Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Nhanh: Tìm Lại Linh Hồn

Chương 1: Hệ thống

Đường Vi Nhã mở mắt ra là một không gian trắng xoá. Cô nhớ mình đang ngắm ảnh người yêu. Hắn mất được 1 năm rồi, trong một vụ ám sát, đến xác cũng không thấy. 1 năm nay cô cho người đi tìm nhưng đều bặt vô âm tín.

Có một giọng nói truyền xuống như một vị thần:

[Chào ký chủ, tôi là hệ thống, sẽ cùng ký chủ đồng hành trên con đường này]

"Mi nói gì cơ? Khôn hồn bước ra đây xem nào?"

[Hệ thống không có thực thể]

Giỏi lắm, còn biết bắt bẻ nữa!

"Vậy mi bắt ta đến đây làm gì?"

[Ký chủ được chọn lựa để giúp các nguyên chủ tẩy sạch oán khí trên người. Mỗi một thế giới là một cuốn tiểu thuyết. Ở đó có các nhân vật nam chính, nữ chính, nam phụ, nữ phụ.... nhưng có những tác giả xây dựng nhân vật phụ chỉ để làm lót đường cho nhân vật chính, khiến họ đến chết không cam tâm. Cô có nhiệm vụ hoàn thành nguyện vọng của họ]

"Vậy sao? Sao ta phải làm chứ? Mi đi mà tìm người khác?"

[Cô chắc chắn là không làm?]

Giọng nói hệ thống lúc này có chút bỉ ổi. Vừa dứt lời, trên màn hình hiện lên hình ảnh một người đàn ông đang say ngủ, tuy làn da trắng bệch, dây rợ chằng chịt cũng không làm mất đi vẻ đẹp của hắn.

Đồng tử cô co rụt lại, giọng nói trở nên nguy hiểm:

"Bảo bối? Sao anh ấy lại ở đây?"

[Ký chủ không cần xúc động! Hắn chưa chết. Cô muốn hắn ta tỉnh lại thì phải làm nhiệm vụ, giúp tôi lấy năng lượng từ linh hồn các nguyên chủ. Tôi sẽ dùng năng lượng đó để tiến hành chữa trị cho hắn]

"Xem ra mi không phải người xấu"

[Hệ thống không phải người]

"Mi làm vậy có mục đích gì?"

[Xem ra cô vẫn nghi ngờ tôi là người xấu]

"Mi đâu phải là người"

[...Hệ thống vốn sinh ra là để tiêu trừ oán khí. Cô không làm thì người yêu cô không thể trở về. Cô cũng bị mạt sát]

Cô cười lạnh:

"Dám uy hiếp ta? Được rồi! Ta làm. Bắt đầu đi"

Tên: Đường Vi Nhã

Tuổi: ??

Điểm: 0/1.000.000

Hết rồi?

Giá trị vũ lực, mị lực, IQ đâu rồi? Đạo cụ đâu rồi? Chẳng nhẽ bao nhiêu tiểu thuyết xuyên nhan ta đọc là hàng dỏm à?

[Đó là hệ thống nhà người ta. Ký chủ không cần ai oán như vậy]

"Điểm này để làm gì?"

[Ký chủ dùng điểm này để mua hàng trong hệ thống. Mỗi mặt hàng chỉ xài được 1 lần. Ký chủ cố gắng đạt 1 triệu điểm mới có thể quay về]

"Vừa tìm linh hồn, vừa kiếm điểm, vừa hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ? Sao mi không lên trời luôn đi?"

[Vậy cô có muốn bảo bối nhà cô sống lại không?]

Vi Nhã nghiến răng:

"Được rồi! Ta làm. Trước hết ta muốn gặp bảo bối. Mi có thể đưa ta đi gặp anh ấy không?"

Hệ thống trầm mặc một lúc.

[... Cô có 5 phút]

"Cảm ơn mi, hệ thống"

Một cánh cửa mở ra, cô đi vào đó. Bên trong là một người đàn ông đang say ngủ. Da dẻ nhợt nhạt, nhìn thấy cả mạch máu. Xung quanh đủ các loại dây rợ, máy móc.

