Nợ Nhau Một Đời Bình Yên
Chap 1: Hai Tuần Trước Đám Cưới
Bangkok, chiều mưa tháng Mười. Trong một quán cà phê nhỏ nằm khuất trên con phố yên tĩnh, ánh đèn vàng hắt nhẹ qua lớp kính mờ, Bank ngồi đối diện Tata. Ngoài trời, cơn mưa lất phất khiến khung cảnh thêm phần lãng mạn, như chính câu chuyện tình yêu của họ. Tata xoay nhẹ tách cà phê trong tay, mắt nhìn Bank không chớp.
Tata
"Anh có tưởng tượng được không? Còn đúng hai tuần nữa... em sẽ chính thức là vợ của một tuyển thủ quốc gia."
Bank bật cười, nụ cười mang theo chút ngại ngùng xen lẫn tự hào. Anh đưa tay nắm lấy tay cô, ánh mắt trìu mến.
Suphanat (Bank)
"Không phải tuyển thủ quốc gia. Là chồng của một phóng viên xinh đẹp mới đúng."
Tata bật cười khúc khích, rồi bất chợt, đôi mắt cô trở nên lắng đọng.
Tata
"Anh nhớ lần đầu mình gặp nhau không? Em đứng chờ anh gần 3 tiếng ngoài sân vận động chỉ để phỏng vấn vài câu..."
Suphanat (Bank)
"Và anh đã khiến em đợi thêm 30 phút nữa, vì mải nói chuyện với huấn luyện viên."
Tata
"Ừm. Vậy mà cuối cùng, em lại đợi anh cả một đời."
Không khí bỗng dịu lại. Cả hai nhìn nhau, như gói trọn 5 năm tình yêu bằng ánh mắt. Không phải ai cũng có thể yêu và hiểu một người nổi tiếng – lịch trình dày đặc, luôn trong vòng vây của truyền thông. Nhưng Tata vẫn chọn ở lại, chọn yêu Bank, yêu cả thế giới ồn ào của anh.
Bank siết tay cô nhẹ.
Suphanat (Bank)
"Tata... Cảm ơn em vì đã luôn ở đây. Bên cạnh anh. Dù là những lúc anh thất bại nhất."
Tata
"Vì em tin anh. Tin vào người đàn ông mà em sắp gọi là chồng."
Tiếng mưa rơi nặng hạt hơn. Nhưng trong quán cà phê nhỏ ấy, họ vẫn yên lặng ngắm nhìn nhau – không cần lời nói.
Và có lẽ, chính những khoảnh khắc bình yên như vậy... là điều mà Tata mong muốn nhất từ cuộc hôn nhân sắp tới.
Chap 2: Đám Cưới Trong Mơ
Ngày cưới – Tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Hua Hin
Nắng vàng rải nhẹ trên những hàng dừa ven biển, sóng vỗ nhè nhẹ như lời chúc phúc của tự nhiên dành cho đôi uyên ương. Tiệc cưới được tổ chức ngoài trời, khung cảnh như bước ra từ trong truyện cổ tích – nơi nàng phóng viên kết hôn cùng chàng cầu thủ nổi tiếng nhất nhì Thái Lan.
Tata bước đi trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, ánh mắt rưng rưng nhìn về phía trước — nơi Bank đứng chờ cô, trong bộ vest xám sang trọng. Hàng trăm khách mời đứng lên, vỗ tay khi cô bước qua.
Trái tim Tata đập mạnh. Không phải vì hồi hộp, mà là vì hạnh phúc đã chờ đợi suốt 5 năm.
Tata
(nghẹn ngào):
"Chúng ta thật sự đã đến được đây rồi, Bank..."
Suphanat (Bank)
(mỉm cười):
"Và anh sẽ không để tuột mất em. Dù là một giây."
Lễ cưới diễn ra trong tiếng nhạc du dương và những ánh mắt ngưỡng mộ. Khi MC yêu cầu cả hai trao lời thề, Tata không thể ngăn nổi nước mắt.
Tata
"Em không có gì để hứa ngoài việc sẽ luôn bên anh, khi anh thắng trận – hay khi anh thua, khi anh cười – hay khi anh mệt mỏi muốn bỏ cuộc. Em chỉ xin một điều… được làm nơi bình yên nhất của anh, mỗi khi trở về."
Bank nhìn sâu vào mắt cô, ngón tay khẽ run lên.
Suphanat (Bank)
"Anh không phải người hoàn hảo. Nhưng với em, anh hứa... sẽ cố gắng trở thành người chồng mà em có thể tự hào."
Tiếng vỗ tay vang dội. Hai người họ trao nhau nụ hôn trước hàng trăm khách mời. Một khoảnh khắc tưởng như mãi mãi khắc sâu trong tim cả hai.
Tối hôm đó – tại phòng tân hôn
Tata ngồi bên cửa sổ, tay vuốt nhẹ chiếc lược gỗ. Gió biển thổi vào mát lạnh. Bank vừa tắm xong, bước ra với mái tóc ướt. Cô quay lại, mỉm cười.
Tata
"Ngày hôm nay, mọi thứ thật tuyệt vời."
Cô khẽ bật cười, rồi chậm rãi đứng dậy, bước đến bên anh, dựa đầu lên ngực Bank.
Tata
"Em biết... sẽ có những khó khăn, thị phi, tin đồn... vì anh là người của công chúng. Nhưng nếu em không thể tin anh, thì không còn gì để giữ nữa."
