nhân bên kia mang hận mặc kệ chồng bà giải thích thế nào cũng không tin tưởng, cuối cùng mối giao hảo mấy chục năm hai bên Nguyễn - Hoàng bị đứt đoạn từ đó.
Bên Nguyễn thị sau lần đó cũng không tỏ rõ động thái gì, chỉ biết con trai duy nhất của Nguyễn chủ tịch là Nguyễn Quang Anh lên kế thừa sự nghiệp thay cha, hắn tuy còn trẻ nhưng rất có tiền đồ, vì vậy dù không có cha bên cạnh nhưng Nguyễn thị thế lực không hề suy giảm mà còn có phần thịnh vượng hơn.
Hai bên Nguyễn - Hoàng tuy không còn qua lại nhưng cũng vạch rõ ranh giới nước sông không phạm nước giếng, nhưng thế cuộc đổi thay, Hoàng thị không biết đã bị gài nội gián từ khi nào, bị lừa chi phiếu khống mà dẫn đến phá sản chỉ trong một đêm.
Nghe vợ nói, chủ tịch Hoàng mãi một lúc sau mới lên tiếng
Chủ tịch Hoàng
Chủ tịch Hoàng
Bọn họ đã có ý trả thù từ trước chẳng qua chúng ta đã quá chủ quan mà thôi, là tôi nợ Quang Sơn, là tôi nợ anh ấy
Con trai thứ của ông, Hoàng Thiên Minh nghiến răng.
Thiên Minh
Thiên Minh
Ba không nợ gì bọn họ, bác Quang Sơn là tự nguyện chịu đạn thay ba, đâu phải ba hại
Chủ tịch Hoàng liên tục lắc đầu
Đức Duy
Đức Duy
Ba ơi, bọn họ nói chọn người là chọn gì vậy ạ?
Người lên tiếng là Hoàng Đức Duy, con trai cả của ông. Nếu nói trong gia tộc họ Hoàng thì người vô tội nhất phải nói là Đức Duy, em trước một năm Nguyễn Quang Sơn gặp nạn thì đã qua Mỹ du học nên sự tình bên này hoàn toàn không hay biết, khi về nước được hai năm mới được gia đình nói lại rồi chưa kịp tìm cách gì thì đã bị đẩy vào hoàn cảnh hiện tại, mọi chuyện đến với em đều khiến em không ngờ được.
Nhưng Đức Duy vốn rất kiên cường, sống lại lạc quan nên dù trong hoàn cảnh nguy khó vẫn không hề mất kiểm soát.
Chủ tịch Hoàng
Chủ tịch Hoàng
Có lẽ là Nguyễn Quang Anh muốn tìm ba đòi nợ, ân tình của Quang Sơn ba kiếp này chỉ có thể trả cho con trai anh ấy
Hoàng Đức Duy nén tiếng thở dài, nhìn một lượt cả dòng họ khóc lóc ỉ ôi mà cảm thấy buồn phiền, bọn họ đã quen sống sung túc nên vẫn không thể chấp nhận sự thật này.
Đột nhiên cửa mở toang, ánh sáng chói mắt từ bên ngoài đột nhiên tràn vào căn phòng tối làm mọi người ai nấy đều phải nheo mắt lại, tay giơ lên che chắn. Một bóng người đứng chắn ngay giữa cửa, hai bên hắn là hai vệ sĩ lúc nào cũng theo sát trông chừng.
Quang Anh
Quang Anh
Hoàng Đức Duy!
Người ở giữa âm trầm gọi tên người hắn muốn.
Những người bên trong đều sợ đến xanh mặt, vì phòng quá tối, họ không thể thấy được biểu tình của người kia nên càng thêm sợ hãi.
Đức Duy ở bên trong nghe bị gọi tên bỗng nhiên lạnh cả sóng lưng. Em tự nhiên cảm thấy sợ hãi tột độ, nghe giọng người này cũng đủ khiến em run rẩy.
Đức Duy bất giác đưa tay nắm chặt lấy Chủ tịch Hoàng, ba của mình.
Chủ tịch Hoàng lại nghĩ người kia đọc nhầm, ông khẽ cười đưa tay vỗ vỗ vai trấn an Đức Duy sau đó đứng thẳng dậy đi ra bên ngoài.
Đức Duy
Đức Duy
Ba!
