Ánh Sáng Của Đời Anh ( Tom Marvolo Riddle )
chap 1: nhìn tóc là biết em thuần chủng?
Trời Hogwarts đêm nay lạnh lẽo, sương mù len lỏi vào từng khe tường đá. Cô khập khiễng bước đi một mình, bóng lưng nhỏ bé in lên những bức tường dài hun hút. Vết thương ở tay vừa được băng bó xong trong bệnh xá, nhưng cơn đau âm ỉ vẫn còn đó.
Madam Pomfrey đã căn dặn nên ở lại nghỉ thêm, nhưng cô cứ khăng khăng đòi về tháp Gryffindor. Cô nghĩ mình ổn. Nên quyết định không ở lại
Cô đang đi, thì tiếng bước chân vang lên khẽ nhưng đều
Từ ánh sáng mờ mịt của cây đũa phép cô ngẩng lên nhìn
Tom Riddle
Gryffindor?* giọng khinh bỉ chế nhạo *
Loria Facricsa
Em bị té chân em đang đau làm ơn tránh ra cho em về tháp
Cô mới năm ba nhưng tom đã năm năm cô bé lịch sự nói chuyện nhưng tom bác bỏ mà nói chuyện khác
Hắn nhìn xuống cổ tay nơi băng bó và chân của loria nói với giọng chế nhạo
Tom Riddle
Bệnh xá cũng không giữ nổi mày sao?
Tom Riddle
đúng là gryffindor
Loria Facricsa
Em không phải muggle
Loria Facricsa
Em thuần chủng
Loria Facricsa
anh làm ơn né ra* gió thổi qua làm rớt chiếc mũ của áo choàng *
Tom Riddle
nhìn tóc hai màu là biết
Tom Riddle
Tao chỉ muốn hỏi chơi thôi
Cô biết mình không thể cãi nổi người lạnh tanh như băng này
cô bước sang một bên đi khập khiễng
Tom nhướng nhẹ một bên mày. Cô không chắc đó là bất ngờ hay đang cười khinh.
Tom Riddle
Với cái chân băng bó của mày
Tom Riddle
Mày định từ đây lết sang tháp gryfindor à
Tom im lặng. Cô không nhìn thấy ánh mắt hắn nữa vì cô ngoảnh đuýt lại đi rồi, nhưng nghe tiếng bước chân tiến gần.
chap 2: mày không sợ à?
Hắn cúi xuống. Một tay vòng qua sau lưng, một tay luồn xuống dưới đầu gối cô
Loria Facricsa
aa* cô kêu lên vì đau *
Loria Facricsa
Gì vậy thả em xuống em tự về được
Tom Riddle
Tao không có thời gian để làm mấy trò ngu ngốc đó nữa
Loria Facricsa
Thế thì thả em xuống em tự về
Cô không biết Tom sẽ đưa mình đi đâu. Không biết hắn nghĩ gì. Nhưng vào khoảnh khắc đó, giữa đêm tối phủ đầy sương mù, được hắn bế trên tay... cô chẳng thấy sợ bóng tối nữa
Thrine Vicanse
Chân như vậy mà cũng cố lết về
Thrine Vicanse
Cậu biết ng-
Loria Facricsa
'Anh riddle bế tớ về '
Thrine Vicanse
Omg crush mình bế cậu về á
Loria Facricsa
Tớ không biết trên đường về thì gặp
đánh một giấc đến chiều tà
Thrine Vicanse
Cậu định nhịn bửa tối hả
Hôm đó cô ăn thật nhanh để đến thư viện lấy sách
Vết băng bó ở chân hôm qua bung ra và một lần nữa cô lại đến bệnh thất
Bệnh thất không lạ gì cô bé này vì ít nhất tuần nào cô bé cũng phải đến
Khi đi băng bó về cô lại gặp hắn
Tên hot boy trường lạnh lùng
Tom Riddle
Mày là con nhỏ hôm qua
Loria Facricsa
Lần này xin đừng chắn đường em nữa
Loria Facricsa
Không cần phải bế em
Một lần nữa hắn lại bế cô lên
Tom Riddle
Cả lũ gryffindor nhà mày đúng là phiền thật
Loria Facricsa
Em té thì liên quan gì đến nhà em
Loria Facricsa
mà anh bảo vậy
Hắn im lặng rồi mang cô đến lòng hongwarts
Tom Riddle
Mày không sợ sao
Loria Facricsa
Em không chết cũng chả sao sống bị cằn nhằn suốt
chap 3: chả tin
Hắn mang cô đến cánh cửa với những con rắn rồi nói xà ngữ
Cánh cửa mở ra tom bước vào
Không gian mở ra âm u và rộng lớn. Nước đọng trên sàn, ánh sáng mờ phát ra từ đâu đó khiến tượng đá trông như đang sống. Cô hơi rùng mình trong lòng hắn, bấu nhẹ lấy tay áo trước ngực
Loria Facricsa
Anh cũng biết nói xà ngữ ạ
Loria Facricsa
Dạ em cũng biết
Tom bước vào như người quen thuộc từng viên đá. Hắn không thả cô xuống, chỉ bế cô qua mấy bậc đá lớn, đến một chỗ gần cuối, nơi có một hốc tường được che bằng tấm vải da cũ kỹ
Tuy cúi người nhưng một tay hắn vẫn giữ chặt cô
Tom Riddle
Bám chắc cổ tao vào, mày nhẹ lắm không nặng đâu
Một ngăn chứa nhỏ lộ ra, bên trong là một chiếc hộp gỗ đen. Tom rút ra một lọ nhỏ chứa thứ dung dịch trong suốt ánh lên màu xanh lam nhạt. Không giải thích, không quay sang nhìn cô
Tom Riddle
Mày không cần biết
Loria Facricsa
anh cho em tự đi đi ạ
Tom Riddle
Mày mà ngã lần nữa tao sẽ gọi con tử xà ăn thịt mày
Tom nói lên một ngôn ngữ gì đó
Rồi bức tượng slytherin mở ra một con tử xà bò ra cao ngồng ngồng trước mặt cô
Lauren vì sờ mà quay mặt đi hướng khác
Nhưng Tom không động. Hắn siết chặt tay hơn, giữ cô sát ngực, mắt vẫn không rời khỏi sinh vật trước mặt
Tom ra lệnh. Lúc này, giọng hắn không giống người. Không còn là học sinh Hogwarts, không còn là thiếu niên bình thường. Mà là một chúa tể, ban lệnh cho sinh vật cổ xưa phục tùng. Tử Xà há miệng, thè lưỡi, nhưng không tấn công
Download MangaToon APP on App Store and Google Play