Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

RhyCap | Crazy Love.

1.

| Đức Duy là một nhà văn hạng ba, dùng bút danh "Hoàng Duy", hiện đang cắm đầu vào một bộ trinh thám tên "Dấu Vết" trên một web đọc truyện. |
| Ngoài viết truyện, cậu còn viết kịch bản phim, việc ít người nhiều, lúc bận thì theo đoàn cắm trại ngoài trời, lúc rảnh thì ru rú ở nhà. |
| Vừa kết thúc một đoàn phim, Duy không dự tiệc đóng máy mà về thẳng nhà. |
| Khi cậu mở cửa đã thấy có chuyện lạ. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
// nhìn xuống //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Sao lại có 2 đôi giày ở đây ?
| Ngoài đôi giày quen thuộc của tên Chí Minh – bạn trai lâu năm của cậu. Còn có thêm một đôi lạ hoắc. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
// đẩy cửa phòng ngủ //
| Đập thẳng vào mắt cậu là một gã trai lạ đang trần truồng ngồi trên giường, hộp bao cao su cùng lọ gel bôi trơn vứt chễm chệ trên tủ đầu giường. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
" Tên đó là ai vậy ? "
???.
???.
Chào, cậu về rồi à. // cười toe toét //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
// liếc //
| Chí Minh từ nhà tắm bước ra, ướt nhẹp từ đầu đến chân. |
Lâm Chí Minh.
Lâm Chí Minh.
Có chuyện gì ?
Lâm Chí Minh.
Lâm Chí Minh.
Đức Duy..?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Đối tượng mới của anh ?
| Không một ai trả lời. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hiểu rồi. // gật đầu //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Muốn tự đi hay để tôi tiễn ?
Lâm Chí Minh.
Lâm Chí Minh.
Đức Duy, nghe tôi giải thích–
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Cút.
| Chưa đến nửa giờ sau, hai tên đàn ông bị ném ra ngoài cửa. |
* Rầm. *
| Cậu liếc nhìn cái giường nhàu nhĩ, đống quần áo tán loạn dưới đất. |
| Không cần nghĩ thêm gì, cậu quăng vài bộ đồ vào vali, xách đi ngay trong đêm. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
" Mình chỉ muốn được yên ổn thôi. "
...
| Đến nơi, cậu đổi số, cắt liên lạc với tên bạn trai cũ, thuê một căn hộ trong khu chung cư cao cấp. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ổn thỏa rồi..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Có lẽ là vậy.
| Cậu cố tỏ ra là mình ổn. Ngồi vào ghế và viết tiếp chương truyện còn đang dang dở. |
.
| Đêm khuya yên tĩnh, cậu nằm trong chăn mà vẫn thấy lạnh. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tại sao anh ta đột nhiên ngoại tình nhỉ ?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
// nhìn lên trần //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ngẫm nghĩ lại thì, anh ta có phàn nàn bảo mình không đủ nhiệt tình, chuyện giường chiếu cũng không biết phối hợp.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Anh ta không hiểu sao, tính cách của mình vốn là như thế kia mà...
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Mười năm quen nhau, nhưng số lần thân mật thì đếm trên đầu ngón tay.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hah..! // thở hắt ra //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Không ch-ịch là chết à.
| Với một người chơi bời như Chí Minh, có khi là thật. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Lạnh quá.. // run //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ch-ết tiệt thật.. Chung cư mới xây nên hệ thống sưởi chưa hoàn thiện.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Lạnh quá ngủ không được. // lăn qua lăn lại //
| Bất chợt, chuông cửa kêu vang. |
* Ding dong. *
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Chắc mình nghe nhầm. // phớt lờ //
| Thấy không ai ra mở cửa, người bên ngoài không bỏ cuộc, không bấm chuông thì mình đập cửa. |
* Ầm ầm. *
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Phiền phức ! // bật dậy //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ai ?
| Đức Duy bọc chăn bông kín người, thần sắc bất thiện xỏ chân vào dép lông đi ra cửa. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
// nhìn qua mắt mèo //
| Cậu chỉ thấy được một cái áo khoác gió màu đen và một cái yết hầu. |
| Người đứng bên ngoài quá cao nên không nhìn được rõ mặt. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
" Ăn trộm ư ? "
| Cậu lôi cái bao tay đấm bốc trong tủ, ôm vào ngực rồi ra mở cửa. |
* Cạch. *
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Hello~ // mỉm cười //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
...