Đức Duy nghi hoặc nhìn ông
Chủ tịch Hoàng
Chủ tịch Hoàng
Đừng sợ, họ nhầm lẫn thôi
Khi Chủ tịch Hoàng đi ra tới cửa thì người ở giữa lập tức nhăn mặt, hắn xô mạnh khiến chủ tịch Hoàng ngã xuống đất, Đức Duy cùng Thiên Minh vội chạy xổ ra đỡ ông, nhưng chỉ có Thiên Minh là kịp đỡ chủ tịch Hoàng dậy còn Đức Duy đã bị người kia bắt lấy khuỷu tay.
Quang Anh
Quang Anh
Là cậu!
Thanh âm trầm thấp của người kia nghe văng vẳng như ở cõi nào đó xa xôi, thanh âm đẫm mùi máu tanh của quỷ dữ. Đức Duy khi nhìn rõ mặt người kia lại càng kinh sợ, em phút chốc như hóa điên mà ra sức giãy khỏi hắn.
Đức Duy
Đức Duy
Đừng....đừng bắt tôi....đừng mà...
Đức Duy tay kia đã bị giữ, một tay em cấu, đánh hắn nhưng chỉ đổi lại nụ cười tà ác của hắn.
Người kia sau khi đã xác nhận là Đức Duy, mặc kệ em phản ứng thế nào liền trực tiếp ẵm em lên vai khiêng ra bên ngoài.

Chap 2: Giày vò

Cảnh báo : Bộ này mô típ sẽ khác hoàn toàn so với các bộ trước của tui. Ngược nha, ngược cũng gọi là mệt mệt. Bộ này sẽ là Happy ending cho Quang Anh. Sad ending cho Đức Duy và Open ending cho người đọc. Duy bị Quang Anh hành khá tơi tả. Đương nhiên chỉ hai nhân vật ngược nhau chứ không có người ngoài ngược hai nhân vật chính. Trái tim yếu cân nhắc đọc bộ này dùm mình nhé.
----
Cả tộc họ Hoàng ngơ ngác trợn mắt há mồm mà người ngạc nhiên nhất chính là chủ tịch Hoàng, ông vẫn không thể hiểu tại sao người Nguyễn Quang Anh muốn gặp lại là Đức Duy, người hoàn toàn không hề dính dáng đến vụ ân oán này.
Quang Anh đem em đi dọc cả một hành lang dài rồi đến trước một cánh cửa gỗ to ở cuối , mặc cho em vùng vẫy như thế nào, hắn dùng chân đá mạnh cánh cửa ra tiến vào phòng. 
Căn phòng rộng lớn nhưng tối đen, cửa sổ được kéo rèm nên ánh trăng bên ngoài không thể lọt vào nhưng phảng phất là một mùi hương nồng đượm bao trùm.
Hắn ném mạnh em lên chiếc giường kingsize đặt giữa phòng, những tên vệ sĩ phía sau nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa gỗ, âm thanh tiếng cửa “cạch” đóng lại khiến trái tim Đức Duy nảy lên đầy sợ hãi.
Căn phòng tối đen khiến em không thể nhìn thấy người trước mặt nhưng em biết ánh mắt hận thù đó vẫn luôn dõi theo mình, nó khiến em lạnh cả sống lưng không ngừng lùi vào phía trong.
Đức Duy
Đức Duy
Thả tôi ra….Anh muốn làm gì…?
Tuy sợ hãi nhưng em vẫn cố kiềm chế, nói ra từng chữ rõ ràng với người đối diện.
Hừm” tiếng cười khẩy vang lên rõ ràng, “bỏ chạy” là những từ duy nhất hiện lên trong đầu Đức Duy lúc này nhưng trước khi em kịp làm gì thì có một bàn tay nắm chặt lấy chân em, kéo mạnh kèm theo đó là cảm giác bỏng rát nơi má trái.
Quang Anh
Quang Anh
Hỏi tôi muốn làm gì à ? Tôi sẽ cho cậu biết ngay bây giờ thôi…….nếu muốn trách thì trách ba của cậu, những kẻ đã nợ Nguyễn Quang Anh này tôi bắt người đó phải trả lại gấp đôi
Giọng nói lạnh lùng khiến kẻ khác không khỏi run sợ, ẩn trong đó là sự tàn độc đến tột cùng tựa như âm thanh của ác quỷ nơi địa ngục.
NovelToon
Đức Duy vùng vẫy nhưng sức của em chẳng thấm vào đâu so với con người bên trên, càng vẫy đạp, càng chống cự thì lại càng khiến Quang Anh đè mạnh xuống giường.
