[FREENBECK] PHÉP MÀU
CHAP 1 - NGƯỜI NGỒI SAU CÙNG
“Nếu có một điều kỳ diệu trên đời, thì chắc là khoảnh khắc tớ quay lại và thấy cậu đang ngồi đó – giữa những âm thanh lộn xộn, và ánh nắng nghiêng qua ô cửa sổ bụi.”
Phòng nhạc tầng ba vốn là nơi ít ai lui tới trong giờ nghỉ trưa. Âm thanh cũ kỹ của đàn guitar gỗ và tiếng gió quét qua cửa chớp sắt đã quá quen thuộc với Freen – cô thường lên đây, vừa đàn vừa ăn bánh cá nướng mà Nam hay dúi vào tay mỗi sáng
Nam
Ê Freen, sao hôm nay đánh bài gì nghe… mùi mùa xuân thế?
Tiếng Nam vang lên, kèm theo tiếng dép lê kéo lê dưới sàn gạch cũ. Cô gái tóc buộc cao, đeo kính tròn, đặt túi đựng bánh và nước lên bàn gỗ, hệt như một thói quen định sẵn
Freen
Bài mới nghĩ ra. Chưa có tên
Ngón tay cô vẫn gảy đều trên dây đàn, âm thanh cứ thế lan ra, tan vào nắng
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở lần nữa
Bí ẩn
Cho mình xin ngồi ké với~
Giọng nói trong veo, hơi ngái ngủ. Freen ngước mắt lên
Becky xuất hiện lần đầu với áo khoác đồng phục màu be nhạt, mái tóc buông xõa, vài sợi vương trên trán. Nàng đặt balo xuống, nhướng mày với Nam
Becky
Mấy cậu chơi nhạc ở đây từ bao giờ vậy?
Becky
Tớ nghe tiếng guitar từ tận dưới căng-tin luôn đó
Nam
* cười toe * Chơi từ thời ông tổ ngành giáo dục còn đi học đó
Nam
Giỡn thôi, chính xác là từ năm ngoái
Nam
Còn đây là Freen, người đánh đàn và không thích nói chuyện
Becky nhìn sang Freen. Nàng gật đầu chào nhẹ – Freen chỉ khẽ cười, ánh mắt dừng lại một chút nơi khóe môi Becky
Heng cũng vừa bước vào sau lưng Becky, tay ôm chiếc trống cajon
Heng
Lại tuyển người nữa hả? Lần này chắc đủ một ban nhạc thật rồi!
Becky
Vậy thì tụi mình lập nhóm văn nghệ đi! Sắp đến lễ hội trường rồi còn gì!
Nam
*chống cằm, liếc Freen*
Nam
Ý hay. Freen, đồng ý không?
Freen ngước nhìn Becky một lần nữa – lần này là ánh mắt thẳng hơn, gần hơn. Cô vẫn chưa trả lời, nhưng đôi môi khẽ động đậy
Giờ nghỉ trưa hôm đó kết thúc bằng một đoạn hợp âm còn dang dở, một túi bánh cá vơi phân nửa, và một lời hứa chưa ai kịp ghi vào giấy
Nhưng Freen biết –
Hôm nay, khi Becky bước vào căn phòng ấy, thế giới của cô đã khác
“Chẳng phải phép màu, vậy sao chúng ta gặp nhau?”
Sau buổi học, 4 người tập trung ở phòng nhạc để nói chuyện nhóm, thử xem ai đảm nhận nhạc cụ gì. Không khí lười biếng, ấm áp, hơi hỗn độn đúng kiểu học sinh cấp 3
Becky
*mở cửa bước vào, ngồi phịch xuống ghế*
Becky
Ôi, tui kiệt sức rồi đó. Bài Hoá này đúng là thử thách lòng kiên nhẫn
Heng
*ngồi xuống sàn, gác chân lên trống cajon*
Heng
Bài Hóa hay bài thầy Hóa? Tớ thấy ông ấy nhìn ai cũng như nhìn bảng tuần hoàn bị lệch cột á
Nam
*đặt laptop lên bàn, mở ứng dụng soạn nhạc*
Nam
Nè, đừng nói chuyện thầy cô ở nơi linh thiêng như phòng nhạc
Freen
*im lặng, gảy vài nốt nhẹ trên guitar rồi nói khẽ*
Freen
Vậy tụi mình định chơi bài gì cho lễ hội trường?
