[ CapRhy ] Chạng Vạng
chương 1
Khu ổ chuột nằm sâu trong con hẻm nhỏ ngoằng ngoèo , nơi ánh đèn đường cũng chẳng muốn ghé qua.
Nơi mà nước đen sánh đặc, ruồi muỗi vo ve cả ngày . Mỗi chiều, mùi tanh từ chợ cá dội thẳng về, át đi cả tiếng la hét cãi vã giữa mấy căn nhà nhỏ liền kề. Nhưng nó lại là một phần không thể thiếu của cuộc sống nơi này.
Đức Duy không biết mình được sinh ra ở đâu, cũng chẳng có ai để cho nó gọi một tiếng bố mẹ.
Người ta bảo nó bị bỏ rơi trước cửa của một căn nhà xập xệ, nơi chỉ có tiếng ruồi muỗi và mùi phân , mùi rác dần trở thành thứ quen thuộc.
Nó lớn lên cùng một ông già bị què chân, mắt mờ, sống bằng nghề lụm ve chai. Hai người với một cái mái tôn bị dột , những ngày đói của họ dài hơn những ngày no.
Người ta không biết ông già đó đến từ đâu , mà cũng chẳng ai quan tâm việc đó . Ở nơi này, sự tồn tại của một người chỉ có ý nghĩa nếu họ làm phiền hàng xóm , còn nếu họ im lặng, thì đồng nghĩa với việc họ đã chết từ lâu .
______________________________
Đức Duy nó không có tuổi thơ. Bốn tuổi đã theo ông già què đi nhặt đồng nát, năm nó năm tuổi đã biết phân loại rác, sáu tuổi bị người ta đánh thừa sống thiếu chết vì trộm bánh mì trong tiệm tạp hóa.
Bảy tuổi, nó đã biết tránh bọn đầu gấu trong khu, tránh cả mấy gã đàn ông hay nhìn nó bằng ánh mắt dơ bẩn.
_____________________________
Hôm đó trời nắng gắt, Đức Duy lội chân trần trên bãi rác sau chợ, nơi người ta vứt bỏ mọi thứ từ thức ăn thừa, xác động vật đến cả kim tiêm bẩn và bao cao su đã qua sử dụng .
Nói chung bao nhiêu rác thải , thứ bẩn thỉu đều được đổ ở đây.
Đức Duy đang bới rác tìm mấy cái lon bia, thì bỗng nó nghe thấy một tiếng gì đó rất nhỏ , như tiếng mèo con , mà cũng không giống lắm.
Nó lần theo âm thanh đó, gạt ra mấy túi ni lông mốc meo, rồi nó khựng lại.
Là một đứa bé tầm mấy tháng tuổi.
Một đứa bé xíu, bị quấn trong cái áo dơ dáy, thoi thóp nằm giữa đống rác ướt nhẹp , hai bàn tay bé tí giơ lên loạn xạ trong không khí như tìm chút hơi người.
Đức Duy không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ đứng đó với đôi mắt như đóng băng, cho đến khi bản năng của một con người trong nó trỗi dậy.
Nó cởi áo khoác, bọc lấy sinh linh ấy, ôm chặt vào lòng rồi cắm đầu chạy về căn nhà xập xệ của mình.
_______________________________
Về đến nhà , nó thấy ông vẫn ngồ một góc cùng với đống ve chai .
Ông già què nhìn nó , rồii lại nhìn cái thứ nhỏ trên tay nó.
Lão què
Cái gì đây ? Lại mang con chó hay con mèo gì về nữa ?
Đức Duy
Không phải chó mèo
Đức Duy
Lụm được ở bãi rác. Nó còn thở... ông, cho nó ở lại đi.
Lão què
Mày chê cái nhà này chưa đủ nghèo , tao với mày chưa đủ đói hả ?
Lão què
Giờ có thêm cái miệng ăn. Mày nghĩ tụi mình sống kiểu gì?
Đức Duy
Nó còn nhỏ xíu à. Giờ lại quăng đi cho nó tự sinh tự diệt? Cùng lắm…Con nuôi.
chương 2
Ông già không nói gì thêm. Chỉ thở dài. Như một lời đồng ý .
Đêm đó, đứa bé được đặt nằm trong chiếc giỏ đựng đồ cũ, lót bằng mấy miếng vải rách.
Đức Duy ngồi bên cạnh , cả đêm nó không ngủ, mắt dán vào nhịp thở yếu ớt kia.
_________________________________
Từ hôm đó, Đức Duy đổi cách đi nhặt rác. Nó không lấy đồng nát nữa. Nó nhắm vào thức ăn thừa, sữa sắp hết hạn , thậm chí cả những mảnh vải người ta bỏ đi để làm tã cho thằng nhóc ở nhà.
User
Con nít con nôi đã học cái thói trộm cắp
Cõ những lần , Đức Duy nó bị đuổi, bị đánh , bị chửi, có lúc bị đạp té vào vũng nước cống chỉ vì cố lụm một cái bánh mì nát có vết mốc .
Vì lần đầu tiên trong cuộc đời, nó không còn sống chỉ vì chính nó nữa.
______________________________
Đứa bé đó, Đức Duy đặt tên là Quang Anh . Cái tên mà nó từng nghe ở đâu đó và thấy hay , đơn giản thế thôi.