Cô quỳ bên giường, tay khẽ chạm lên mặt hắn:

"1 năm không gặp, sao anh gầy thế này. 1 năm không gặp, anh không nhớ em sao? Anh đúng là đáng ghét, bây giờ lại quay về gặp em với bộ dạng còm nhom này sao? Anh biêta em thích cơ bụng 8 múi mà"

Cô gạt nước mắt. Từ khi hắn mất, cô chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Vậy mà bây giờ, hốc mắt cô đỏ hoe, hai hàng lệ tuôn ra.

Cô hôn lên mắt hắn:

"Em sẽ sớm tìm anh về, chờ em"

Cô đứng dậy, ánh mắt không còn ấm áp, ôn nhi nữa mà trở về hờ hững như cũ.

"Hệ thống ta làm sao tìm được mảnh linh hồn của anh ấy?"

[Ở trong người anh ta hiện giờ đang có một mảnh linh hồn. Nếu trong thế giới xuất hiện một mảnh linh hồn khác thì hệ thống sẽ cảm nhận được, đó là phúc lợi của riêng ký chủ đấy, cô nên cảm thấy biết ơn đi]

Cái đồ hệ thống dỏm nhà mi đem ta bắt vào đây, lại còn dùng bảo bối uy hiếp ta. Ta chưa chém mi là may rồi! Còn đòi biết ơn?

[Bắt đầu truyền tống...]

Mẹ kiếp! Đợi đã... Không để cô tạm biệt bảo bối mà đã truyền tống. Đúng là hệ thống không có lương tâm.

Chương 2: Thế giới 1: Diễn viên nổi tiếng

Đường Vi Nhã mở mắt ra.

Mắt ta! Chói mắt quá! Nhắm mắt lại!

Đây là đâu?

“Bác sĩ Tống, hình như bệnh nhân vừa tỉnh lại”

"Thêm liều thuốc mê"

"10...9...8...7..."

Cái gì? Thuốc mê? Ta đang ở đâu?

Chưa kịp định hình, Vi Nhã đã bị chụp thuốc mê, ngủ thiếp đi.

Cô tỉnh lại.

Tường trắng, giường trắng.

“Nhã Nhi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi! Ông trời phù hộ! Ông mau gọi bác sĩ!”

“Được! Được! Tôi đi gọi bác sĩ ngay đây!”

Hình như đây là... ba mẹ nguyên chủ. Cô yếu ớt gọi: “ Mẹ!”

“Mẹ đây! Con thấy sao rồi?”

“Con... đói bụng quá!”

“Cái con heo này! Vừa mới tỉnh lại đã kêu đói rồi. Đợi mẹ bảo dì Đỗ mang cho con chút cháo”

Mới nói chuyện được vài câu, người đàn ông lúc nãy đã dẫn theo bác sĩ vào: “Con gái tôi vừa mới tỉnh lại. Phiền bác sĩ xem qua cho nó”

Bác sĩ cầm một tấm bảng tài liệu:

“Cảm thấy thế nào rồi?”

“Hơi khó chịu một chút”

Bác sĩ kiểm tra nhịp tim, hơi thở... xong quay ra nói với ba mẹ cô: “Bệnh nhân hồi phục tương đối tốt. Đợi bệnh nhân xì hơi thì có thể ăn thức ăn lỏng, đồ chứa vitamin, nên cho bệnh nhân vận động nhẹ nhàng. Nếu không có vấn đề gì thì khoảng 3 ngày sau là xuất viện được rồi”

“Cảm ơn bác sĩ!”

Bủm!

Mọi người quay ra nhìn cô.

Mất mặt quá!

May là dì Đỗ đúng lúc đem cháo vào trong.

“Tiểu thư, dì nghe nói con tỉnh rồi. Di đem cháo qua cho con”

Dì Đỗ là quản gia của nhà nguyên chủ 20 năm rồi, đối với nguyên chủ không khác gì người trong nhà. Cô niềm nở: “Dì Đỗ!”

“Để dì múc ra bát cho con. Mau ăn đi! Cẩn thận nóng”

Cô ăn hết bát cháo, uống một hớp nước.

