Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bàn Cạnh Cửa Sổ [GTOP Bigbang]

1.chiếc bàn trống bên cửa sổ

Biu nề><
Biu nề><
Chưa có kết bộ nào hết trơn
Biu nề><
Biu nề><
Cứ thả dong v th
Biu nề><
Biu nề><
Mà có idae mới
Biu nề><
Biu nề><
Viết lẹ sợ mai quên
Biu nề><
Biu nề><
Thấy mn toàn về vibe trường học thì cho biu đu với><
Biu nề><
Biu nề><
______
Trường Trung học Quốc tế Hwarang nổi tiếng không chỉ bởi chương trình học chuẩn quốc tế mà còn bởi… độ lấp lánh của những cái tên theo học tại đây.
Giữa hàng trăm học sinh được bố trí theo “đẳng cấp gia đình”, có một học sinh vô cùng bình thường nếu không muốn nói là bình dân vừa bước vào cổng trường sáng nay với bộ đồng phục nhăn nhúm nhẹ và chiếc ba lô đã sờn quai
Biu nề><
Biu nề><
Tạm đặt tên trường v nha><
Kwon Jiyong.
Không ai biết tại sao cậu lại vào được Hwarang. Có tin đồn là do học bổng tài năng, cũng có người nói cậu là con trai riêng của hiệu trưởng trường khác gửi gắm qua đây. Nhưng Jiyong chẳng mấy bận tâm. Cậu chỉ quan tâm một điều: làm sao để ngồi gần cửa sổ,nơi ánh nắng chiếu nghiêng đẹp như phim Nhật.
Nhưng tiếc thay
Chỗ đấy có người rồi..
Cậu bạn lớp trưởng nhắc nhẹ khi Jiyong định đặt cặp xuống chiếc bàn bên cửa sổ cuối lớp. Cậu nhìn lên, bất ngờ thấy… một cái bảng nhỏ để trên bàn: “Khu vực riêng Chạm vào là mất điểm thanh lịch.”
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
*cười khẩy* ai lại mang cả cái khu vực riêng vào lớp học vậy?
Rồi mở cửa cái rầm, như trong phim hành động
Bước vào là một học sinh cao lớn, tóc nâu khói, áo sơ mi phẳng lì đến mức tưởng vừa mới là hơi bằng bàn ủi tự động.Đôi mắt sắc liếc một vòng rồi dừng lại đúng chỗ..chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Choi Seung Hyun.
Hay còn gọi là Hyun,con trai của tập đoàn tài chính Daehan. Truyền thuyết kể rằng cậu ta có riêng một bãi đỗ trực thăng sau trường, và chỉ đến lớp đúng 15' đầu mỗi buổi để điểm danh rồi về. Nhưng hôm nay Hyun lại ngồi xuống hẳn hoi, không quên chỉnh lại góc đặt bảng tên mini trên bàn.
Jiyong nhìn cậu ta, lẩm bẩm
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Có gì đâu mà căng, chỉ là cái bàn..
Hyun nghe thấy,anh không quay đầu lại chỉ khẽ nói
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
Cái bàn là tượng trưng, người thường như cậu không hiểu được
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
*bật cười ra tiếng* ồ tôi xin lỗi, tôi tưởng đây là lớp học, không phải sân khấu thời trang Milan
Cả lớp im phăng phắc, một vài bạn nữ suýt rớt cặp vì chưa từng thấy ai dám nói vậy với Hyun
Hyun quay đầu, ánh mắt lóe lên tia thích thú
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
Cậu tên gì?
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Jiyong...Kwon Jiyong..
Anh gật đầu chậm rãi, rồi như ra lệnh "từ nay tôi sẽ để ý đến cậu"
Một lời tuyên bố nghe như lời nguyền vậy...
Biu nề><
Biu nề><
Bí nên ngắn v thôi