Becky
*ngồi bật dậy, mắt sáng lên*
Becky
Cho mình hát! Còn Freen thì guitar đệm
Becky
Heng trống, Nam chơi keyboard. Tụi mình là nhóm nhạc thật rồi đó nha!
Nam
*cười nghiêng đầu về phía Freen*
Nam
Freen chịu cho Becky hát là biết tình… à không, là biết hiền rồi đó
Freen
*khẽ liếc Nam, rồi liếc sang Becky*
Freen
…Giọng Becky dễ thương. Hợp với bài nhẹ
Becky
Ủa, Freen biết khen người khác hả? Ghi lại mốc thời gian giùm với, Nam ơi
Heng
Được rồi, tụi mình đặt tên nhóm nhạc đi
Heng
Mình thích cái gì nghe huyền bí một chút… như là… ‘Ánh Trăng Bụi’!
Nam
Không. Nghe như phim cổ trang
Nam
Hay đặt là ‘Firelight’ đi, ánh sáng trong đêm – vì ai đó trong nhóm lúc nào cũng trầm trầm mà ấm như lửa nhỏ…
Freen
*nhìn xuống dây đàn, khẽ cười*
Freen
…Ừ, lửa nhỏ. Mình thích tên đó
Becky
*nhìn Freen một nhịp lâu hơn bình thường*
Becky
Lần đầu thấy Freen có ý kiến luôn á
Nam
Thấy chưa. Có người chạm được công tắc của Freen rồi đó
Freen
*nhẹ giọng* …Tại Becky hỏi
Nam
✉️ Chào mừng các đồng âm đã bước vào vũ trụ nghệ thuật đầy bất ổn của chúng ta 🎉
Ai chưa lưu tên nhóm thì đổi gấp. “Firelight” chứ không phải “Phở đặc biệt”
Becky
✉️ Tui lỡ ghi “Firelight – nhóm nhạc có người lạnh lùng nhất hệ mặt trời” thì có bị đuổi ra không?
Becky
(đính kèm sticker: con mèo chui vào hộp)
Heng
✉️ Lạnh lùng nhất hệ mặt trời? Ai? Freen hả?
Ủa, mà đúng thiệt…
Nam
✉️ Tui thấy hôm nay Freen nói nhiều hơn 7 chữ là nên ghi nhận như một phép màu nhỏ á 😗
Freen
*Thả ❤️ vào tin nhắn của Becky*
Becky
✉️ Ủa ủa… Freen thả tim kìa 😳
Nam, cứu! Cái này là dấu hiệu gì vậy???
Nam
✉️ Dấu hiệu là tui nên bật camera quay lại khoảnh khắc lịch sử đó
Nam
✉️ Mà thôi… để heng lo vụ đó. Heng, có không?
Heng
*Gửi ảnh: Freen đang ngồi gảy guitar, Becky đang cười nhìn Freen – chụp trộm từ chiều*
Heng
✉️ Không cảm ơn tui à? Bức này tui gọi là “Ánh sáng nhìn về lửa nhỏ
Becky
✉️ TRỜI ƠI XÓA NGAY!!! 😫
Becky
✉️ Tui cười gì kỳ vậy trời sao không báo tui sửa mặt!
Freen
(Đính kèm sticker: con gấu che mặt xấu hổ)
Nam
✉️ Ủa? Freen… đang dùng sticker? Hôm nay chắc có nhật thực toàn phần 😵
Becky
✉️ Tui lưu hình rồi. Đặt tên là: “Tấm ảnh Freen không biết nhưng tui biết” 🥹
Heng
✉️ Chốt lại: mai tập 3h chiều, nhớ mang theo nước + mood vui vẻ
Heng
✉️ Ai tới trễ phải đàn solo “Baby Shark” bằng guitar 🎸
Nam
✉️ Freen mà tới trễ là Becky phải hát phiên bản remix đó nha~
Freen
✉️ …Tui sẽ đến đúng giờ
CHAP 2 – VẪN LÀ CHIẾC BÀN ĐÓ
“Có những người đến rồi đi,
có những người ngồi cùng ta trong lớp học suốt hai năm,
nhưng lại mang theo cả một đời cảm xúc.”
