Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chu Tả | Xuyên Không Làm Tiểu Miêu Của Hoàng Đế

Chap 1

___
Trời đất quay cuồng, đầu óc choáng váng như vừa hứng nguyên ổ điện vào mặt. Tả Hàng mở mắt, trước mắt là... một cái nan lồng.
Một chiếc lồng khảm vàng, lót đệm nhung đỏ, xung quanh thơm ngát hương trầm. Và quan trọng nhất - cậu không phải đang nằm, mà là đang ngồi - theo đúng nghĩa đen, bốn chân thu lại, đuôi quấn ngang, bộ lông trắng muốt xù lên như con chồn đang sốc nhiệt.
Tả Hàng định nói: "Mẹ cái gì thế này", nhưng miệng vừa hé ra lại chỉ phát ra tiếng:
Tiểu Miêu
Tiểu Miêu
Meo...
Lặng người ba giây.
Tiểu Miêu
Tiểu Miêu
"Chết mẹ rồi."
Tiểu Miêu
Tiểu Miêu
"Cổ họng tui sao nghe như cái loa bluetooth rè pin vậy?"
Tả Hàng vội vàng bật dậy - à không, cổ bật, vì thân thể cậu nhẹ hều, chân ngắn, bụng lông xù, mà cái tay...
Ơ kìa?
Tay đâu?
Chân đâu?
Tả Hàng quay trái - thấy một móng vuốt.
Quay phải - vẫn móng vuốt.
Cúi nhìn xuống - bộ ngực trắng muốt lông mềm như bông gòn, và... một bụng mèo béo mũm.
Tiểu Miêu
Tiểu Miêu
"Tao xuyên rồi."
Cậu nghĩ.
Tiểu Miêu
Tiểu Miêu
"Và tao không phải xuyên làm hoàng tử, không phải tướng quân, không phải đệ tử chân truyền... mà là con mẹ nó một con mèo!"
Mèo trắng, mắt xanh, lông dài, trông rất đáng yêu... nếu bỏ qua ánh mắt đang trợn ngược và bộ mặt biểu cảm như muốn đấm ai đó của cậu.
Bên ngoài, tiếng bánh xe lọc cọc dừng lại. Một giọng nói vang lên cung kính:
?
Bẩm, đã đưa Linh miêu trấn điện đến trước cổng Hoàng thành. Xin đợi truyền chỉ.
Một giọng khác già dặn hơn, đầy oai nghiêm:
?
Đem vào. Cẩn thận. Đây là vậy phẩm cống nạp từ Thiên Sơn Quốc, được gọi là "Miêu thần hộ tâm", nghe nói có thể xua tà, trấn trạch, an thần, dưỡng khí, giải u sầu.
?
: Thần kỳ đến vậy sao?
?
: Chính tay quốc sư Thiên Sơn viết thư tay gửi đến. Nói loài này hiếm có, ngàn năm mới xuất hiện một con, chỉ khi gặp được chủ mệnh hợp khí thì linh tính mới thức tỉnh...
Tiểu Miêu
Tiểu Miêu
"...mệnh cái đầu các người."
Cậu ngồi trong lồng, hai tai cụp xuống, mắt lim dim nghe người ta nâng bi mình lên tận mây xanh mà chỉ muốn gào lên rằng: "Mấy ông có biết tôi là ai không? Tôi là sinh viên đại học Mỹ thuật, người thường trần trụi, không linh khí, không tiên cốt, không... biết liếm lông!!"
Tiếc là tiếng gào đó chỉ ra ngoài thành:
Tiểu Miêu
Tiểu Miêu
MEOOOOO!!!!
Kẻ hầu giật mình suýt té, còn vị đại nhân phía trước vuốt râu gật gù:
?
Có linh tính thật.
Tiểu Miêu
Tiểu Miêu
"... Tôi đang nguyền rủa mấy ông đó."
.
Tả Hàng nhìn thấy một bàn tay to tổ bố mở cửa lồng ra và đang nâng mông mình lên để kiểm tra giới tính.
?
: Có...trứng...!
Giọng ai đó khẽ rít lên đầy nghiêm trọng.
?
: Điên hả! Con đực mà!
Một giọng khác thốt lên như vừa phát hiện ra cục vàng trong nhà xí.
?
: Trời cao có mắt rồi! Miêu thần giáng thế, lại là miêu đực! Là linh khí vượng long mạch!!
Tiểu Miêu
Tiểu Miêu
...
Tiểu Miêu
Tiểu Miêu
Mấy ông điên à?!
Tiểu Miêu
Tiểu Miêu
Buông cái đít tui ra!!