Đức Duy
Đức Duy
Cút đi! Buông tôi ra!!!
Một luồng hơi thở nóng rực phả đến bên tai em, đôi môi đó khẽ chạm vào tai em khiến em không khỏi rùng mình.
Quang Anh
Quang Anh
Tôi là một người không thích sự chống đối đâu. Cậu càng kháng cự thì càng làm đau chính mình thôi….Đức Duy ạ!
Tiếng cuối cùng hắn cắn mạnh lên tai em.
Đức Duy
Đức Duy
Aaaaaa
Như có luồng điện chay dọc sóng lưng, em bật thốt lên đau đớn nhưng sau đó cắn chặt môi mình để không thốt ra thêm bất kì âm thanh nào nữa.
Chiếc áo sơ mi giờ đây chẳng còn nhìn ra hình thù, cả khuôn ngực trắng nõn của em phơi bày trong không khí . 
NovelToon
Quang Anh dường như không còn kiên nhẫn với trò chơi này hơn nữa, hắn bóp chặt lấy hai tay em, dùng chiếc dây nịt siết chặt nó vào thành giường . Hắn mỉm cười hài lòng , thỏa mãn khi nhìn thấy nét mặt tủi nhục trên gương mặt em. 
NovelToon
Đức Duy
Đức Duy
Kh...ông....ưm...
Đức Duy không kiềm được trước sự kích thích mới lạ đau đớn nhưng đầy khoái cảm này, tiếng rên vẫn bật ra dù môi em bị cắn chặt đến chảy máu.
Em thấy bản thân mình là một kẻ ti tiện, cư nhiên trong hoàn cảnh này em lại có cảm giác.
Hài lòng với phản ứng kia,Quang Anh vẫn không buông tha khuôn ngực nhỏ bé, thù du giờ đây bóng loáng hòa lẫn là màu đỏ của máu nhìn quyến rũ đầy khiêu khích.
Quang Anh
Quang Anh
Sợ sao?
Hắn hỏi khi cảm nhận cơ thể bên dưới không ngừng run rẩy.
Quang Anh
Quang Anh
Tôi sẽ lấy đi tất cả của lão ta, làm cho lão ta cảm nhận nỗi đau khi nhìn người thân của mình chịu đau đớn mà không làm gì được. Nghe nói cậu chính là con trai mà lão ta nhất mực yêu thương……cảm giác đó …..chắc hẳn rất đau đớn. Cậu nói đúng không ?
Kết thúc câu nói cuối cùng thì bàn tay Quang Anh đã đi xuống chiếc quần bên dưới, mở chiếc nút và kéo nó xuống đầu gối em. Cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm Đức Duy, em chỉ còn biết nhắm mắt và chờ đợi kết cục của mình.

Chap 3: Đau đớn

Cười lạnh khi nhìn thấy nét mặt đó, hắn đưa tay vào trong nắm chặt lấy 'vật nhỏ' đang ngủ yên kia khiến nó không ngưng run lên. Đức Duy bật người dậy, cả cơ thể dường như hư thoát. 
NovelToon
Đức Duy run lên, tâm trí em giờ đây là một màu trắng xóa, tất cả cảm xúc đều tập trung tại nơi kia…….khoái cảm ập đến, em muốn, muốn nhiều hơn nữa nhưng hắn không cho phép em đạt đến đỉnh.
Mở đôi mắt ngập nước ra nhìn lấy người phía trên như van cầu nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt đầy như khiêu khích.
Quang Anh
Quang Anh
Muốn sao ? Van xin tôi đi…..hãy nói rằng “Cậu muốn tôi” ….
Tuy ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng lại đầy gai độc.
Dù đã chìm trong khoái cảm nhưng tia lí trí cuối cùng vẫn nói rằng em không được buông bỏ, không được để nó lấn áp mình.
Những câu nói nhục nhã đó làm sao em có thể thốt ra. Không nghĩ rằng em lại có thể chịu đựng như vậy , nhưng hắn vẫn rất thích thú vì điều đó, đôi khi con mồi khuất phục quá dễ dàng lại không thú vị.
NovelToon
Đức Duy
Đức Duy
Làm ơn....
Khẽ bật thốt lên, gương mặt em giờ đây đã đọng lại nước mắt. 
Đức Duy
Đức Duy
Tôi...tôi....