Đức Duy nhăn mặt, lập tức muốn đóng cửa, đối phương đoán được ý đồ của anh nên chen người vào.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Chúng ta có thể nói chuyện chứ ?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Không có gì để nói cả.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tôi tặng anh tên Chí Minh luôn. Chúc hai người sống lâu trăm tuổi, tuyệt hậu càng tốt.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Tôi không cần.
| Hắn cười, mặt tái đi vì lạnh, nhưng môi lại đỏ bừng. |
| Hắn khẽ liếm môi một cái còn nhìn cậu chằm chằm. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
" Tiên sư bố tên đi-ên. "
* Rầm. *
| Cánh cửa bị đóng sầm, cậu quay lại giường định bụng sẽ ngủ một giấc thật ngon, mặc kệ tên kia ở ngoài có chết vì rét hay không. |
...
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Cố thế nào cũng không ngủ được. // nghiến răng //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Mình nhớ chiếc giường cửa mình..
| Chất lượng giấc ngủ của cậu không cao nên phải nhờ một người bạn ở nước ngoài mua cho một cái giường bổ trợ ngủ ngon. |
| Vì là hàng công nghệ cao nên tốn mất tiền lương kiếm được trong một năm của cậu. |
| Nhưng bây giờ cái giường đó đã bị đôi gian phu dâm phu kia vấy bẩn rồi. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
// nằm ngửa ra //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ván giường cứng ngắc, chẳng giống như cái giường mình thường nằm. // cáu //
| Cậu bật dậy, lấy điện thoại ra đăng nhập vào trang web bán hàng trực tuyến. |
| Trong tâm lý học có nói, khoảng thời gian từ 10 giờ tối trở về sau hạn chế ra quyết định, bởi vì lúc đó bộ não không đủ tỉnh táo. |
| Đức Duy hiểu rõ nhưng tay vẫn không khống chế được mà bấm tìm cái giường hỗ trợ ngủ ngon kia. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
33 triệu.. // lẩm nhẩm //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
// nhìn vào số dư tài khoản //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Còn...
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
D-uma nó, mua cái giường này thì tiền thuê nhà tháng sau khỏi trả luôn.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Thôi thì..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ngồi dậy viết tiếp để kiếm tiền thôi..
| Cậu tung chăn xuống giường, mặc thêm quần áo, mở laptop gõ lạch cạch được một lúc thì bụng bắt đầu réo lên. |
| Cậu xuống bếp tìm đồ ăn, đi ngang qua phòng khách tiện tay bật tivi. |
- Bản tin buổi tối - “ Thành phố AD sắp phải đón một trận tuyết lớn chục năm khó gặp, khả năng cao là hình thành bão tuyết, đề nghị các hộ gia đình thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ, đảm bảo an toàn. ”
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
// nhìn về phía cửa sổ //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tuyết rơi rồi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Bên ngoài có lẽ đã xuống hơn âm mười độ.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Nếu cứ vậy mà ngủ lang thang một đêm thì nói không chừng tới sáng mai chỉ còn là một đống thi thể.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tên đó mà ch-ết trước cửa nhà mình, muốn giải thích cũng khó.
* Cạch. *
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
// né //
* Bộp. *
| Đầu của hắn đập xuống sàn nhà một cái, hắn giơ tay xoa đầu rồi mơ màng cười với cậu. |
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Xin lỗi, tại lạnh quá..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Đi tắm đi, đừng có ch-ết ở đây rồi làm vong ám tôi.
| Cậu không thèm liếc hắn một cái, quay ngoắt về phía nhà bếp. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
// lấy mì gói //
| Bệnh lười tái phát nên cậu không muốn đun nước, xé gói mì ra ăn sống luôn. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Khó nuốt quá. // quăng vào thùng rác //
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
// bước ra từ phòng tắm //
| Hắn nhìn nửa gói mì trong thùng rác, nói với Đức Duy đang ngồi xem tivi ở sofa. |
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ăn cái này hại cho sức khỏe, tôi nấu cơm cho em nhé ?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Anh không nhân cơ hội mà hạ độc đấy chứ ?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
// bật cười //
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Tôi nào dám làm thế.