Freen vẫn ngồi chỗ cũ – bàn cuối dãy gần cửa sổ, cạnh quạt máy kêu lạch cạch và ánh nắng chiếu xiên vào mỗi buổi chiều
Chỗ đó ít người ngồi. Hơi nóng. Ít gió. Nhưng yên tĩnh. Và quan trọng hơn – từ đó có thể nhìn thấy Becky rõ nhất, mỗi khi cô đứng lên phát biểu, quay xuống cười đùa với Heng, hay ngoái đầu hỏi Nam mượn bút nhớ tô màu
Sáng nay trời có mưa. Mưa mỏng. Mưa như rơi qua một lớp nhạc nền buồn cười nào đó – như bản demo Freen vừa hoàn thành đêm qua
Trong group chat Firelight, Becky vẫn là người nói nhiều nhất. Sau vụ thả tim gây bão tối qua, Freen quyết định im lặng. Lần này thì im hẳn. Không thả tim, không emoji, không thả sticker gấu che mặt nữa
Nhưng cô vẫn đọc. Vẫn nhớ từng câu Becky viết.
Thậm chí… lưu lại ảnh Becky đăng vào album tên “bản nhạc chưa viết”
Lớp 12A3 bắt đầu tiết đầu tiên bằng một bài giảng Vật Lý. Cô giáo trẻ, giọng nhẹ như sương khói, đang giảng về lực hấp dẫn. Freen không tập trung được
Không phải vì môn học.
Mà vì Becky vừa quay xuống, dúi một mẩu giấy
Becky
Chiều nay tập không? Có cái bánh cá mặn mới – Nam bảo đem lên phòng nhạc ăn thử 😋
Cái kiểu cười lấp lánh mà không cần ánh đèn nào hỗ trợ.
Freen quay đi ngay sau đó. Trái tim cô vừa dội lên như dây đàn đánh sai nốt
Heng là người đến sớm nhất. Tay gõ trống cajon liên tục, như có động cơ riêng.
Nam xuất hiện tiếp theo, mang theo laptop và một cây đàn ukulele bé xíu
Heng
*nhướn mày* Đừng nói là cậu mang cái này để tập show nha?
Nam
Không. Mang cho Becky chụp ảnh. Cô ấy bảo cần đạo cụ ‘retro cute vintage girl’ gì đó *nhún vai*
Freen đến sau cùng. Cô bước vào, đặt đàn xuống bàn, không nói gì.
Becky đến muộn năm phút. Mái tóc còn hơi ẩm
Becky
Tui chạy bộ lên lầu ba luôn đó. Quá đáng ghê
Freen
Chạy bộ trong mưa hả? *buột miệng*
Becky
*quay sang, hơi ngỡ ngàng* Ủa, cậu để ý hả?
Freen ậm ừ, rồi ngồi xuống gảy dây đàn. Nam liếc nhìn cô, nhếch môi
Nam
Rồi, hôm nay tập bài ‘Dấu Nắng’
Nam
Tớ với Heng soạn phần đệm
Nam
Becky hát chính. Freen? Cậu gảy intro nhé
Nhưng khi Becky bắt đầu hát, Freen suýt quên phải chơi
Giọng hát đó – vừa trong, vừa gần, vừa xa – như tiếng ngày cũ rơi vào tai người đang quên mất mình tồn tại
Cả nhóm ngồi ăn bánh cá dưới hiên phòng nhạc. Mưa đã tạnh, nhưng sân trường vẫn còn ướt
Heng
Bánh cá mặn này ngon thiệt. Ăn xong muốn viết rap liền á
Heng
*vừa nói vừa uống sữa đậu*
Becky
*đột ngột quay sang* Freen nè
Becky
Cậu hay viết nhạc đúng không?
Becky
Cho mình nghe thử đi. Một đoạn cũng được
Freen do dự. Trong đầu cô, hàng trăm giai điệu trôi qua. Nhưng rồi… cô đặt đàn lên đùi, gảy vài nốt chậm rãi. Một giai điệu nhẹ như cánh hoa, buồn như trời âm u trước cơn mưa
Becky im lặng lắng nghe. Heng cũng ngừng nhai.