Khu ổ chuột đó, từ khi có thêm một tiếng khóc trẻ con, bỗng yên tĩnh lạ thường. Người ta cũng chẳng buồn để tâm đến hai đứa nhóc sống nương tựa vào nhau trong một căn nhà sập xệ , dột nát .
_____________________________
Lão què
Qua xin nhà bà tư nước vo gạo đi
Lão què
Cho thằng nhóc nó uống chứ chi ?
Lão què
Được . Chứ mày nghĩ cái đống sữa hết hạn của mày ổn à ?
Đức Duy nó nhanh chóng qua bên nhà bà tư nước vo gạo rồi đem về cho lão .
Ông lão lấy nước vo gạo , đem đun sôi lên rồi lại để nguội bớt . Xong mới đưa cho Quan Anh uống.
Lão què
Cái đống ve chai đem đi bán đi
Lão què
Chắc cũng được vài nghìn .
chương 3 : khu ổ chuột
Khu ổ chuột nơi thằng Duy sống không chỉ nghèo , mà còn nát .
Đó là nơi cuối cùng của những thứ bị xã hội vứt bỏ , rác rưởi, tội phạm, gái đứng đường, và những thằng nghiện vật vờ như ma đói.
Về đêm , khu nó sống luôn tràn ngập những tiếng chửi thề, tiếng đập cửa, tiếng người vật nhau rồi rên rỉ vọng ra từ những căn nhà chỉ cách nhau một vách gỗ mục.
Có lần, Đức Duy nó còn nhìn thấy máu loang ra từ dưới khe cửa của căn bên cạnh , một gã trai trẻ chết vì sốc thuốc, nằm cứng đờ trên chiếu với con dao lam vẫn còn kẹp ở tay.
Nó không lạ. Nó cũng chẳng sợ. Ở đây, cái chết đến bất cứ lúc nào, và chẳng ai dư hơi đi hỏi “tại sao lại chết ? ”
Đức Duy nhớ ông lão què từng dặn dò nó
Lão què
Mày nhớ cho kĩ , đừng bao giờ vào khu X . Đừng để cái tụi nghiện ngập đó thấy mày đi một mình
Nó chỉ gật đầu . Và nhớ. Nhưng có đôi lúc, nó vẫn phải liều, len lỏi vào chỗ đó chỉ để xin được một lon sữa hết hạn, hay đổi ít tã rách cho đứa em ở nhà.
_________________________
Đức Duy không làm việc như những đứa trẻ khác. Nó không được phép ngửa tay xin. Nó sống bằng cách đánh đổi, giành giật, thậm chí đánh nhau.
Ở bãi xe sau chợ, có một đám đàn ông thường gọi nó lại, dúi vào tay vài đồng, bảo.
User
Ê nhóc, kiếm được mớ lon cho tao, tí nữa tao thưởng.
User
Mà này… tính ra mày đẹp đó , sạch sẽ tí là được tiền gấp đôi rồi .
Đức Duy chỉ cười nhạt, cúi đầu chửi thầm rồi bỏ đi.
Nhưng có lần nó bị kéo tay lại, thế là thằng Duy nó vội cầm gạch đập thẳng vào đầu gã đó rồi chạy mất.
Về đến nhà, ông lão không hỏi gì chỉ lau máu trên mặt nó , khẽ lẩm bẩm.
Tốt? Đức Duy chẳng biết. Nhưng nó thề, dù cho có rách đến đâu, đói đến mức nào, nó cũng không để bất kỳ ai chạm vào người nó .
Và không để ai đụng đến Quang Anh .
___________________________
Có lần Đức Duy từng thấy một con bé sáu tuổi bị bán cho bọn nghiện để đổi lấy một liều thuốc phiện.
Người mẹ ngồi ở góc hẻm, gào lên như một con chó bị giết, rồi ngất đi.
Mấy hôm sau, người ta tìm thấy cái xác con bé trong một cái bao tải dưới cái kênh nước đen .
Từ hôm đó, Đức Duy luôn nhét vào bên người mình một con dao lam. Nó học cách nói dối, cách lừa lộc , cách đánh úp, và cách chạy thật nhanh.
Đứa trẻ ấy , bảy tuổi đầu , đã không còn hồn nhiên nữa. Nó bắt chính bản thân nó phải là một con sói , mọc răng trong bóng tối, gào lên vì muốn sống, nhưng im lặng khi cần giấu móng vuốt đi.
Quang Anh là ánh sáng duy nhất còn sót lại trong căn nhà ẩm mốc sập xệ ấy. Mỗi lần nhìn thằng bé ngủ ngoan, Đức Duy lại thấy lòng mình nặng trĩu. Không phải vì nó mệt, mà là vì nó sợ.
Thằng Duy nó sợ mai này, Quang Anh cũng sẽ bị nơi này nuốt chửng. Sợ một ngày, bản thân nó sẽ không còn đủ mạnh mẽ để bảo vệ đứa trẻ ấy .
Và sợ nhất là khi có một ai đó dám chạm vào Quang Anh của nó . Khi đó, thằng Duy nó thề, dù phải giết người… nó cũng sẽ làm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play