| Hắn đi xuống bếp mở tủ lạnh lấy rau và thịt, rửa qua một lượt rồi đong gạo bắt cơm, làm thêm hai món canh rong biển và đậu phụ sốt cà. |
| Cậu nhìn bóng lưng bận rộn của đối phương. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
" Cuộc sống này thật điên rồ, hay mình đang mộng tưởng chăng. "
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
" Đối tượng ngoại tình của bạn trai cũ đang nấu bữa khuya cho mình. "
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
" Khó hiểu thật, mà cũng buồn cười thật. "
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Em vào ăn đi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
// không trả lời //
| Thấy cậu không hồi đáp, hắn tự động bưng cơm đến phòng khách. |
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Em ăn đi, đói bụng rồi phải không ?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
// ngồi đối diện cậu //
| Cậu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn rồi nhìn xuống mâm cơm. |
| Nếu có độc thì thôi, ăn xong ch-ết luôn cũng đỡ phiền.|
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
// định dọn //
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Để đó tôi dọn cho, em nghỉ ngơi đi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hử ? // nhướn mày //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ừ. // quay trở về phòng //
| Cậu tiếp tục công việc gõ chữ, được vài dòng thì sau lưng đột nhiên ấm lên như có ai đó áp sát. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Cút ra.
| Giọng người kia vang lên ngay sát tai, vừa ấm vừa nhột. |
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Em lạnh mà để tôi sưởi cho em.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Cái thân nhiệt kỳ quặc của anh mà gọi là sưởi ?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Bác sĩ nói hơi nóng hơn bình thường một tí. // cười cười //
| Hắn áp má vào vai anh, nhắm mắt lim dim như mèo nằm nắng. |
| Cậu liếc nhìn bộ quần áo bên trong của đối phương. |
| Tên ngốc này đang mặc một bộ đồ của bệnh nhân, bên ngoài phủ kín áo gió nên ban nãy cậu không nhận ra. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Bộ đồ anh đang mặc là bộ đồ bệnh nhân đúng không ?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
...
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Từ bệnh viện chạy ra à ? Tâm thần hả ? Đọc tên viện đi, tôi gọi người tới đón anh về.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Không cần đâu.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Cái nơi mà em gọi là bệnh viện ấy, ở đó lạnh lắm.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ở đây ấm hơn nhiều.
| Hắn ôm chặt hơn, đầu dụi dụi vào cổ cậu. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
// bất lực //
| Vấn đề là..ấm hơn thiệt. |
.
abcdxyz_rc.
abcdxyz_rc.
hẹ hẹ reup.
abcdxyz_rc.
abcdxyz_rc.
tại lỡ tay xóa.
abcdxyz_rc.
abcdxyz_rc.
😭.

2.

Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
" Mà tên anh ta là gì nhể ? "
| Dường như có siêu năng lực đọc tâm, người kia nhẹ nhàng mở miệng. |
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Tôi tên là Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
" Nguyễn Quang Anh ? Mình chưa từng nghe qua. "
| Quang Anh yên lặng ngồi bên cạnh nhìn Đức Duy đang cắm cúi gõ văn bản. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
" Rốt cuộc vì sao mình lại có thể tâm bình khí hòa ngồi tán gẫu với tình địch nhỉ ? "
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
" Đáng lẽ là cục diện ch-ém nhau tơi bời chứ ta..? "
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
" Là mình đi-ên rồi hay là thế giới này đi-ên rồi ? "
| Viết xong một chương, cậu tắt laptop, bò lên giường. |
| Chưa đầy mấy phút sau, bên tai vang lên tiếng sột soạt. |
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
// tốc chăn chui vào //
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Tôi có thể ôm em không ?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Không, cút ra một bên.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Cách xa tôi ba mét càng tốt.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Nhưng em đang lạnh mà..
| Quang Anh chẳng biết nghe lời là gì cứ dính sát lại, từ sau vòng tay ôm eo cậu. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
// đạp hắn //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
M-ẹ nó chứ !? Dí súng vào người tôi thế thì ai ngủ nổi ??
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Hây ya... // giả bộ đáng thương //
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Nó chỉ có cảm giác với em thôi mà.