Nam thì khẽ nghiêng đầu, như thể đã nghe thấy nó ở đâu đó – trong đoạn demo tối qua?
Becky
Vậy đặt là ‘Chưa Kịp Gọi Tên’ đi
Becky
Nghe như một thứ gì đó mình yêu mà chưa dám nói ra
Freen ngẩn người. Nam thì khẽ rướn mày, như bắt được sóng
BUỔI TỐI – CHAT NHÓM LẠI SÁNG
Nam
✉️ Bánh cá hôm nay đúng chất lượng. Đề nghị Heng tài trợ thêm 3 lần
Heng
✉️ Tui tài trợ nếu Freen solo thêm bài hôm nay. Đúng vibe chia tay mùa hè luôn á
Becky
✉️ Tui nghe mà nổi da gà. Freen ơi, cậu viết nhạc hay ghê á. Có bao giờ… viết cho ai chưa?
Becky
(đính kèm sticker: gấu ngồi xếp hình trái tim)
Freen
*Thả ❤️ vào tin nhắn của Becky*
Nam
✉️ Ủa?! Lại nữa hả trời 😩
Nam
✉️ Freen của ngày xưa đâu rồi? Trả Freen ít tương tác lại đây!!!
Heng
✉️ Gợi ý tên album đầu tay nhóm mình: “Freen thả tim, Becky lặng thinh”
Becky
✉️ Ủa chứ tui đang tim đập thình thịch thì không ai tính à? 🙄
Freen tắt máy. Đèn phòng ngủ bật sáng vàng nhạt. Trên bàn học, cuốn sổ tay vẫn mở dở ở một trang chưa có tiêu đề.
Ở đó, cô viết
Freen
📝 “Nếu bài hát này là ánh sáng
thì người tôi nghĩ đến khi chơi từng nốt nhạc… chính là cậu.”
– F
Giai điệu chưa thành tên đã bắt đầu có gương mặt.
Một bài hát chưa cất thành lời, nhưng người truyền cảm hứng đã ở ngay đó – chỉ cách một khoảng lặng rất mỏng… đủ để thấy, đủ để đau
CHAP 3 – CÓ MỘT NGƯỜI ĐỂ NHỚ
“Có người đi ngang qua đời ta như cơn mưa ngắn,
nhưng trong lòng, lại lưu mãi mùi hương của chiều hôm ấy.”
Freen không có thói quen viết nhật ký.
Nhưng từ khi gặp Becky, mọi thứ đã thay đổi
Không phải những đoạn dài lãng mạn, không phải confession đầy nước mắt, càng không phải những dòng tự sự ướt át kiểu ngôn tình
Chỉ là từng mẩu note nhỏ, lạc lõng giữa tập Toán, sau một trang tiếng Anh, hoặc… được viết ngay phía sau lời nhạc
Freen
📝 Hôm nay Becky cột tóc lệch. Cái kẹp tóc hình chú vịt cam trông ngốc thật, nhưng dễ thương
– Trang 43, vở Vật Lý
Freen
📝 Tiếng Becky ngáp nghe như gió đập vào cửa kính buổi sáng. Mềm mềm, mệt mệt, dễ thương lạ
– Ghi chú cạnh đoạn điệp khúc chưa hoàn chỉnh
Freen
📝 Hôm nay Becky hỏi mình có đói không. Mình nói không. Thực ra, tim mình bận no mất rồi
– Góc trái sổ tay, viết bằng bút chì mờ
Freen biết mình đang lạc vào một mê cung rất mỏng manh. Một mê cung không có cánh cửa gọi là “đáp lại”. Nhưng lạ thay, cô không muốn ra ngoài. Chỉ cần nhìn Becky mỗi ngày – thế là đủ
Becky ngồi ngay dãy giữa, hàng ba – nơi mà ánh sáng buổi sáng chiếu tới đúng một đường xiên. Nàng hay quay xuống hỏi bài Nam, đùa giỡn với Heng, và khi mệt thì tựa má lên cánh tay, lặng yên nghe nhạc bằng tai nghe Bluetooth
Freen biết tất cả những điều đó
Hôm nay Becky mặc hoodie màu be. Mái tóc xõa lệch sang vai phải. Nàng vừa mới ngáp xong
Freen quay đi, nhưng mỉm cười. Cô không biết vì sao, chỉ là… cái ngáp ấy làm tim cô giật nhẹ
Becky
*đứng giữa lớp, giọng vang như chuông*
Becky
Còn ai chưa đăng ký tiết mục văn nghệ lớp thì ghi tên vào sổ giùm tui. Ưu tiên nhóm Firelight nha!
