[ Hyeri × Subin ] Giá Lạnh Bao Nhiêu Mới Là Đủ
Chap 1: Người như cô, đừng bao giờ xuất hiện ở đây
Tiếng giày cao gót vang lên dứt khoát sẽ hành lang lầu 25- nơi đặt văn phòng Chủ tịch Tập đoàn LEEH. Không ai dám ngẩng đầu, thở cũng phải nhẹ. Lee Hyeri đang bước vào văn phòng.
Ánh mắt lạnh lẽo thần thái kiêu kỳ ,gương mặt không một nét biểu cảm - cô là biểu tượng của quyền lực và sự tàn nhẫn. Trong đầu cô mỗi thứ đều có thể thay thế trừ hiệu suất công việc.
Cùng lúc đó ,Chung Subin -cô gái 17 tuổi mặc chiếc sơ mi trắng nhăn nhúm và váy công sở rộng thùng thình - đứng lặng lẽ giữa phòng nhân sự, tay nắm chặt tờ đơn xin việc.
Chung Subin
Em...em muốn xin làm nhân viên tạp vụ hoặc gì cũng được ạ.
Chung Subin
Em... làm được việc nhà, gấp đồ, pha cà phê ...// Giọng Subin nhỏ đến mức gần như không ai nghe thấy//
Nhân viên liếc nhìn hồ sơ định từ chối thì... rầm! - cửa mở mạnh
Chủ tịch đến kìaa! - ai đó thốt lên
Trong lúc mọi người cúi đầu chào, Subin vì hoảng loạn mà đánh rơi cả cốc cà phê trên khay- văng lên cả giày Lee Hyeri
Cả căn phòng bỗng chết lặng
Hyeri khựng lại.Cô nhìn xuống đôi giày hàng hiệu bị bẩn ,rồi nhìn lên gương mặt lo lắng, tái mét của Subin .cô gái ấy đang run bần bật ,hai tay chắp lại, lí nhí:
Chung Subin
Em...em xin lỗi
Lee Hyeri
// Cô nghiêng đầu, nheo mắt// Tên?
Chung Subin
Dạ...Chung...Subin
Chung Subin
// Em ấp úng // Dạ...18...ạ
Cô nhìn chằm chằm vào ánh mắt tránh né ấy. một sự nghi ngờ thoáng qua trong lòng
Lee Hyeri
thứ rác rưởi vụng về như em... cũng dám bước vào đây à
Em cứng đờ người.Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào em vừa thương hại ,vừa khó chịu
Cô bức sát lại ,cúi xuống nhìn thẳng vào cô gái nhỏ hơn mình cả một cái đầu
Lee Hyeri
Người như em, không nên xuất hiện ở chỗ này
Lee Hyeri
Nhưng.. tôi có hứng thú giữ lại em. Để xem, em sẽ chịu được bao lâu
Hôm đó Subin được nhận vào làm "trợ lý tạm thời" cho chủ tịch Lee Hyeri. Không ai hiểu tại sao. Riêng Subin chỉ biết cúi đầu, siết chặt tờ hợp đồng trong tay và nút ngược những giọt nước mắt vào trong .
Cô không có quyền từ chối.
Cô cần tiền .
Dù người phụ nữ ấy có căm ghét cô đến thế nào- cô vẫn phải ở lại.
Chap 2: Một đứa trẻ không nên có mặt ở đây
Chiếc đồng hồ treo tường vừa điểm 7h00 sáng. Chung Subin đã đứng trước văn phòng chủ tịch, hai tay ôm chặt tập tài liệu như đang giữ lấy hơi ấm cuối cùng.
Em đến sớm nhất tầng. Vệ sĩ Kang đi ngang qua, thoáng nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu:
Vệ sĩ Kang
Sao lại đến trước cả thư ký Han vậy? Còn chưa mở đèn...
Chung Subin
Em...muốn chuẩn bị trước ạ...
Anh Kang gật đầu nhẹ, không hỏi thêm. Dù gì thì cô bé này... quá nhỏ bé để gây nguy hiểm
Cửa mở. Cô bước vào
Mái tóc đen dài búi cao, đôi giày cao gót nện xuống sàn cạch cạch, khí chất như lưỡi dao.
Chung Subin
//Em cuối đầu thật sâu// Chào buổi sáng, Chủ tịch.