* Rầm. *
| Cậu đạp hắn văng xuống giường. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
// xoay lưng đối diện với hắn //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Cút.
| Nhưng Quang Anh giống như con gián – càng đập càng khỏe. |
| Hắn lồm cồm bò dậy, lại xốc chăn chui vào, ôm eo cậu. |
| Dù biết thế nào cũng sẽ bị cậu đạp thêm lần nữa. |
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Nếu giận thì cứ đá tôi tiếp đi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tên đi-ên này, anh mắc bệnh cuồng bị hành hạ à.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Không hề.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Vậy mắc chứng cốt gì cứ quấn lấy tôi ?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Vì tôi thích em. Dù gì em cũng đang độc thân mà. Thử yêu tôi xem ?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Thử con mẹ anh !
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Thử với mẹ tôi làm gì, thử với tôi đi nè.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
...
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Thần kinh. // chửi thầm //
| Cậu bị chọc tới giới hạn, kéo chăn trùm kín đầu không thèm nói thêm câu nào. |
| Người mệt nên chẳng mấy chốc cậu đã ngủ mất. |
...
| Đến khoảng bốn giờ sáng, trong cơn mơ màng. |
| Cậu cảm giác bản thân như bị ngâm trong một bể nước biển..rồi bay thẳng lên trời. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
// giật mình tỉnh dậy //
| Cậu cảm thấy phía dưới của mình đột nhiên ấm bất thường, tức tốc xốc chắn lên xem. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
DlTME !! TÊN THẦN KINH NÀY !!!!?
| Nhìn xuống phía dưới thì thấy cái đầu nâu nâu đang ngậm của quý của cậu. |
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Em cũng có cảm giác mà.
| Quang Anh chống tay nhổm người dậy, liếm mép như thể đang thưởng thức gì đó ngon lành, rồi nở một nụ cười đẹp đến vô đạo đức. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
// đầu ong ong //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
" Chắc mình đang mơ thôi, mơ thôi... "
...
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Lừa đảo, lừa đảo.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dự báo thời tiết đúng là thứ lừa đảo nhất trên đời.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hôm qua bảo bão tuyết lịch sử, hôm nay trời quang mây tạnh, nắng còn đủ để phơi chăn.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Haha đùa..
* Cốc cốc. *
| Cậu sửa lại đám tóc rối như ổ gà trên đầu. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Có chuông cửa đấy, không phải để trưng đâu. // làu bàu //
| Cậu mở cửa ra, trước mặt là một nhóm cảnh sát mặc đồng phục chỉnh tề. |
| Không phải người giao hàng, càng không phải bạn đọc tới xin chữ ký. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
" Ồ quao, síc rịt sáng sớm à... "
Viên cảnh sát.
Viên cảnh sát.
Xin hỏi, anh là Hoàng Đức Duy ?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ừ phải tôi đây.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Có chuyện gì sao ?
Viên cảnh sát.
Viên cảnh sát.
Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ án mạng.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ai ch-ết ?
Viên cảnh sát.
Viên cảnh sát.
Lâm Chí Minh.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
...
| Lúc biết Chí Minh ngoại tình, cậu thực sự rất tức giận, nhưng chưa từng nghĩ tới việc gi-ết anh ta. |
| Ngồi tù vì một tên tra nam ? |
| Đức Duy không ngu tới mức đó, nhưng phía cảnh sát đương nhiên không tin. |
| Đức Duy cảm thấy dù mình có biện minh thế nào đi nữa, cũng chỉ là đàn gảy tai trâu. |
| Nếu dựa theo tình tiết của " Dấu Vết ", có thể sẽ có thêm bốn người bị hại nữa. |
| Đêm đó, Đức Duy bị tạm giam. |
| Điều kiện vật chất của Cục cảnh sát không tồi lắm, chỉ có một chiếc giường sắt cứng ngắc dài 1,5m và một cái bô giải quyết. Chẳng còn gì khác. |
| Thời tiết càng về đêm càng lạnh, cậu nằm cuộn tròn trên giường mơ màng, toàn thân nổi da gà từng đợt. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ở đây là đâu vậy ? // nhìn quanh //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
// mắt mở to //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Chí Minh ?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Này ! // chạy lại //
Lâm Chí Minh.
Lâm Chí Minh.
Tại sao lại gi-ết tôi, tại sao...Tôi đã làm gì sai ? // lầm bầm //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Anh lầm bầm cái gì thế. // khó hiểu //
| Đột nhiên Chí Minh quay phắt người lại, cậu sửng sốt đến tột độ. |
| Hai con mắt anh ta đang chảy máu, bên trong chẳng có con ngươi nào cả. Chỉ có hốc mắt sâu hoắm đang nhỏ máu từng giọt. |
Lâm Chí Minh.