2.sân thượng không dành cho người thường

Biu nề><
Biu nề><
Má nó
Biu nề><
Biu nề><
T định kết 1 bộ cũ xong xóa 1 bộ ms
Biu nề><
Biu nề><
Nghe ổn á tại lỡ up em này ồi
Biu nề><
Biu nề><
Các mom thông cảm
Biu nề><
Biu nề><
"à thực ra cũng đ ai đọc"...
______
Tin đồn lan nhanh như gió ở trường Hwarang: “Cậu học sinh bình dân dám cãi Hyun người thừa kế Daehan Group đã sống sót qua ngày đầu.”
Nhưng sống sót không có nghĩa là an toàn
Sáng hôm sau, khi Jiyong còn đang ngáp dài trên đường đến lớp, thì một tin nhắn lạ hiện lên trong hộp thư trường
“Lên sân thượng. 10 phút. Nếu không muốn cả lớp biết cậu đang ‘nợ đồng phục’, thì tốt nhất là đi.”
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Wtf??
Jiyong nhìn tin nhắn, thở ra mấy tiếng rồi..đi thật. Tính cậu vậy đó. Không thích vòng vo, cũng không thích trốn
Trên sân thượng, Hyun đang đứng quay lưng về phía cậu. Đồng phục vẫn chỉnh tề như bước ra từ phim, tay cầm ly Starbucks (dù trường cấm mang đồ uống ngoài vào)
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
Cậu đến chậm 2 phút
Hyun nói, không quay đầu
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Ừ thì thang máy trường này chậm như tính cách của ai đó *chống hông*
Hyun quay lại, ánh mắt sắc bén
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
Cậu biết tại sao tôi gọi cậu lên đây không?
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Muốn tôi cúi đầu xin lỗi? Không đời nào
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
Không *cười nửa miệng* Tôi muốn xem cậu còn cứng được bao lâu
Nói xong, Hyun bước tới gần, từng bước một, khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài xăng-ti. Rồi, không báo trước. Hyun đẩy nhẹ vai Jiyong làm cậu lùi sát lan can
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Cẩn thận, không tôi lại té thiệt đó * giọng trêu chọc nhưng tay nắm chặt thanh chắn*
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
Té hay không là tùy cậu. Ở Hwarang này, kẻ yếu thì phải biết yên phận!
Ngay lúc không khí bắt đầu ngột ngạt, cạch cánh cửa sân thượng bật mở
Kang Daesung
Kang Daesung
Ê Hyun, buông cậu ta ra!
Với nụ cười dịu dàng nhưng giọng nói lần này đầy dứt khoát
Kang Daesung
Kang Daesung
Đây là trường học, không phải hội nghị gia tộc nhà cậu đâu
Jiyong nhìn cậu, lần đầu thấy cái cậu tròn tròn hay cười ấy… nghiêm túc
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
Cậu đứng về phía… thằng nhóc này *cau mày*
Kang Daesung
Kang Daesung
Ừ, ì ít nhất cậu ấy không cư xử như công tử mắc bệnh tự luyến
Đúng lúc đó, một giọng trầm vang lên sau lưng Daesung
Dong YoungBae
Dong YoungBae
Hyun, không cần nóng vậy đâu. Tao có thể xử lý theo cách khác..
Anh bạn thân từ nhỏ của Hyun bước tới, khoanh tay nhìn Jiyong rồi liếc Daesung
Dong YoungBae
Dong YoungBae
Nếu Jiyong giỏi như lời đồn thì… sao không để cậu ấy chứng minh trong cuộc thi tranh biện sắp tới?
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
Ý kiến hay *nhếch môi*
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
*nheo mắt* Gì cơ, cuộc thi gì nữa?
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
Cuộc thi hùng biện Hwarang.Tuần sau cậu, Daesung vs tôi và Bae
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
*cười nửa miệng* Thách thì chơi, cơ mà nhớ, thua rồi đừng khóc vì tôi lấy mất bàn cạnh cửa sổ
Hyun bật cười. Lần đầu tiên cười thật sự. Nhưng ánh mắt thì vẫn lạnh lẽo
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
Cậu vừa ký hợp đồng chiến tranh rồi đó, Kwon Jiyong
Biu nề><
Biu nề><
Ọe
Biu nề><
Biu nề><
Đi ngủ
Biu nề><
Biu nề><
Bye bye

