[JsolNicky - Jsol X Nicky] Chơi Với Lửa Đi, Anh Không Dám À?
Chương 1
Wren
Mấy nay suy vì otp quá, nên quyết định lên con fic này nha😔
Wren
Nhìn cái ảnh bìa cũng hiểu rồi he, lấy ý tưởng từ đó á.
Wren
Có gì ủng hộ Wren với nhaaaa.
Toàn bộ tầng 65, khu vực hành chính cấp cao rơi vào sự tĩnh lặng chuẩn mực đến nghiêm ngặt.
Tiếng giày da vang đều trên sàn đá granite.
Trần Phong Hào - Chủ tịch điều hành trẻ trong giới tài chính sải bước qua dãy hành lang rộng lớn. Ánh đèn phản chiếu lên bộ vest đen thẳng thớm, cổ tay áo sơ mi trắng nhô ra vừa đủ dưới lớp tay áo vest. Từng bước đi, từng cái liếc mắt, đều mang theo áp lực vô hình.
Những nhân viên hành chính đã quen với sự xuất hiện của anh, không ai dám nhìn lâu. Họ chỉ cúi đầu chào vội, như thể chỉ một cái chau mày nhẹ từ anh thôi cũng đủ khiến cả hệ thống run rẩy.
Anh không nói một lời nào, cho đến khi cánh cửa kính mở ra để anh bước vào văn phòng điều hành chính. Một người khác đang đứng đợi sẵn bên trong.
Nguyễn Thanh Pháp
Chào buổi sáng, chủ tịch. Có hai lịch họp sáng nay, và… /dừng lại, hơi chần chừ/
Thư ký riêng của anh - Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp
Sinh viên thực tập từ chương trình liên kết cũng tới rồi. Em ấy đang đợi ở phòng chờ tầng dưới.
Trần Phong Hào
Đưa anh hồ sơ /chìa tay ra, mắt vẫn dõi về phía cửa kính lớn nhìn ra thành phố/
Không khí sáng nay trong trẻo, nhưng lòng anh thì không có mấy hứng thú.
Nguyễn Thanh Pháp
/nhanh chóng đưa hồ sơ đến/
Trần Phong Hào
/liếc qua tên trên bìa/
Trần Phong Hào
“Nguyễn Thái Sơn”
Trần Phong Hào
/nhướn nhẹ mày/
Trần Phong Hào
Nguyễn Thái Sơn?
Nguyễn Thanh Pháp
Là sinh viên xuất sắc ngành Quản trị chiến lược, đại diện trao đổi từ học viện quốc tế. Có một số đề cử khá ấn tượng từ phía giảng viên.
Phong Hào không phản hồi, nhưng ánh mắt dừng lại hơi lâu ở phần “mục tiêu nghề nghiệp” của cậu sinh viên:
“Muốn hiểu rõ cấu trúc điều hành của JN để sau này có thể tạo dựng đế chế riêng.”
Trần Phong Hào
/cười nhạt/ “tham vọng”
Trần Phong Hào
Gọi cậu ta lên.
Thái Sơn khoanh chân, tay đút túi áo khoác, ánh mắt không có lấy một tia căng thẳng. Hắn đang chăm chú nhìn qua cửa kính, nơi toàn cảnh thành phố như được thu nhỏ dưới chân.
Đôi giày Converse đen bạc màu, áo sơ mi trắng thả lỏng, và tóc hơi rối một cách có chủ đích rõ ràng là kiểu người không quan tâm tới quy tắc.
Nhân Viên
Nguyễn Thái Sơn, mời cậu lên tầng 65. Chủ tịch đã có mặt.
Nguyễn Thái Sơn
Cảm ơn /cười nhẹ/
Nụ cười không kiêu, cũng chẳng thân thiện, nó tạo cảm giác như người đối diện vừa bị nhìn thấu, vừa bị khinh thường.
Tiếng cửa mở vang lên đúng lúc kim phút chạm số 15. Thái Sơn bước vào.
Người ngồi đối diện hắn phía sau bàn làm việc không ngẩng đầu lên ngay.
Không cần thiết. Phong thái của anh đủ để kiểm soát tình hình mà không cần đến ánh mắt.
Trần Phong Hào
Nguyễn Thái Sơn?
Nguyễn Thái Sơn
Vâng. Chào Chủ tịch.
Trần Phong Hào
Biết quy định ở đây?
Nguyễn Thái Sơn
Tương đối.
Trần Phong Hào
/ngẩng đầu/
Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc đầy tĩnh lặng. Một người lạnh lùng, kiệm lời. Một người trẻ, kiêu ngạo, ánh mắt đầy ánh lửa.
