[RhyCap]Không Phải Vì Mình Không Cố Gắng
Ghế Cuối Lớp Và Người Đến Sau
Duy ngồi dưới bàn cuối như thường lệ đôi mắt cậu trũng sâu đầu gối cạ nhẹ vào chân bàn một thói quen căng thẳng. Bên ngoài trời âm u kiểu thời tiết mà mẹ duy bảo là "xúi quẩy" vì với duy ngày nào cũng vậy, áp lực thu cử, kỳ vọng từ mẹ cậu đặt nặng lên đôi vai cậu Nhưng bài thu mô phỏng và câu nói hằng sâu
Cửa lớp mở một cậu con trai bước vào cửa lớp mái tóc cậu con trai đó màu trắng sáng
Giáo Viên
Chào cả lớp đây là học sinh mới mời em giới thiệu
Anh cười một cái nhẹ nhàng phá tan bầu không khí căng như dây đàn
Nguyễn Quang Anh
Chào mọi người mình là Quang Anh mình mới tới chưa biết nhiều có gì mọi người giúp đỡ mình nha
Giáo Viên
Em ngồi cạnh duy nha ở cuối góc đó
Nguyễn Quang Anh
Dạ vâng /đi lại chỗ cậu/
Nguyễn Quang Anh
/ngồi kế bên/ chào cậu
Nguyễn Quang Anh
Tôi nghe nói cậu là thủ khoa ở trường
Nguyễn Quang Anh
Có gì mong cậu giúp đỡ nha
Nhưng cậu chẳng để gì anh chỉ nhìn anh một cái rồi quay ngoắt đi
Nhưng trong lòng cậu khẽ lăn một viên đá nhỏ có điều lạ lẫm bắt đầu xôn xao
Tiết đầu là tiết toán nâng cao cô giáo giảng bài cho các bạn chép còn Duy thì chống cằm nhìn chăm chăm vào bài toán cô đang giải
Trong đầu cậu giờ đâu chỉ toàn là những câu nói của mẹ cậu nói đêm qua "Học giỏi vẫn chưa đủ,con phải giỏi hơn nữa" những kỳ vọng mà mẹ đặt ra nó giống như những cộng dây siết vào cổ cậu càng vùng càng nghẹt thở
Bỗng có 1 tiếng nói làm phá tan đi những suy nghĩ của cậu
Nguyễn Quang Anh
"Duy ơi cậu làm bài số 4 chưa?"
Giọng anh nhẹ nhàng như ánh nắng mới chiếu vào sáng sớm
Những gánh nặng không tên
Nguyễn Quang Anh
"Duy ơi cậu làm bài số 4 chưa?"
1 câu nói đầy sự lười biếng chán nản thấy rõ
Nguyễn Quang Anh
"Ừm..vậy chỉ mình một chút được không mình không hiểu bài 4 á"
Cậu không nói gì chỉ đảo mắt một cái rồi dựt cuốn tập anh đang để trên bàn kéo lại phía mình
Anh thấy thế liền kéo ghế lại gần cậu hơn một chút
Hoàng Đức Duy
"Đây cái này phải làm như này này"
Hoàng Đức Duy
"Tính công thức đenta là ra đáp án"
Hoàng Đức Duy
"Đấy tự làm đi" /đẩy cuốn tập về phía anh/
Nguyễn Quang Anh
"Ờ cảm ơn nha"
Cậu chỉ nhìn anh một cái rồi ko bận tâm anh nữa
Giáo Viên
Được rồi cả lớp dừng đi
Giáo Viên
Cả lớp giải lao đi /đi ra khỏi lớp/
Giờ giải lao anh thấy cậu chỉ ngồi yên tại lớp giải những bài toán nâng cao anh thấy thế liền đưa chiếc tai nghe con lại cho cậu
Nguyễn Quang Anh
Nè /đặt tai nghe trước mặt cậu/
Hoàng Đức Duy
Sao lại đưa cho tôi?
Nguyễn Quang Anh
Thì thấy cậu ngồi làm bài hoài nên cho cậu mượn tai nghe tôi để nghe cho nó giảm stress
Nguyễn Quang Anh
Không được à?
Hoàng Đức Duy
/lấy tai nghe đeo lại tai/ được chưa?
Nguyễn Quang Anh
/gật đầu/
Bài hát vừa cất lên âm thanh nhẹ nhàng làm tan biến đi sự mệt mỏi
Sau một lúc bài hát đó đã hết
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghe thấy hay chứ?
