7 Năm Thương Nhớ
Chap1: Mưa
Buổi tối mùa hè trời đổ mưa vào đúng lúc Thanh Nhã quên mang ô.
Cô đứng dưới mái hiên nhỏ trước cổng thư viện thành phố, hai tay siết chặt quai balo, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng vệt mưa rơi.
Những giọt nước lạnh lẽo nện xuống mặt đường loang lổ, tạo thành một tấm màn xám xịt trước mặt cô.
Những người khác hối hả chạy ngang qua, người che ô, người rút điện thoại gọi xe. Còn cô, chỉ đứng yên như thường lệ không vội, cũng chẳng dám chủ động nhờ ai.
Mạc Thanh Nhã
"Điện thoại thì hết pin, chị thì chưa tan làm. Sao số tui khổ vị trời"
Chu Thiệu Huy
Không định về à?
Giọng nói bất ngờ vang lên phía sau khiến cô giật mình quay lại. Một chàng trai đứng đó, cao ráo, vai đeo balo lỏng lẻo, tay cầm một chiếc ô màu đen hơi nghiêng về phía cô. Anh cười, nụ cười vừa thoải mái vừa có chút nghịch ngợm.Trong thoáng chốc tim cô đã hẫng lại vì dáng vẻ của anh.
Chu Thiệu Huy
Hay là cậu định ngủ lại thư viện?
Thanh Nhã hơi cúi đầu, ngập ngừng lắc đầu. Cô chưa từng gặp người này. Nhưng có điều gì đó trong dáng vẻ của anh – tự nhiên, vô tư, không ép buộc khiến cô không thấy sợ hãi như thường lệ.
Chu Thiệu Huy
Tôi có ô đây, cậu muốn đi chung không?
Mạc Thanh Nhã
V...Vậy cậu có thể đưa tôi ra trạm xe buýt được không?
Anh cười cười, đưa chiếc ô lên cao hơn, nghiêng về phía cô thêm chút nữa. Và rồi, cứ thế, họ bước vào màn mưa.
Chu Thiệu Huy
Trước đây tôi chưa từng thấy cậu ở thư viện
Chu Thiệu Huy
Mới đến hửm?
Mạc Thanh Nhã
Tôi vừa mới từ thành phố khác chuyển tới
Chu Thiệu Huy
Thành phố nào vậy?
Mạc Thanh Nhã
Là thành phố A
Cả cuộc nói chuyện cô chỉ nhìn mũi giày không ngẩng mặt lên nhìn cậu được một lần
Nói chuyện luyên thuyên một hồi cũng đã đến trạm xe buýt
Mạc Thanh Nhã
Cảm ơn cậu nhé
Chu Thiệu Huy
Đợi chút đã!
Chap2: Tiếc nuối
Chu Thiệu Huy
Đợi chút đã!
Cô quay người lại, đôi mắt to tròn nhìn vào mắt cậu
Mạc Thanh Nhã
Hửm, có chuyện gì sao?
Thiệu Huy hơi sững người. Vẻ đẹp trong sáng và trầm lặng của cô đã thu hút cậu vài lần trong thư viện, nhưng đây là lần đầu tiên vẻ đẹp ấy ở ngay trước mắt
Chu Thiệu Huy
C... Cậu, dây giày cậu!
Thanh Nhã nhìn xuống, thấy dây giày của mình đa bị tuột một bên, định cúi xuống buộc nhưng đã có người đi trước cô một bước
Cô cúi xuống nhìn, tim khẽ run khi thấy cậu đã ngồi xuống, đôi mắt tập trung vào sợi dây giày lỏng lẻo của cô. Ngón tay cậu thuần thục, cẩn thận luồn dây và siết lại, từng động tác đều nhẹ nhàng như sợ làm cô đau.