“Ba mẹ mau về nghỉ ngơi đi. Trông hai người mệt mỏi quá”

“Vậy thôi! Ba mẹ về nghỉ ngơi trước. Mẹ để dì Đỗ ở đây chăm sóc con”

“Bà chủ cứ về nghỉ ngơi đi. Tiểu thư cứ để tôi chăm sóc cho”

Nói rồi hai ông bà cùng cầm tay nhau ra về. Cô quay lại nói với dì Đỗ: “Dì à. Con muốn ngủ một lát”

“Được rồi, con ngủ đi! Dì đi rửa bát”

Cô nằm xuống, nhắm mắt.

Theo như ký ức của nguyên chủ, thì cô vừa mới mổ ruột thừa.

Hệ thống dỏm! Mi ra đây! Mi không thể tử tế hơn được à? Ta vừa mới xuyên qua đã nằm trên bàn mổ là thế nào? Thế giới sau chắc là nằm trong quan tài nhỉ!

[... Cũng có thể!]

Hệ thống dỏm chết bầm!

[Vừa nãy cô hiền thục lắm mà! Sao nói chuyện với tôi là cứ như ăn phải bom thế?]

“Không phải đều do mi sao? Vừa xuyên đã nằm trên bàn mổ, mi lại hỏi ta sao không tức giận?”

[Hừ... Đây mới là cô đúng chứ gì? Lúc nãy tôi còn tưởng cô là thanh niên 3 tốt đấy]

“Phí lời! Cốt truyện đâu?”

Đầu cô hơi nhói một chút.

Đây là câu chuyện về giới showbiz. Nam chủ là ông hoàng giới giải trí, giá trị trên người cả ngàn vạn. Nữ chủ là diễn viên, vào nghề đã được 5 năm nhưng chưa có bước đột phá nào. Một lần nữ chủ lừa đến khách sạn, ép uống rượu, say lướt khướt, đi nhầm vào phòng nam chủ. Rồi cùng nam chủ abcxyz. Sáng hôm sau, lúc nam chủ đang ngủ, nữ chủ để lại một số tiền rồi đi mất. Nam chủ thấy số tiền, đại loại “Cô là người đầu tiên dám làm như vậy với tôi. Thật thú vị” rồi cho người tìm tung tích nữ chủ. Sau khi tìm được nữ chủ thì bắt cô làm tình nhân của mình, đổi lại anh ta sẽ giúp cô nổi tiếng. Rồi sau một hồi ngược thân ngược tâm, nữ chủ cầm được giải ảnh hậu, trở thành diễn viên nổi tiếng, nữ chủ và nam chủ happy ending.

Nguyên chủ tên là Trần Vi Nhã, là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn tài chính. Vì đam mê diễn xuất nên trở thành diễn viên. Ba mẹ nguyên chủ dựa vào quan hệ nhờ người trong giới giải trí giúp đỡ con gái mình nên con đường sự nghiệp của nguyên chủ rất thuận lợi, nguyên chủ lại tốt nghiệp loại ưu của Đại học điện ảnh nên có thể nói kỹ thuật diễn không tệ. Ngoài ra, theo lời quản lý, cô cũng thường cùng các ông lớn đi tiệc rượu để tạo quan hệ, đôi lúc cũng đi cặp cùng nam chủ. Cho đến khi cô đi casting một bộ phim truyền hình. Nguyên chủ được nhận nhân vật nữ phụ, là một cô công chúa, cuối cùng bỏ mạng trên chiến trường khiến người đọc cảm thán không thôi. Nữ chủ của chúng ta nhờ vào bắp đùi vàng nam chủ mà được nhận vai chính, là một cô thôn nữ ngây thơ trong sáng. Nữ chủ tuy có tiếng 5 năm trong nghề nhưng vẫn thuộc diễn viên quần chúng tuyến mười tám, nhà nghèo nên không được đào tạo qua trường lớp, kỹ thuật diễn phải nói là rất tệ. Nguyên chủ vì vậy cũng bị ảnh hưởng theo nên trên phim trường hay tỏ ra khó chịu với nữ chủ. Nữ chủ thì cứ cúi đầu xin lỗi, nước mắt giàn dụa, nhưng kỹ thuật diễn vẫn dậm chân tại chỗ. Đến khi phim đóng máy, nguyên chủ cũng không cho nữ chủ được sắc mặt tốt. Nhưng dù sao cũng chỉ là một bộ phim. Nguyên chủ cũng không để ý. Đến khi cô tham gia một show thực tế thì bi kịch mới bắt đầu.