Nguyễn Quang Anh
/cười/ đấy là bài tôi tự sáng tác đấy
Nguyễn Quang Anh
Tên bài hát là 'giai điệu của những người không biết nói'
Nguyễn Quang Anh
Cậu thấy hay thì được rồi
Trời đổ mưa những hạt mưa rơi tí tách lên mái tôn cũ của lớp học thêm. Duy ngồi ở bàn cuối im lặng nghe những tiếng của thầy và tiếng bút viết vội vã của các bạn học . Mưa dễ khiến ngta yếu mềm hơn và nghĩ những điều mình không nên nghĩ
Điện thoại cậu bỗng run khẽ,ánh sáng điện thoại được mở lên hiện thông báo tin nhắn
Nguyễn Quang Anh
💬Tối nay cậu rảnh không? Ra bờ sông một chút với tôi nha
Duy đọc những dòng tin mà anh nhắn ngón tay lướt qua rồi dùng lại cậu không trả lời không phải vì cậu không muốn,mà sợ sợ rằng nếu cho mình khoảng thời gian yên bình,mình sẽ càng không thoát khỏi
Cậu bước đi về nhà với đôi chân nặng trĩu và những dòng suy nghĩ khiến cậu không muốn quay trở về nhà
Vừa bước vào nhà cậu chưa kịp cởi đôi giày thì nghe tiếng bố quát tháo cậu
'Học hành thế này mà đòi đậu đại học à mày làm tao mất mặt với cả dòng họ'
Cậu không nói gì chỉ im lặng,không cãi,không khóc mọi cảm xúc như bị đóng băng từ lâu. Trong phòng cậu nằm dài trên giường
Ông trời như đang muốn khóc thay cậu vì đã chịu nhiều uất ức từ lâu
Cậu nằm đó nhìn những hạt mưa rơi bên cửa sổ
Bỗng điện thoại thông báo một tin nhắn hiện lên dòng chữ
Nguyễn Quang Anh
💬Tôi lo cho cậu
Cậu liền khẽ cười rồi nhắn một tin
Hoàng Đức Duy
💬Tao cũng lo cho tao
Hoàng Đức Duy
💬Duy đã thu hồi một tin nhắn
Nếu có một ngày mình không còn tồn tại
Trời vẫn còn mù sương Duy ngồi thẩn thờ bên cửa sổ lớp học ánh mắt nhìn xuống sân trường loang nước. Những đám bạn cười phía sau, tiếng ồn ào vang lên xung quang lớp học
Trong đầu cậu đang lặp đi lặp lại mấy câu hỏi
Hoàng Đức Duy
*Nếu bây giờ mình không tồn tại trên thế giới này nữa thì sẽ ra sao nhỉ?*
Anh ngồi nhìn cậu liền khẽ hỏi
Nguyễn Quang Anh
Này duy cậu ổn không?
Duy quay sang nhìn cậu mặt không chút cảm xúc rồi đáp lại
Hoàng Đức Duy
Tôi không sao đừng lo cho tôi
Vừa dứt câu cậu liền gục xuống bàn nhắm nghiền đôi mắt mình lại
Anh thấy thế cũng chẳng hỏi gì thêm nữa mà cứ ngồi đấy nhìn cậu
Anh liền kéo cậu đi lên sân thượng
Hoàng Đức Duy
/vũng vẫy/ cậu làm gì thế?
Hoàng Đức Duy
Sao kéo tôi lên đây?
Anh chẳng nói gì mà leo lên lan can ngồi rồi móc trong túi ra một thanh socola đưa cậu
Nguyễn Quang Anh
Nè /đưa socola trc mặt cậu/
Nguyễn Quang Anh
/gật đầu/ cho cậu đấy
Hoàng Đức Duy
Um cảm ơn /nhận lấy/
Nguyễn Quang Anh
/cười nhẹ/
Cậu tiến tới dựa lên thanh của lan can ngước mắt lên nhìn vào khoảng khoing vô đáy
Nguyễn Quang Anh
Cậu biết không? Dạo này tớ dường như cảm thấy cậu như không còn ở đây nữa ấy
Nguyễn Quang Anh
Cứ như là cậu không còn thật sự...ở đây /vừa dứt cậu quay sang nhìn cậu/
Duy im lặng, nhưng lại muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại mọi cảm xúc bị dồn nén lâu đến nổi không thể nói ra thành lời
Hoàng Đức Duy
Mày có bao giờ nghe tiếng đỗ vỡ bên trong mình không?
Anh không nói gì. Chỉ có tiếng gió thổi qua mang theo cả nỗi đau chưa kịp gọi tên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play