[Dark Fall/Chủ Công]Hệ Thống Phản Diện,Mau Cứu Ta!!
_Chapter 1_
Liễu gia—dòng họ suốt đời gắn với vai ác trong muôn truyện cẩu huyết, mỗi trang đời như được định sẵn bởi nghiệt duyên
Từ những lời rì rầm trên mạng xã hội cho đến những lời đồn thổi đậm nhạt theo năm tháng, không ai nhớ rõ bắt đầu khi nào, chỉ biết: Liễu tộc, qua bao thế hệ, đời này đến đời khác, vẫn mang tiếng oan mộng!!
Và đến đời thứ 47 của dòng họ danh vọng ấy...Giữa màn đêm u tịch, giữa những cơn gió rít lạnh căm căm bên bức tường phủ rêu phong, có hai sinh mệnh bé bỏng cất tiếng khóc chào đời..
Thanh cao như mây trời vạn dặm, khí chất vương giả ẩn sau gương mặt thanh tú tựa nguyệt. Ánh mắt nàng mang một tia lạnh lùng diễm lệ, đủ khiến bất kỳ ai chạm vào đều cảm giác như lạc giữa băng sơn vô tận
Người đời vẫn truyền miệng nhau rằng..
Nàng là tiên tử hạ phàm, chỉ có điều tiên tử này không nhân từ, không thiện lương. Trong đôi con ngươi ấy là tham vọng..thứ không thể cảm hóa được bằng những lời lẽ vô vị
Sinh sau người chị chỉ vài giờ...Một cậu bé mềm mại tựa nhung, trắng trong tựa bông tuyết đầu mùa..
Em lớn lên giữa vòng tay ấm áp mà tàn nhẫn của nàng..chỉ biết chạy theo cái bóng kiêu sa lạnh lẽo ấy. Với em.. nàng chính là cả bầu trời, cả thế giới....Nụ cười của nàng là dương quang hiếm hoi giữa những ngày giông bão,cái nhíu mày lãnh đạm của nàng cũng đủ khiến tim em run rẩy tựa cành liễu trước gió
Mẹ của họ đã mất vì khó sinh sau khi hạ sinh em. Và cha, người đàn ông tối ngày tối mặt bên những mưu đồ chính trị thâm sâu không thể tỏ bày, dường như chỉ là một cái bóng xa xăm. Trong tòa phủ lớn, ánh sáng đèn lồng ảm đạm không đủ sưởi ấm trái tim hai đứa trẻ mồ côi mẹ...
Như Yên trưởng thành quá sớm.Nàng biết cách giấu sau tấm mặt nạ tuyệt diễm của mình những toan tính ghê rợn. Nàng không ngần ngại vấy máu lên tay để đoạt lấy bất kỳ thứ gì mình ưng thuận
Ở tuổi 12, nàng đã sở hữu phong thái uy nghi đến nỗi cả những trưởng bối lâu năm cũng không dám đối diện quá lâu. Nàng lãnh đạm như băng, tâm can lạnh hơn tuyết, không tiếc chiêu trò và cả sinh mệnh kẻ đối nghịch để đạt được thứ nàng khao khát
Em vẫn mang theo ánh mắt trong veo, nụ cười nhẹ nhàng và biết đâu cả giọt nước mắt dễ rơi khi cảm thấy cô đơn?..
Em ưa nép mình sau tà áo nàng..tựa như chú thỏ trắng non mềm giữa rừng rậm,chỉ biết dựa dẫm và khóc trên vai người..
Trong thế giới này, em không hiểu chuyện triều chính, không biết tranh đoạt, càng không rõ vì sao nhà họ Liễu lại luôn phải sống giữa thù hận và giảo hoạt...
Đi bên chị..Em không hỏi vì sao tay áo chị thường ướt máu, không hỏi vì sao nụ cười chị ngày càng sắc lạnh...Em chỉ biết ôm chặt cánh tay nàng, run rẩy giữa mưa gió, tự dỗ mình vào những giấc mơ yên ấm tưởng chừng không bao giờ tan vỡ..
Nhưng dòng máu chảy trong họ là máu nhà Liễu. Sợi dây định mệnh đã buộc chặt cả hai chị em vào chuỗi bi kịch không thể tháo gỡ. Giữa những lời thề không thành, giữa những tham vọng thẳm sâu, giữa từng trận cười hiểm ác vang vọng khắp hành lang tối tăm..