Nguyên chủ và nữ chủ cùng tham gia show thực tế. Trong ekip, nữ chủ luôn tỏ ra yếu ớt, đôi mắt cứ như có cái vòi nước vậy. Chẳng biết vô tình hay cố ý, nữ chủ luôn bị thương, mà người làm nữ chủ bị thương là nguyên chủ. Thực tế, nguyên chủ không hề làm gì cả. Nhưng cô ta cứ khóc lóc ỉ ôi, miệng không rặn ra được một câu giải thích tử tế. Đến khi hết show, cô lại càng không ưa nữ chủ.

Nam chủ không biết từ đâu biết được chuyện này, để báo thù cho nữ chủ, hắn bắt đầu chèn ép nguyên chủ. Ban đầu không rõ ràng lắm nhưng cũng khiến cho nguyên chủ mất đi tiếng tăm. Ba mẹ nguyên chủ nhờ quan hệ giúp đỡ. Nhưng ai dám đối đầu với ông hoàng giải trí chứ. Nguyên chủ kích động đi tìm nam chủ nói lý lẽ nhưng nam chủ không gặp. Cô đợi ở trước cửa công ty nam chủ. Nam chủ đi ra thì bám theo hỏi. Nữ chủ thấy vậy khóc lóc chạy đi. Nam chủ vì sợ nữ chủ hiểu lầm nên đẩy nguyên chủ ra. Nguyên chủ bị đẩy ra ngoài đường, đúng lúc có xe đi đến. Thế là nguyên chủ chết. Hết phim!

Nguyện vọng của nguyên chủ là thoát khỏi nam nữ chính, phụng dưỡng cha mẹ thật tốt, bước chân vào điện ảnh quốc tế.

Chương 3: Thế giới 1: Diễn viên nổi tiếng

[Ký chủ! Tôi vừa phát hiện khí tức của hắn]

Khí tức của ai chứ?

[Tất nhiên là bảo bối nhà cô rồi! Là vị bác sĩ chẩn trị cho cô lúc nãy]

Vi Nhã đang nhắm mắt ngủ, đột nhiên mở mắt ra, làm dì Đỗ đang ngồi bên cạnh giật hết cả mình.

“Sao vậy? Không khỏe trong người à?”

Cô ngồi bật dậy.

Ai ya! Quên mất mình mới đi mổ ruột thừa.

“Dì à, ai là bác sĩ phụ trách cho con vậy?”

“Là bác sĩ Tống Nguyên, con trai viện trưởng Tống Nhân từng chuyên phụ trách sức khỏe của ông bà chủ”

Ồ! Không ngờ lại là quan hệ như vậy nha.

Trong cốt truyện cũng như ký ức của nguyên chủ hình như không có người này. Hắn ta từ đâu chui ra?

[Ký chủ! Thời điểm này cô vẫn đang học đại học, trong cốt truyện còn chưa xuất hiện, thì anh ta làm gì có đất diễn]

À! Là như vậy!

Đợi đã...

Cái gì?

Học đại học?

Giờ ta lại phải đi học nữa à?

Thôi bỏ qua... Giờ đang nằm trong bệnh viện thì cứ nghỉ ngơi thôi, mà... hình như bảo bối không biết ta thì phải?

[Đó chỉ là một mảnh linh hồn của hắn thôi, lại còn bị ảnh hưởng bởi thân thể gốc, tất nhiên là không biết rồi!]

Thế làm sao ta thu được linh hồn về đây?

[Cô phải công lược hắn, để hắn yêu cô, tình cảm của hắn đã đầy thì có thể thu linh hồn lại!]

Công lược! Vậy là giờ ta lại theo đuổi anh ấy à? Hi... hi... có chút thú vị nha!

Chẳng phải trong tiểu thuyết hay có thang đo mức độ yêu thích gì đấy sao?

[Đúng là có cái này! Nhưng cô phải mua của hệ thống]

Chẳng phải ở trong tiểu thuyết thang công lược được hệ thống cho sẵn sao? Sao phải mua? Hiện giờ cô chưa có điểm nào.