Lâm Chí Minh.
// nắm chặt vai cậu //
Lâm Chí Minh.
Lâm Chí Minh.
Mày... Mày... Tại sao mày lại gi-ết tao ?? HẢ !!?
| Tay anh ta ngày càng siết chặt vai Đức Duy, cậu muốn mở miệng bảo " Tôi không có " nhưng lời vừa đến cổ họng thì cứ như bị thứ gì đó chặn lại. |
| Bỗng miệng Chí Minh mở ra, hàng loạt con giòi búng ra văng đầy cơ thể cậu. |
Lâm Chí Minh.
Lâm Chí Minh.
Nói đi..Mày nói đi...Sao mày lại gi-ết tao !??
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
TÔI KHÔNG CÓ !! // hét lên //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
// bừng tỉnh //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ha... ha...
| Trong bóng tối, có một người ngồi dưới đất, rúc đầu vào ng-ực cậu. |
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Gặp ác mộng à.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Cái ditme !!
| Cậu sợ tới mức giơ tay tát bay cái đầu kia theo phản xạ. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
" Chỗ này... con m-ẹ nó sao lại có thêm người thứ hai nữa vậy ?! "
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
// nheo mắt //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Sao anh lại ở đây ?
| Quang Anh bị tát một cái bất ngờ, có chút ấm ức, cắn môi rồi mắt đối mắt với Đức Duy. |
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Tôi nhớ em mà. // cười nói vui vẻ //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ý tôi là anh vào đây bằng cách nào ?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Sắp sang năm mới rồi, tôi không tìm được chỗ ở nào khác thích hợp hơn dãy phòng nhỏ này của Cục cảnh sát.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Tôi nói tôi cùng nhóm với em, rồi bị bọn họ dẫn vào đây.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Cùng nhóm gì cơ ??
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Không phải em gi-ết Chí Minh vì tôi à ?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
" Nhịn..nhịn..cố nhịn.. "
| Cậu cực lực kìm chế cảm xúc, không cho tay mình vung lên cái bạt tay thứ hai. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Đừng có mà nói bậy !
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ò.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Tôi có thể lên giường ngủ cùng em không ? Dưới đất lạnh quá.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Anh mở to mắt ra nhìn cái giường này đi, anh nghĩ nó chứa được cả hai chúng ta à ?!
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Cục cảnh sát nghèo thật..
| Quang Anh chưa từ bỏ ý định, quét mắt nhìn cái giường một lượt. |
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Chờ sau khi rời khỏi đây phải tài trợ thêm mấy chục tỉ để cải thiện chất lượng nhà giam mới được.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
// bật cười //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
" Tên này coi Cục cảnh sát như khách sạn à ? "
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Anh làm nghề gì ? // tò mò //
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Kinh doanh.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Kinh doanh ? Anh bán cái gì..?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Gi-ết người cướp của, buôn l-ậu, buôn m-ai th-úy..
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Em có sợ không ?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Lẽ ra anh nên hỏi tôi có tin không mới phải.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Vậy em có tin không ?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Không.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
...
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Em đang muốn hiểu thêm về tôi.
| Hắn cười rộ lên, tay tìm đến tay cậu trong bóng tối rồi nắm lấy. |
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Tôi vui lắm.
| Cậu muốn tránh cũng không tránh được, đành mặc kệ hắn. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tôi buồn ngủ rồi, anh còn làm ồn nữa coi chừng ăn đập tiếp.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Anh biết rồi.
| Cậu nằm xuống, nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc mà ngủ mất. |
| Quang Anh nghe lời ngồi im tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám làm. |
| Hắn còn thả nhẹ hô hấp của mình, không để phát ra bất kỳ âm thanh nào. |
| Đức Duy ngủ rất ngon, không gặp ác mộng nữa. |
.
abcdxyz_rc.
abcdxyz_rc.
l..lần đầu viết thử truyện thể loại vậy á.....
abcdxyz_rc.
abcdxyz_rc.
có gì hãy góp ý nhẹ nhàng cho tiểu nhân.

3.

| Ngày tiếp theo. |
| Phòng giam bên cạnh trống nên Quang Anh bị cảnh sát ‘ bế ’qua đó. |
| Cậu cũng nhân cơ hội này hỏi cảnh sát nguyên nhân tên đầu nâu kia bị bắt vào đây. |
Viên cảnh sát.