Em vẫn vờ quên đi tất cả, chỉ cần được dõi theo bóng lưng người chị thân yêu...
Bởi, giữa thiên hạ nhiễu nhương này, chỉ nàng là người duy nhất khiến em không còn sợ hãi...
_Chapter 2_
Thời gian hạnh phúc giữa hai chị em nhà họ Liễu dần lụi tàn như những cánh hoa sau cơn mưa cuối hạ...
Em không biết ngày vui ấy chấm dứt từ bao giờ..chỉ nhớ rằng từ khi Như Yên bước sang tuổi 27 ...Nàng đã đem lòng say đắm thiếu gia duy nhất nhà họ Phó, nụ cười của chị trở nên xa vời và lạnh nhạt hơn cả băng tuyết
Chị đã từng vuốt tóc em dịu dàng, nay lại để bàn tay mình chạm vào người khác, trao cả trái tim lẫn niềm tin tuyệt đối..
Và rồi nàng cũng điên đảo vì tình, không nghe lấy nửa lời can ngăn của em...
Liễu Nhật Hiên
Chị...//Run rẩy níu nhẹ vạch áo nàng//
Liễu Như Yên
Im đi Hiên Hiên//Nàng không nhìn em,chỉ mải mê nghĩ đến gương mặt tuấn tú kia//
Thời gian qua đi, mọi thứ dần hóa thành bi kịch không thể cứu vãn. Gã thiếu gia ấy, kẻ mang danh thái tử nhà họ Phó, thoạt đầu cung phụng nàng như báu vật, rồi dần sinh lòng tham với gia phả nhà nàng....
Hắn lợi dụng tình ái của Như Yên để vơ vét, tước đoạt quyền thế nhà họ Liễu. Và cũng chính gã, mỗi khi cần khiến nàng ngoan ngoãn hơn, lại gieo vào lòng nàng cơn thịnh nộ vô bờ — để nàng quay sang trút hết mọi uất ức vào người em trai vô tội...
Em không biết mình đã trải qua biết bao trận đòn roi vô cớ, biết bao ngày dầm mình giữa bốn bức tường tối
Mỗi lần chị trừng phạt em, em chỉ chớp nhẹ đôi mi rướm lệ, mấp máy..
Liễu Nhật Hiên
Chị giận sao?..Em sẽ cố gắng ngoan hơn..
Liễu Nhật Hiên
Như vậy..Chị sẽ yêu chiều em như xưa phải không?
Mỗi câu nói như một nhát dao cứa vào màn đêm, rơi tõm vào khoảng không tịch mịch..
Em chỉ biết cười nhẹ như một con thỏ non giữa hang tối vẫn tin tưởng nơi con sói bên mình..
Thế nhưng, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó..
Cho đến ngày Như Yên phát hiện thiếu gia kia đã có vợ, rằng nàng chỉ là quân cờ mua vui để hắn đoạt lấy danh vọng và gia sản. Nàng thất thần giữa vườn thược dược héo úa...Nhà họ Liễu lụi tàn, danh phận của nàng cũng tan thành bụi
Trong phút tuyệt vọng và căm hận tột cùng, nàng đã biến mình thành quỷ dữ..lén hạ độc cả nhà họ Phó trong bữa yến tiệc..
Nàng trở về giữa màn đêm đỏ máu, tay áo ướt đẫm không biết máu kẻ nào đã thấm vào...
Bước vào gian phòng giam em trai, nàng chết lặng...
Hiên Hiên của nàng… không còn nguyên vẹn..
Căn phòng bốc lên mùi tử khí hôi hám, ruồi nhặng vo ve trên da thịt đã bắt đầu rữa nát. Đôi chân em đã bị chặt mất từ lâu, vết thương không được chăm sóc dần sinh dòi bọ..trắng nhung nhúc giữa máu thịt và xương trắng lộ thiên
Gương mặt thiên thần ngày nào đã méo mó, dày đặc vết bầm tím, da dẻ tái nhợt đến không còn hình dạng..
Và giữa cảnh kinh hoàng ấy, đôi mắt em vẫn khẽ hé, nhận ra bóng dáng người chị mà cậu hằng tôn thờ..
