Hoàng đức Duy
Hoàng Đức Duy
16 tuổi
Từng là một cậu bé hồn nhiên, chẳng vướng bận điều gì ngoài bầu trời xanh, cánh diều giấy và tiếng cười vang trong sân nhà nhỏ. Cuộc sống của cậu vốn yên bình, cho đến một đêm mưa... khi tất cả biến mất.
Ba mẹ bị sát hại ngay trước mắt cậu.
Máu loang ra nền nhà, hòa với nước mưa thành một vệt đỏ lạnh lẽo. Người ta kéo cậu ra khỏi hiện trường, quấn trong chăn và bảo: 'Không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn'. Nhưng cậu biết, sẽ chẳng còn gì ổn nữa. Đêm hôm đó, cậu không còn là đứa trẻ nữa.
Nỗi đau ngày càng lớn, lớn tới mức không khóc được. Những đêm cậu gào lên trong mơ, người ta nghĩ cậu bị sang chấn. Nhưng cậu không mơ. Cậu nhớ. Rất rõ. Khuôn mặt của kẻ đã giết ba mẹ cậu, đôi mắt, giọng nói, cả tiếng cười.
Ban đầu, cậu chỉ nghĩ đến việc trả thù.
Nhưng càng lớn, suy nghĩ đó không những không mờ đi – nó bén rễ, đâm chồi, và biến thành thứ gì đó đáng sợ hơn. Lửa hận nuôi lớn cậu, từng ngày. Cậu bắt đầu học cách giết, đọc từng trang sách về giải phẫu, về điểm chí mạng, về cách khiến một người 'biến mất' mà không ai tìm thấy.
Rồi nạn nhân đầu tiên xuất hiện. Không phải kẻ đã giết ba mẹ cậu. Chỉ là một kẻ đã đánh cậu trong lớp học. Nhưng thay vì nổi giận như mọi khi… cậu mỉm cười. Một nụ cười nhẹ như lưỡi dao kề cổ. Và tối hôm đó, tên kia biến mất.
Cậu không cảm thấy sợ. Không thấy ghê tởm. Chỉ thấy… dễ chịu.
Cứ thế, từ một đứa trẻ bị cướp mất gia đình, cậu trở thành kẻ gieo rắc cái chết. Mỗi lần ra tay, cậu lại cảm thấy như được sống thật. Như thể công lý, nếu không có ai làm, thì chính cậu sẽ là người dựng nó lên , bằng máu
Cậu không còn nhớ lần cuối cùng mình thấy bầu trời xanh là khi nào. Có lẽ, từ sau cái đêm máu nhuộm cả sân nhà, bầu trời trong cậu đã vĩnh viễn chuyển màu
nên cậu đã trở thành 1 tên xác nhân mà tới cả cảnh sát cũng phải sợ
mục tiêu :trả thù cho ba mẹ
tính cách : hổ báo, không sợ chết , hận đời ,....