Viên cảnh sát.
Cố tình đi tìm côn đồ, kích động đánh nhau, còn từ chối luật sự nộp tiền bảo lãnh, muốn được nhốt chung với thủ phạm giết người độc ác nhất.
Viên cảnh sát.
Viên cảnh sát.
Nếu không phải tối qua thiếu phòng thì bọn tôi không thỏa mãn được yêu cầu của anh ta. Thật không hiểu nổi suy nghĩ của những kẻ có tiền.
Viên cảnh sát.
Viên cảnh sát.
Tôi chưa gặp tên nào thần kinh đến mức này.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Từ từ đã.. // cảm thấy sai sai //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Thủ phạm giết người độc ác nhất là ai thế ?
Viên cảnh sát ném cho cậu một ánh mắt thâm thúy rồi rời đi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
???
...
| Đức Duy bị giam ba ngày, thời gian đầu cậu khá bình tĩnh, ăn cơm xong ngồi ngốc rồi đi ngủ, thỉnh thoảng còn nghĩ xem nên viết tình tiết tiếp theo của tiểu thuyết như thế nào. |
| Thời gian trôi đi, phía cảnh sát không có một chút tin tức tiến triển gì, cậu bắt đầu đứng ngồi không yên, có linh cảm một chuyện lớn nào đó sắp xảy ra. |
| Quang Anh ở phòng bên cạnh, vươn tay qua chấn song là có thể chạm vào cậu. |
| Hắn đã nhiều lần tìm cách hấp dẫn sự chú ý của cậu nhưng có vẻ như tất cả đều thất bại. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
// liếc hắn //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tâm trạng của tôi đang rất tệ.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Rất muốn đánh người hả giận, anh tốt nhất đừng có chọc vào tôi.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Làm tì-nh cũng có thể giải tỏa áp lực, em có muốn thử không ?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
!?
| Cậu nâng tay lên định đánh, hắn rất phối hợp thò mặt sang, bộ dạng trông rất chi là hưởng thụ. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
...Biến thái. // véo má hắn //
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Em không nỡ đánh tôi, tôi rất vui.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
...
| Đức Duy thực sự không còn sức để mà tức giận nữa. |
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Em đừng lo lắng quá.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Chuyện gì sắp xảy ra sẽ xảy ra.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Anh có ý gì ?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Không có gì hết.
...
| Ba ngày sau, cảnh sát mở cửa phòng giam, giữa hai hàng lông mày hiện rõ sự mệt mỏi. |
Viên cảnh sát.
Viên cảnh sát.
Nạn nân thứ hai xuất hiện rồi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Chuyên gia của các anh có nghi ngờ tôi có đồng phạm không ?
Viên cảnh sát.
Viên cảnh sát.
Không. // lắc đầu //
Viên cảnh sát.
Viên cảnh sát.
Ông ấy nộp đơn lên cấp trên xin phép, muốn anh tham gia hỗ trợ cảnh sát phá án.
| Cảnh sát không tìm được vật gây án hay bằng chứng gì ở trong căn phòng mới thuê của Đức Duy. |
| Mấy ngày qua, bọn họ điều tra toàn bộ các mối quan hệ của cậu, cũng không phát hiện ra ai khả nghi. |
| Trong lúc khả năng cậu là hung thủ bị hạ thấp dần xuống thì nạn nhân thứ hai xuất hiện. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dẫn tôi đến nhà xác.
Viên cảnh sát.
Viên cảnh sát.
Ừm.
| Cảnh sát tháo còng tay cho Đức Duy, dẫn cậu ra ngoài. |
| Ma xui quỷ khiến thế nào, cậu quay đầu lại nhìn đằng sau, nhìn thấy thần sắc tối tăm của Quang Anh. |
| Phát hiện tầm mắt của cậu, hắn lập tức cười tươi. |
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Tôi chờ em trở lại.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
" Thoại cái gì vậy trời.. "
...
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
// nhìn thi thể đã lạnh ngắc //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
" Có kẻ đang lợi dụng tiểu thuyết của mình để gây án đây mà. "
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Trong vòng 10 phút, tôi muốn có toàn bộ thông tin của nạn nhân.
Viên cảnh sát.