Cô chẳng thèm nhìn. Cô cởi áo khoác ném về phía em
Lee Hyeri
Cà phê. Không đường, không sữa. Nhiệt độ 65 độ. Trong vòng 3 phút
Nhưng khi quay lại, cốc cà phê trên khay...nghiêng. Chỉ một chút thôi. Nhưng với cô, thế là đủ
cô cầm lấy, nhấp thử một ngụm - và im lặng
3 giây sau, ly cà phê đặt xuống bàn mạnh đến mức tràn ra cả mép ly
Lee Hyeri
Em không biết phân biệt 65 độ với nước sôi à??
Chung Subin
//cắn môi//Em..em xin lỗi. Em đo bằng cảm giác, không có nhiệt kế...
Lee Hyeri
Cảm giác?// giọng cô hạ thấp// Chỗ này là công ty không phải cái chợ.
Em cúi đầu, ngón tay siết chặt vạt áo. Em không khóc. không dám
Lee Hyeri
Em không hợp với nơi này
Lee Hyeri
Nhưng tôi muốn xem, loại người như em... sẽ gãy lúc nào
Subin cúi đầu thật thấp, hai bàn tay siết chặt vào nhau đến mức các khớp trắng bệch. Em không biết phải nói gì. Chỉ nghe rõ từng nhịp tim đập loạn trong lồng ngực
Cô quay lưng, ngồi xuống ghế. Mở laptop. Không nhìn em nữa - như thể sự hiện diện của em không còn quan trọng để đáng bị ghét thêm
Lee Hyeri
Còn đứng đó làm gì?
Em giật mình, vội vàng lùi về phía góc phòng - nơi có cái ghế nhỏ mà thư ký Han nói là "ghế của trợ lý tạm thời ". Cô ngồi xuống, lặng lẽ mở cuốn sổ ghi chép trống trơn ra,nhưng tay run đến mức không viết nổi dòng đầu tiên.
1 phút... 2 phút...10 phút trôi qua
Trong không gian chỉ còn tiếng gõ phím của Hyeri và tiếng điều hòa rít nhẹ. Em không dám ngẩng lên. Mỗi lần liếc qua bàn chủ tịch, cô lại bắt gặp hình ảnh người phụ nữ ấy- ngay ngắn, điềm tĩnh, lạnh giá như một khối băng chạm vào là vỡ nát.
Chung Subin
*Một đứa trẻ như mình... không nên có mặt ở đây thật sao?*
Em không biết tại sao câu nói đó cứ lặp lại trong đầu như tiếng chuông nện thẳng vào tim
Em nhớ lại căn phòng trọ nhỏ, nhớ mẹ- giờ đang ngủ li bì vì mệt trong một căn nhà tập thể rách nát. Nhớ lời của chủ nợ :
" Không trả đủ tháng này, tao kéo mẹ mày đi làm tiếp khách"
Em không còn lựa chọn nào khác.
Trong khoảnh khắc đó, em ngẩng đầu lên, vô thức nhìn về phía cô.
Chỉ 1 giây. Và đúng lúc ấy - ánh mắt họ giao nhau.
Cô ngước lên khỏi màn hình.Đôi mắt cô như kim loại mài bén- đâm thẳng vào ánh nhìn yếu đuối kia.
Em lập tức cụp mắt xuống, tim như rơi ra khỏi lồng ngực.
Lee Hyeri
Tôi đã bảo đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó
Cô khép laptop lại, giọng lạnh như tuyết đầu mùa:
Lee Hyeri
Tôi không phải người em có thể dùng để cứu rỗi. Nếu muốn tồn tại ở đây...thì học cách im lặng mà làm việc đi.
Chung Subin
// Cúi đầu// Dạ...em biết rồi
Ngoài cửa sổ, nắng đầu đông lọt qua những tấm rèm trắng. Nhưng trong văn phòng Chủ tịch Lee Hyeri - chỉ có cái lạnh. Lạnh từ điều hòa. Lạnh từ sự khinh miệt. Và lạnh từ ánh mắt của một người chưa từng biết đến lòng thương.
Chap 3: Ánh nhìn của người đi qua bóng tối
Chiều hôm đó, trời đổ mưa. Tầng 25 vẫn sáng đèn như mọi ngày, nhưng không khí như đặc quánh lại.
Chung Subin đứng lặng trong nhà vệ sinh nữ, cố giặt chỗ cà phê dính vào tay áo từ sáng. Cô vò mạnh, nhưng nước chỉ loang ra thêm. Không ra được vết, chỉ làm tay cô lạnh ngắt.
Chung Subin
Phải làm sạch...Không được để chủ tịch thấy. Không được để bị mắng thêm nữa...
Bên ngoài, có tiếng giày cao gót và giọng phụ nữ trò chuyện.