Cậu gào lên, nhưng... chỉ nghe thấy một tiếng "meo" the thé thoát ra khỏi cổ họng.
.
Nửa canh giờ sau, Tả Hàng - trong hình dạng một con mèo trắng toát, mắt long lanh như đá lưu ly - được rước vào Điện Thái Hòa, mang danh "Miêu thần trấn an tâm trí Hoàng thượng".
Cả cung đình xôn xao. Người thì háo hức, kẻ thì khinh thường.
Một ông thái giám râu lún phún đang chắp tay lạy cậu:
?
: Tiểu Miêu đại nhân! Xin hãy ban điềm lành cho Đại Sở! Hoàng thượng sắp tới rồi ạ!
Tiểu Miêu
Tiểu Miêu
Khoan! Khoan!! Hoàng thượng là sao?! Tui không muốn tham gia cosplay cung đình, làm ơn dừng kịch bản giùm cái!!
Nhưng mọi lời cậu nói chỉ thành "Meo! Meoooooo!"
Chưa kịp định thần thì tiếng trống vang lên "Tùng! Tùng! Tùng!"
Tiếng hô to: "Hoàng thượng giá đáo!"
Một hàng cung nữ rạp người, hoa rơi lả tả như phim thần tượng cổ trang.
Một bóng áo đen từ từ tiến vào. Người cao, dáng thẳng, mắt hẹp dài lạnh như đông đá vùng Tây Bắc.
Chính là: Chu Chí Hâm, đương kim Hoàng đế, bá chủ Đại Sở, người nổi danh khắp thiên hạ vì 7 điều: Lãnh đạm, cấm dục, không cười, không sủng, sạch sẽ, ghét lông động vật, dị ứng với tất cả sinh vật có bốn chân.
Hắn ngồi trên long ỷ, hai người hai bên bê lồng mèo lên.
Và giờ đây, một con mèo có lông, lại còn lông xù như trái bông gòn, đang... ngồi trong lồng, mắt lé nhìn lên.
Hắn - vừa thấy mèo - cau mày.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đây là gì?
Ba chữ thốt ra lạnh hơn sương sớm.
Tiểu Miêu
Tiểu Miêu
"... Lạnh gì mà lạnh dữ vậy cha nội..."
Thái giám run lẩy bẩy:
?
: Bẩm... Linh miêu thánh thú trấn quốc! Có thể giúp bệ hạ ăn ngon, ngủ khỏe, trị bá bệnh trong thiên hạ!!
Hoàng đế nhìn con mèo - Tả Hàng - đang cố ngậm cái đuôi vào miệng vì hoảng loạn.
Một giây.
Hai giây.
Rồi hắn phất tay:
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không cần. Vứt nó đi. Trẫm không thích thú vật.
Tiểu Miêu
Tiểu Miêu
MEOWWWWWWWW!!!!!!!!
Trong một pha xử lý nhanh hơn tốc độ mạng công cộng, cậu lao thẳng ra khỏi lồng, nhảy lên bàn triều, chụp lấy tay áo hoàng thượng, vào một đường xéo từ vai xuống ngực.
Cả đám người thét lên như bị cưỡng chế thu nhà.
Hoàng đế trừng mắt, tay siết chuôi kiếm.
Mắt liếc thấy hành động nhỏ ấy của hắn, Tả Hàng lập tức đổi chiến lược, tức thì bật kỹ năng sinh tồn cấp tốc, nhảy vọt lên đùi Hoàng đế, trưng ra bộ mặt đáng thương nhất trong kho từ điển biểu cảm mèo của mình.
Cúi đầu nhỏ dụi nhẹ vào đầu gối hắn. Cái mông to tròn rúc nhẹ vào lòng hắn. Cái đuôi quấn quanh cổ tay hắn, kèm theo một tiếng:
Tiểu Miêu
Tiểu Miêu
Meow~
Cả tẩm điện nín thở.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
...
Không khí căng thẳng, thì hắn bất chợt bật cười.
Không phải tiếng cười lớn, chỉ là một cái khẽ cong môi rất mờ nhạt.
Nhưng nó cũng đủ khiến đám nội quan sững sờ, sốc muốn ngã ngửa: Hoàng thượng... cười?
Tả Hàng ngước lên, thấy khóe môi hắn hơi nhếch, không rõ là chế giễu hay... cảm động.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Giữ lại một đêm. Nếu còn mất ngủ, mai chém đầu người cống nạp.
Tiểu Miêu
Tiểu Miêu
...
Tiểu Miêu
Tiểu Miêu
"Không biết sống qua nổi đêm nay không."