Viên cảnh sát.
Nạn nhân thứ hai tên là Tuệ My, là giám đốc dự án của một công ty làm về lâm viên ( trồng cây cảnh ), được một người đi tuần phát hiện đã ch-ết trong rừng cây, trên người mặc một bộ sườn xám màu xanh lục, hai tay bị trói, chết ngạt vì bị siết cổ.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
" Vụ án đầu tiên của "Dấu Vết", thủ phạm là một kẻ đi-ên muốn trường sinh bất tử, dựa vào ngũ hành huyền học để gi-ết người. "
| Người đầu tiên hệ Thủy – chết trong nước, mặc đồ Thủy, sinh thần Thủy. Người thứ hai, hệ Mộc – chết giữa rừng, mặc đồ Mộc, sinh thần Mộc. |
| Bát tự của Chí Minh cũng thuộc hệ Thủy, Đức Duy thuộc Hỏa, bởi vậy hai người mới không hợp, như nước với lửa gặp nhau. |
| Chí Minh thường nói đùa rằng: ‘ Anh đã bị ánh mắt em thiêu đốt ngay trong lần gặp mặt đầu tiên, về sau có bị ch-ết cháy cũng không thành vấn đề ’. |
| Tuệ My àm việc ở công ty lâm viên, nghề nghiệp thuộc Mộc, sinh thần bát tự cũng thuộc Mộc, địa điểm t-ử vong cũng thuộc Mộc. |
| Trên trán các nạn nhân đều có một lỗ kim. Trong truyện, đó là chỗ dẫn hồn ra ngoài. |
| Một nghi thức tà đạo để làm ra ‘ con rối sống ’. Dùng máu nuôi rối, sau 49 ngày, rối sẽ phục tùng, đi gi-ết người cướp tuổi thọ. |
| Gi-ết đủ Ngũ hành – Thủy, Mộc, Hỏa, Kim, Thổ – gọi là Ngũ Quỷ Tăng Tuổi Thọ. |
| Mà truyện đó, do chính tay Đức Duy viết ra. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
" Không..Không có thứ gọi là ‘ Ngũ Quỷ Tăng Tuổi Thọ ’. Đó chỉ là tiểu thuyết !! " // siết chặt nắm tay //
| Kẻ nào đó đang gi-ết người theo truyện của cậu. |
| Lấy mạng sống người khác chỉ để thực hiện một trò chơi bệnh hoạn. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hung thủ có thể là hacker, hoặc nhân viên bảo hiểm, bệnh viện, nhân sự, hành chính – bất kỳ nghề nào có quyền truy cập thông tin cá nhân. Học vấn cao. Hiểu biết âm dương ngũ hành. Thích tiểu thuyết trinh thám.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
// day trán //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Haiz..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Nhưng tạm gác lại chuyện đó.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Việc bây giờ là phải tìm ra nạn nhân tiếp theo. Phải nhanh hơn hắn một bước. Phải cứu được người đó.
Viên cảnh sát.
Viên cảnh sát.
Nhưng thành phố này mấy chục vạn dân, tìm một người kiểu đó chẳng khác gì mò kim đáy biển. // than thở //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Trong truyện tôi viết, nạn nhân thứ ba ch-ết ở nhà tang lễ. Bát tự hệ Hỏa, nữ, lúc ch-ết mặc váy đỏ.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Cả thành phố chỉ có một nhà tang lễ, nhân viên không nhiều. Lọc sinh thần là ra.
Viên cảnh sát.
Viên cảnh sát.
Lập tức xác minh.
| Thông tin được gửi tới rất nhanh. |
| Lọc xong, có một người trùng khớp. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Từ Linh, nhân viên nhà tang lễ, sinh thần hệ Hỏa.. // đọc //
Viên cảnh sát.
Viên cảnh sát.
Liên hệ người quản lý, triển khai nhân lực tại chỗ. Nhanh lên !!
* Reng reng reng. *
| Cảnh sát bắt máy. Im lặng vài giây rồi ngẩng lên nhìn cậu. |
Viên cảnh sát.
Viên cảnh sát.
Giám đốc nhà tang lễ báo... Từ Linh...
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Bị gi-ết rồi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Không được phí thời gian, phải tìm nạn nhân tiếp theo !!
Viên cảnh sát.
Viên cảnh sát.