Nam
Có cần phát biểu cảm tưởng không?
Heng
*đứng dậy, làm mặt nghiêm trọng*
Heng
Thay mặt nhóm nhạc có người lạnh nhất hệ Mặt Trời, tui tuyên bố – tụi tui sẽ khuấy đảo lễ hội như cách Becky khuấy đảo trái tim Fre—
Câu chưa dứt, Becky đã ném viên giấy trúng đầu Heng
Becky
Im đi ba!!! Đừng có bịa chuyện lung tung!
Freen im lặng, cúi đầu. Nhưng môi cô hơi cong lên. Không rõ là do xấu hổ, hay… gì đó khác
Nam
*liếc Freen, gõ tay lên bàn*
Nam
Cậu mà đỏ mặt nữa là tui livestream nha, báo trước
SAU GIỜ TAN HỌC – SÂN TRƯỜNG
Becky rủ Nam đi canteen, còn Heng đạp xe đi lấy trống cất lại kho nhạc cụ. Freen ngồi lại một mình ở ghế đá, chờ trời bớt mưa
Cô mở sổ tay. Vẽ vài nốt nhạc. Tiếng Becky lúc cười vẫn cứ văng vẳng trong đầu. Tươi. Dễ chịu. Làm tim hơi lệch một nhịp
Cô viết một câu nhỏ ở cuối trang
Freen
📝 Nếu có thể, mình muốn ghi âm tiếng cười của cậu. Làm nhạc chuông. Để mỗi lần có ai gọi, mình đều thấy vui
Freen cười nhẹ, rồi ngả lưng ra ghế. Trời lúc này ẩm, nhưng không còn mưa. Mây xám rút đi, để lộ những mảng trời xám tro nhạt
Cô lặng nhìn cây bàng, nơi Becky từng giơ tay nghịch ánh nắng và bảo
Becky
Ê Freen, nhìn nè! Bàn tay mình giống cánh quạt không?
Freen nhớ. Từng thứ. Không bỏ sót gì
TỐI ĐÓ – NHÓM CHAT LẠI SÁNG
Nam
✉️ Ngày mai có kiểm tra 15p môn Văn đó nha. Câu hỏi: “Có ai đang yêu thầm ai trong lớp không?”
Heng
✉️ Freen sẽ nộp giấy trắng. Vì tình yêu của Freen đâu phải “thầm”… mà là âm êm như guitar chiều thu 😌
Becky
✉️ Ủa Heng, cậu thích đi khai linh cảm người khác vậy? Coi chừng có ngày bị phản dame 😆
Freen
✉️ …Tui nộp vở đầy đủ rồi
Nam
✉️ Ủa gì kỳ vậy Freen??? Câu đó liên quan gì vở đâu…???
Heng
✉️ À há, để tui dịch: nghĩa là Freen đã “ghi chép” người ấy đầy đủ trong lòng rồi đó 😌
Becky
✉️ Hơi sến mà… ngọt nha 🥹
Freen
*Đính kèm hình chụp nốt nhạc viết tay, không caption*
Becky nhìn hình Freen gửi. Là một bản nhạc chưa đặt tên.
Nhưng có một đoạn cô từng nghe… vào hôm Freen chơi thử dưới hiên mưa
Becky
…Bài đó viết cho ai vậy Freen?
Freen
✉️ Chưa đặt tên. Nhưng là một người vẫn hay cột tóc lệch
Becky ngẩn người. Tay nàng lướt chậm qua màn hình, rồi thả tim tin nhắn
Nam
✉️ Chết rồi. Có người bắt đầu cảm thấy ‘đặc biệt hóa’ cái gì đó rồi nha…
Freen
📝 “Tớ biết, tình cảm này không có điểm đến.
Nhưng mỗi lần cậu quay xuống, hỏi tớ có mệt không,
là tớ thấy mình đủ sức để nhớ cậu thêm một ngày nữa.”
– F
Download MangaToon APP on App Store and Google Play