Tiểu Miêu
Tiểu Miêu
"Thôi, cứ ăn rồi ngủ cái đã. Sống chết mai tính."
Tiểu Miêu
Tiểu Miêu
"Ở đây ăn no, ngủ kỹ, đùi đế chế còn ngon hơn gối cao su."
Mèo vừa dụi đùi vua xong, lại quay sang cuộn tròn, nằm ngay bên tay phải Hoàng đế, miệng lẩm bẩm meo meo như hát ru.
Chu Chí Hâm nhấc tách trà, uống một ngụm rồi nhàn nhạt nói:
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Dọn lịch họp triều sớm hơn một khắc. Trẫm sẽ thử xem, con mèo này có thật khiến người bớt u sầu không.
__
Zina đzaiii s1tg🌻
Zina đzaiii s1tg🌻
Zina thích mèo, siêu thích mèo, rất cuồng mèo:)))
Zina đzaiii s1tg🌻
Zina đzaiii s1tg🌻
Truyện ngọt lắm, mấy nàng yên tâm😋

Chap 2

___
Sau buổi họp triều, hoàng hôn rơi xuống như lớp voan tím buồn trùm lấy hoàng cung. Ánh nắng cuối ngày lặng lẽ trải lên mái ngói lưu ly, phản chiếu từng vệt sáng chập chờn trên tường gấm.
Tẩm điện Càn Dương lặng ngắt như tờ. Không tiếng cười, không lời nói.
Chu Chí Hâm ngồi một mình trước bàn ngọc, bữa tối bày biện đủ đầy - canh sen tuyết nhĩ, cá hấp hoa quế, bánh tổ yến,...
Thế nhưng... hắn không động đũa.
Thái giám đứng hầu lo lắng lên tiếng:
?
Hoàng thượng, hay để nô tài gọi thái y điều dưỡng lại?
Chu Chí Hâm lạnh nhạt đáp:
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Lui.
Cả gian điện tràn ngập cảm giác lạnh mơ hồ, như thể không phải con người đang sống trong đó, mà là một pho tượng được dựng từ cô độc và thờ ơ.
Cho đến khi... một bóng trắng nhảy lên bàn.
Bộp.
Tả Hàng nhẹ nhàng đáp xuống giữa đĩa cá hấp, đôi mắt xanh sáng loáng nhìn chăm chăm vào món cá, đuôi vểnh lên, tai rung rung.
Chu Chí Hâm liếc xéo qua.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Trẫm ăn trước.
Tiểu Miêu
Tiểu Miêu
...
Tiểu Miêu
Tiểu Miêu
"Ê, đừng có tưởng ta sợ ngươi vì ngươi là vua!"
Nghĩ là thế, còn bên ngoài cậu vẫn nhấc mông lùi lại hai tấc, rồi ngồi xuống, duỗi chân, nhìn cá bằng ánh mắt khổ đau như mèo bị bỏ rơi.
Chu Chí Hâm khẽ nhấc môi, không rõ là châm chọc hay buông lỏng cảnh giác. Hắn cầm đũa, gắp một miếng cá mềm, không xương, đặt lên đĩa nhỏ trước mặt mèo.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nếm thử xem.
Tả Hàng không khách sáo, cúi đầu ngửi một cái, rồi há miệng gặm ngay. Miệng vừa ăn vừa "ưm ưm" như thể được gội rửa tâm linh.
Đoạn, cậu chép miệng, chùi mép, rồi...
Tiểu Miêu
Tiểu Miêu
Meow~
Tiếng kêu vang lên mềm như nhung, đuôi nhẹ nhàng quét qua tay áo long bào.
Chu Chí Hâm hơi sững người.
Đây là lần đầu tiên sau bao ngày tháng hắn thấy trong cung có thứ gì đó... không giả tạo.
Không vì lợi, không vì danh, không vì chức.
Chỉ vì... cá ngon.
Tả Hàng ăn no, thỏa mãn lăn qua bàn tay hắn, đầu dụi nhẹ vào ngón út như cảm ơn.
Ánh mắt Chu Chí Hâm dịu xuống trong một thoáng ngắn ngủi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ra ngoài, trẫm phiền.
Tiểu Miêu
Tiểu Miêu
Meo.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ở lại... cũng được.
Nội quan hầu bàn đứng ở xa nhìn cảnh ấy, toát mồ hôi lạnh:
?
Chẳng lẽ... Miêu thần thật sự biết an ủi long tâm?
Còn Tả Hàng chỉ nghĩ:
Tiểu Miêu
Tiểu Miêu
"Chà, cá hấp hoàng gia ngon thật! Mỗi ngày một con ta cũng chịu!"