Trần Phong Hào
/chỉ đưa tay chỉ vào ghế đối diện/ ngồi đi.
Nguyễn Thái Sơn
/ngồi xuống không chút bối rối/
Tay hắn vắt nhẹ qua đầu gối, dáng ngồi thản nhiên đến mức khiến người khác thấy ngứa mắt.
Trần Phong Hào
Vì sao cậu chọn thực tập ở JN?
Nguyễn Thái Sơn
Vì JN đứng đầu chuỗi chu kỳ chiến lược Đông Nam Á, và tôi muốn kiểm tra xem liệu mô hình vận hành ở đây có thực sự hiệu quả như lời đồn không.
Trần Phong Hào
/nheo mắt/ cậu định ‘kiểm tra’ tôi à?
Nguyễn Thái Sơn
Không, tôi kiểm tra hệ thống.
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng nếu chủ tịch chính là hệ thống, thì… cũng không sai.
Không khí trong phòng hơi trùng xuống một nhịp. Thanh Pháp ở góc phòng như muốn cắn nát môi.
Nguyễn Thanh Pháp
“Đây là cậu sinh viên thực tập mà họ chọn?”
Trần Phong Hào
Cậu nghĩ bản thân có năng lực gì để ‘kiểm tra’ nơi này?
Nguyễn Thái Sơn
Trí nhớ tốt, đầu óc phân tích và tôi khá kiên nhẫn với những điều mình muốn.
Nguyễn Thái Sơn
/khẽ cười/
Cái kiểu cười khiến người đối diện không biết nên tức giận hay bị hấp dẫn.
Trần Phong Hào
/đứng dậy, bước đến bên cửa sổ/
Trần Phong Hào
Cậu sẽ làm trợ lý tạm thời trong 6 tuần.
Trần Phong Hào
Nếu sau 2 tuần tôi thấy không đạt yêu cầu, cậu sẽ bị loại khỏi chương trình.
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng nếu sau 2 tuần này tôi chứng minh được năng lực, tôi muốn quyền được vào thẳng dự án chiến lược mùa tới.
Trần Phong Hào
/khựng lại/
Chàng trai này không đơn giản.
Và anh, lần đầu tiên trong nhiều năm, thấy bản thân đang bước vào một trò chơi không hẳn là do mình đặt ra.
Chương 2
Tuần đầu tiên trôi qua như một bài kiểm tra cam go đối với tất cả những người đang làm việc tại JN, không phải vì chủ tịch khó tính hơn thường ngày, mà là vì sự hiện diện của Nguyễn Thái Sơn.
Hắn ta không chỉ đơn giản là một sinh viên thực tập. Hắn ghi nhớ mọi dữ liệu như thể bộ não là ổ cứng vô tận, phản biện thẳng thừng trong các cuộc họp nội bộ, và điều khiến đám nhân viên khó chịu nhất là dám nói “Chủ tịch cũng có thể sai.”
Thái Sơn cũng không thân thiện gì, không giả vờ ngoan ngoãn, cũng không nịnh bợ.
Hắn hành xử như thể mình không cần phải ở đây, mà chính nơi này đang có vinh dự để có được hắn.
Cuộc họp nội bộ về tái cấu trúc chuỗi chi nhánh phía Bắc.
Trần Phong Hào
/ngồi đầu bàn, tay khoanh lại, ánh mắt lặng thinh đảo qua từng biểu đồ trên màn hình/
Các trưởng bộ phận thay nhau trình bày. Không ai dám nói dư một câu.
Cho đến khi Thái Sơn mở lời.
Nguyễn Thái Sơn
Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ con số tăng trưởng 7,8% này không phản ánh đúng thực trạng.
Cả phòng họp quay đầu lại.
Trần Phong Hào
/hơi nghiêng đầu/
Anh không nói “cậu là thực tập, giữ im lặng đi” như nhiều lãnh đạo khác. Anh chỉ chờ xem hắn làm gì tiếp theo.
Nguyễn Thái Sơn
Chi nhánh Thái Nguyên báo cáo 3 tháng liền tăng đều, nhưng nếu rà soát kỹ dữ liệu giao dịch, lượng khách thật giảm, chỉ có lượng hóa đơn tăng do chuyển hóa đơn gộp.
Nguyễn Thái Sơn
/rút từ tablet của mình ra file dữ liệu, truyền nhanh lên màn hình chính/
Trưởng Phòng
Chuyển hoá đơn gộp? /mặt tái đi/
Nguyễn Thái Sơn
Vâng, một khách mua hai lần trong ngày được gộp thành một hóa đơn lớn để tạo cảm giác khách mua số lượng nhiều hơn.