Quang Anh
Quang Anh
Làm sao?
Đức Duy
Đức Duy
Tôi...muốn....aaaaa
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Quang Anh
Quang Anh
Hừm…..nơi này thật là vô cùng ấm áp nhỉ....
Tiến lại gần tai em, Quang Anh khẽ nói
Quang Anh
Quang Anh
Cậu có biết cơ thể mình có bao nhiêu thành thật hay không?
NovelToon
Đức Duy
Đức Duy
Aaaaaa....không!!!!
Kêu lên đau đớn, móng tay em bấu chặt vào thịt , cả cơ thể như bị tách ra làm hai, toàn thân chỉ cảm thấy đau đớn không thôi.
NovelToon
Đức Duy
Đức Duy
Đau....đau quá....
Đức Duy càng vùng vẫy trong đau đớn thì hắn càng thích thú.
NovelToon
Đức Duy
Đức Duy
A...a...hức....a....
Từng giọt mồ hôi chảy xuống cần cổ xinh đẹp , ngón chân bấu chặt xuống drap giường hòa lẫn cũng âm thanh khêu gợi tựa như một bức tranh nóng bỏng khiêu khích lòng người.
NovelToon
Đức Duy
Đức Duy
Nhẹ một chút……là…..m…….ơn....
Như van xin, em mở đôi mẳt ngập nước nhìn hắn.
NovelToon
Không chờ cho Đức Duy có cơ hội thở dốc, vào lúc em tưởng rằng địa ngục này cuối cùng cũng chấm dứt thì Quang Anh lật em lại bắt đầu một đợt công kích khác, đêm nay chỉ vừa bắt đầu……
Trong lúc Đức Duy chịu biết bao khổ sở thì gia tộc họ Hoàng đột nhiên được hậu đãi mà không hiểu được lý do.
Mọi người đã bị nhốt tại nơi này đến nay đã được ba, bốn ngày. Một ngày chỉ được ăn hai bữa, cơm canh dùng từ cố gắng nuốt xuống để hình dung. Thế mà Đức Duy chỉ vừa mới bị bắt đi, đột nhiên có người mang lên toàn những thức ăn thượng phẩm đủ cho mọi người ăn uống no nê. Chủ tịch Hoàng không ngốc nhưng ông cũng không thể lý giải nổi Nguyễn Quang Anh rốt cuộc đang bày trò gì.
Đợi đến khi thấy được một tên luôn theo sát bên người Quang Anh lại gần, chủ tịch Hoàng liền chặn hắn lại.
Chủ tịch Hoàng
Chủ tịch Hoàng
Nguyễn Quang Anh làm thế này là có ý gì? Con trai ta đâu? Đức Duy bị chúng mày làm gì rồi?
Tên kia không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ khẽ mỉm cười.
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Chủ tịch Hoàng, ông quá đa nghi rồi, cậu chủ tôi rất xem trọng con trai trưởng nhà ông cho nên mở đại tiệc mời cậu ấy đến dự, thiết nghĩ chính mình ăn uống no say để người thân trong ngục đói làm sao được chứ cho nên cậu Đức Duy nói chúng tôi đưa cơm cho mọi người
Chủ tịch Hoàng gương mặt không lộ ra biểu cảm, ông chỉ chăm chăm nhìn hắn.
Chủ tịch Hoàng
Chủ tịch Hoàng
Ta không nghĩ Nguyễn Quang Anh tốt lành như vậy, nó dùng bao nhiêu thủ đoạn mới hạ được ta không lý nào dễ dàng bỏ qua như vậy
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Tùy ông nghĩ thôi
Tên kia không muốn nói nhiều, sau đó lập tức rời đi. Để lại chủ tịch Hoàng đứng giữa bàn ăn, thực sự nuốt không vào. Hoàng phu nhân thấy tên kia đi rồi mới đi lại níu tay chồng mình.
Hoàng phu nhân
Hoàng phu nhân
Ông à, tôi thấy lo cho Đức Duy quá....
Chủ tịch Hoàng khẽ xoa bóp vầng trán nhăn nheo do vết tích của thời gian mà âm thầm thở dài. Đức Duy, con nhất định phải cố gắng lên, ba nhất định nghĩ cách cứu con. Trong lòng, chủ tịch Hoàng thầm nhủ như vậy mà không thể nào biết rằng Đức Duy hiện tại quả thực sống không bằng chết trong tay Quang Anh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play