Liễu Nhật Hiên
Chị...//Em thều thào//
Liễu Như Yên
//Đứng chôn chân_tim nàng vỡ vụn thành từng mảnh mà khó khăn bước đến bên em//...
Liễu Như Yên
//Nàng quỳ xuống bên cạnh_đôi tay run rẩy vuốt nhẹ má em//Hiên Hiên..
Liễu Như Yên
Chị xin lỗi… chị xin lỗi…//Tiếng nàng nghẹn lại trong cổ_ lệ đọng lại trên khóe mắt//
Trong khoảnh khắc bi ai ấy, nàng nhận ra...
Cả thế gian này, không có bố con thằng nào quan trọng hơn em mình...
Chỉ tiếc rằng, mọi thứ đã quá muộn...
Khung cảnh quanh Em dần nhòe đi trong bóng tối mênh mông, Em chỉ cảm nhận được hương tóc mềm mại của chị mình phảng phất bên chóp mũi, nghe nhịp tim nàng đập khe khẽ bên tai..
Dù tứ chi không còn nguyên vẹn, dù da thịt đã mục rữa,em vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng, ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực ấm nóng kia...
Liễu Nhật Hiên
Chị …//Em thì thầm_ lời nói nhẹ nhàng khó có thể nghe thấy//Hiên Hiên ngoan rồi.. phải không?
Liễu Nhật Hiên
Hiên Hiên đã chờ được chị//Mơ màng dụi sâu vào ngực nàng mà thổn thức//Hiên Hiên vui lắm
Liễu Nhật Hiên
Lại được chị yêu thương, được ôm trong vòng tay chị 1 lần nữa...mọi thứ cứ như là mơ vậy..
Liễu Như Yên
Chị sai rồi..Lẽ ra..lẽ ra ..chị không nghe theo tên khốn đấy..mà hành hạ..em//Nàng siết chặt lấy cơ thể của em.. những giọt nước mắt lăn dài trên gò má mà rơi xuống..//
Liễu Nhật Hiên
Chị đừng khóc..//Giọng em dần nhỏ lại//Em không trách chị..
Liễu Nhật Hiên
Anh ta..mới là người có lỗi.. không phải chị..//Đôi mắt em nặng trĩu khép lại..//
Em không biết cái chết là gì, em chỉ biết rằng mình đã kiệt sức — và em hạnh phúc vì được "ngủ yên"trong vòng tay của người mình yêu thương nhất...
Liễu Như Yên
Em không được đi, không được rời xa chị..//Nàng van xin//
Nàng ôm em..cảm nhận được cơ thể em dần lạnh buốt.Giọt lệ lăn dài trên má nàng, rơi lã chã lên tóc cậu, mang theo cả muôn vàn hối hận cùng đớn đau. Nàng ghì chặt em trong vòng tay, tim tan nát, môi mấp máy những lời xin lỗi không thành tiếng...
Ngoài kia, cánh cửa phủ bụi chợt kêu kẽo kẹt, và bóng người cao lớn lạnh lùng xuất hiện — cha của họ. Trong đôi mắt ông, không gợn chút bi ai hay xót thương, chỉ là băng lãnh và khinh miệt..
Một cái phất tay hờ hững, ông chỉ buông nhẹ
“Dọn dẹp đi. Nhà họ Liễu không dung chứa những kẻ mang danh ô nhục"
Nàng vẫn quỳ đó, bất động bên em mình, nghe từng tiếng chân hạ nhân vọng lại xa dần trên nền gạch lạnh. Trong khoảnh khắc nàng tuyệt vọng tưởng chừng không thể gượng dậy, giữa bóng tối mịt mùng của tòa phủ...
[Tinh! Hệ thống phản diện đã được kích hoạt]
[Phát hiện chủ thể Liễu Như Yên đang hắc hoá]
[Lựa chọn mục tiêu xuyên không: Liễu Như Yên!]
[Phát hiện linh hồn Liễu Nhật Hiên…]
[Bắt đầu tiến trình xuyên không]
_Chapter 3_
Một cơn đau âm ỉ, nhói lên giữa trán như vết cắt bén nhọn, dội từng hồi bên trong tâm trí...
Xung quanh em không còn là gian phòng tối lạnh của phủ nhà họ Liễu, không còn cái lạnh ghê rợn của xiềng xích và máu tanh. Thay vào đó, em đang nằm giữa một hang đá ấm cúng và khô ráo, từng vách đá lấp lánh ánh sáng mờ ảo..