Bank hơi sững lại. Một giây. Rồi anh ôm siết cô vào lòng.
Suphanat (Bank)
(nói khẽ):
"Ừ. Em tin anh. Và anh sẽ không để em phải nghi ngờ."
Nửa đêm.
Tata ngủ say bên cạnh, bàn tay vẫn giữ chặt tay chồng. Bank khẽ rút tay ra, nhẹ bước đến ban công, nhìn ra bầu trời đêm.
Anh mở điện thoại. Một tin nhắn từ số lạ vừa đến.
NV bí ẩn/ NV khác
💬 "Đêm tân hôn mà anh vẫn im lặng với em như vậy sao? 😊"
Bank thoáng giật mình, nhưng không trả lời. Anh tắt màn hình, quay lại giường, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh người vợ mới cưới.
Không ai biết, từ chính đêm đầu tiên của hôn nhân... một cánh cửa khác đã bắt đầu mở.
Chap 3: Những Ngày Đầu Làm Vợ
3 tháng sau đám cưới
Bangkok – Căn hộ cao cấp nơi vợ chồng Tata và Bank dọn về sống chung sau khi kết hôn.
Buổi sáng trong căn bếp nhỏ tràn ngập ánh nắng, mùi cà phê mới pha quyện cùng mùi bánh mì nướng. Tata đứng quay lưng lại, đeo tạp dề, tay đảo nhẹ chảo trứng.
Tata
"Anh dậy sớm thế? Hôm nay không phải được nghỉ sao?"
Bank ngồi xuống ghế, mái tóc còn hơi rối.
Suphanat (Bank)
Anh nhìn Tata, mỉm cười:
"Ừm. Nhưng lát nữa có buổi họp đội đột xuất. Có thể chiều mới về."
Tata quay lại, đặt đĩa thức ăn xuống bàn.
Tata
"Lại thay đổi đột xuất à? Từ lúc lấy nhau đến giờ, em đếm được chắc chưa tới 5 bữa mình ăn tối chung."
Suphanat (Bank)
Bank hơi nhíu mày, nhưng vẫn giữ giọng nhẹ nhàng:
"Bóng đá mà em. Lịch tập thất thường. Em biết rồi còn gì."
Tata cười nhẹ, che giấu nỗi hụt hẫng.
Tata
"Em biết... chỉ là, làm vợ rồi mới thấy — yêu một người bận rộn, nó khác với sống cùng một người luôn vắng nhà."
Bank không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ cầm dao nĩa cắt trứng, nhưng đôi mắt thì không nhìn vào đĩa ăn — mà đang dõi ra ngoài cửa kính, nơi ánh nắng rọi vào một ngày mới.
Buổi tối – căn hộ vắng tanh
Tata ngồi trong phòng khách, mắt dán vào laptop. Bài viết phỏng vấn đang dang dở, nhưng tâm trí cô không tập trung nổi.
9h20 tối. Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Cô mở điện thoại, bấm thử gọi cho Bank. Tín hiệu đổ chuông dài... rồi ngắt.
Tata
(lẩm bẩm):
"Anh đang bận... hay là quên mất em đang chờ?"
Sáng hôm sau – 5h30 sáng
Bank về đến nhà. Anh mở cửa nhẹ, cố không đánh thức Tata. Nhưng cô đã ngồi sẵn trên ghế sofa, trong ánh đèn vàng nhạt của phòng khách. Mắt cô thâm quầng.
Tata
"Anh bảo họp đội. Họp đến sáng?"
Suphanat (Bank)
"Anh... xin lỗi. Họp xong mấy đứa rủ đi ăn đêm, rồi ngồi nói chuyện hơi lâu..."
Tata
(nhìn thẳng):
"Anh đi với ai?"
Suphanat (Bank)
Bank ngập ngừng. Một khoảng lặng ngắn.
"Đồng đội thôi. Em đừng nghĩ linh tinh."
Tata khẽ gật đầu. Nhưng nụ cười hôm nay của cô không còn trọn vẹn như ba tháng trước nữa.
Một tuần sau – tại tòa soạn báo nơi Tata làm việc
NV bí ẩn/ NV khác
Đồng nghiệp nữ:
“Tối qua tôi thấy chồng cô ở Siam Paragon đó nha. Đi với ai nhìn sang lắm. Tôi còn tưởng là người mẫu cơ đấy!”
Tata
"Chắc là đồng nghiệp trong giới thể thao thôi..."
Cô cười trừ, nhưng tim lại khẽ nhói.
Tối hôm đó – khi Bank về nhà
Tata đặt bữa tối lên bàn. Không khí yên lặng. Bank đang nhắn tin, tay lướt trên điện thoại không ngừng.
Suphanat (Bank)
(ngẩng đầu):
"Hả?"
Tata
"Em nhớ hồi mới yêu nhau... anh từng bảo: 'Dù đi đâu, làm gì, anh cũng muốn chia sẻ với em đầu tiên.'"
Bank nhìn cô. Ánh mắt khó đoán.
Tata
(nhẹ giọng):
"Giờ thì... em lại là người biết sau cùng. Mọi thứ."
Anh không đáp. Không phủ nhận. Cũng không giải thích.
Chỉ có tiếng muỗng chạm vào thành chén, và khoảng cách giữa hai người – ngày một rõ rệt hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play