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng thực chất là hai lần mua nhỏ, không ảnh hưởng đến tổng doanh thu theo đúng nghĩa.
Trần Phong Hào
/ánh mắt không rời khỏi hắn/ tiếp tục.
Nguyễn Thái Sơn
/gật đầu/
Nguyễn Thái Sơn
Phía Hà Giang thì còn rõ hơn. Các số liệu gần như bị thao túng ở phần phân loại ngành hàng.
Nguyễn Thái Sơn
Nếu phân tích mẫu số chéo, sẽ thấy ước tính vượt ngân sách không thật.
Thái Sơn lia bảng tính bằng ngón tay một cách trơn tru, rõ ràng. Không một dấu hiệu ngập ngừng.
Không khí trong phòng họp trở nên ngột ngạt đến kỳ lạ. Đến những người già hơn hắn ta cả chục tuổi đang ngồi im nghe mà không dám ngắt lời.
Trần Phong Hào
Vậy theo cậu, tôi nên xử lý bộ phận báo cáo như thế nào?
Nguyễn Thái Sơn
/nhìn thẳng vào anh/
Nguyễn Thái Sơn
Tôi nghĩ nếu chủ tịch đã để một thực tập sinh phát hiện ra, thì người phụ trách chính không nên tiếp tục phụ trách nữa.
Đến cả Thanh Pháp còn lặng lẽ thở gấp vì căng thẳng.
Trần Phong Hào
/im lặng một hồi lâu/
Trần Phong Hào
/đứng dậy/ cuộc họp tạm dừng 10 phút.
Trần Phong Hào
/quay đầu nhìn hắn/ cậu đi theo tôi.
Trần Phong Hào
/xoay người lại/
Trần Phong Hào
Cậu nghĩ tôi cần cậu để điều hành tập đoàn này?
Nguyễn Thái Sơn
/nghiêng đầu/ không.
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng tôi nghĩ ai ở vị trí này cũng cần người thẳng thắn hơn là những kẻ chỉ biết gật đầu.
Trần Phong Hào
/nhếch môi/ vậy tôi nên cảm ơn cậu?
Nguyễn Thái Sơn
/nhún vai/ nếu anh cảm thấy mình vừa được cứu khỏi một sai lầm lớn thì có thể.
Trần Phong Hào
/bước đến gần hắn/
Trần Phong Hào
Cậu luôn nhìn tôi với ánh mắt đó sao?
Nguyễn Thái Sơn
Ánh mắt nào?
Trần Phong Hào
Kiểu như đang đánh giá, nhưng cũng đang thèm muốn kiểm soát.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi chỉ đánh giá khi người khác xứng đáng để được phân tích.
Trần Phong Hào
/bật cười/ cậu thú vị thật đấy, Nguyễn Thái Sơn. Nhưng tôi khuyên cậu nên biết ranh giới.
Nguyễn Thái Sơn
Ranh giới nào?
Trần Phong Hào
Giữa thực tập sinh và chủ tịch.
Nguyễn Thái Sơn
Giữa đàn ông và đàn ông thì không cần ranh giới.
Câu nói ấy khiến không khí ngừng lại đúng một nhịp.
Trần Phong Hào
Cậu đang đùa với lửa đấy.
Nguyễn Thái Sơn
Oh~ tôi lại thích nóng.
Trần Phong Hào
Rồi lửa sẽ thiêu cháy cậu lúc nào không hay.
Nguyễn Thái Sơn
/cười khẩy/ thì tôi sẽ kéo cả người châm lửa cháy vào cùng.
Tối hôm đó, Phong Hào ngồi trong văn phòng riêng đến tận 10 giờ đêm mà không bật đèn.
Thành phố ngoài kia sáng rực, nhưng căn phòng trên tầng cao chìm trong màu xám u tối.
Trần Phong Hào
/nhấc ly rượu vang lên, nhấp một ngụm/
Trên bàn, vẫn là tập hồ sơ có tên “Nguyễn Thái Sơn”
Chương 3
Thái Sơn không thuộc kiểu người đến sớm. Nhưng hôm nay, hắn có mặt tập đoàn khi còn chưa bật toàn bộ hệ thống đèn sáng.
Cà phê trong tay vẫn còn nóng, nhưng ánh mắt hắn lại lạnh như vừa bước ra từ băng tuyết. Hắn đứng dựa vào lan can kính ngoài hành lang, ánh sáng thành phố phản chiếu lên mắt. Mọi thứ vẫn đẹp, nhưng hắn thấy nhức đầu.