Nạn nhân thứ tư là nam, hệ Kim, làm việc tại xưởng cơ khí. Ch-ết vì bị cuốn vào máy. Hung thủ từng động tay vào máy móc. Thành phố có ba xưởng, mỗi chỗ cả nghìn người. Kiểm tra hết rất lâu.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Nghĩ thoáng một chút đi. Làm sao hắn ra vào tự nhiên như vậy ?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Nhà Chí Minh, rừng, nhà tang lễ, xưởng cơ khí...Không một ai nghi ngờ ?
Viên cảnh sát.
Viên cảnh sát.
Chắc là.. giao cơm chăng ?
Viên cảnh sát.
Viên cảnh sát.
// trừng mắt nhìn cậu trai //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Không sai. // tặc lưỡi //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Sửa lại chân dung hung thủ.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Học vấn không cao, thất bại trong đời sống, tâm lý ấu trĩ, nghiện game, mê tiểu thuyết. Có thể hắn lấy thông tin sinh nhật qua mấy cái app tặng voucher ngày sinh.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Kiểm tra điện thoại của ba nạn nhân trước: Chí Minh, Tuệ My, Từ Linh. Xem họ đặt đồ ăn qua app nào.
Viên cảnh sát.
Viên cảnh sát.
Là " RYO ".
| Đức Duy khoanh tròn ba địa điểm trên bản đồ: nhà Chí Minh, công ty Tuệ My, nhà tang lễ. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Kiểm tra camera an ninh khu vực đó.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Từng người giao hàng, từng gương mặt, đừng để sót bất cứ ai.
Viên cảnh sát.
Viên cảnh sát.
Không còn băng ghi hình 24 giờ trước khi nạn nhân ch-ết.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Cả ba đều không còn ?
Viên cảnh sát.
Viên cảnh sát.
Đúng vậy.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hmm.. không bình thường.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ba địa điểm, ba khu khác nhau, băng giám sát đều mất cùng lúc ? Đừng nói là bảo vệ sợ gánh trách nhiệm rồi xóa ?
Bảo vệ.
Bảo vệ.
// khựng lại //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tôi đoán đúng rồi hả ? // cười khẩy //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Đúng là không sợ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Vậy kiểm tra số điện thoại đặt hàng. Cả điện thoại bàn lẫn di động. Xem ai là người giao đồ ăn cho ba nạn nhân trước khi họ ch-ết.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Khu nhà của Chí Minh và Tuệ My thì thôi, đông người gọi đồ ăn, khó tra. Nhưng nhà tang lễ thì khác. Ai rảnh đâu mà nhận đơn giao cơm tới đó. Số người từng nhận đơn chắc chắn không nhiều. Bảo vệ cũng dễ nhớ mặt.
| Chẳng mấy chốc, cảnh sát phụ trách nhà tang lễ quay lại. |
Viên cảnh sát.
Viên cảnh sát.
Hôm Từ Linh trực ca, khoảng 18 giờ có đặt cơm hộp. 23 giờ bị phát hiện ch-ết trong lò hỏa táng.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Bảo vệ nhớ được mặt người giao hàng chứ ?
Bảo vệ.
Bảo vệ.
Có nhớ nhưng..
Viên cảnh sát.
Viên cảnh sát.
Hung thủ bắt chước ‘ Dấu Vết ’, mà anh là tác giả. Không ai hiểu truyện rõ bằng anh. Hắn cho rằng anh có thể đoán trước hành động tiếp theo của mình.
| Nghe thế, Đức Duy giật mình. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Người ở phòng giam bên cạnh tôi..sao rồi ?
Viên cảnh sát.
Viên cảnh sát.
Được thả về rồi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Khi nào ?
Viên cảnh sát.
Viên cảnh sát.
Lúc chúng tôi tóm được Đại Kiệt.
| Lúc này, Đại Kiệt đang bị trùm đầu được áp giải vào, đi ngang qua cậu. |
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Chờ một chút.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
// hỏi Bảo Khang //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tôi có thể tham gia vào quá trình thẩm vấn không ?
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
Cái này thì.. // chần chừ //
Phạm Bảo Khang.
Phạm Bảo Khang.
Để tôi hỏi ý kiến cấp trên đã.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ừm.
.
abcdxyz_rc.
abcdxyz_rc.
cắt đi.
abcdxyz_rc.
abcdxyz_rc.
dài quó rùi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play