Mạc Thanh Nhã
C...Cảm ơn cậu nhé
Cậu đứng dậy, phủi nhẹ bụi bám trên tay rồi nhìn vào mắt cô — cái nhìn như muốn nói điều gì đó, như thể trong lòng đang dồn lại một câu hỏi chưa kịp thốt ra. Cô cũng nhìn cậu, có phần ngượng ngùng, nhưng khóe môi đã khẽ cong lên.
Chu Thiệu Huy
Cậu tên là gì v....vậy...
Tiếng phanh xe buýt vang lên ngay sát bên vỉa hè. Cả hai đồng loạt ngoảnh đầu. Chiếc xe màu xanh đã dừng lại, cửa mở ra, bác tài thò đầu ra ngoài gọi lớn
Nv phụ
Đi không cháu ơi, tuyến cuối rồi đấy!
Cô giật mình. Giọng cô vội vã. Cô xoay người chạy nhanh đến trạm, bước chân có chút vội vàng nhưng vẫn ngoái đầu nhìn lại.
Mạc Thanh Nhã
T...tôi phải đi rồi
Mạc Thanh Nhã
Cảm ơn cậu nhiều nhé
Cậu đứng đó, tay lơ lửng như còn định nói thêm gì đó, nhưng rồi lại lặng im.
Cửa xe khép lại. Qua lớp kính mờ, cô thấy cậu vẫn đứng nguyên chỗ cũ, ánh mắt dõi theo, như đang cố níu giữ điều gì đó mà chưa kịp nắm bắt.
Chu Thiệu Huy
" Mình còn chưa kịp hỏi tên mà"
Chiếc xe lăn bánh, hòa vào dòng đường đông đúc. Cô rời đi, mang theo cả một cái tên mà cậu vẫn chưa kịp biết.
Chap3:Trùng hợp thật
Tiếng trống khai giảng vang vọng trong sân trường mới, từng nhóm học sinh lớp 10 ríu rít bên nhau, tay cầm sơ đồ lớp, mắt dáo dác tìm bảng tên. Thanh Nhã siết chặt quai balo, hít sâu một hơi. Đây là lần đầu tiên cô bước vào một môi trường hoàn toàn mới, lòng có chút lo lắng xen lẫn mong chờ.
Cô đi ngang qua bảng danh sách lớp A1, ánh mắt dừng lại ở gần cuối trang giấy:"Thanh Nhã"
Mạc Thanh Nhã
" Lớp mình đây rồi"
Chu Thiệu Huy
Cậu đứng chắn lối rồi
Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau lưng. Không to, không vội vàng, nhưng lại khiến sống lưng cô bất giác run nhẹ.
Cô quay phắt người lại, phản xạ theo thói quen và rồi tim cô như bị ai đó bóp nhẹ.
Mạc Thanh Nhã
T...Tôi xin lỗi
Đứng trước mặt cô là một chàng trai cao ráo, áo sơ mi trắng đồng phục thẳng nếp, cặp đeo lủng lẳng trên vai, ánh mắt điềm tĩnh… nhưng quen đến lạ.
Ánh nắng xuyên qua vòm cây chiếu lên khuôn mặt ấy. Cô thấy rõ từng đường nét hơn. Nhưng vẫn là ánh mắt ấy, ánh mắt hôm nào đã từng nhẹ nhàng cúi xuống buộc dây giày cho cô giữa đêm mưa hè vội vã.
Anh cũng sững lại. Trong giây phút đó, thời gian như nghẹt thở.
Mái tóc buộc đuôi ngựa, đôi giày trắng và ánh nhìn ngỡ ngàng trong nắng sớm.
Sau hôm đó, anh luôn đến thư viện từ sớm để có thể gặp và bắt chuyện với cô, nhưng suốt hai tuần không thấy cô ngồi ở chỗ quen thuộc nên anh cũng vậy mà từ bỏ
Nhưng không ngờ duyên phận đã cho anh được gặp lại cô
Download MangaToon APP on App Store and Google Play