Lw[Past]
Ư…//Em vô thức kêu lên_Mắt khẽ mở//
Lw[Past]
Đầu mình đau quá..//Em nhăn mặt _chậm rãi chống tay ngồi dậy//
Lw[Past]
//Bất chợt nhận ra điều gì đó _đôi mắt em mở to,không giấu được sự bàng hoàng//-!
Lw[Past]
Đôi chân…nó..nó lành rồi!?//Em run rẩy vuốt nhẹ lên cặp đùi rắn chắc bên dưới lớp quần tối màu//
Em đưa tay lên sờ soạng khắp thân thể mình: bờ vai rộng hơn, vòng eo gọn gàng và cả khí tức kỳ lạ chạy dọc xương sống — mạnh mẽ đến bất thường
Lw[Past]
Không thể nào.. Làm sao chuyện này có thể xảy ra?//Bàng hoàng//
Lw[Past]
Nó..nó biến mất rồi..//Em vừa lẩm bẩm_vừa vuốt ve gương mặt mình//
Lw[Past]
Đến cả đường nét cũng khác...
Lw[Past]
Chắc chắn..Đây không phải mình!//Hoang mang//
Chẳng kịp để em nghĩ thêm, một âm thanh lạ lùng chợt ngân vang giữa không gian vắng lặng
[Tinh! Hệ thống phản diện đã khởi động thành công]
[Đang xác nhận ký chủ mới: Liễu Nhật Hiên đã trùng nhập thân thể]
[Thông tin bổ sung: Nguyên chủ “Lw” vừa uống nhầm kịch độc và tử vong]
[Hệ thống đã chọn linh hồn ngươi để không làm đảo lộn cốt truyện]
Lw[Past]
Ai… ai vậy!!//Giật mình//
[Ta là Hệ Thống Phản Diện 590]
[Và từ giờ phút này, ta sẽ là người dẫn dắt ngươi]—Âm thanh ấy nhàn nhạt, mang theo chút cười cợt
Lw[Past]
//Em nghe mà không hiểu nổi_ quơ quào hai tay trước mặt//Tôi không hiểu…cậu đang nói gì cả..!
Lw[Past]
Chị ơi, em sợ…//giọng em nghẹn lại_giọt lệ đã tụ lại trên khóe mắt//
[Khóc cái gì?! Mới chết đi sống lại đã rên rỉ, thật không biết phận mình]— Đang cố nói nhẹ nhàng
[Dù ngươi có khóc nàng ta cũng không xuất hiện đâu!]
Lw[Past]
Tôi không biết//Khóe môi em méo xệch_nước mắt đã chực tràn rơi như mưa// Tôi muốn gặp chị…ấy..Oa..oa!!!!
Lw[Past]
Ta muốn gặp Như Yên!!//Giãy dụa//
[Kí chủ khóc như 1 con đ.ĩ vậy,ngứa tai tao vaiz lồn]
[Khóc cái cù lôi nhà tao]
Lw[Past]
//Em nghe vậy còn khóc lớn hơn//CẬU BẮT NẠT TÔI!!!!!
Em từ thuở ấu thơ đã quen sống trong nhung lụa được nuông chiều tựa bảo vật giữa nhân gian. Nếu không phải vòng tay ấm áp của người chị, thì cũng là sự chăm bẵm tỉ mỉ của đám người hầu, quản gia trung thành, khiến em chỉ cần mở miệng, vạn sự đều thuận..
Chưa một ai dám lớn tiếng trách mắng, hay nhíu mày với cậu nửa khắc.. thế gian này sinh ra chỉ để vây quanh và dâng tặng những gì cậu muốn..Tuy sau này..mọi thứ khác đi nhưng em vẫn đã quen với cảm giác đó...
Lên việc bị 1 người xa lạ mắng tất nhiên là Em không quen..theo bản năng mà khóc to hơn
Lw[Past]
//Em chớp đôi mắt long lanh nước_ nghe vậy lại tủi thân hơn,môi mím chặt, nức nở//Không!!
[Ngoài nhớ nàng ta ra thì mày còn được cái tích sự gì hả!]
[Sao tao lại chọn mày để xuyên không cơ chứ!]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play