Mua cái rắm!

[Đây là vì nhiệm vụ của họ. Còn đây là vấn đề cá nhân của cô. Tôi có thể cho cô vay trước, cô làm nhiệm vụ trả sau]

Thôi được! Mua!

[Hệ thống đã trừ 1.000 điểm! Bây giờ tổng điểm của cô là -1.000]

Mọe! 1.000 điểm? Sao mi không đi cướp luôn đi!

[Để dò hảo cảm của đối tượng, hệ thống phải sử dụng năng lượng để dò xét. Ký chủ nên nhớ mỗi đạo cụ chỉ có thể sử dụng một lần!]

Điểm của ta! Hu... hu...

[Hảo cảm hiện giờ của hắn đối với cô là 10%]

Có 10% thôi à? Thế thang bình thường tính thế nào?

[0-20%: Người dưng

21-40%: Quen biết

41-60%: Bạn bè

61-70%: Thân thiết

71-80%: Thích

81-90%: Yêu

91-99%: Yêu sâu đậm

100%: Yêu đời đời kiếp kiếp]

Vậy mà hảo cảm có 10%?

Còn không bằng người dưng nữa!

[Cô đừng quên thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ đấy!]

Biết rồi! Phải đập chết nam nữ chủ!

[Nguyên chủ muốn thoát khỏi nam nữ chủ, chứ không muốn giết nam nữ chủ]

Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết ngôn tình của ta, đá lót đường là phải để làm nền cho nam nữ chủ, không thể nào không gặp nam nữ chủ được.

Hành chết nam nữ chủ vẫn hơn.

[Nam nữ chủ được tác giả bảo vệ, cô không giết được đâu!]

Để xem!

Trong truyện xuyên nhanh chẳng phải có chiêu rút củi dưới đáy nồi à?

Không giết trực tiếp thì làm giảm hào quang vai chính là được.

[Cái này... chắc cũng được nhỉ?]

“Bác sĩ Tống đến khám cho tiểu thư à? Xin mời” Dì Đỗ đứng dậy chào hỏi bác sĩ Tống.

Bác sĩ Tống! Bảo bối!

“Nhìn cô có vẻ đã khỏe rồi nhỉ!”

“Đều nhờ bác sĩ cả!” Cô híp mắt cười.

“Vậy đúng ngày tôi sẽ sắp xếp cho cô ra viện”

Vừa nói, anh vừa kiểm tra tình trạng cho cô.

“Người hơi nóng, tim đập nhanh hơn bình thường. Ừm... Xem nào”

Hắn đo nhiệt độ của cô

“36,8 độ. Không có vấn đề gì. Cô nghỉ ngơi đi!”

“Bác sĩ Tống! Thế sao người của tôi lại nóng, tim lại đập nhanh vậy?”

“Chắc là do tác dụng phụ của thuốc thôi. Nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Tôi sẽ kê thêm cho cô ít thuốc”. Nói xong hắn đi thẳng.

Đúng là lạnh lùng. Cô thả thính như vậy mà cũng không đớp.

Không sao, đời còn dài, chúng ta cứ từ từ chơi! Em không tin là không bắt được anh! He... he... he...

Hệ thống thắp một nén nhang cho Tống Nguyên.

Còn 2 ngày nữa là xuất viện. Vi Nhã đang nghĩ cách công lược Tống Nguyên.

Mỹ nhân kế, khổ nhục kế, liên hoàn kế, 36 kế binh pháp Tôn Tử, 72 thế Địa Sát Tôn Ngộ Không... Làm thế nào đây?

Vi Nhã soi gương, mặt của nguyên chủ có nét kiêu kỳ, thân hình tiêu chuẩn, tổng thể là đẹp. Nhưng Tống Nguyên vào kiểm tra cho cô mấy lần, vẫn thản nhiên như vậy, có vẻ không thể nhất kiến chung tình rồi, phải chuyển sang mưa dầm thấm lâu thôi!

Ta thật thông minh!

[Ký chủ lại tự luyến rồi!]

Kệ ta!

[Sao cô không nghĩ cách hành chết nam nữ chủ đi!]

Sao nó lại nghĩ vậy nhỉ? Chắc bị virus rồi.

Khởi động chương trình diệt virus.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play