3.thua cuộc không phải kẻ thất bại

Biu nề><
Biu nề><
Ê
Biu nề><
Biu nề><
Kiểu dạo này đi học văn nhiều
Biu nề><
Biu nề><
Tuần cỡ 4 buổi gì đó
Biu nề><
Biu nề><
Nên nhiều idae vch
Biu nề><
Biu nề><
Hè nên bà cô ít cho học toàn kể truyện xong còn dạy viết truyện luôn cơ mòa><
Biu nề><
Biu nề><
Nên t lòi ra viết truyện cũng ở đó đó troi><
Biu nề><
Biu nề><
Lên
_______
Cuộc thi hùng biện Hwarang là một trong những sự kiện “nhìn vậy mà căng cực” nhất năm. Lớp học im phăng phắc dưới ánh đèn trắng lạnh, nhóm Hyun và Taeyang bước lên trước. Bộ vest đồng phục như vừa được cắt may riêng cho từng đứa con nhà giàu. Ánh nhìn của Hyun vẫn lạnh như thường nhưng lần này… Jiyong thấy nó hơi run, chỉ một chút th
Tới lượt Jiyong và Daesung. Cậu mặc vẫn là đồng phục hơi nhăn, giọng nói ban đầu hơi gấp, hơi lúng túng nhưng rồi từng câu từng chữ cứ vang lên rõ ràng không màu mè, không kỹ thuật, chỉ là sự thật
Biu nề><
Biu nề><
Đó thấy hôm
Biu nề><
Biu nề><
Mẹ nãy tí bị cô thu máy><
Biu nề><
Biu nề><
Biu lên trình mới roài =)))
Biu nề><
Biu nề><
"thực ra là trông...như l"
Đề bài: “Sự công bằng trong giáo dục”
Hyun lập luận sắc bén, chặt chẽ, thậm chí còn dẫn số liệu từ hội nghị của chính tập đoàn cha mình. Người nghe bị cuốn vào
Jiyong thì khác, vậu nói về buổi sáng cậu từng đứng ngoài cổng vì quên thẻ học sinh. Bảo vệ không cho vào vì “trông không giống học sinh trường Hwarang”. Cậu kể về việc cậu tự học, vừa làm thêm, vừa nghe giáo trình qua tai nghe trong quán cafe
Biu nề><
Biu nề><
=))))
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Với tôi, công bằng không phải là cho tất cả mọi người một chiếc ghế giống nhau. Mà là nhìn xem người đó có chân để ngồi hay không
Cả hội trường im lặng, có tiếng ồ nhỏ. Cả YoungBae cũng khẽ nhíu mày
Rồi tới phần đánh giá
Chiến thắng là Hyun- Bae rồi
Lý do: đội Hyun có số liệu và kỹ thuật thuyết phục hơn. Jiyong thua, và lần này không phải kiểu “cãi lại cho sướng”
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
Tôi hiểu, cảm ơn vì đã lắng nghe *cúi đầu*
Mọi người tưởng cậu sẽ giận. Nhưng không. Jiyong bước xuống sân khấu, vỗ vai Daesung
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Chúng ta thua rồi. Mà tôi không buồn lắm vì lần đầu tiên tôi cảm thấy… không vô hình
Trên sân thượng chiều hôm đó, Hyun đứng một mình như thường lệ. Nhưng lần này Jiyong lại chủ động đi lên, tay cầm lon soda, mắt vẫn hơi đỏ
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Tôi thua rồi đó hài lòng chưa?
Hyun không nói gì, chỉ nhìn cậu rất lâu
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
…Không, tôi thấy hơi khó chịu
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Sao??
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
Vì cậu làm tôi nhớ mình từng là ai… trước khi trở thành con nhà tài phiệt
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
*bật cười* Gớm, đừng nói mấy câu cảm động vậy tôi dễ mềm lòng lắm
Hyun quay lại, lần đầu ánh mắt dịu hẳn
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
Tôi thua rồi..
Kwon Jiyong
Kwon Jiyong
Gì cơ? Tôi mới là người th-
Choi SeungHyun
Choi SeungHyun
Không, tôi thắng cuộc thi. Nhưng thua một người khiến tôi thấy mình thật giả tạo
Không ai nói gì thêm. Mặt trời buông xuống sau hàng cây. Ánh hoàng hôn chiếu lên lan can nơi người thắng và người thua đang đứng ngang hàng nhau
Biu nề><
Biu nề><
Bà cô vừa dạy trong bài xong t viết luôn =))
Biu nề><
Biu nề><
Yêu cô nha cô
Biu nề><
Biu nề><
Ê về đã
Biu nề><
Biu nề><
Tan học r
Biu nề><
Biu nề><
Cjjdjdjxjjcicizsisicixisisidixicixidididciicidieijsjendnfnfdndnnsndjdchxuzuajsjdjnfnfnf
Biu nề><
Biu nề><
Ê t thấy t viết ít hơn trc
Biu nề><
Biu nề><
Th để hôm lào rảnh viết 2k chữ cho
Biu nề><
Biu nề><
=)))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play