Chap 3

___
Đêm buông xuống, gió xuân lướt nhẹ ngoài rèm mỏng, cung Càn Dương chìm trong ánh nến dịu dàng và sự tĩnh lặng đến bất thường.
Trên chiếc giường lớn trải đệm gấm thêu rồng, Chu Chí Hâm nằm nghiêng, y phục ngủ đơn giản màu trắng bạc, tay đặt nhẹ bên thái dương. Ánh mắt hắn khép hờ, lông mi dài rủ xuống như bức rèm che giấu tâm tư u tối.
Cạnh đó, trên chiếc gối được kê riêng bằng lụa Thiên Tầm, một cục bông trắng tròn vo dang co người, đuôi cuộn quanh thân, hai tai rung nhẹ theo nhịp thở.
Mèo trắng - tên gọi tạm thời của "Miêu thần trấn điện" - tức là Tả Hàng, đã nhanh chóng thích nghi với cuộc sống cung đình.
Bữa tối: Cá hấp gừng sâm.
Tráng miệng: Kem sữa dê hoàng gia.
Chỗ ngủ: Gối riêng, sát vua, không ai dám chen.
Tả Hàng đích thực đang sống như ông hoàng trong thân phận một con mèo trắng mặt dày.
Thôi thì làm mèo được sống như này cũng sướng.
Cậu nguyện sống vậy cả đời.
.
Đêm phủ xuống Tĩnh Tâm điện.
Chu Chí Hâm ngồi lặng trước long án, ánh nến lay lay như ký ức rách nát.
Hắn mơ thấy mình ngồi giữa biển máu, bị vây quanh bởi những gương mặt cười nửa miệng trong triều đình.
Tỉnh dậy, trán ướt mồ hôi, tim đập như muốn thoát khỏi lồng ngực.
Bên cạnh, con mèo trắng đang ngủ vùi. Không biết mơ gì, cái chân nhỏ đạp đạp không trung, miệng kêu khe khẽ:
Tiểu Miêu
Tiểu Miêu
Meo... meo...
Chu Chí Hâm ngẩn người một lúc.
Sau đó... hắn duỗi tay, khẽ kéo con mèo nhỏ vào lòng. Lần đầu tiên từ khi lên ngôi, hắn ngủ lại, mà không mơ thấy chết chóc.
.
Ngủ, cậu ngủ cực sâu.
Ngủ tới mức... quên cả kiểm soát cơ thể.
Pựt.
Một âm thanh khẽ vang lên trong đêm tĩnh.
Chu Chí Hâm mở mắt.
Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh như băng quét qua gối bên cạnh.
Con mèo trắng vẫn đang ngủ ngon lành, bốn chân giơ lên trời, bụng phập phồng, mồm khẽ hé, lưỡi thò ra một đoạn nhỏ.
Lúc này, bên mép gối hắn... có một làn khói mơ hồ bay lên.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Mẹ kiếp, con mèo vô lễ!"
Hắn ngồi bật dậy, nhìn con vật trắng muốt nằm ngủ ngửa ra với tư thế đầy bất kính, như thể đang chiếm cứ long sàng.
Hắn rất muốn đạp văng nó xuống đất. Nhưng rồi lại không hiểu sao... hắn khựng lại.
Bởi thứ mùi kia - không đến mức kinh khủng, chỉ hơi... ấm nóng và mang vị cá hấp gừng sâm xen lẫn chút hương vị hoa quế...
Hình như hắn cho nó ăn nhiều, no quá nên phải xì hơi rồi...
Hắn day trán.
Một bàn tay vươn ra, định kéo mèo lùi xa một chút. Nhưng ngay lúc đó, Tả Hàng bất ngờ lăn người, thò chân ra cào loạn trong giấc mơ, móng vuốt khẽ miết lên gò má Hoàng đế.
Chu Chí Hâm sững người.
Gương mặt hắn lạnh như băng tuyết đang bị... vuốt ve bởi bàn chân mèo.
Tả Hàng vẫn chưa tỉnh. Miệng mơ màng phát ra tiếng khò khò, sau đó ---- ngáy.
Lần đầu tiên trong đời, một sinh vật dám: Xì hơi trước mặt Hoàng đế ; Cào mặt Hoàng đế ; Ngủ ngáy trên long sàng.
Chu Chí Hâm câm lặng.
Hắn không nổi giận. Chỉ nhìn thật lâu vào gương mặt lông xù đang ngủ say kia, mắt khẽ động.
Ngón tay hắn vô thức nâng lên... đặt lên trán mèo, gạt một sợi lông ra phía sau.
Mềm. Ấm. Kỳ lạ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play