Phong Hào đến đúng như thường lệ.
Hôm nay anh không đi một mình.
Đi bên cạnh anh là một người đàn ông khác, đường nét sáng sủa, ánh mắt sắc nhưng không lạnh, trái lại rất dịu dàng. Mái tóc được vuốt nhẹ, áo sơ mi trắng xắn tay gọn gàng, cười nói thoải mái bên cạnh anh.
Nguyễn Thái Sơn
/vô thức quay đầu nhìn/
Bước chân hắn dừng lại khi vừa định bước vào văn phòng để đưa báo cáo tài liệu sáng.
Nguyễn Thanh Pháp
/vừa bước ra thì gặp hắn/
Nguyễn Thanh Pháp
Hôm nay chủ tịch có khách nên cậu đợi thêm một lát.
Nguyễn Thanh Pháp
Chủ tịch Lê thị là đối tác lâu năm. Hai người là bạn rất thân.
Nguyễn Thái Sơn
Bạn rất thân?
Nguyễn Thanh Pháp
Ừ. Nghe đâu là kiểu… hiểu nhau từ ánh mắt.
Nguyễn Thái Sơn
/gật nhẹ, quay người đi đến khu ghế dài ở góc hành lang/
Nguyễn Thái Sơn
/ngồi xuống, chống tay lên cằm/
Hắn không định làm gì, nhưng ánh mắt thì cứ dõi về phía văn phòng cách lớp kính mờ nơi Phong Hào và “giám đốc kiêm người bạn rất thân” đang ngồi đối diện nhau để nói chuyện.
Không phải nụ cười nửa miệng như lúc hắn chạm mắt anh.
Không phải cái cong môi khinh thường như lần hắn phản biện trong họp.
Mà là một nụ cười nhẹ, rất xinh.
Nguyễn Thái Sơn
Thú vị thật /lẩm bẩm, kéo điện thoại ra nhưng không bấm gì cả/
Nguyễn Thanh Pháp
/đi ngang qua, khẽ giật mình khi thấy hắn vẫn ngồi nguyên ở ghế/
Nguyễn Thanh Pháp
Ê, cậu không có lịch xử lý dữ liệu sáng nay à?
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy sao còn ngồi ở đây?
Nguyễn Thái Sơn
Chờ chủ tịch.
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu đâu cần trình báo trực tiếp.
Nguyễn Thái Sơn
Thích nhìn một chút /mắt vẫn dõi về phía cửa kính mờ/
Nguyễn Thanh Pháp
/cau mày/ cậu đang ghen đấy à?
Nguyễn Thái Sơn
Chị thấy tôi đang ghen?
Nguyễn Thanh Pháp
Không biết, nhưng mặt cậu đơ như đá.
Nguyễn Thái Sơn
Bình thường tôi vẫn như thế.
Nguyễn Thanh Pháp
Không đâu, bình thường cậu đơ kiểu tự tin, giờ cậu đơ kiểu cay cú.
Nguyễn Thái Sơn
/phì cười/
Nguyễn Thái Sơn
/đứng dậy, chỉnh lại cổ áo/ thôi, tôi đi làm việc.
Nhưng khi rẽ vào góc khuất hành lang, chân hắn lại vô thức dừng lại đúng đoạn có thể thấy góc nghiêng của Phong Hào qua lớp kính lúc anh đứng rót trà cho người kia.
Cảnh ấy chỉ nhỏ thôi. Nhưng làm dạ dày Thái Sơn thắt lại một chút.
Khi Thái Sơn đưa tài liệu đến bàn Phong Hào, người kia vẫn chưa về. Hắn đứng yên không lên tiếng, chỉ im lặng đặt tập báo cáo xuống.
Trần Phong Hào
/nhìn qua/ nội dung sáng nay cậu chỉnh sửa?
Trần Phong Hào
Giao sớm vậy?
Nguyễn Thái Sơn
Cũng không có chuyện gì phải làm.
Trần Phong Hào
Cậu giỏi quá ha.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi cũng chỉ là thực tập sinh.
Trần Phong Hào
Vậy cậu định đứng đấy nhìn tôi đến bao giờ?
Nguyễn Thái Sơn
Chờ đến khi chủ tịch lại cười với tôi giống như sáng nay.
Trần Phong Hào
/ngẩng đầu/ gì cơ?
Nguyễn Thái Sơn
Không có gì /xoay người bước đi/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play