Thư ký Han
//Khinh bỉ // Trợ lý gì mà mặt non choẹt như học sinh cấp 3 ấy. Vào đây làm vì lý do gì chẳng ai đoán được.
Nhân viên A
Chủ tịch mà biết em đó nói dối tuổi thật chắc đá văng ra liền.
Thư ký Han
// nhếch mép // Chị nghĩ Chủ tịch biết rồi đấy. Chị ấy không thích kiểu tỏ ra đáng thương. Ghét nhất.
Em lặng người, bàn tay siết chặt gấu áo ướt. Không nói gì, chỉ im lặng bước ra ngoài.
Gần tối, cô dự họp gấp với ban điều hành. Trước khi đi, cô ném một xấp tài liệu lên bàn :
Lee Hyeri
Soạn lại toàn bộ đề xuất hợp đồng mới. Tôi muốn thấy trên bàn khi tôi quay lại.
Chung Subin
// giật mình // Dạ...là em làm ạ?
Lee Hyeri
//liếc nhìn // Còn ai nữa
Chung Subin
// bối rối// Em..em không biết cách soạn hợp đồng...
Cô bỏ đi, giọng lạnh băng:
Cửa đóng lại. Em đứng im, ôm xấp tài liệu vào lòng, cổ họng nghẹn ứ
Em vẫn ngồi trước máy tính. Gõ từng dòng trong bộ tài liệu gần 30 trang bằng tay run rẩy. Em gần như không dám thở mạnh. Mắt em cay xè, lưng ê ẩm vì ngồi không dám dựa ghế.
Chung Subin
Không được sai...Không được chậm... Chỉ cần hoàn thành... Đừng làm cô ấy nổi giận..
Cánh cửa mở. Hyeri quay lại.
Cô đứng im nhìn em đang gõ đến trang cuối. Không ai lên tiếng. Tiếng gõ phím vang lên trong căn phòng vắng như tiếng gõ tim dồn dập.
Lee Hyeri
// giọng đều // Xong chưa?
Chung Subin
//luống cuống // Dạ...chỉ còn 3 dòng nữa thôi ạ...
Lee Hyeri
// khẽ nhíu mày // Tôi đã nói muốn thấy nó trên bàn. Không phải đang gõ dở.
Em lập tức đứng dậy, cúi đầu thấp :
Chung Subin
// run// Em..xin lỗi.. em sẽ làm lại từ đầu..
Cô không đáp. Cô cầm tập tài liệu bị gõ dở lên, xem lướt vài trang.
Lặng một nhịp.
Rồi cô đặt xuống bàn.
Lee Hyeri
Không sai nhiều. Chấp nhận được.
Em hơi ngẩng đầu, mắt mở to ngạc nhiên. Giọng em nhỏ như gió thoảng :
Chung Subin
Dạ..em cảm ơn ạ..
Cô không đáp. Cô cầm túi, bước đi, nhưng trước khi ra khỏi cửa
Lee Hyeri
Mai đến đúng 6 giờ .Tôi không thích người chậm chạp.
Em nhìn theo, đứng chết lặng một lúc lâu
Chung Subin
Cô ấy không mắng mình..Không chửi.. Chỉ là.. chấp nhận được..
Khóe môi em run nhẹ. Một nụ cười rất nhỏ. Không phải vì vui. Mà vì..được thở ra mà không cần phải sợ
Văn phòng Hyeri - lúc 9 giờ đêm
Cô ngồi trong văn phòng, đèn vàng mờ mờ. Laptop đã gập lại, nhưng cô vẫn không rời khỏi chỗ.
Lee Hyeri
// Nội tâm // Ánh mắt đó..
Hình ảnh em ngẩng lên nhìn cô,ánh mắt cam chịu nhưng không phản kháng, lại hiện lên trong đầu
Lee Hyeri
Tôi đã bảo.. đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
Cô nhắm mắt, dựa vào ghế, nới lỏng cổ áo sơ mi.
Lee Hyeri
*Cô ta muốn cái gì? Thương hại? Hy vọng? Hay chỉ muốn sống?*
Bên ngoài, mưa vẫn rơi nhẹ. Nhưng trong phòng - cô thấy lòng mình bắt đầu lặng đi vì một điều gì đó... rất nguy hiểm.
Tác giả
Đây là lần đầu tớ viết truyện ạ
Tác giả
Nên có gì sai sót mong các bạn thông cảm ạ
Tác giả
Chúc các bạn một ngày tốt lành
Download MangaToon APP on App Store and Google Play